Chap 1: Vụ án mạng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước, chính nơi mà bây giờ là nhà kho của trường Detaku, đã xảy ra một vụ án giết người chặt xác. Chân tướng vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Đến cả đang tính của nạn nhân vẫn chưa thể xác định. Bên cạnh hiện trường có một bức thư được viết bằng máu của nạn nhân, bức thư đã bói rõ hành vi màn rợ của tên sát nhân, rõ ràng tới từng chi tiết. Hắn còn nói, những bộ phận của xác chết đã được giấu quanh sân trường, nhưng mặc cho mọi nỗ lực của cảnh sát, những bộ phận bị chặt ra của nạn nhân đáng thương vẫn chưa được tìm thấy, thứ duy nhất họ tìm được chính là phần thân của nạn nhân ở hiện trường vụ án. Cảnh sát đã phải mất 3 năm để tìm ra danh tính của nạn nhân bằng đủ mọi hình thức: đăng tin tìm người thân, xét nghiệm DNA,... nhưng công việc xác định nạn nhân vẫn đi vào ngõ cụt. Vì thiếu bằng chứng nên cảnh sát cũng chịu bó tay, cả thân hình còn chưa tìm thấy hết, thực sự vô cùng khó khăn. Vụ án đành khép lại.

10 năm sau đó, một vụ án tương tự lại xảy ra ở chính cái nơi mà 10 năm trước mọi người tìm ra cái xác kia. Chỉ có điều lần này, nạn nhân rất dễ xác định danh tính vì hung thủ không chặt phần đầu của nạn nhân, hơn nữa còn sơ suất để lại cặp sách của nạn nhân gần đó. Có hai giả thiết đã được đưa ra. Thứ nhất, hung thủ hai vụ án là một, nhưng lần này, hung thủ sơ suất như vậy chắc hẳn là có lí do. Thứ hai, hai hung thủ hoàn toàn khác nhau, vụ án thứ hai chỉ là do một tên hung thủ non tay muốn dựng lại y như vụ án trước nhưng lại có tâm lý sợ hãi bị phát hiện nên mới sơ suất như vậy, bằng chứng là những vết chặt không hề dứt khoát mà rất do dự.
Tuy vậy, hung thủ vẫn chưa được tìm ra.

Kể từ đó, trong trường Detaku lưu truyền câu chuyện về một cô gái máu me đỏ thẫm cả người, mỗi đêm đều xuất hiện đi dọc các hành lang tìm người giúp mình điều tra lại vụ án,cho cô được siêu thoát. Có người tin, có người không tin về câu chuyện đó, nhưng tựa chung, đó là câu chuyện đáng sợ mà mỗi khi nó tới trường Detaku, không ai là không biết.
______________________________________

10 p.m ngày 30/11

"Bạch Dương, chờ tao với, chân đã dài rồi còn đi nhanh thế làm gì."

" Suỵt, im lặng nào, đã đột nhập không có sự cho phép rồi còn to mồm."

" Hừ, không tại mày thì tại ai."

Người con gái bĩu môi nhìn người con trai trách móc. Đều tại tên đó, cái gì mà " Tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy, chuyện ma trong trường hoàn toàn là vô căn cứ!" cơ chứ. Mà đã vậy, sao không đi một mình đi, lôi cô theo làm gì.

"Ách xì....." Ma Kết hắt hơi một cái, cái tay day day lên mũi. Thời tiết dạo này lạnh quá, tuyết đã bắt đầu rơi từ một tuần trước, đường phố khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá. Thời tiết đã lạnh, vào trong trường vào lúc này, cảm giác lại càng thêm run sợ. Ma Kết cô là một người tin vào ma quỷ, cô rất sợ bóng tối, có lẽ cũng là bởi từ khi còn nhỏ, cô đã bị gia đình ruồng bỏ trong một con hẻm ẩm thấp, tối đen, xung quanh toàn gián, rết và chuột. Giờ hai tay lên miệng, cô thổi nhẹ.

"Lạnh quá"

Cô nói nhỏ, nhưng dường như người bên cạnh kia vẫn có thể nghe thấy. Bạch Dương nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Ma Kết, đút tay cả hai vào túi áo khoác của mình, dùng hơi ấm sưởi cho cô bạn thân.  Khuôn mặt Ma Kết khẽ ửng hồng, cậu bạn thân của cô, luôn là thế đấy, lúc nào cũng cục súc, hơi một tí là đi đánh nhau, nhưng lại dịu dàng, ấm áp với cô đến vậy.

"Tao xin lỗi đã kéo mày vào đây, nhưng, đó cũng là vì...thôi quên đi." Bạch Dương nói, giọng trầm ấm.

Ma Kết không buồn hỏi thêm câu nói lấp lửng của thằng bạn, cô biết, những gì không tiện nói, Bạch Dương sẽ chưa nói vào lúc này nhưng chắc chắn sẽ nói vào lúc khác.

Hai người đã đi quanh trường 30 phút, khi chân cả hai đã đều mỏi nhừ, Bạch Dương và Ma Kết quyết định ngồi lại ở một góc hành lang. Bỗng...

"Cạch"

Tiếng động phát ra sau cánh cửa lớp học. Ma Kết giật nảy mình, nép vào sâu lưng Bạch Dương. Gương mặt cậu trở nên nghiêm túc, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa lớp. Cậu chầm chậm tiến tới, sát cánh cửa, cậu dùng hết can đảm, mở thật mạnh.

Nhưng. 

Hoàn toàn không có gì, hai người họ gọi rất nhiều lần, nhưng không có ai trả lời. Ma Kết lạnh gáy, cô vừa cảm giác có một luồng gió thổi từ trong lớp học qua người mình. Nhưng hiện tại, các cửa sổ trong lớp đều đóng kín, hơn nữa cũng không có quạt quay, làm sao lại có gió thổi từ trong ra??

  Như có gì đó thôi thúc, Bạch Dương nhìn xuống dưới đất, cậu phát hiện một tờ giấy đã cũ. Một cách cẩn thận, cậu cúi xuống, nhặt tờ giấy lên.

Dòng chữ đen kịt trên giấy, vết máu xung quanh đông lại thành từng mảng, Ma Kết bấu chặt vào tay Bạch Dương. Ở trên tờ giấy, có ghi:

" Cứu tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro