Chương 1: Mộng giếng ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Pisces ngồi trên con Beetle của bố. Ghế sau. Cạnh đống hành lý. Trời về chiều. Những ngày đông. Xám và trắng. Không nổi một vệt nắng vàng. Rồi từ đâu vọng lại. Điệu Gloomy Sunday khống thiết. Là loa đài hay tâm óc? Pisces không rõ. Cũng chẳng bận tâm. Chỉ lắng tai nghe. Bầu không khí ảm đạm càng thêm não nề. Vô thức, cậu đưa ngón tay miết theo những hình thù in nổi trên bìa sách. Con thỏ đen và ả phù thủy. Truyện cổ ngàn kỉ Vương quốc Anh. Và nghĩ ngợi về điều gì xa xôi. Về một ngày Chủ nhật mịt mùng. 

   Con Beetle lam đậm dừng lại trước cổng một biệt thự cổ với những bụi hồng tàn. Dinh thự nhà York. Pisces luôn gọi nơi này như thế. Dù chẳng có quan hệ gì với gia tộc Anh quốc này. Chỉ vì hồng trắng mà thôi. 

   Ông cậu đã đứng chờ trước tiền sảnh. Vẫn bộ âu phục cổ và cái đồng hồ quả quýt. Đã chết từ lúc nào. Cái tẩu cũ mèm trên môi. Mặc dầu ông chẳng biết dùng. Hoặc là chẳng muốn dùng. Điệu bộ như một tay trưởng giả cắm cảu. Và lố bịch. Pisces khá thích người ông này. Thích cái điệu bộ và lối ăn mặc lệch thời ấy. Một phần khác do những câu chuyện ông kể. Những chuyện mà cậu sẽ không bao giờ nghe được từ mấy người lớn khác. 

   Điên rồ và ngớ ngẩn. Mẹ cậu luôn nói như vậy. Con đừng có mà tin mấy thứ đó. Không là con sẽ biến thành người gỗ mũi dài đi ủng đỏ bị quỷ rừng ăn thịt đấy. Hoặc là, con nghĩ mình sẽ bị tiên cá ăn thịt sau đó hóa thành mòng biển à cậu bé. Mẹ thường mỉa mai và cười cợt về những câu chuyện của ông. Người khác cũng thế. Họ không cố ý làm vậy. Ông sẽ gật gù bảo khi cậu kể lại những gì họ nói về những câu chuyện. Không phải ai cũng hiểu được lời của Chúa. Và sau đó, ông sẽ xuống kho sách tìm một thứ gì đó cho cậu. Thường là sách. Dĩ nhiên. Nhưng cũng có khi là một đồng xu cổ lỗ đẹp mê hồn. Hay một hộp nhạc hỏng dây cót. Hoặc là không có gì cả. Vì ông không tìm thấy. Bụi và quá nhiều. Nhưng lúc nào cũng có chuyện để kể. Cậu biết đọc. Hẳn nhiên. Chỉ là người ông của cậu thích được kể mà thôi. 

   Những câu chuyện ông kể khác nhiều trong sách. Đen tối và kì dị. Đôi khi cậu nghĩ ông bịa ra chúng. Hoặc do chúng đi ngược chuẩn mực nên không được viết ra. Vậy làm sao ông biết được? Cậu sẽ hỏi. Và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Luôn là vậy. Và chưa bao giờ đi kèm câu trả lời.

   Cuộc thăm hỏi cuối đông chỉ có gia đình Pisces. Bởi họ hàng đến nhiều khi hạ và thu. Nhưng chỉ vài ngày rồi sẽ nhanh chóng rời đi. Xuân thì không vì lúc đó ông đi nghỉ. Khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Nghe nói vậy. Còn đông thì chẳng có ai. Lạnh và quan trọng là không có gì quan trọng. Vì thế cuộc thăm hỏi mùa đông được dừa lại cho gia đình cậu. Lý do là gì thì cậu quên rồi. Bố mẹ cậu không thích điều này. Họ thường cằn nhằn trên xe lúc về. Chẳng ai thích phí phạm kỳ nghỉ đông ở một nơi như này cả. Cũ mòn. Và cổ quái.

  Bữa tối sẵn sàng ngay sau khi câu chuyện kết thúc. Thường là vậy. Hoặc sau đó nửa tiếng. Tối nay có dưa chua, pho mát, thịt cừu và bia Kostritzer. Pisces chưa đủ tuổi nên cậu chỉ có thể uống nước ép. Dù sao cậu cũng đã kịp lén uống một cốc trước đó rồi. 

   Bữa tối kết thúc lúc tám giờ và sau đó mọi người đều về phòng mình cả. Pisces cũng không ngoại lệ. Nằm trên giường. Cậu nghĩ ngợi lung tung. Căn phòng cũ lâu không có người dùng thoảng lên mùi ngai ngái. Mùi phân chuột và nước tiểu mèo hoang. Cái mùi khiến mũi cậu ngứa ngáy và không tài nào xua đi được. Pisces ngồi dậy mở cửa sổ. Nhưng gió lùa vào lạnh quá nên đành đóng lại. Cậu cố lừa bản thân rằng cái mùi chẳng khó chịu đến thế và gắng nhắm mắt ngủ để quên đi. Rơi vào giấc mộng. 

   Đinh đong...đinh đong…

   Đồng hồ điểm mười hai tiếng. Vang vọng cả tòa dinh thự. Một hai ba và bốn. Rồi nhiều hơn thế. Tất thảy đồng hồ trong nhà cùng kêu. Rền rĩ. Như dàn hợp xướng trong nhà thờ. Thánh ca ngày Chủ nhật. Rồi ngưng. Và chỉ một khắc sau. Người ta thấy Pisces dậy khỏi giường. Lê từng bước nặng nhọc trên hành lang dài. Tối đen. Mập mờ ánh nến tàn. Men theo bức tường ẩn hiện cánh hồng phai đến chỗ cầu thang khuất, cậu khựng lại vài giây rồi từ từ đi xuống. Tiếng gỗ mục kẽo kẹt. Mùn và bụi ram ráp dưới chân. Cứ thế cậu xuống dần. Chốn thiên đàng hay địa ngục. Thiên thần hay ác quỷ. Một trong hai đang chờ đón cậu. Hoặc là, chẳng ai cả. Và thật là thế. Không có ai ở đó cả. Chỉ độc một cánh cửa. Khắc nổi những cánh hoa. Và con thỏ. Rồi Pisces cầm lấy tay nắm cửa. Kềm bạc trong đêm tối. Cạch… Cửa mở. Và cậu bước ra. Chân chạm cỏ. Như thể biết trước từ lâu. Hoặc thói quen hình thành theo năm tháng. Cậu thành thạo đi thẳng về phía giếng ngàn. Giếng ngàn cạn khô không nước. Chỉ có trăng vàng trễm trệ. Và em. Đứng trên miệng giếng. Quay lưng về phía cậu.

   Đúng là em rồi. Vẫn như lần đầu. Và những lần trước đó. Chân trần bên bờ miệng giếng. Váy bông trắng không vương chút bụi mù. Mái tóc em buông dài. Bay trong gió. Màu của trăng. Tay em cầm đóa hồng trắng. Chỉ còn sót vài cánh hoa. Ướt sũng máu tươi. Những cánh hoa yếu ớt không hứng nổi chỗ máu ấy. Ộc cả ra ngoài. Chẳng biết là của ai. Cầu chẳng phải của em. Và rồi thì em luôn biết chính xác khi nào cậu đến. Chỉ để cậu nhìn em trong khoảnh khắc. Rồi không nói một lời và chẳng chậm một giây. Em nhảy xuống giếng. Mất hút. Giữa đêm ngàn. Cậu sẽ định chạy về phía em. Về phía từng có em. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cậu sẽ ngã quỵ. Vào lòng Đất Mẹ. Trước mắt tối sầm lại. Chẳng còn gì. Và khi tỉnh dậy. Cậu sẽ thấy mình trên giường. Sẽ ngờ rằng mọi điều chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng về thiếu nữ và đóa hồng trắng đẫm máu tươi.

   Nhưng đêm nay. Khi cậu đã đứng ngay sau lưng em. Cách em một miệng giếng. Em vẫn đứng đó. Ngỡ như ảo ảnh. Trước mắt cậu. Em không mất hút. Không nhảy xuống giếng ngàn. Em xoay người lại. Đối diện với cậu. Ánh trăng tàn chảy trên tóc em. Ngã xuống vai. Lên cánh tay. Rồi tràn khắp cơ thể. Lấp lánh như bụi vàng. Em vươn tay đưa đóa hồng sũng máu về phía cậu. Cách một miệng giếng. Cậu đón lấy. Như vật tế thần. Đột ngột. Không một dấu hiệu báo trước. Ngay khi cậu sắp chạm vào cành hoa. Em buông tay cho đóa hồng rơi xuống. Liền sau đó. Chẳng thể ngờ. Em nắm lấy bàn tay cậu. Kéo cậu ngã nhào. Vào khoảng đen vô đáy của giếng ngàn. Trong không gian mờ ảo ấy. Cậu cảm nhận được em đang níu lấy vai cậu. Bờ môi em kể sát vành tai. Từng hơi thở khiến cậu run rẩy. Rồi có tiếng em thầm thì. Thật nhỏ. 

    " Thỏ đen và phù thủy. Không thể rời xa. Cậu là thỏ. Nhưng phù thủy chẳng phải tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro