Chương 14: Cảnh xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đợt gió thổi hiu hắt trước thềm nhà, Bảo Bình đương ngồi nhặt đỗ, khẽ vô thức vuốt đuôi con mèo nhỏ rồi thở dài.


Rồi nàng sẽ bất ngờ lắm đấy.


Bảo Bình hơi cúi đầu. Có lẽ mợ đã định giữ im lặng, nhưng rồi lại cất giọng mệt mỏi đáp lời, "Điều gì lại có thể khiến em bất ngờ được nữa cơ chứ."

Một mùa hoa nữa lại về với thung lũng, rơi nghiêng bên lối nhỏ. Bạch Dương vẫn khoác trên mình áo dài chạm đất, mặt đẹp như ngọc, bồng bên tay một cậu bé ba tuổi. Bước những bước thật chậm, ngắm nhìn xung quanh, trông cảnh sắc khi trước vẫn không đổi.

"Cha ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?"

"Chúng ta về nhà."

Sư Tử ôm cổ của Bạch Dương, bám lấy thật chắc, thi thoảng lại nói bằng một giọng rất nhỏ, "Con biết một ngày cha sẽ đến để đón con về nhà."

Bạch Dương mỉm cười như không, nhẹ giọng hỏi lại, "Là mẹ đã nói với con có phải không?"

"Vâng, từ rất lâu rồi."

Ngày họ rời xa, Bạch Dương gửi Sư Tử cho Ma Kết, nói rằng một ngày hoàn thành tâm nguyện nhất định sẽ đón con trai về. Chị Kết đã khổ tâm rất nhiều giữa chuyện của hai người, song vẫn vững lòng gửi người cháu của mình vào chùa Li, bí mật nhờ thầy sư dạy dỗ, một mặt lại làm ngơ như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Chị nghe theo lời tiên đoán của Thiên Yết, lập đàn giải oan cầu hồn cho Kim Ngưu ở thung lũng nhưng không thành, lại tức thì bỏ công xây ngôi miếu thờ, mua một người ả đào về, trong đêm gõ phách hát phụng.

Ba người họ im lặng như không, cũng là vì hai người.

Bạch Dương đi tứ xứ, biền biệt ba năm, cũng là để tìm cách để hồn người siêu thoát. Nàng chết đi, nhưng hồn nàng còn sống, còn quằn quại khổ đau ở nơi nào giữa mực nước thung lũng kia.

Cách đây đã rất lâu, nàng từng hiện về trong giấc mơ, đứng cách một đoạn xa mãi ngàn trùng, mắt trái chảy lệ, "Nơi này lạnh lẽo quá chàng ơi, khổ cực quá chàng ơi."

Bóng nàng tan đi, suy cho cùng, muốn siêu thoát thì nhất định phải có một phần hồn thế chỗ.

Nàng muốn được chết, chàng đã để nàng được chết. Nay nàng muốn siêu thoát, chàng lại tìm cách để cho nàng có thể siêu thoát.

Vì điều nàng mong mỏi.
Vì điều nàng lo sợ.

Vực trăng giữa khuya, trong phút chốc nhìn bóng lưng người thiếu phụ buông mình lao vào trong màn đêm, giọng nói của nàng đã thoáng vụt qua tâm trí, xin chàng đừng làm hại em ấy.

Nàng vốn đã có cách của nàng.

"Cha ơi."

"Gì vậy?"

Bạch Dương ôm lấy Sư Tử, hai người cùng dừng lại trước lối phủ cũ, cửa gỗ sờn màu, nét không đổi.

"Chúng ta đến nơi chưa ạ?"

Ta vì nàng, đã vô cùng đau khổ.
Nhưng nàng vì chính nàng, đã sớm rời xa.

"Chúng ta đến rồi."

Từng nói muốn cùng nhau đi đến sơn cùng thủy tận, nay âm dương cách biệt, nàng càng nói muốn rời đi, ta càng không thể giữ lấy, chỉ có thể thuận theo ý nàng, nhìn bóng nàng tan dần.

Cửa phủ không khóa, một tay một chân nâng bước qua thềm, thấy quang cảnh y xưa, người chị dâu cùng con mèo nhỏ đang ngồi bên hiên, một rổ đỗ xanh, khuôn mặt kinh ngạc đến không ngờ.

Nghèn nghẹn một câu, "Em đã về!"





↳ Tập tiếp theo: Trên trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro