Chương 2: Chén trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư và Nhân Mã cùng bước vào sân nhà nom vắng lặng tiếng trưa, chỉ thấy bóng dáng một con mèo già gầy guộc đang phơi nắng ở trước thềm cửa, với hũ sành đựng dưa muối chua cùng nằm sát cạnh nhau.

"Mợ Tử ơi!"

Bảo Bình đương lau dọn am thờ, thấy tiếng gọi mình liền khép nép xách đôi váy chạy ra ngưỡng cửa. Mợ vươn tay cài lại khăn trắng trên đỉnh đầu với khuôn mặt vẫn vậy, trũng lại một khoảng tối trầm đục như đáy giếng hoang, đã luôn u buồn, đau khổ biết chừng nào.

"Lạy hai cậu Hoa Trụ, trời đang nắng to, xin mời hai cậu vào trong nhà."

"Mợ đang bận việc sao?"

"Không không, mời cậu vào nhà ngồi chơi hóng mát, để tôi nhanh chóng đi chuẩn bị trà nước ra mời hầu ngay đây."

"Mợ không cần quá khách sáo đâu, chỗ thân thiết như này, mợ cứ để kệ chúng tôi."

Song Ngư bước vào am thờ, tuần tự thắp lên một nén nhang thơm. Hương khói nghi ngút tỏa trên bài vị của cậu Lý Uy Song Tử, chao nghiêng không vơi. Ngọn đèn dầu tuy gió chẳng thấy thổi bỗng đột nhiên nhiễu động ánh lửa, day dứt nhiều hồi, một lúc lâu sau mới trở về như cũ.

Anh trở ra gian chính mà ngồi chờ Bảo Bình đang vội pha ấm trà ở đằng sau chái nhà, hơi cất cao giọng gọi Nhân Mã vào trong, nhưng cậu không đáp. Nắng đổ lên đầu nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi xổm bên ngoài sân, lấy cọng rơm khô để chọc con mèo già, coi vậy là vui.

"Mong mợ thứ lỗi cho, hôm nay chúng tôi đến đây đường đột quá."

Bảo Bình nhón tay rót chén trà hoa, giữ vẻ trầm buồn mà chân mày im lặng. Trong dáng ngồi vẫn chưa thể nào quen trên ghế thượng tọa của người chồng khi xưa, nay chỉ còn lại mình mợ, lẻ bóng đơn phương.

"Năm nay mùa màng không được bội, bão lũ về nhiều, đến mấy cây dâu tằm xung quanh đồi Chi Mai vẫn không thể cứu vãn nổi một phần nào."

Bảo Bình vẫn chăm chăm nhìn vụn lá trà còn lảng bảng dưới đáy chén, cất giọng đáp, "Vâng, mảnh ruộng nhà tôi cũng y hệt như vậy. Vụ mùa này thu về không được quá chục đồng bạc, có lẽ sẽ chẳng thể qua khỏi một mùa đông."

Trầm hương bay thoảng qua, khẽ vang xung quanh có những tiếng xì xào to nhỏ nhưng không thể nghe rõ, chỉ hệt như tiếng lá mít khô đang rơi rụng phía bên ngoài sân.

"Nhưng tôi cố chấp nghĩ, đó sẽ không phải là chuyện quan trọng đến mức phải khiến cho hai cậu phải cất công đến đây như này."

Nhà đang có tang sự, Bảo Bình vẫn còn chưa hết vẻ buồn rầu; với Song Ngư, không phải là anh không biết ý. Anh định nói vài lời an ủi mợ, nhưng trong lòng còn ngần ngại. Khoảng cách giữa một bàn trà nhỏ như vẫn đang cố rút cạn thời gian vào vực xoáy im lặng như tờ của nó.

Anh chưa nói gì.

"Cậu Ngư?"

Bảo Bình đan hai tay vào nhau, đan thật chặt. Khóe miệng của mợ trong phút chốc lại như đang lẩm bẩm âm binh, lại như đang tu kinh niệm Phật.

"À vâng. Cũng đã sắp đến hai tư tháng Sáu là ngày giỗ của chị Ngưu, chúng tôi muốn mời mợ đến nhà. Sinh thời thì chị của chúng tôi vốn là bạn thân từ nhỏ với mợ, nếu mợ có thể bỏ ra được chút thời gian đến làm lễ, có lẽ chị ấy ở dưới non thiêng cũng sẽ rất mãn nguyện."

"Ngày hai tư tháng Sáu..."

"Vâng."

Bảo Bình chưa đáp lại. Vẻ im lặng đáng ngờ bên trong đôi mắt thẳm tối của mợ khiến cho Song Ngư tự thấy những lạnh lẽo nổi lên từ phía đằng sau lưng gáy.

Những tiếng xì xào vô hình dường như lại dội đến càng nhiều, dần dà càng trở nên nặng nề hơn cả tiếng lá rụng phía ngoài sân lúc trước.

"Dường như đã lâu lắm rồi, tôi chưa được gặp lại Ngưu."

Song Ngư còn chờ đợi. Và chị Ma Kết cũng vẫn đang chờ đợi. Anh đến đây hôm nay là vì chỉ thị trên đầu của chị Kết; bởi ý muốn của chị ấy là mợ Tử nhất quyết phải đến vào ngày giỗ sắp tới.

"Nhưng tôi không thể."

Chén trà rung chuyển, ngọn đèn trong am thờ bỗng đột nhiên vụt tắt. Những tiếng thì thầm ngờ vực thu nhỏ dần, trong phút chốc đã tan nhanh vào tràng cười thích chí của Nhân Mã cùng con mèo ngoài sân.

"Mợ Tử..."

"Tôi thật sự không thể đến được. Thành tâm tạ lỗi với hai cậu Hoa Trụ đã bỏ sức đến đây, và xin được tạ lỗi với cả lãnh Kết nữa. Nhà tôi vẫn đang trong cảnh chịu tang, mặc dù trong lòng hiểu rõ ý tốt của các vị tôn nhà Hoa Trụ nhưng tôi không thể làm khác được."

Song Ngư khẽ lắc đầu, gượng cười ngại. Anh không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, không một lời an ủi mợ, cũng không một lời thuyết phục mợ – bởi vì anh thấy sợ hãi.

Đôi ba lời cáo từ vội vàng rồi bước những bước gọn rời khỏi góc sân vắng, dắt tay Nhân Mã theo sau vẫn đang cười tiếng lanh lảnh mà trong lòng Song Ngư thấy những hỗn độn rối bời.

Nắng chiều phủ lên đống rơm khô, lên căn nhà thuở hoàng kim trong thoắt biến đã mục ruỗng và tàn màu. Trong ẩn hiện vẫn thấy bóng dáng của người góa phụ đương đứng bên thềm nhà, tóc mây tan nhanh vào vệt khuất thăm thẳm tối, mị hoặc, như tiếng người hãy còn vang lên nho nhỏ ở phía đằng sau bài vị trong am thờ.

"Hai cậu Hoa Trụ, đi thong thả."





↳ Tập tiếp theo: Sân vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro