Chương 8: Sân vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã sắp đến ngày giỗ của Kim Ngưu. Gia nhân trong nhà tấp nập chuẩn bị, đi lại không ngơi nghỉ, các vị tôn cũng chẳng kém một phần bận rộn.

Chỉ chừa góc vườn xoan phía đằng Tây vắng vẻ, ngớt tiếng người qua lại. Chim đậu trên cành gọi tiết thu, diều sáo đằng xa kêu âm trong trẻo, như không có gì có thể phá vỡ được yên bình của nơi này.

Thiên Bình mới đó đã ủ được một mẻ trà hoa cúc, dậy lên mùi thơm ngan ngát. Cô rót chén tự thưởng một mình, ngâm vài lời thơ cổ, hơi nhoẻn miệng cười.

"Nàng hoài thai, cần chú ý ăn uống nhiều hơn, đừng nên uống trà như vậy nữa."

Song Ngư đứng ngoài gian cửa, bưng sẵn trên tay một mâm cơm đầy. Anh có vẻ hơi gầy đi, khuôn mặt vẫn đượm nỗi xót xa.

Rõ ràng Thiên Bình vô cùng mệt mỏi. Tay nàng gắng gượng cầm chén trà hơi run.

"Là chị ấy bảo chàng đến phải không?"

Song Ngư im lặng đặt mâm cơm xuống bàn, còn Thiên Bình hơi ngoảnh đi nơi khác. Nàng nhấc đôi đũa lên, nhưng rồi lại nhanh chóng buông xuống.

"Chị Kết, cũng là vì lo lắng cho nàng."

Thiên Bình bật cười.

"Em vốn biết xuất thân của mình hèn kém so với nhà Nguyễn Hoa Trụ, vẫn luôn luôn tự nhủ lòng phải cố gắng để làm trọn bổn phận của một nàng dâu nhà quyền quý. Nhưng dường như tất thảy những điều ấy đều là không đủ với chị Kết."

Song Ngư không đáp lại. Chàng đau đáu nhìn vào mắt cô, tâm tư quá dễ để có thể suy đoán.

"Em thành thân với chàng đã ba năm nhưng chưa thể sinh con, có lẽ điều đó đã khiến cho chị ấy nổi giận." Cô xoa một bên cổ tay mình, giọng khẽ trầm xuống. "Chàng biết phải không? Cái cách mà chị ấy âu yếm Mã trước mắt của chúng ta, rõ ràng chàng là người hiểu hơn bất cứ ai."

"Không phải như vậy, nàng đừng nói hàm hồ."

"Ai cũng biết điều đó. Nhà chúng ta bị ám ảnh bởi chân linh của chị Kim Ngưu, phần hồn của chị ấy. Bị ám ảnh bởi những người chết đi, những người sinh ra, và những người còn sống. Như em. Em biết chị ấy. Bởi vì em đã nhìn thấy chị ấy."

Thiên Bình nhìn Song Ngư đứng đó, rồi chờ đợi. Cô chờ đợi xem chàng sẽ làm gì kế tiếp. Có lẽ là nổi điên, hoặc giận dữ, hoặc sẽ giơ tay lên đánh cô.

"Rồi họ bảo với chàng là em bị điên."

"Nàng dừng lại đi." Song Ngư nắm chặt đấm tay, chàng lớn giọng quát.

"Chàng mới là người phải dừng lại. Chàng không hề thừa nhận chuyện đó, cũng như cái cách mà chàng đã chối bỏ những điều mà chị Kết làm với em. Chị Kết từng đánh đập em, giam cầm em chỉ vì một lí do nào đó mà em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. Hay chàng cũng nghĩ vậy? Một người con gái sinh ra trong nhà dạy chữ nghèo, những ba năm chưa thể sinh cháu nối dõi, và sắp trở nên phát điên?"

Thiên Bình chờ đợi một cái tát nữa sẽ giáng thẳng vào giữa mặt của mình. Nhưng không có điều gì xảy ra cả.

"Hóa ra, là nàng đã nghĩ ta tàn độc đến vậy."

Song Ngư buông lời nhẹ bẫng, rồi chẳng nói chẳng rằng quay bước rời khỏi gian nhà, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Chén trà trên tay cô lạnh dần, loang loáng tầng nước một đôi mắt hoe đỏ chực rơi giọt lệ.





↳ Tập tiếp theo: Trầm hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro