Một ngày đẹp trời tại địa bàn Phí Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì nói thế chứ thật ra đéo đẹp lắm, Bảo Bình đi đến trụ sở chính của tập đoàn Phí Nguyệt, hôm nay công ty của bố cô sẽ kí hợp đồng làm ăn với công ty của tập đoàn Kiều Cung, đại diện chính là Thiên Yết, đúng, chính là cái thằng chửi ngoa ngoắt hơn cả mấy con mụ bán rau ngoài chợ.
   Nói thật thì cô không ngán làm việc với ai ngoại trừ thằng cha này, lần trước còn đòi hẳn 60% cổ phiếu trong một dự án do 2 tập đoàn thiết lập, nhưng khi nghe thấy giá cố phiếu thì lại mở mồm chê bai kêu đắt đỏ, làm như này thì không có lời lãi, ủa đụ mẹ chính mày mở mồm trước mà?? Cũng may có tinh thần thượng võ, mạnh mẽ quyết chiến, yêu đồng bào tổ quốc, cô đã giảm cổ phiếu của bên Kiều Cung xuống còn 40%. Không biết hôm nay thằng cha này lại đòi cái mẹ gì nữa đây, không, không nên nghĩ tiêu cực như vậy, cứ ngẩng đầu kiêu hãnh với đời thì chắc hẳn chuyện tốt cũng sẽ xảy ra, Bảo Bình thầm nghĩ.
     Nhưng niềm tin vào Đảng và nhà nước của cô vụt tắt khi cô nghe thấy Thiên Yết mở mồm nói câu đầu tiên:
" Tôi muốn rút cố phiếu 40% của mình để đầu tư một dự án khác "
  " Hả, anh vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ " - Bảo Bình tuyệt vọng níu giữ niềm tin
   " Tôi nói là tôi muốn rút cổ phiếu của công ty mình , cái cố phiếu 40% ý "
   " Thế là thế nào, dự án là do cả hai bên cùng lập ý tưởng, nếu bây giờ anh rút cổ phiếu ra thì cả hai bên đều chả được gì. Bên tôi thì mất sự hỗ trợ của công ty anh, còn bên anh thì mất lợi nhuận từ dự án này "- Bảo Bình nói chậm rãi , chắc chắn
    " Tôi đã nói rồi, tôi rút cố phiếu để đầu tư vào dự án khác nên không được lợi nhuận từ dự án bên cô thì tôi đã có từ dự án đã định, nhưng nếu cô thật sự muốn công ty chúng tôi đầu tư vào dự án này thì -"
  Thôi bỏ mẹ rồi, cô biết ngay là cái làm ăn với cái thằng cha này thì lợi nhuận của công ty sẽ bị thiệt mà
   Thiên Yết trầm tư một giây , rồi giãn nở đôi môi thành hình trăng khuyết tạo nên một nụ cười tinh ranh làm cho Bảo Bình muốn lấy đôi giày cao gót Louboutin cô đang đi gõ thẳng vào mặt anh, rồi nói :
   "Cô có thể chuyển nhượng cho chúng tôi 20% cổ phiếu , nhưng tất nhiên là cái giá sẽ không thể đắt được như giá 60% cổ phiếu ban đầu mà cô đã nói. Thế nào hả Bảo Bình, chả nhẽ cô lại không muốn mang lại lợi nhuận từ dự án này cho công ty mình ? "
  Đầu óc của Bảo Bình hoang mang, chết mẹ , chả nhẽ lại để công ty của mình chịu phần thiệt, nhưng công ty của Kiều Mặc là một trong những tập đoàn luôn luôn đầu tư vào những dự án của tập đoàn Phí Nguyệt, nếu không kí được hợp đồng này,sẽ làm mất lòng cha cô và Kiều Mặc đại nhân. 10s trôi qua, Bảo Bình cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
" Được, anh cứ rút 40% cố phiếu của anh khỏi dự án đi, chúng tôi không thể chuyển nhượng 60% cổ phiếu dưới mức hôm trước đã bàn được. Anh không cần lo về việc lợi nhuận của chúng tôi, có thể công ty anh không đầu tư nhưng chúng tôi vẫn liên kết với 4 tập đoàn khác, món lợi nhuận to thế này, hẳn sẽ có người đầu tư " - Bảo Bình cười , một nụ cười khinh bỉ và ngạo mạn, cô khua tay chỉ ra phía cánh cửa kính , nói với cấp dưới:
" Giao dịch đã kết thúc, nhờ anh hộ tống đại diện của tập đoàn Kiều Mặc về cho tôi "
Thiên Yết lần này không cười mỉm như những lần trước, lần này anh cười to, rồi kết lại bằng một câu:
" Bảo Bình, cô thật thú vị "
Bảo Bình thấy câu này nghe quen quen, hình như là cái câu mà cái thằng Phong tảng băng di động nói với con Băng bại não ở ngay chương đầu của tập chuyện " Anh em yêu, cô công chúa lạnh lùng" mà con bé Song Ngư đã cho cô mượn đọc thử, phải nói là như loz.
Nhớ lại bộ chuyện ấy, Bảo Bình mới vô thức mở mồm chửi :
" Nứng loz đó hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro