Chương 2: Hội chị em bát quái của An Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 2 —
Hội chị em bát quái của An Cự Giải

... Chu Song Tử chỉ nhớ mình đã vứt balo vào tay Dương Bảo Bình nói cái gì đó, sau đó cậu liền cắm đầu chạy mất dạng.

Lồng ngực cậu như thắt lại.

Cậu sợ sẽ lạc mất cô ấy một lần nữa ...

[captain_goat: Tiểu Giải, mau lên, đằng sau mày!]

Tiếng la lớn của Lâm Ma Kết vang lên bên tai khiến An Cự Giải phát cáu, đang căng thẳng tự dưng tru tréo lên giật hết cả mình.

[cancer_not_cancer: Đây đây tao biết rồi! Mồm to thế không biết.]

An Cự Giải nhanh chóng thao tác nhân vật trên màn hình quay lại, giơ khẩu M416 lên nhắm bắn, sau đó bốn phát đạn liên tiếp bắn ra, một làn khói xanh bốc lên ở xa xa sau tảng đá lớn. Nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi nở nụ cười tự mãn.

Ha! Tính bắn lén cô hả? Đâu có dễ thế!

[sA/t.thu'_lAnh.lun3: Eo hai đứa kia mồm to thế, ông bà Chu nghe thấy bây giờ :)) Tao không đeo tai nghe.]

[binhbongdidong: Thằng Song Tử không đổi được tên nào giống con người đi à? Nhìn cái tên mày tao muốn ném cho quả nade cho nổ banh xác luôn -_-]

[sA/t.thu'_lAnh.lun3: Kệ tao. Loại đồng đội gì mà tồi thế con Husky kia.]

[binhbongdidong: Mày bảo ai là Husky, thích ăn nade thật à thằng kia?]

[cancer_not_cancer: Hai đứa mày bảo tao to mồm chứ hai thứ bóng gồng chúng mày mồm bé quá nhờ.]

An Cự Giải muốn phát điên lên với hai tên ngớ ngẩn này. Một Lâm Ma Kết đã đủ điếc tai rồi, thêm Dương Bảo Bình và Chu Song Tử sẽ họp thành một cái chợ quậy muốn nát cái óc cô luôn. Thật sự không hề ngoa ngoắt khi gọi ba tên này là ba mụ bán cá. Chẳng thể hiểu nổi cái sự lạnh lùng, lãng tử mà đám nữ sinh trong trường đồn thổi là dựa vào đâu, chứ cô chỉ quen ba bà bán cá này thôi không biết các nhân vật siêu cấp đẹp trai kia ở đâu hết.

[cancer_not_cancer: Không ai ném nade ai ở đây hết, tao mà top hai mai tao đập cả ba thằng. Ơ, Chu Song Tử, phía Đông 370m kìa, sau cái nhà nhỏ nhỏ đó!]

Chu Song Tử nghe thấy liền quay lại, giương khẩu AKM lên lập tức xuất thần ngắm bắn. An Cự Giải đứng ngay bên cạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ hướng dẫn cho họ Chu đến nỗi, khi tiếng hét thất thanh của thiếu nữ họ Lâm lần nữa vang lên the thé bên tai, cô giật bắn mình làm rơi điện thoại xuống giường.

[captain_goat: Ơ kìa Tiểu Giải cẩn thận, nó ném nade! Né nhanh!! Nadeeeee!!]

[sA/t.thu'_lAnh.lun3: Ôi khônggggggg!]

[binhbongdidong: Cự Giảiiiiiiiiiii!]

"Tiểu Giải!"

"An Cự Giải!"

An Cự Giải giật mình tỉnh dậy khi cái chăn ấm áp đang đắp trên người bị giật phăng ra, cô lừ đừ ngồi dậy trước cái nhìn hình viên đạn của mẹ, nhăn mặt.

"Ơ, mẹ ạ?"

Còn ngái ngủ nên cô chỉ thều thào, vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt nheo nheo, chốc chốc lại đưa tay lên xoa xoa đôi mắt tèm nhèm vẫn đang cố thích ứng với ánh sáng ban ngày.

"Con gái con đứa ngủ trương thây nứt xác ra, có dậy không hả! Đêm hôm thì cứ chơi game rồi la hét cái gì, sáng ra lại không dậy nổi. Nói bao nhiêu lần rồi, có phải bé bỏng gì nữa đâu..."

An Cự Giải vốn đã quen với tiết mục chào đón của bà An mỗi buổi sáng, không nói gì, chỉ vươn vai ngáp một cái rõ to, mắt liếc nhìn đồng hồ sau đó mới tụt xuống khỏi giường.

"Mẹ à, mới có sáu rưỡi sáng thôi."

"Sáu rưỡi. Sáu rưỡi mà Tiểu Kết đã ngồi dưới nhà đợi từ đời nào rồi. Để cho một thằng con trai nó đợi như thế mà không ngại à?" Nhan Hổ Phách vẫn rất không hài lòng, mắt nhìn từ mái tóc bù xù như tổ quạ xuống bộ quần áo ngủ màu vàng hình chim cò của cô con gái, cục tức trong lòng cứ theo từng lời tuôn ra xối xả.

"Haizz..." Phải đến khi An Cự Giải chui tọt vào nhà vệ sinh thì tiếng la lối của mẹ cô mới ngừng lại. Bắt đầu đánh răng, An Cự Giải thầm chửi tên đầu xỏ họ Lâm chết tiệt, ai bảo cô dậy muộn? Rõ ràng là cậu ta dậy quá sớm! Đúng là cái đồ phá hoại tình cảm gia đình nhà người khác! Xấu xa! Đê tiện! Insert 7749 từ chửi bới vô văn hoá khác!

An Cự Giải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, sau đó chạy vèo từ trên tầng ba xuống. Vừa xuống đến tầng một đã bắt gặp ngay khuôn mặt của tên phá hoại hạnh phúc gia đình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa tươi cười uống trà với ông An nhà cô.

Lâm Ma Kết sau một kì nghỉ hè có vẻ đã cao hơn một chút, làn da cũng không còn trắng trẻo mà hơi ngả nâu, tóc cũng đã dài thêm, nhưng vẫn được tỉa rất gọn gàng. Cậu ta không đeo kính, vừa ngồi uống trà vừa cười nói về một chuyện khỉ gió gì đó mà cô nghe không hiểu nổi, ba cô còn cười rõ tươi khen cậu ta mới sợ chứ! Giả dối! Ba bị tên đó lừa rồi!

"A, xuống rồi đó hả?"

Lâm Ma Kết nghe tiếng Nhan Hổ Phách thì theo phản xạ quay đầu nhìn cầu thang, bắt gặp ánh mắt An Cự Giải đang nhìn mình thì lập tức nhếch môi cười nụ cười đểu cáng thương hiệu 'Lâm Ma Kết' khác hoàn toàn nụ cười nhã nhặn ngoan ngoãn ban nãy khi nói chuyện với ba cô.

An Cự Giải liếc xéo cậu ta, bĩu bĩu môi.

"Ba, mẹ, con đi học đây." An Cự Giải khoác balo lên vai, quay đầu chào ông bà An, sau đó đi tới bên sofa, tay tóm lấy quai balo Lâm Ma Kết, lôi đi. "Đi."

Lâm Ma Kết nhìn cô, sau đó quay lại cúi đầu, mỉm cười.

"Tiểu Giải xuống rồi, chúng cháu đi đây ạ."

"Ừ, Tiểu Kết đi cẩn thận nhé." Nhan Hổ Phách hiền từ cười với Lâm Ma Kết, sau đó lại quay ngoắt 360 độ sang An Cự Giải. "Con bé xấu xa kia, bỏ thằng bé ra, túm túm cái gì."

An Cự Giải quay đầu nhìn tên con trai đứng bên cạnh, người đang phải khom lưng xuống cho vừa với tầm tay của cô, vẻ mặt viết hai chữ rất to 'cứu cháu', trông vừa đáng thương vừa đáng ăn đập. An Cự Giải buông tay ra, Lâm Ma Kết ngay lập tức thoải mái đứng thẳng dậy.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của ba mẹ cô kìa, ai không biết còn tưởng Lâm Ma Kết mới là con ruột, còn cô chỉ là đứa con rơi con rớt mẹ cô nhặt ngoài chợ về như xách con tôm con cá. An Cự Giải biết ngay tên họ Lâm này đúng là đồ phá hoại hạnh phúc gia đình mà.

"Vậy, bọn cháu đi đây ạ. Cháu chào cô chú." Lâm Ma Kết ngoan ngoãn cúi đầu chào, sau đó quay sang An Cự Giải đang đứng khoanh tay, khuôn mặt đen như đít nồi thì khẽ cười, nụ cười ôn nhu đến cực hạn, đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi, động tác hết sức cẩn thận như nâng niu một viên pha lê quý giá.

An Cự Giải vừa liếc nhìn tên con trai cao lớn phía trước mình, nụ cười trên môi cậu ta đã tắt từ bao giờ, chờ tới khi ra tới cổng mới giật tay lại.

"Lâm Ma Kết, mày dậy muộn một tí thì chết à? Mày có biết tại mày mà ngày nào mẹ tao cũng ca đi ca lại một bài ca 'Tiểu Kết ngoan ngoãn' không?"

An Cự Giải tức giận la lối om sòm, chỉ vào mặt tên hàng xóm chửi ầm ĩ, còn không quên hướng cậu làm mặt quỷ. Lâm Ma Kết chỉ mỉm cười, cúi đầu cắm chìa khoá vào xe, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm màu vàng từ giỏ xe, quay lại, đội lên đầu cho An Cự Giải. Đội xong, cậu còn tiện tay chỉnh lại cái kính dây trên mũ của cô.

An Cự Giải vốn đã quen với hành động này của cậu, cũng theo thói quen mà để cậu đội mũi cài quai cho, mồm vẫn chửi bới không ngừng. Chỉ cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe, một cái túi nilon xuất hiện trước mặt, cô mới ngừng lại.

Lâm Ma Kết và An Cự Giải là hàng xóm, nói một cách văn thơ thì là thanh mai trúc mã, còn theo ngôn ngữ phàm tục của An Cự Giải thì là 'tình-bạn-cởi-chuồng-tắm-chung'. Ba mẹ Lâm và ba mẹ An vốn cũng là bạn bè thân thiết, sau khi chuyển tới Kiến Đốc thì cùng mua nhà trong một khu phố, còn nằm ngay cạnh nhau, thằng nhóc Lâm Ma Kết ngày nhỏ chỉ cần leo qua cái hàng rào sơn gỗ màu trắng là đã sang được nhà An Cự Giải. Ba Lâm và ba An trong một lần uống rượu đã ước hẹn với nhau, nếu nhà họ An sinh con trai sẽ gả cho con gái nhà họ Lâm. Ba Lâm thật sự rất mong chờ có một đứa con gái, từ khi lấy mẹ Lâm đến giờ, ông đã có tới bốn thằng con trai rồi, ông chỉ mong mỏi một cô công chúa nhỏ đáng yêu mà thôi! Nhưng cuộc đời éo le, mẹ Lâm lại một lần nữa sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Lâm Ma Kết. Cũng may là mẹ An lại trùng hợp sinh ra một cô con gái, nên ba An không quá buồn bực vì sợ ước hẹn bị phá vỡ. Thế là hai đứa trẻ bằng tuổi cứ cùng nhau lớn lên trong sự gán ghép của hai cặp cha mẹ hai bên.

Lâm Ma Kết vì sinh ra trái với nguyện vọng của ba Lâm nên thường bị người cha vô trách nhiệm của mình bắt mặc toàn áo quần màu hồng. Hồng cánh sen, hồng phấn, hồng pastel, hồng ơi là hồng, thậm chí còn có cả kim tuyến hột lựu. Cô bé An Cự Giải ở nhà bên lại là con một, thừa hưởng bộ gen bạo lực trội vô cùng trội của ba mẹ, thường xưng hùng xưng bá, bắt nạt Tiểu Kết đáng thương nhà bên, làm cậu không khóc thì kêu, suốt ngày bám đuôi người ta ăn vạ.

Ai mà biết được khi lớn lên Lâm Ma Kết lại biến thành một con sói xấu xa đê tiện như thế này, trong khi An Cự Giải cô đánh không lại cậu, đứng thôi cũng không cao nổi tới vai người ta. Thật là tức chết cô! À không, tức chết tên họ Lâm!

Lâm Ma Kết quay đầu lại, ngón trỏ tay phải lắc lư treo một cái túi nilon bốc khói, trên lớp màng nilon còn nhìn rõ hơi nước bốc lên phủ một màu trắng đục trên đó.

"Nói đủ chưa?"

"Mày nói thử xem?" An Cự Giải lườm Lâm Ma Kết, nhưng tay vẫn đón lấy túi đồ ăn, bĩu bĩu môi.

"Rồi, tao xin lỗi, được chưa? Ai bảo mày dậy muộn quá làm gì, cũng không phải lỗi của tao." Lâm Ma Kết nhún nhún vai, bắt đầu khởi động xe.

"Có ai xin lỗi như mày không?" An Cự Giải không đánh được cậu, đành tức giận lườm cái balo của Lâm Ma Kết. "Chỉ khổ tao thôi."

"Được rồi, được rồi. Em xin lỗi chị." Lâm Ma Kết vừa lái xe, vừa tưởng tượng ra khuôn mặt phụng phịu của người đằng sau, không khỏi mỉm cười, hơi quay đầu lại, tỏ vẻ nhượng bộ. "Ngoan, ăn sáng mau."

Am Cự Giải nghe thế cũng không thèm chấp nhặt với tên trẻ con này nữa, bắt đầu cúi đầu nghiên cứu cái túi nilon trong tay, mắt hấp háy niềm vui sướng khi thấy đồ ăn. "Hôm nay ăn gì đây?"

"Bánh kem socola và trà sữa nóng. Của tiệm bánh mới mở gần nhà."

"Cái tiệm màu hồng hồng à? Chỗ gần siêu thị ấy." An Cự Giải vừa khẽ bóc lớp nilon bọc ngoài cái bánh ra, vừa hỏi.

"Ừ." Lâm Ma Kết trả lời, sau đó, nghe được âm thanh bóc vỏ cùng tiếng nhai khe khẽ vang lên đằng sau lưng, cậu lại hỏi. "Ngon không?"

"Ngon." An Cự Giải ăn đến sung sướng, lập tức không còn nhớ ra mình đang giận Lâm Ma Kết, vui vẻ trả lời, vừa cắn một miếng bánh lại uống một ngụm trà sữa. Bánh kem ngọt thơm mùi socola, lớp bông lan mềm xốp lẫn với kem beo béo thơm ngậy, làm cho vị ngọt của trà sữa chỉ còn nhàn nhạt, thanh mát, làn nước ấm áp từ từ trôi xuống cổ họng. "Chà chà, mày có mắt nhìn đồ ăn đấy. Cho mày 100 điểm!"

An Cự Giải hào phóng đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Ma Kết.

"Mày thích là được rồi."

"Ừ, rất thích."

An Cự Giải híp mắt cười, ngồi ngoan ngoãn phía sau Lâm Ma Kết, bầu trời mùa thu xanh trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ soi sáng chiếc xe cub màu đen đang từ từ di chuyển trên con đường vắng vẻ.

~ o ~

Dương Bảo Bình chính là một con mèo lười. Cả cuộc đời cậu ta chỉ có một chân lí: ngủ. Cậu có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tư thế và tình huống. Có lần Chu Song Tử còn bắt gặp Dương Bảo Bình bị phạt đứng cuối lớp, sau đó lão sư phát hiện cậu ta vừa đứng vừa ngủ, dáng người vẫn thẳng tắp không hề nghiêng ngả, tức đến xì khói.

Đêm qua cậu cùng Chu Song Tử, Lâm Ma Kết và An Cự Giải chơi game đến rõ khuya, sáng nay lại phải dậy đi học, nên Dương Bảo Bình lại đi muộn.

À không, suýt muộn.

Dương Bảo Bình vặn tay ga phóng như một vị thần qua cổng trường, lao vào nhà để xe, nhanh đến nỗi bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh kít kít chói tai.

Dương Bảo Bình dựng chân chống, rút chìa khoá xe bỏ vào balo, sau đó trước khi cậu kịp vắt chân lên cổ chạy vào lớp như thường lệ, liền bị ai đó túm lấy cổ áo, giữ lại. Dương Bảo Bình mất đà, ngã ngửa ra đất, cảm giác cái mông cậu muốn vỡ thành từng mảnh.

"Này, đứa nào chơi ngu thế!" Dương Bảo Bình nhanh chóng đứng dậy, đưa tay phủi sạch bụi trên quần, sau đó quay đầu tìm tên thủ phạm gây chuyện.

Đập vào mắt cậu làp khuôn mặt cà lơ phất phơ của một tên nào đó.

"Ồ, là mày à Husky? Tao không để ý, xin lỗi nha."

Chu Song Tử đứng ở đuôi xe Dương Bảo Bình, khoanh tay cười đểu cáng, khuôn mặt đẹp trai ngứa đòn lắc lư qua lại, cậu ta còn tỏ vẻ vô tội, nháy mắt với cậu.

"Chu Song Tử! Mày bị điên à!" Có quỷ mới tin!

"Tao? Điên á?" Chu Song Tử tiếp tục diễn tuồng, chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó lại chắc nịch lắc đầu. "Không, tao bình thường mà."

Dương Bảo Bình tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm chấp tên dở hơi này, lập tức quay đầu bước đi.

"Kệ mày. Mau vào lớp đi, muộn bây giờ."

Cánh tay gầy và dài của ai đó lại một lần nữa vươn ra nắm lấy balo cậu, giữ chặt. Lần này Dương Bảo Bình kịp giữ được thăng bằng.

"Cái thằng điên này!" Dương Bảo Bình vốn xưa nay lạnh lùng ít nói, trước mặt tên bát quái Chu Song Tử cũng phải chào thua, mở mồm năm câu thì bốn câu rưỡi là chửi bới. Hình tượng ấy mà, cho chó tha rồi!

Nhác thấy tên bạn thân cùng bàn xắn tay áo sơ mi định lao vào đập mình, Chu Song Tử vội đưa hai tay lên huơ huơ trong không khí, cười cười xin lỗi. Nhận được cái lườm nguýt không chút thiện ý của Dương Bảo Bình, Chu Song Tử lại híp mắt cười toe toét, tay khoác vai cậu, nửa lôi nửa kéo đi, mồm huýt sáo.

Hai nam sinh cao lớn, mặc đồng phục cao trung Kiến Phong, một người mặt lạnh như tiền, balo đeo trên vai có phần bụi bặm, vẻ mặt thì hầm hầm hè hè như đâm lê nhìn tên con trai đang khoác vai mình, nam sinh này cao hơn một chút, balo vắt trên vai phải, chân đi giày thể thao màu lam, mái tóc đen hơi rối loạn, mồm huýt sáo líu lô không ngừng. Không ai không biết hai người này là ai, thậm chí, mỗi khi có một vài nữ sinh đi qua bọn họ lại không nhịn được mà nhìn theo, mặt đỏ tai hồng.

"Huýt sáo cái gì? Bị điên à?"

"Hử? Sao khó tính thế?" Chu Song Tử nhìn vẻ bực tức của Dương Bảo Bình, thở dài, dẩu môi làu bàu. "Tao nói này Husky, hiếm lắm mới có ngày mày đi học sớm như vậy, trời thì mát mẻ, tao lại đẹp trai, sao mày không vui vẻ lên nhỉ? Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như lão già." Nói xong, cậu ta còn trề môi ra làm mặt quỷ.

"Mày có bao giờ thấy tao đi sớm không?" Dương Bảo Bình liếc xéo Chu Song Tử. Cái tên này, suốt ngày nói quàng nói điên.

"Hở, bây giờ còn sớm mà, nhìn đi, bây giờ Ma Kết và Cự Giải mới tới kìa!" Dương Bảo Bình nhìn theo hướng Chu Song Tử chỉ, chỉ thấy một chiếc cub đen với hai con người quen thuộc đang ngồi trên đó. Lâm Ma Kết xuống xe tháo mũ bảo hiểm của mình và An Cự Giải, dắt xe vào nhà để xe. "Đúng là Hội trưởng, dắt xe ngoan ghê."

Dương Bảo Bình nghe tiếng Chu Song Tử chép miệng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Một ngón tay không yên phận của kẻ mà ai cũng biết là ai, lại thò vào chỉ chỉ.

"Thấy không? Bảy giờ kém hai mươi." Còn tận hai mươi phút nữa.

Dương Bảo Bình ngẩng lên nhìn Lâm Ma Kết và An Cự Giải đang đến gần, buột miệng. "Ơ."

"Ơ cái gì? Thế mày nghĩ bây giờ mấy giờ?"

"Tám giờ kém hai mươi?"

Chu Song Tử suýt nữa thì chửi bậy. Cậu chống tay nhìn Dương Bảo Bình từ đầu đến chân, sau đó khoa trương la lối om sòm, còn chạy tới chỗ Lâm Ma Kết và An Cự Giải, mồm ngoác tận mang tai.

"Ngươi là ai? Ngươi giấu Dương Bảo Bình đi đâu rồi? Husky của ta đâu rồi?" Nói xong còn giả vờ khóc rống lên rất khoa trương. "Huhu Husky tội nghiệp, học giỏi quá nên bị người ngoài hành tinh bắt cóc không rõ sống chết, lại bị thay thế bằng một tên ngu như bò, xem giờ cũng không biết. Ôi Bảo Bình ơi là Bảo Bình, cậu chết oan uổng quá!"

Lâm Ma Kết ngơ ngác không hiểu gì, nhìn Chu Song Tử ôm lấy tay mình, nước mắt nước mũi chùi tán loạn thì ghét bỏ, giật tay lại, quay sang nhìn An Cự Giải mồm méo xệch.

"Tiểu Giải, cứu tao."

An Cự Giải vừa được cho ăn no, tâm tình vui vẻ, lập tức ra tay nghĩa hiệp bảo vệ thiếu nữ yếu đuối Lâm Ma Kết. Cô đứng chắn trước mặt hai người, tay chỉ mặt Chu Song Tử mà la lên.

"Này Chu Hóng Hớt, ai cho bắt nạt Tiểu Kết của chị? Hả? Hả? Có hỏi qua chị đây chưa?!"

"Ơ..." Chu Song Tử ngơ ra vài giây, sau đó tiếp tục nhập vai, ôm lấy tay An Cự Giải tiếp tục vừa kêu vừa rống. "Chị đại, cứu em, thằng Husky bắt nạt em!"

An Cự Giải được gọi là 'chị đại', sướng rơn cầm lấy tay tên con trai cao hơn mình hẳn hai cái đầu, vỗ vỗ vai cậu ta, cùng với Chu Song Tử quay sang lườm Dương Bảo Bình. "Chị biết rồi, nhóc con, chị sẽ bảo vệ em. Ngoan."

Dương Bảo Bình mắt giật giật, con mẹ nó Chu Song Tử! Cậu nằm không cũng dính đạn mà! Cậu liếc nhìn Lâm Ma Kết, ra hiệu yêu cầu chấm dứt tuồng cải lương đẫm máu này trước khi làm trò cười cho cả trường.

Lâm Ma Kết nãy giờ đứng im xem kịch vui, tủm tỉm cười, trong lòng đang cảm thán nếu Chu Song Tử mà đi làm diễn viên sẽ rất là thành công chợt bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Dương Bảo Bình, liền không tự nguyện mà kéo An Cự Giải ra sau lưng mình, lườm Chu Song Tử khiến cậu chột dạ lui về sau, không tiếp tục diễn.

"Tiểu Giải, ngoan không gây sự nữa. Chút nữa sẽ mua trà sữa cho mày."

An Cự Giải gật đầu. Sau đó suýt nữa cắn đứt lưỡi bản thân. Cái gì đó? Sao cô lại ngoan ngoãn gật đầu nghe lời tên cáo già này thế này?!!

Dương Bảo Bình thở dài, đưa tay xách cổ Chu Song Tử lôi đi, làm tên con trai vốn cao hơn cậu phải hơi khom xuống, khó khăn chạy theo. "Đi về lớp, làm trò cái gì?"

Chu Song Tử không tự nguyện, nhưng cũng chỉ dám trưng ra bộ mặt phụng phịu.

Cậu ta đang vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng, đột nhiên, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Chu Song Tử mắt mở lớn, giật mình quay lại nhìn theo bóng người vừa đi lướt qua.

Dáng người gầy, dong dỏng cao, mái tóc nâu buộc lên cao, vài sợi tóc mai loè xoè hai bên thái dương.

Đầu Chu Song Tử nổ bang lên một tiếng, cậu cảm giác như trời đất xung quanh mình chao đảo, đôi chân cậu run rẩy, đứng không vững.

Là cậu ấy. Cậu không nhìn nhầm. Chính là cậu ấy.

"Ê, Chu Song Tử, đi mau lên!"

Chu Song Tử chỉ nhớ mình đã vứt balo vào tay Dương Bảo Bình nói cái gì đó, sau đó cậu liền cắm đầu chạy mất dạng.

Lồng ngực cậu như thắt lại.

Cậu sợ sẽ lạc mất cô ấy một lần nữa.

~ o ~

An Cự Giải vứt balo vào chỗ ngồi, sau đó liền hấp tấp chạy đến 'xóm nhà lá' bên cửa sổ của ba tên con trai.

"Tức quá, tao vừa xem lại xếp hạng, top hai rồi!" An Cự Giải vừa ngồi xuống liền nói, tay co lại thành nắm đấm.

Lâm Ma Kết nhếch môi cười, cầm tay cô lên, giở giọng ngứa đòn.

"Cái gì đây? Nắm đấm à? Nắm đấm bé tí này thì đấm nổi ai?"

An Cự Giải tức điên nhìn Lâm Ma Kết, nghiến răng ken két, vung tay đấm thẳng vào mặt cậu.

"Tao đấm mày!"

"Ôi chị ơi, xin lỗi, em xin lỗi."

Dương Bảo Bình chống cằm chán nản nhìn một màn cẩu lương trước mặt, nói.

"Hai đứa mày không gây sự với nhau một hôm thì chết à?"

"Lỗi do cậu ta!"

"Lỗi do tao."

Dương Bảo Bình nhìn hai cánh tay đang cùng chỉ vào mặt Lâm Ma Kết, cố kiềm nén cảm giác muốn đánh người.

Hai người bên cạnh chí choé với nhau thêm một lúc, sau đó An Cự Giải đột nhiên quay sang cậu.

"Ê, mày nhớ tài khoản hôm qua giết tao không?"

Dương Bảo Bình quay lại nhìn cô, sau đó nhàn nhạt mở miệng. "Có."

"Là gì?"

"Là..."

"Là nhongnhongnhong_hnm." Lâm Ma Kết cắt lời, khẽ nhíu mày. "Thề đặt tên ngu như bò."

Nhong nhong nhong cái gì? Cưỡi ngựa hay gì?

"Xong tên đó giết sạch mấy đứa mày à?"

"Ừ." Dương Bảo Bình nói, sau đó lại nhíu mày. "Tên này điên lắm, giết hết đối thủ, giết cả đồng đội, cuối cùng còn mỗi mình cậu ta."

"Không phải chứ?!" An Cự Giải ngạc nhiên, hôm qua điện thoại cô bị sập nguồn nên cô không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

...

[binhbongdidong: Cự Giảiiiiiiiiiii!]

Dương Bảo Bình ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi.

[Đồng đội của bạn cancer_not_cancer đã bị tiêu diệt bởi nhongnhongnhong_hnm bằng green nade.]

[sA/t.thu'_lAnh.lun3: Thằng chết tiệt, dám đánh lén chị đại, xem ông đây!]

Chu Song Tử vừa kịp giơ súng lên ngắm bắn thì pằng pằng pằng ba phát liên tiếp, diệt toàn đội.

[Đồng đội của bạn sA/t.thu_lAnh.lun3 đã bị tiêu diệt bởi nhongnhongnhong_hnm bằng SCAR-L.]

[Đồng đội của bạn captain_goat đã bị tiêu diệt bởi nhongnhongnhong_hnm bằng SCAR-L.]

[Bạn đã bị tiêu diệt bởi nhongnhongnhong_hnm bằng SCAR-L.]

Cả ba người cứ thế trơ mắt nhìn tài khoản nhongnhongnhong_hnm diệt sạch sẽ tất cả đám còn lại, sống lưng buốt lạnh.

...

Chợt, An Cự Giải nghĩ đến một cái tên. "Khoan đã, hình như tao biết tài khoản này! Là gì nhờ... ừm... à, Hà Nhân Mã lớp hai!"

Quay sang, cô liền bắt gặp hai ánh mắt nhìn cô như nhìn thứ đồ vật kì lạ.

"Gì?"

"Ai chả biết." Dương Bảo Bình chép miệng. "Hà Nhân Mã là Chủ nhiệm câu lạc bộ Game đó, cậu ta không phải người đâu."

An Cự Giải từng nghe tên Hà Nhân Mã. Đó là một tên con trai rất mê chơi game, cậu ta lập ra một câu lạc bộ riêng, hoạt động rất năng nổ, mà ở đây năng lực của cậu ta là không thể phủ nhận. Dù là game gì cậu ta cũng đều chơi rất giỏi, chưa bao giờ đứng thứ hai, chưa có ai thắng được tên đó. Cậu ta chỉ có một đặc điểm kì quặc mà cô mới được nghe qua, đó là cậu ta chưa bao giờ kết thúc trận đấu mà không giết sạch cả kẻ thù lẫn đồng đội của mình. Hà Nhân Mã nói đó là do cậu ta chưa tìm được một người xứng tầm để làm đồng đội của mình. Cô vẫn cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn, bây giờ mới biết đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Gặp Hà Nhân Mã, đội cô không thua mới là lạ đấy!

"Nói mới nhớ, Chu Song Tử đâu rồi?" Lâm Ma Kết chợt lên tiếng, nhìn vào chỗ ngồi trống không bên cạnh Dương Bảo Bình.

"Hả, Chu Song Tử à?" Dương Bảo Bình hờ hững đáp, vẫn chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài, mơ màng buồn ngủ. "Nhớ chuyện về người trong mộng của cậu ta không?"

Hai người còn lại gật đầu.

"Vừa gặp ngoài sân trường. Đuổi theo rồi."

"Hả?!" An Cự Giải trợn mắt. "Không phải nói học trường khác à?"

"Ai biết đâu. Đợi cậu ta về rồi hỏi."

Dương Bảo Bình nhếch môi cười, mắt vẫn dõi ra bên ngoài hành lang ồn ào. Chợt nhớ lại khuôn mặt cùng dáng vẻ hấp tấp của Chu Song Tử lúc nãy, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chu thiếu cũng có lúc lúng túng đến đỏ bừng cả mặt như vậy à? Thú vị thật đấy.

...

"Hus... Husky!" Chu Song Tử tay run rẩy tháo balo xuống đưa cho Dương Bảo Bình, người cứ ngoái nhìn sang dãy nhà khoa Xã hội. "Cầm... cầm lên hộ tao!"

"Cái gì hốt hoảng thế?" Dương Bảo Bình không hiểu, hỏi.

Chu Song Tử không trả lời, cậu ta quay sang hỏi Lâm Ma Kết cái gì đó, chỉ thấy Hội trưởng Hội học sinh lắc đầu.

"Hả? Tao không xử lý phần đó. Cái đó do Tiêu Bạch Dương lo."

Sau đó, lần đầu tiên, Dương Bảo Bình nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng đến chật vật của Chu Song Tử. Tên con trai thường ngày vốn mang vẻ công tử đào hoa bất cần, khuôn mặt yêu nghiệt trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc nào cũng cười đầy tự tin bây giờ thật khiến cậu cảm thán trên đời này cái gì cũng xảy ra được.

Cậu nhớ, Chu Song Tử đã chạy như điên đi, trong miệng lầm bầm như bị ma nhập.

"Là cậu... Cậu đây rồi. Cậu đây rồi! Tôi tìm thấy cậu rồi!"

Tôi sẽ không rời xa cậu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro