Chương 5: Cà phê sữa và kẻ bám đuôi đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 5 —
Cà phê sữa và kẻ bám đuôi đáng yêu

... Ơ ơ sao lại thế này? Không phải kịch bản là cô sẽ lủi thủi bỏ về trong buồn bã và hoàng tử là cậu sẽ chạy theo và nói đó chỉ là một trò đùa rồi hai đứa làm quen rồi yêu nhau rồi kết hôn sinh con đẻ cái sao? Sao lại sai lời thoại thế này?

Tiêu Bạch Dương máu chó rơi đầy mặt ...

Cộc cộc.

Lâm Ma Kết đang ngồi ghi chép một số tài liệu của Hội học sinh thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Nhưng cậu biết người tới là ai nên không bực mình, chỉ lên tiếng.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng Hội học sinh bật mở, Giai Thiên Bình đi vào, sau đó khép lại cánh cửa phía sau lưng.

"A, Thiên Bình. Cậu là Giai Thiên Bình, đúng chứ?" Lâm Ma Kết nhã nhặn nở nụ cười, đưa tay đẩy gọng kính. "Cậu ngồi đi."

Giai Thiên Bình nghe thế liền im lặng gật đầu, kéo một chiếc ghế gỗ ra ngồi vào. Lâm Ma Kết cũng ngồi xuống, cách cô nửa cái bàn.

"Cậu tới đúng lúc thật, Thư kí Hội học sinh mới từ chức, cậu lại chuyển tới, còn xin tham gia vào Hội học sinh." Lâm Ma Kết vừa nói vừa duy trì nụ cười, nhưng trên gương mặt cũng hiện lên vài phần vui mừng. "Cậu là cứu tinh của mình đấy."

Giai Thiên Bình nhìn Lâm Ma Kết mặt lạnh như tiền bật ra câu nói đùa, khoé môi giật giật.

"Ha, tại trước đây ở trường cũ mình cũng ở trong Hội học sinh. Mới chuyển tới đây nên muốn tham gia một vài hoạt động." Giai Thiên Bình mỉm cười nhu hoà, đưa tay lên ngượng ngùng xoa đầu.

"Công việc trong Hội học sinh chủ yếu do Hội phó xử lý, cậu ấy sẽ thông báo cho cậu." Lâm Ma Kết nói xong liền hơi cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó mày hơi nhăn lại. "Mà quá hai mươi phút rồi, sao cậu ta vẫn chưa đến."

Giai Thiên Bình loáng thoáng nghe vị Hội trưởng vốn nổi tiếng thanh lãnh này hạ giọng lầm bầm trong miệng. "Tên chết tiệt."

"A không sao không sao," Giai Thiên Bình cũng nhanh chóng giơ tay lên vẫy tỏ ý không sao. "Mình chờ một chút cũng được."

Giai Thiên Bình vừa nói dứt lời, một giọng nam lại bất chợt vang lên từ phía sau cô, đồng thời cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra.

"Lão Lâm, anh đến rồi đây, có nhớ anh không?"

Giai Thiên Bình lập tức quay đầu lại.

Tiêu Bạch Dương đang đứng trước cửa phòng, mái tóc đen hơi rối loạn, cặp kính được gài vào cổ áo, đưa tay lên vẫy chào, miệng cười giảo hoạt.

"Ồ, Tiểu Thiên cũng ở đây à?" Tiêu Bạch Dương liếc nhìn Giai Thiên Bình, nụ cười lại thay đổi sang ấm áp i hệt như ngày hôm qua gặp cô.

Giai Thiên Bình hơi cúi đầu, đỏ mặt gật gật mấy cái. Tiêu Bạch Dương gọi cô là 'Tiểu Thiên' đó, cậu ấy gọi tên cô thân mật như vậy thật là có ý tứ nha. Hắc hắc.

"Tiêu Bạch Dương chết tiệt! Mày hẹn tao hai rưỡi!"

Lâm Ma Kết gằn giọng, trừng mắt nhìn Tiêu Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Thấy thế, cậu nam sinh họ Tiêu chỉ nhún vai, lắc đầu, giọng nói cợt nhả.

"Hả? Thế à? Xin lỗi, tao quên mất."

Quên cái đầu cậu! Tôi mà tin tôi làm con cậu!

"Lão Lâm, mày phải hiểu cho tao, tao đã đi gặp mày rồi, nhưng tự dưng bị Vũ Song Ngư giữ lại." Tiêu Bạch Dương nhăn nhở nhìn Lâm Ma Kết đầu đầy hắc tuyến, tiếp tục. "Cậu ấy giữ tao lại, muốn tao đi muộn chọc mày chút chơi."

"Câm mồm!" Lâm Ma Kết theo thói quen thét ra lửa, định đập cho Tiêu Bạch Dương mấy phát lại bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Giai Thiên Bình, liền ho khan hai tiếng. Khụ, cậu là nam sinh lạnh lùng nha. Lạnh lùng! "Mày không đổi lí do nào khác được à, lần nào đi muộn cũng là cái lời này. Tao còn chưa nói chuyện với Vũ Song Ngư mà mày nói bao giờ, sao tự dưng người ta lại muốn chọc tao hả?!"

Tiêu Bạch Dương bĩu môi, nhún nhún vai. "Ai biết được, mày nhiều kẻ thù mà."

Kẻ thù bà nội cậu! Cậu mới là kẻ thù của tôi! Tôi chỉ có fan girl hùng hậu thôi!

Lâm Ma Kết đã quá quen với vị Hội phó láo toét hay trốn việc này, đưa tay lên xoa xoa trán, nếu không phải cậu ta được việc thì cậu đã đá cậu ta khỏi Hội học sinh từ lâu lắm rồi!

Lâm Ma Kết đứng dậy, lườm Tiêu Bạch Dương, bước chân đi dần về phía cửa. "Đây là Giai Thiên Bình, chắc mày biết cậu ấy rồi. Cậu ấy là Thư ký mới." Sau đó, cậu lại bổ sung một câu. "Giải thích công việc cho cậu ấy, đừng có mải chơi. Tao đi trước."

Tiêu Bạch Dương như sợ thiên hạ quá yên bình, mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Ma Kết, vẫy tay. "Hẹn hò với Tiểu Giải hả? Vui vẻ nha lão Lâm!"

"Câm mồm!" Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại như muốn vỡ ra, làm con tim yếu đuối của Giai Thiên Bình đập mạnh một cái.

Tiêu Bạch Dương gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt đã trở lại ôn hoà, ấm áp như cậu bạn bàn trên mà Giai Thiên Bình biết. Cậu kéo chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống.

"Bạch Dương, cậu không nói cậu là Hội phó Hội học sinh?"

"Aizz, không nói cậu sớm muộn cũng biết thôi mà," Tiêu Bạch Dương xua tay. "Cậu cũng không nói cậu là Thư ký mới đó thôi?" Còn nói tôi nữa, cậu đâu khác tôi đâu?

Giai Thiên Bình nghe cậu nói vậy mới nhớ ra, mỉm cười gãi đầu.

"Thôi," Tiêu Bạch Dương chống tay lên thành ghế, đứng phắt dậy. "Để mình giải thích công việc cho cậu."

Cậu nói rồi nhanh chóng đi về phía dãy tủ hồ sơ, mở ra, ngóng trái ngóng phải một hồi sau đó lôi ra một tập file màu xanh lam mỏng tang chỉ kẹp vài tờ giấy.

Nhìn Giai Thiên Bình nhận lấy, Tiêu Bạch Dương giải thích. "Công việc của Thư ký cũng khá đơn giản. Cậu chỉ cần ghi chép lại các buổi họp, photo thông báo cho các lớp và vài việc vặt khác thôi." Nói đến đây, Tiêu Bạch Dương hơi nhíu mày nhìn Giai Thiên Bình đang ngơ ngác nhìn mình, liền cong khuỷu tay, cúi xuống gần với người kia. "Cậu hiểu mình nói chứ?"

Giai Thiên Bình giật mình vội thối lui về sau, suýt nữa thì ngã ngửa.

"Xin lỗi. Cậu hiểu rồi chứ?" Tiêu Bạch Dương lại đứng thẳng dậy, khuôn mặt vô tội nhìn cô, ho khan hai tiếng, không kiên nhẫn hỏi lại.

Giai Thiên Bình gật đầu.

"Cậu cần hỏi gì nữa không? Mình sẽ giải thích chi tiết cho."

Giai Thiên Bình nhìn Tiêu Bạch Dương chằm chằm. Mồm cậu nói sẽ giải thích cho cô mà mặt đã mất kiên nhẫn chết đi được thế kia.

Giai Thiên Bình lại lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng.

"Cậu có việc bận sao?" Bộ dạng cậu trông như đang vội đi đâu đó, đứng im không chịu ngồi xuống, chân chốc chốc lại run run, mắt liên tục liếc về phía cửa ra vào.

"Hả?" Tiêu Bạch Dương không nghĩ mình dễ đoán như vậy, hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cũng trả lời thật. "Ừ, bây giờ mình phải tới thư viện học Ngoại văn, cậu biết đấy, Tần lão sư nói nếu mình không khá lên sẽ chém đứt mình ra làm trăm mảnh."

Tiêu Bạch Dương đưa tay phải lên ra hiệu cắt cổ, thè lưỡi trợn mắt, dáng vẻ cực kì ngốc nghếch.

Tần lão sư là lão sư dạy môn Ngoại văn của lớp cô, đặc biệt có thù oán sâu nặng với vị lớp trưởng họ Tiêu đây. Nghe Hạ Di Giai nói, Tiêu Bạch Dương học gì cũng giỏi, trừ môn Ngoại văn. Cậu thậm chí còn không biết đánh trọng âm của từ, mỗi lần thi cử đều là do Hạ Di Giai giúp đỡ mới vật vã vượt qua.

"Vậy cậu đi đi, mình tự xem lại cũng được."

"Ơ, như thế có ổn không?" Tiêu Bạch Dương nhìn Giai Thiên Bình, khuôn mặt áy náy. Thấy cô gật đầu, cậu lại bẽn lẽn cười hihi hai cái. "Vậy cậu ở lại sau đó về thì khoá cửa nhé. Đây, cầm lấy chìa khoá."

Giai Thiên Bình nhận lấy chiếc chìa khoá màu bạc be bé từ tay Tiêu Bạch Dương, mỉm cười.

"Okay, mình nhớ rồi, cậu mau đi đi."

"Mình đi nhớ." Tiêu Bạch Dương trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, giơ tay lên chào cô. "Ê, mình đi thật đấy."

"Cậu đi mau đi." Giai Thiên Bình giả vờ đưa tay xua đuổi. "Đi mau kẻo Tần lão sư cho cậu chết mất xác."

Tiêu Bạch Dương nhảy dựng lên khi nghe đến ba chữ "Tần lão sư", lập tức quay đầu chạy mất dép.

Giai Thiên Bình nhìn bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, khẽ mỉm cười, nụ cười thập phần lộng lẫy, sau đó lắc đầu, cúi xuống bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Rồi như nghĩ đến điều gì vui vẻ, khoé môi cô lại khẽ cong cong.

Vậy ra cậu ấy còn là Hội phó Hội học sinh. Trùng hợp thật đấy.

~ o ~

Dương Bảo Bình vô cùng bực bội. Rõ ràng là cậu được về nhà rồi, tên Chu Song Tử ngu ngốc lại nhảy nhót điên khùng cái gì, trật mắt cá, báo hại cậu bây giờ phải chờ băng bó xong sau đó đèo cậu ta về tận nhà.

Thật sự là mệt muốn chết.

Dương Bảo Bình muốn đi ngủ. Trời ơi, cậu muốn đi ngủ!

Vác khuôn mặt cau có đi lang thang dọc các hành lang vắng tanh của nhà hội họp câu lạc bộ, Dương Bảo Bình ngó nghiêng hết phòng này đến phòng khác cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Lượn lờ một hồi, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to, Dương Bảo Bình đột ngột dừng khựng lại trước cửa một căn phòng.

Trong phòng xếp đầy ắp những giá vẽ bằng gỗ, tủ đựng đầy các loại màu nước, bút vẽ, còn có một vài bức tượng bán thân mà cậu thường thấy trên tivi khi giới thiệu về cái gì điêu khắc gì đó.

Nhưng điều làm Dương Bảo Bình bị thu hút không phải là những bức tượng trắng ngà bằng thạch cao, mà là người con gái ngồi giữa căn phòng.

Một cô gái bé nhỏ, chỉ tầm như học sinh cấp hai, đang ngồi bên một cái giá vẽ, mặc áo choàng màu trắng nhuộm đầy vệt màu, mái tóc đen được uốn xoăn dập dềnh như sóng biển ngắn tới ngang vai được cô vén gọn ra sau tai và kẹp lại bằng hai chiếc kẹp màu xanh lam. Tay trái cô cầm một bảng màu, tay phải cầm bút giơ lên, và quệt bút trên lớp vải vẽ được căng ra, mà theo như Dương Bảo Bình, thì nhìn rất nghệ sĩ.

Dương Bảo Bình nuốt nước bọt, cố đè nén thấp nhất tiếng thở của mình, dời mắt sang bức tranh.

Một cô gái ngồi bên ô cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt nhìn ra thế giới bên ngoài kia.

Dương Bảo Bình giật mình sửng sốt.

Bức tranh thật sự rất đẹp, nhưng, cậu không hiểu tại sao, trong đôi mắt ấy lại chẳng có gì. Không vui vẻ, không buồn bã, không giận dữ, không tò mò, không gì hết. Bên trong đôi mắt hạnh xinh đẹp là một mảnh trống rỗng. Giống như một con búp bê vô tri.

Lại giống như một ai đó, một cái gì đó, đã thổi bay linh hồn của cô đi mất rồi.

Dương Bảo Bình im lặng, rơi vào trầm tư. Tại sao học muội đó lại vẽ ra một bức tranh như vậy? Rõ ràng nét vẽ rất đẹp, tại sao lại khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt đó?

Là có tâm trạng nặng nề đến nhường nào, mới vẽ ra đôi mắt như vậy?

Cô gái vẽ xong xuôi, chống cằm ngắm nghía bức tranh của mình, sau đó lại gật gù. Cô cúi đầu, bắt đầu thu dọn dụng cụ vẽ của mình, dường như chuẩn bị ra về. Dương Bảo Bình hơi nhoài người lên để có thể thấy rõ khuôn mặt cô.

Dương Bảo Bình muốn biết, một người vẽ ra bức tranh như vậy, là người như thế nào.

Nhưng cậu mới vừa kịp hành động thì đột nhiên một bàn tay đập lên vai cậu cái bộp, cùng với đó là một giọng nam vang lên ngay bên tai, hơi thở người đó phả vào tai cậu mang một cảm giác ấm nóng nhồn nhột.

"Ê,"

"Cha mẹ ơi!" Dương Bảo Bình luôn luôn lạnh lùng hét lên một tiếng ngã sấp mặt.

Cậu giật bắn hết cả mình, cộng thêm đang mải nhìn trộm người ta nên càng mất cảnh giác, bị Chu Song Tử làm cho thất hồn lạc vía. Dương Bảo Bình vội vàng đứng dậy, giậm chân, nhìn tên con trai quấn đầy băng trắng quanh cổ chân phải.

"Thằng kia, làm gì đấy?!" Sau đó như phát giác ra bản thân lỡ mồm, nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng, nhỏ giọng. "Điên à!"

Chu Song Tử nhún vai. Cậu băng bó xong nhảy lò cò ra ngoài đã không thấy tên Husky của mình đâu, liền phải vận hết công lực nhảy lò cò khắp nơi, rốt cuộc thấy Dương Bảo Bình đang khuỵu gối chổng mông trên tầng hai làm trò con bò. Vốn muốn định xông ra phang cho tên đó một trận, sau đó lại để ý thấy dáng vẻ chăm chú cố gắng đè nén tiếng thở của cậu rất mới mẻ, liền đứng bên cạnh theo dõi tên bạn thân. Chu Song Tử đã đứng cạnh Dương Bảo Bình được một lúc rồi mà ai đó vẫn không nhận ra, quá chuyên tâm, cậu cảm thấy không ổn, Dương Bảo Bình chưa bao giờ thực sự chú ý đến bất cứ điều gì, cậu ta chính là một tên tra nam siêu bàng quan! Vừa lên tiếng, Dương Bảo Bình đã có tật giật mình, nhảy loạn xạ như lò xo.

"Làm gì đấy? Xem trộm ai à?"

Chu Song Tử nhìn bộ dáng luống cuống núp sau cửa của Dương Bảo Bình, tò mò ngó đầu vào bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, cô gái trong phòng thấy cậu nhanh chóng quay mặt đi, thu dọn tranh vẽ, sau đó đi vào phòng thay đồ, khuôn mặt lạnh lùng. Người này...

"Be bé cái mồm vào!"

"Husky," Chu Song Tử nhướn mày nhìn Dương Bảo Bình đang tò mò nhoài vào ngó nghiêng, không thấy người nữa lại rụt cổ về. "Mày này là làm trò gì?"

Hắc hắc, không phải là tên họ Dương ngó trộm con gái nhà người ta đấy chứ?

Nghĩ rồi Chu Song Tử lại thấy không đúng, người bạn đó cũng không phải gu của tên họ Dương kia.

Dương Bảo Bình thấy Chu Song Tử đứng đó liền nhanh nhẹn kéo tay cậu lôi đi, lúc đi qua cửa chỉ kịp liếc nhìn bóng lưng cô gái trong phòng đang cất dụng cụ vẽ, sau đó nhanh chóng chuyển dời tầm nhìn.

"Không có gì, tao vừa mới nhìn thì mày đã tới thôi."

Rõ là nói điêu, Chu Song Tử bĩu môi.

"Mày thích người ta à?"

"Điên à?" Dương Bảo Bình trừng mắt quay lại nhìn Chu Song Tử, tay vẫn lôi xềnh xệch tên con trai trật mắt cá đang cố nửa đi nửa lết theo sau. "Không có gì hết."

"Ừ, hỏi thế thôi, mày nổi đoá cái gì?" Con người đáng thương còn không có thời gian bĩu môi, cố sống cố chết theo kịp cái tên đang túm tay mình lôi đi. Nhìn kìa, chân cậu ta rõ là đang chạy chối chết, còn nói không có gì.

"Cái này..." Dương Bảo Bình như nghĩ tới cái gì, lại thở dài, chậm chạp lên tiếng. "Mày có thấy rõ khuôn mặt người đó không?"

"Người đó là người nào?"

"Thì... vị học muội trong phòng Mĩ thuật."

"Có. Mày xem trộm người ta mà không thấy à?"

"Không phải xem trộm!" Dương Bảo Bình gắt. "Mày... Học muội đó trông như thế nào?"

Chu Song Tử sửng sốt, sao lại hỏi người ta trông như thế nào, thằng này điên à? Không hỏi tên, hỏi lớp, hỏi tuổi, nhưng hỏi trông thế nào? Tưởng mê gái xinh?

Chu Song Tử đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Người quá gầy, trông cứ thiếu sức sống sao đó." Cậu thành thật trả lời, chờ đợi phản ứng của Dương Bảo Bình, nhưng đáp lại cậu chỉ là một từ ngắn gọn, không biểu hiện gì. "Cũng khá xinh xắn."

"Ừ." Tay cậu ta vẫn lỗi cậu đi không ngừng.

"Quạu nha, đi chậm thôi."

Dương Bảo Bình ngó thấy đã đi xa căn phòng của câu lạc bộ Mĩ thuật, liền cúi đầu thở, sau đó mới giảm tốc độ bước chân.

"Mệt muốn chết người ta mà." Chu Song Tử thở dài thườn thượt, lè nhè nói.

"Im mồm."

Chu Song Tử ngoan ngoãn ngậm mồm đi theo cái con người có vấn đề về thần kinh kia, trong mồm không ngừng lẩm bẩm chửi. Sau đó, ánh mắt cậu không dưng lại nhìn về phía tay mình đang duỗi ra, sau đó lại ngó nghiêng xung quanh. Trong sân vẫn còn lác đác học sinh túm năm tụm ba nhìn hai người, thì thầm.

Giật giật khoé miệng, Chu Song Tử hắng giọng.

"Có bị ho đâu hèm cái gì?" Dương Bảo Bình vẫn mải miết đi, không quay lại.

Chu Song Tử lại hắng giọng mạnh mẽ hơn.

Dương Bảo Bình quay phắt người lại, trừng mắt. Tên này lại giở trò điên cái gì?

"Cái này, mày... vẫn nắm tay tao." Không những nắm còn nắm rất chặt, rất tình tứ, nhưng lời này Chu Song Tử không dám nói ra.

Dương Bảo Bình: "..."

~ o ~

Tiêu Bạch Dương lắc lắc người, gật gà gật gù đứng trước máy bán nước tự động. Nhìn hai lon cà phê đang từ từ được đẩy ra, lăn xuống cửa máy, trong lòng nổ bang lên một tiếng.

Mẹ nó, buồn ngủ chết!

Cúi người cầm lấy hai lon cà phê mát lạnh, Tiêu Bạch Dương xoay người bước đi, giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Bây giờ đã là gần bảy giờ tối rồi.

Tiêu Bạch Dương mỗi buổi chiều không phải tập bóng rổ đều lết xác đến thư viện học Ngoại văn từ ba giờ đến năm giờ, đều như vắt chanh. Dù thực ra cậu toàn ngủ gật trước khi kịp có chữ gì vào đầu...

Nhưng hôm nay thì sao? Bây giờ đã hơn sáu rưỡi rồi, cậu vẫn ở đây, thậm chí cả chiều nay cũng không ngủ gật, còn làm được ba bốn câu bài tập nữa chứ.

Tiêu Bạch Dương đặt hai lon cà phê xuống mặt bàn gỗ sơn màu nâu đồng, nhìn về phía đối diện trống không, khẽ thở dài, chắc cậu ấy đi lấy sách chưa quay lại.

Chiều hôm nay cậu chạy sấp mặt đến thư viện, sau khi lấy sách tham khảo thì liền thấy một cô gái ngồi ngay đối diện vị trí yêu thích của cậu.

Tiêu Bạch Dương không dám ngủ. Bình thường cả thư viện có mỗi mình cậu, cậu có ngủ cũng chả có ai quan tâm, nhưng mà, hôm nay lại khác. Cậu không dám ngủ trước mặt người khác, lại còn trong thư viện nữa!

Cậu ngủ thỉnh thoảng có nói mớ, còn... chảy dãi. Đúng, Tiêu Bạch Dương ngủ cực xấu, xấu đến không nỡ nhìn.

Tiêu Bạch Dương đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô gái cao gầy ngồi cúi đầu, mái tóc dài buộc hờ hững sau lưng, cặp kính phản chiếu những hàng chữ trên sách. Bóng lưng cô thẳng tắp, ngón tay trái lướt dọc theo hàng chữ trên sách, đôi môi nhỏ hồng nhuận khẽ lẩm nhẩm theo, sau đó như tìm thấy cái gì, tay phải cầm bút liền hí hoáy ghi chép vào cuốn vở bên cạnh. Mỗi lần như thế, khoé môi cô lại khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng sáng rực. Tiêu Bạch Dương ngắm đến ngơ ngẩn thẩn thơ.

Trước mặt cô gái như vậy, cậu làm sao mà ngủ đây?

Thế là Tiêu Bạch Dương cắm cúi đầu nhìn quyển sách, nhìn ba mươi phút mới đọc ra một chữ, sau đó vò đầu bứt tai, dứt khoát vứt sách sang một bên, mở vở ra làm đề. Nhưng mà làm đề cũng không khá hơn lắm, cậu vẫn ngồi cắn bút, vừa cắn bút vừa thỉnh thoảng ngước lên liếc trộm người đối diện.

Hai sợi tóc dài bị bung ra khỏi chun, xoăn nhẹ nhàng rủ xuống trước trán. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, da trắng nõn, ngón tay nhỏ nhắn gầy gầy cứ di chuyển mãi dọc theo những dòng chữ đen. Cô đeo tai nghe màu đen cắm vào điện thoại, Tiêu Bạch Dương có thấy màn hình hiển thị tên bài hát mỗi lần cô bật điện thoại lên. Đó là bài "Yellow" của Not My Weekend, một bài khá sôi động.

Hai người ngồi gần đến độ Tiêu Bạch Dương có thể nghe được tiếng thở trầm ổn của cô gái.

Có đôi lúc Tiêu Bạch Dương đọc đề mà chẳng hiểu phải làm như thế nào, lại có một chiếc bút ở đối diện chỉ vào đáp án cho cậu. Đến lúc ngẩng lên, chỉ nhìn thấy nụ cười của cô, cậu chỉ biết nói tiếng cảm ơn, dù không biết cô có nghe rõ hay không.

Tiêu Bạch Dương cầm bút, lấy trong balo một tập giấy nhớ màu cam, nắn nót lên đó vài từ, sau đó dán mảnh giấy lên một lon cà phê sữa lạnh, cũng may tuy trên thân lon có những giọt nước nhỏ li ti nhưng mảnh giấy không bị rơi ra.

Đẩy lon cà phê đến trước quyển sách phía đối diện, Tiêu Bạch Dương mỉm cười, khoác balo tiêu sái rời đi.

~ o ~

Hà Sư Tử thường đến thư viện làm bài tập. Do cha mẹ phải thường xuyên công tác nên cô chuyển đến sống chung nhà với anh họ Hà Quán Bắc, cũng là nhà Hà Nhân Mã. Thông thường thì cô hay tới thư viện vào buổi tối, nhưng hôm nay gia đình Hà Nhân Mã dự định đi ăn tối bên ngoài nên cô quyết định sẽ tới thư viện vào buổi chiều.

Thư viện trường Kiến Phong vào buổi chiều cực kì vắng, hầu như số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà Sư Tử ôm hai quyển sách ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, đeo tai nghe bắt đầu học.

Chưa đến nửa tiếng sau, một cậu con trai xuất hiện ngay đối diện cô, trộm liếc cô, sau đó cúi đầu không thể thấp hơn học bài.

Chàng trai mới đến là một cậu bạn khá cao, da trắng tóc đen, quần áo có hơi xộc xệch, hình như đã chạy vội tới đây. Cậu cũng đeo kính như cô, nhưng là loại kính tròng khá mỏng, gọng cũng mỏng.

Cậu ngồi đọc sách Ngoại văn cơ bản, được vài phút lại gục mặt xuống như ngủ gật, đọc ba mươi phút cũng không thấy đổi trang. Lại liếc lên thấy cô đang nhìn mình, cả hai liền đánh mắt sang chỗ khác, cậu ho khan hai tiếng, sau đó dứt khoát vứt sách sang một bên, lôi vở ra làm đề luyện.

Hà Sư Tử có thể thấy trình độ Ngoại ngữ của người này siêu tệ, cô nhìn cậu ngồi cắn bút, xong lại cúi đầu nhìn quyển sách Ngoại văn nâng cao mình đang đọc. Cuối cùng đắn đo một hồi, Hà Sư Tử tiện tay đưa bút sang chỉ vào đáp án chính xác. Và từ tiện tay một lần, kéo theo vài lần tiếp nữa.

Cậu con trai ngồi đối diện hơi ngước lên nhìn cô, khuôn mặt ngây ngô, thấy cô mỉm cười liền cúi đầu, lí nhí nói gì đó.

Hà Sư Tử biết cậu đang cảm ơn, chỉ gật đầu, môi không tự chủ được lại nhếch lên. Khuôn mặt cậu ấy thật sự là ngốc nghếch.

Mãi cho đến khi Hà Sư Tử nhác liếc trông đã gần bảy giờ, sắp tới giờ đi ăn cùng gia đình anh họ liền cầm sách đi cất. Lúc cô đi, cậu bạn đối diện trông như sắp ngủ một giấc đến nơi. Đến khi Hà Sư Tử quay lại, đã không thấy cậu bạn đó đâu, chỉ thấy một lon cà phê lạnh trên bàn, phía trên có dán một mảnh giấy nhớ màu cam.

[Cảm ơn đã chỉ bài cho mình. Không biết cậu thích uống gì nên mua bừa. Chúc ngon miệng. =)))))) P/S: bài Yellow đó khá hay đó.]

Cầm lon cà phê sữa mát lạnh trên tay, Hà Sư Tử không khỏi cảm thấy ngọt ngào, hơi mỉm cười, đôi mắt híp lại, cong cong.

~ o ~

Tiêu Bạch Dương bước chầm chậm trên con đường nhỏ không một bóng người, bầu trời không một gợn mây, ở cuối chân trời, màu xanh lam dần ngả sang vàng cam, không còn thấy mặt trời.

Đến ngã ba, cậu rẽ vào lối đi lớn hơn phía bên phải, bước đi nhanh dần. Cậu hơi vểnh tai lên nghe, vẫn thấy tiếng bước chân khe khẽ nhịp nhàng ở phía sau.

Tiêu Bạch Dương tiếp tục rẽ ở ba lối rẽ tiếp theo và tiếng bước chân kia vẫn nhịp nhàng cất lên sau lưng cậu.

Tiêu Bạch Dương không quay đầu lại nhìn, chỉ biết người đằng sau có vẻ là một bạn nữ. Cái bóng đen nhỏ in lên đôi giày Adidas của cậu, người ấy cứ núp sau, dè dặt từng bước đi theo.

Trong lòng Tiêu bạch Dương nhốn nháo. Chẳng lẽ cô ấy thích cậu? Hay là bắt cóc? Trời ơi cậu đang nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì thế? Mà cũng có lẽ cậu đẹp trai quá nên có người theo đuôi cũng là bình thường mà nhỉ? Dương Bảo Bình hay bảo cậu có khuôn mặt đào hoa lắm...

Tiêu Bạch Dương nghe thấy tiếng người đằng sau thở dồn dập, bước đi cũng loạng choạng, dường như đã thấm mệt. Tội nghiệp, theo cậu cả một con phố rồi. Lúc đầu cậu sợ quá nên đã đi lòng vòng khắp. Rồi cậu lại mỉm cười, trong đầu loé lên một ý tưởng không tốt đẹp cho lắm. Ha, hay là trêu cậu ấy tí nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lập tức dừng bước, đứng khựng lại.

Đúng như dự đoán, người phía sau không đoán trước được Tiêu Bạch Dương sẽ đột ngột dừng lại, vẫn tiếp tục tiến lên, cả cơ thể đập vào lưng cậu.

Rất mềm, đúng là con gái.

Tiêu Bạch Dương quay lại nhìn, là một cô bạn cũng khá cao, thấp hơn cậu một cái đầu, da trắng và mái tóc xoăn buộc sau lưng. Tiêu Bạch Dương giật mình, không phải cô gái trong thư viện sao?

Là do mắt cậu nhìn nhầm hay khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lên?

"A!..." Cô bạn đập vào lưng cậu thì lùi lại, lúi húi toan bỏ chạy, cổ tay liền bị cậu tóm lại, nắm lấy.

Alo, Tiêu Bạch Dương có đó không?

Cậu đứng ngơ ngẩn nhìn vào cô bạn đang cúi gằm cố gỡ tay mình ra khỏi tay mình trong vô vọng. Ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô nắm lấy cổ tay cậu, trong khi làn da mịn màng không ngừng cọ vào tay khiến cậu vừa nhột vừa chột dạ, nắm tay người ta cái gì? Khuôn mặt Tiêu Bạch Dương hơi đỏ lên.

"Cậu chạy cái gì chứ?"

"Tôi... a, bỏ tay tôi,..." Mặc dù đã cố hết sức, nhưng về cơ bản thì sức lực của con trai trời sinh vẫn luôn mạnh hơn con gái.

"Tôi không bỏ." Tiêu Bạch Dương hơi kéo tay cô lên, để cô ngước lên nhìn mình. "Cậu, đi theo tôi hả?"

Hà Sư Tử không ngờ cậu sẽ nắm lấy tay mình không buông, trong chốc lát liền luống cuống giống như chột dạ, vội vàng gỡ tay cậu ra. Vài giọt hôi hơi chảy ra quanh thái dương, đôi môi nhỏ xinh khẽ mím lại.

"Cái này..."

"Chỉ cần nói có hay không." Tiêu Bạch Dương lúc này đã tháo kính, nhìn thẳng vào mắt Hà Sư Tử.

"..." Cô lại cúi đầu, khẽ gật.

Trời, đoán trúng phóc.

Tiêu Bạch Dương bỏ tay cô ra, vuốt vuốt tóc, mỉm cười. "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi!"

"H...hả??" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi nói tôi có bạn gái rồi."

"Cậu có bạn gái thì liên quan gì đến tôi?" Hà Sư Tử nhìn cậu đầy khó hiểu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Tên này trông thế mà có vấn đề abcxyz?

Ơ ơ sao lại thế này? Không phải kịch bản là cô sẽ lủi thủi bỏ về trong buồn bã và hoàng tử là cậu sẽ chạy theo và nói đó chỉ là một trò đùa rồi hai đứa làm quen rồi yêu nhau rồi kết hôn sinh con đẻ cái sao? Sao lại sai lời thoại thế này?

Tiêu Bạch Dương máu chó rơi đầy mặt.

"Cậu,... không phải vì thích tôi nên mới bám theo tôi sao?" Tiêu Bạch Dương gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Không phải sao? Không phải sao?

"Cậu nghĩ tôi thích cậu hả?" Hà Sư Tử không nhịn được hơi nhíu mày, sau đó liền không tự chủ được mỉm cười, giống như nghe thấy điều gì kì lạ lắm. "Cậu... đáng yêu thật đấy. Vậy mà tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu theo ý khác cơ."

"Hiểu... cái gì cơ?" Sao cậu lại thấy cô ấy cười xinh đẹp như thế nhỉ?

"Là như này, ban nãy cậu vừa từ thư viện ra đúng không?"

Tiêu Bạch Dương gật đầu như một con cún con, bổ sung. "Tôi ngồi đối diện cậu."

"Ừm, cậu để thẻ sách trên bàn, sau đó cậu cũng quên mất đi về thẳng luôn. May mà tôi phát hiện ra nên đuổi theo, trả cậu nè." Hà Sư Tử nghiêm túc nói, cô rút từ trong túi áo ra một cái thẻ nhựa màu trắng có ghi mấy chữ Thẻ mượn sách Thư viện Kiến Phong.

Tiêu Bạch Dương ngượng ngùng đón lấy nó. Xấu hổ ôi ôi xấu hổ chết mất. Mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh, mẹ nội ơi cho tôi cái hố tôi muốn chui vào! Tôi muốn chui vào!

"Vậy sao cậu không đưa tôi luôn? Còn chạy theo tôi cả phố, làm tôi nghĩ linh tinh." Ừ, cứ tưởng bị bắt cóc vì quá đẹp trai.

"Cái này,... là cậu đi... nhanh quá. Với lại, tôi... muốn cám ơn."

Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần. Hà Sư Tử ngại ngùng lôi một lon cà phê sữa trong balo ra, lắc lắc trước mặt Tiêu Bạch Dương, mỉm cười.

"Của cậu, đúng chứ?"

Tiêu Bạch Dương thề là lúc đó cô đáng yêu chết. Giống con mèo nhỏ bắt được trộm. Cậu bật cười, gật đầu.

"Không biết cậu thích loại nào nên mua bừa." Cậu đưa tay lên gãi đầu. "Cảm ơn đã chỉ bài cho tôi."

"Tôi thích cà phê sữa." Hà Sư Tử tỉnh bơ bật nắp lon, ngửa cổ uống một ngụm, mỉm cười với Tiêu Bạch Dương.

Trái tim yếu đuối của cậu chịu không nổi. Tiêu Bạch Dương thấy tim mình không còn nghe theo cậu. Nó không ở đây nữa. Nó bị ngu rồi.

Tiêu Bạch Dương cúi đầu, lau đi giọt mồ hôi trên thái dương cô, lại cười như một thằng ngốc. "May mà cậu thích. Xin lỗi vì bắt cậu chạy lòng vòng. Cậu,... có mệt không?"

Hà Sư Tử hơi ngạc nhiên khi cậu đưa tay lên, xúc cảm khi làn da cậu chạm vào trán, tê tê, cảm giác mát lạnh từ tay cậu lau đi những giọt mồ hôi. Cô đứng ngơ ra.

Tiêu Bạch Dương cũng giật mình chột dạ rụt tay lại, lúng túng gãi đầu. Cậu thấy mình giống thằng trộm chó lợi dụng đi chạm vào con gái nhà người ta.

"Tất nhiên là mệt, hỏi vớ vẩn." Hà Sư Tử đúng là có hơi xấu hổ, nhưng trái lại hành động tự nhiên của cậu lại làm cô trở nên thoải mái hơn một chút.

"Vậy bây giờ cậu có rảnh không? Gần đây có một quán mì khá ngon đó, ừm... tôi mời,... coi như lời cảm ơn." Cậu cũng đang tính đi ăn đây.

Chạy theo Tiêu Bạch Dương khiến cô trễ giờ ăn, chỉ kịp gọi về báo sẽ tự đi ăn. Hà Sư Tử vốn đang buồn bực suy nghĩ tối nay nên ăn gì, nghe vậy liền mỉm cười hỏi. "Thật hả?"

"Thật 1000%." Tiêu Bạch Dương giơ ngón tay cái lên, lẫm liệt vỗ ngực.

"Vậy đi thôi!" Hà Sư Tử mỉm cười tươi rói, đôi má ửng hồng lên khiến Tiêu Bạch Dương nhìn không quay đi được, kéo tay cậu bước đi nhanh. Ha, có đồ ăn miễn phí, còn có trai đẹp. Cô lãi, lần này cô lãi! Muahahaha!

Cả con đường tràn ngập tiếng nói cười to nhỏ của hai người, dưới ánh đèn đường, hai cái bóng đen dài nghiêng ngả trên mặt đất.

"Mà, cậu tên gì thế?" Hà Sư Tử đi bên cạnh Tiêu Bạch Dương, lên tiếng.

"Tiêu Bạch Dương. Dương như mặt trời ấy. Đẹp chói loá luôn." Tiêu Bạch Dương nhếch môi.

"Khiếp mắc ói." Hà Sư Tử bĩu môi khinh bỉ.

Nói không phải chứ lần nào mọi người cũng nôn với oẹ nhỉ? Tiêu Bạch Dương giậm chân.

"Hừ hừ không chấp trẻ con."

"Tôi tên Hà Sư Tử, sư tử gần như là mèo con ấy, hiền lành và đáng yêu."

"Nói dối sẽ bị dài mũi."

"Cậu thật ấu trĩ." Hà Sư Tử đưa tay vỗ bộp phát vào lưng cậu, chỉ thấy Tiêu Bạch Dương cười hì hì hai tiếng.

"Ấy từ từ, cậu đi nhanh thế."

"Tôi đói quá, cậu bước nhanh lên, chân dài mà chậm như rùa." Hà Sư Tử mếu máo quay lại nhìn tên con trai phía sau, lại nhếch môi khinh bỉ.

"Này này ai khao cậu hả??"

"Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro