AQUARIUS - CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10 - Một cô gái kỳ lạ

Aquarius's POV

oOo

Tôi ngồi trong phòng ăn cùng với chú Gemini trong khi vợ chú ấy chuẩn bị bữa sáng. Còn thằng con trai Vincent Gemini của họ ư? Đang chết dí trong giấc mơ hão huyền nào đấy ở trên giường rồi.

"Phải có ai đấy đi gọi Vincent mới được" cô Gemini nói khi đem bữa sáng đặt lên bàn, nó bao gồm những dĩa trứng ốp la thơm lừng cùng bánh mỳ, thịt xông khói và nước quả ép.

"Để anh đi gọi thằng bé"

"Không cần đâu chú, để con đi gọi cậu ấy" tôi ngăn chú Gemini lại khi chú ấy toan đứng dậy. Tôi trao cho họ một cái mỉm lịch sự và đi lên lầu, tìm đến căn phòng nơi mà công chúa trong rừng Vincent Gemini đang say ngủ.

"Vincent, đã 7 giờ rồi đấy tên khốn. Mau dậy đi hoặc không tớ sẽ phá cửa và kéo lê cậu vào phòng tắm" tôi gọi trong lúc gõ cửa phòng Vincent, well, nghe có vẻ là đe dọa hơn là gọi.

"Urgh..." tôi nghe thấy những tiếng rên rĩ uể oải, tiếng ai đó rớt xuống nền nhà, rồi lại rên rĩ (vì đau đớn), sau đó là những bước chân và cuối cùng là tiếng lạch cạch của tay nắm cửa được mở khóa.

"Fuck you" đó là thứ đầu tiên Vincent nói với tôi, với khuôn mặt tối sầm với những vết thâm quầng dưới mắt và mái tóc đen rối mù. Cậu ta rời tay khỏi tay nắm cửa và bước lạch bạch vào phòng tắm.

"Nhanh lên đấy Vincent, cậu đã muộn lắm rồi" tôi nói khi bước vào phòng, nhăn nhúm mặt mày trước cảnh tượng bừa bộn của nó.

"Vì tình yêu của Chúa, Alex. Cậu biết 8 giờ mới vào học không hả?" Tôi nghe thấy Vincent cáu kỉnh và sau đó là tiếng xả nước trong phòng tắm.

"Tớ chỉ không muốn bị muộn trong ngày đầu tiên ở trường mới thôi Vincent, thông cảm đi" chẳng có gì tệ hại hơn là đến muộn ngay ngày đầu tiên, một ấn tượng cực kỳ xấu đối với ngôi trường mới. Và tôi sẽ không để chính mình bị muộn chỉ vì Vincent cảm thấy 'vẫn còn sớm'.

Tôi ngồi trước bàn học của Vincent, cầm lấy tờ tạp chí duy nhất trên bàn, mở nó ra rồi đóng lại ngay lập tức khi phát hiện nội dung bên trong của nó.

Naked women.

Tôi sẽ không lấy làm lạ khi thấy một tạp chí khiêu dâm trên bàn của Vincent, nó chính xác thì là thứ nên có trong kệ sách của một tên đểu cáng như cậu ta. Nói sao nhỉ? Vincent là một kẻ ăn chơi qua đường, chính là cái kiểu gạ cô này đến cô kia lên giường của mình rồi đá họ vào sáng hôm sau. Nhưng ít ra cậu ta vẫn an toàn cho tới thời điểm hiện tại, không mắc bệnh tình dục hay khiến bất cứ cô gái nào mang thai ngoài ý muốn. Vincent có thể là một tên khốn, nhưng cậu ta chưa bao giờ chơi đùa tình cảm của ai, cậu ta chỉ muốn sex mà thôi. Nhưng Rebecca có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất từng mang danh bạn gái chính thức của Vincent. Hai người họ đã từng hạnh phúc với nhau, Vincent đã từng rất hạnh phúc với một mối quan hệ nghiêm túc như thế. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi bỗng một ngày Vincent bay từ New York thẳng tới Washington và nói với tôi rằng họ đã chia tay, còn lí do vì sao thì Vincent chưa bao giờ mở miệng nói, chuyện riêng tư của cậu ta nên tôi cũng không hỏi nhiều. Nếu cậu ta đã không muốn nói thì tôi cũng không việc gì đi khiến cậu ta khó chịu. Cho đến khi tôi tưởng Vincent bị suy sụp khi đột nhiên biến mất trong suốt 2 tháng hè và lạy Chúa tôi đã rất lo lắng. Nhưng không lâu sau đó thì tôi phát hiện ra cậu ta đã tới Miami, lướt sóng trên những bãi biển tuyệt đẹp và tiệc tùng với những cô gái cậu ta mới quen. Cậu ta thậm chí còn suýt quên cô bạn gái cũ tên là Rebecca Stan khi tôi nhắc đến cô ấy.

Well, ngựa quen đường cũ mà. Đừng tỏ ra bất ngờ vậy chứ Alexander.

Chợt tiếng điện thoại vang lên, tôi nhìn xung quanh để tìm cái điện thoại mà tôi chắc chắn không phải là của mình.

"Alex! Bắt máy dùm tớ đi" Vincent hét lên từ trong phòng tắm.

"Tớ đang làm đây"

"Thế thì sao tiếng chuông vẫn đổ hả Alex!?"

"Vì tớ đang bận tìm ra cái điện thoại chết tiệt của cậu đó Vincent!" Tôi bực mình gào lên, Vincent ngay lập tức im lặng. Tôi đảo mắt rồi tiếp tục hất tung chăn gối ra khỏi giường cho đến khi tôi nhìn thấy cái điện thoại nằm rung qua rung lại trên nệm.

"Là Robert!" Tôi nói lớn khi thấy tên người gọi 'Robert' hiện trên màn hình.

"Là Robert Cancer đấy, bắt máy đi" Vincent nói.

Tôi lầm bầm một vài từ chửi thề và bắt máy.

"Hello?"

"Hello... sao nghe lạ thế nhỉ? Phải cậu không Vincent?"

Lông mày tôi khẽ nhướn lên khi tôi nghe thấy chất giọng Anh phát ra từ đầu bên kia. Vậy cậu trai Robert này là người Anh.

"Nope, rất tiếc là không"

"Ooohhh... vậy cậu nhất định là cái người mà Vincent đã nói đến. Alexander đúng chứ?"

"Alexander Aquarius, yup, tớ đây"

"Tuyệt! Hôm nay cậu sẽ tới trường chứ? Cậu sẽ học cùng trường với tớ mà nhỉ?"

"Yeah, tớ đoán là vậy"

"Tuyệt, gặp cậu ở trên trường nhé. Mà tiện thể tớ là Robert Cancer"

"Yeah, Vincent đã nói tớ"

"Really? Oh suýt thì quên mất. Cậu có thể hỏi Vincent về cái mũ Captain America cho tớ không? Có thể cậu ta đang giữ nó đấy"

"Được thôi anh bạn"

"Thanks bro, sớm gặp cậu nhé. Bye"

"Bye" một anh chàng nhiệt tình, đó là những gì tôi nhận xét về Robert sau cuộc nói chuyện nho nhỏ qua điện thoại của bọn tôi. Tôi có lẽ sẽ thích cậu ta khi chúng tôi gặp nhau ở trường (trong trường hợp Vincent tới kịp giờ).

"Robert đã nói gì vậy?" giọng của Vincent vang lên, tôi quay người lại và thấy cậu ta đã bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông.

"Cậu ta hỏi về cái mũ Captain America" tôi nói và đưa điện thoại cho Vincent "Cậu ta là fan Marvel?"

"Không hẳn" Vincent vừa nói vừa lau tóc.

Tôi gật đầu, nhìn Vincent một lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

"Nhanh lên đấy, tớ xuống trước đây"

"Ờ, nhớ đóng cửa lại!" và thay vì làm theo lời Vincent, tôi nhếch mép, giơ cho cậu ta ngón tay thối và hiên ngang rời đi. 'Fuck you Alex' là tất cả những gì cuối cùng tôi nghe thấy sau khi rời căn phòng.

-

Chúng tôi đã không hề chậm trễ (tôi nghĩ vậy), well, ai biết được Vincent đột nhiên không muốn ăn sáng cơ chứ? Dẫu sao thì chúng tôi cũng đã đến Scarsdale high sớm hơn 30 phút.

Vincent cho xe dừng trong bãi đậu của trường, cậu ta bước xuống và tôi theo sau. Có nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi khi tôi bước xuống, đa số là con gái. Một vài cô cười e thẹn khi họ nhìn sang Vincent, Vincent nháy mắt với họ và họ còn nhiệt tình hơn nữa khi không ngừng gọi mời cậu ta tới chỗ họ bằng thứ ánh mắt gợi tình đến nổi da gà. Tôi đảo mắt nhìn Vincent, cậu ta nhún vai.

"Tớ có thể nói gì đây? Phụ nữ chết mê chết mệt tớ"

"Yeah right, tớ đoán là họ đều bị mù"

"Shut up" Vincent đấm thụp vào vai tôi. Tôi nhếch mép nhìn bộ dạng mới vừa rồi còn rất tự mãn của Vincent giờ đã chuyển sang cáu kĩnh.

"Vincent!" ai đó gọi tên Vincent, chúng tôi xoay người lại và nhìn thấy một anh chàng cao gầy đang bước đến chỗ chúng tôi, cậu ta có mái tóc vàng sẫm, mặc trên người áo thun trắng, quần jean và áo khoác da nâu. Miệng cậu ta khẽ nhếch lên khi dừng lại trước chúng tôi.

"Vincent Gemini" cậu ta và Vincent bắt lấy tay nhau trong khi tôi đứng bên nhìn hai người họ.

"Robert" Vincent khẽ nói, tôi nhướn mày lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn sang anh bạn lạ mặt này. Vậy đây là Robert Cancer? Người đã nói chuyện điện thoại với tôi nửa tiếng trước?

"Oh, giới thiệu với cậu" Vincent cười nói khoác lấy vai tôi "Đây là Alexander Aquarius, người anh em thiện lành đã sánh vai với tớ thời cấp hai"

"Alexander, rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng chính thức gặp nhau" Robert cười và đưa tay ra với tôi, tôi bắt lấy tay cậu ta.

"Làm ơn, xin hãy gọi tớ là Alex"

"As you wish, Alex"

Chúng tôi đã có một màn làm quen khá là thú vị. Vincent còn giới thiệu tôi với một vài người bạn khác của cậu ấy, Thomas Taurus, Francis Libra và Brian Sagittarius là những người mà tôi cho rằng mình cảm thấy ấn tượng nhất. Đặc biệt là Brian, cậu ấy chơi trong đội bóng rổ của Scarsdale, cậu ấy thậm chí còn mời tôi gia nhập đội bóng và tham gia buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào tháng sau. Khi Vincent nói với Brian rằng tôi là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cũ thì Brian đã gần như nhảy lên vì phấn khích và không ngừng thuyết phục tôi tham gia đội bóng của Scarsdale, cậu ta nói rằng họ đang lựa một đội trưởng mới vì đội trưởng hiện tại bị chấn thương không thể tiếp tục chơi bóng. Nhưng chủ yếu là vì Brian không thích tên Adam nào đó làm đội trưởng, Francis giải thích rằng tên Adam đấy chơi cũng không tệ lắm nhưng lại thích tỏ vẻ huênh hoang nên không chỉ Brian mà hầu hết đội bóng ai cũng ghét cậu ta.

Tôi cảm kích sự nhiệt tình của Brian nhưng tôi cần thời gian để quyết định, tôi vẫn chưa muốn gia nhập bất cứ đội bóng rổ nào kể cả khi tôi luôn yêu việc chơi bóng. Tôi chỉ muốn chậm lại và làm quen với mọi thứ xung quanh ở Weschester, có quá nhiều thứ tôi chưa biết.

"Cậu còn 10 phút để tới văn phòng, lấy thời khóa biểu và đống giấy tờ quỷ cái gì đấy mà tớ đếch quan tâm" Vincent nói trong khi dẫn tôi tới văn phòng, nơi tôi nghĩ là mình sẽ hoàn tất thủ tục nhập học và lấy thời khóa biểu.

"Ok chứ?" Vincent quay lại nhìn tôi cùng dấu tay Ok giơ lên. Tôi gật đầu và Vincent đẩy tôi vào trong căn phòng.

"Nhanh lên đấy, tớ không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn đợi cậu hơn 5 phút đâu" Vincent nói ở bên kia cánh cửa, tôi đảo mắt và bước về phía bàn làm việc, nơi một cô gái đang chăm chú mắt vào màn hình máy tính còn những ngón tay thì không ngừng làm việc trên bàn phím.

Cô gái không nhận ra tôi đã bước vào văn phòng. Đó là suy nghĩ của tôi cho đến khi cô gái lên tiếng.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cô gái nói mà thậm chí không ngước lên nhìn tôi.

"Uhm, tôi là Alexander Aquarius... học sinh mới?"

"Oh" cuối cùng cô gái cũng chịu ngước mặt lên. Cô gái nhìn tôi, nở nụ cười tươi tắn đầy thân thiện "Alexander Aquarius, đúng rồi. Tôi đã được thông báo về cậu. Tôi là Claire Virgo, chủ tịch hội học sinh của Scarsdale high"

"Alex là được rồi" tôi mỉm cười lịch sự, cô gái, hay Claire gật đầu như một hành động thể hiện sự đồng ý.

"Alex, hân hạnh được gặp cậu"

Tôi cười khẽ và đáp lại "Tôi cũng vậy"

Claire mỉm cười và bắt đầu lấy ra những giấy tờ mà tôi nghĩ là dành cho tôi.

"Tôi vốn phải đưa cậu đi tham quan trường ngày hôm nay, nhưng vì cậu đã tới hơi trễ nên..."

"Xin lỗi, tôi đã nghĩ mình đã tới kịp giờ cho màn tham quan" tôi cười một cách gượng gạo che đi sự xấu hổ của mình trong khi thầm mắng chửi Vincent với hàng đống từ chửi thề mà tôi có thể nghĩ ra.

"Oh không sao đâu, chúng ta có thể dời buổi tham quan vào sáng mai nếu cậu muốn?"

"Tất nhiên rồi, tôi hứa mình sẽ không tới trễ nữa đâu" tôi nói với một vẻ tinh nghịch. Claire mỉm cười với tôi và tôi nhận ra cô nàng là một người rất hay cười, không phải kiểu cười ồn ào nhưng là một kiểu cười nhẹ nhàng duyên dáng.

"Đây" Claire đưa cho tôi một chồng sách, những giấy tờ, thời khóa biểu và chìa khóa tủ đựng đồ "Đưa những tờ giấy này cho các giáo viên của cậu ký và đưa lại cho cô Poppy khi có đủ chữ ký nhé"

"Cô Poppy là người phụ trách ở văn phòng này. Cậu không thật sự nghĩ là tôi làm việc ở đây đó chứ?" Claire nói tiếp khi bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của tôi.

"Yeah, kể từ lúc bước vào"

"Tôi thực sự hiểu điều đó" Claire cười khẽ "Uhm, dẫu sao thì tủ đồ của cậu có mã số 1602, cậu có cần người dẫn cậu tới chỗ tủ đồ hay lớp học của cậu không? Cậu vẫn còn 5 phút để cất những cuốn sách vào tủ đấy!"

"À không cần đâu, tôi nghĩ mình sẽ nhờ Vincent" tôi nói, Claire gật đầu và ngồi trở lại ghế "Vậy thì cậu có thể đi được rồi. Tôi mong là mình sẽ gặp cậu ở xung quanh đây. Và đừng quên màn tham quan vào sáng mai!"

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ không quên đâu" tôi mỉm cười và rời khỏi văn phòng với những thứ Claire đã đưa cho tôi. Khi tôi mở cửa ra thì chào đón tôi là một giọng nói đầy phẫn nộ khiến tôi đứng sững lại ngay cửa.

"Fuck off Vincent!" câu nói cứ như thế đập vào mặt tôi. Cô gái trước mặt tôi trừng mắt với Vincent trong khi cậu ta đứng nhếch mép nhìn cô nàng một cách rất thích thú.

Ôi trời ơi! Không phải nữa chứ?

"Bình tĩnh nào Brenda, tôi chỉ đang cố có một cuộc trò chuyện với em thôi mà" khóe miệng Vincent nhếch lên. Tôi hít một hơi thật sâu để cố ngăn mình khỏi việc đấm vào mặt Vincent. Cậu ta có thể nào không tán tỉnh người khác trong vòng 5 phút được không?

"Cái tên khốn nạn này-..."

"Hi" tôi chen vào để ngăn cô gái, hay như Vincent gọi cô ta là Brenda trước khi từ chửi chề nào được phát ra "Anh rất xin lỗi với những gì Vincent đã nói hay làm bất cứ điều gì đụng chạm tới em. Mong em bỏ qua cho cậu ấy nhé... Brenda?"

Brenda quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi giật mình lùi lại khi cô nàng đột nhiên bước tới sát vào người tôi.

"Đừng gọi tên tôi như thể anh biết tôi. Tôi không có thời gian chơi cái trò chơi khốn kiếp của hai người" rồi Brenda bước vào trong văn phòng và đẩy tôi ra ngoài. Mắt cô nàng liếc nhìn sang Vincent khi chuẩn bị đóng cánh cửa lại.

"Anh là một tên khốn Vincent, một tên biến thái chỉ thích chơi đùa với các cô gái và biến họ thành những món đồ chơi không hơn không kém. Anh nghĩ mình như vậy là ngầu ư? Đoán xem, anh thật ra chỉ là một kẻ đáng thương đầy thất bại. Tôi thật thấy hổ thẹn thay cho anh!" và Brenda đóng sầm cánh cửa lại trước sự kinh ngạc của tôi.

Chúa ơi cô gái này là ai vậy?


End chapter 10

A/n:

Tôi chợt nhận ra nàng thơ Claire của tôi đi đâu cũng tạo được ấn tượng đầu tiên hết sức tốt đẹp mọi người ạ. Có mỗi thằng ranh Robert Cancer là hỏng hiểu sao vô hình trong mắt nó luôn. Còn Vincent lên sàn với một màn thể hiện rất chi là đi vào lòng đất, lần nào cũng thế 

Có thể mọi người không biết chứ tớ mê Lucas Till từ hồi coi MV You belong with me của Taylor Swift rồi mê sang loạt phim X-Men. Xong từ đó giờ Lucas luôn luôn là hình mẫu Prince Charming trong mắt tớ nên khi tớ cast Lucas cho Alex tớ thấy hợp quá trời quá đất luôn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro