ARIES - CHAPTER 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 03 - Vấn đề của Lucy Aries

Aries's POV

A/N: tớ chỉ muốn nhờ mọi người là có thấy lỗi chính tả ở đâu thì bình luận chỗ đấy nhắc tớ biết thôi :>

oOo

Tôi biết Brian thích tôi. Well, nó thể hiện rõ trên mặt cậu ấy vậy cơ mà. Và tôi có thích cậu ấy không ư?

Tôi cũng chẳng biết nữa. 

Tôi vẫn luôn coi cậu ấy như một người bạn thân chí cốt nhưng mỗi lần Tracy hay Rita hỏi tôi rằng tôi có bất cứ cảm xúc nào dành cho Brian mà không phải chỉ là cảm xúc đơn thuần dành cho bạn bè thì tôi luôn rơi vào trạng thái bối rối. Có lẽ tôi có cảm thấy chút gì đó về Brian thật, nhưng nó không nói lên được gì cả. Và nếu tôi thật sự thích cậu ta thì tại sao tôi luôn có cái cảm giác sợ hãi về việc một ngày cậu ấy sẽ thổ lộ với tôi và tôi phải đứng giữa hai lựa chọn là chấp nhận hoặc từ chối tình cảm của cậu ấy. Tôi sẽ phải lựa chọn ư? Và làm sao tôi biết lựa chọn của mình dù đó là gì có khiến tôi đánh mất một người bạn tốt như Brian hay không? 

Urrghhhh. Fuck những suy nghĩ này và chính tôi!

"Puedo ver que está distraída, señorita Aries" tôi có thể thấy là cô đang bị xao nhãng, cô Aries.

Tôi giật mình ngước lên nhìn thầy Jose dạy tiếng Tây Ban Nha đang nhìn tôi hết sức kiên nhẫn.

"Lo siento, por favor continúa tu lección" em xin lỗi, xin thầy hãy tiếp tục bài học.

Thầy Jose trao cho tôi một cái cười mỉm rồi quay trở lại với bài giảng đang bị gián đoạn. Tôi thở ra một hơi dài rồi đặt bút xuống viết những dòng chữ mới được viết trên bảng.

Tôi nên đá Brian ra khỏi tâm trí tôi. Hoặc không tôi sẽ bị thầy Jose đá ra khỏi lớp.

-

Gần mười phút nữa là tan trường, tôi ôm bụng dưới của mình rồi giơ tay xin phép được đến phòng y tế. Ờ thì bạn biết đấy, nếu bạn không lòng vòng và lấy luôn cái lý do đau bụng sinh lý thì mọi giáo viên đều sẽ sốt sắng cho bạn đi luôn mà không nghĩ ngợi nhiều rằng học sinh của họ có đang nói dối hay không. Vả lại, tôi là học sinh cưng của thầy Jose (đùa, tiếng Tây Ban Nha của tôi đỉnh nhất lớp nên tôi rất chi là được ưu ái đấy). Vừa bước ra khỏi lớp học tôi liền nhanh chóng chạy tới phòng tắm nữ, nơi mà Tracy đang đợi tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ đổ thuốc nhuộm màu xanh lên quả đầu vàng hoe bóng bẩy của Gwen Jordant lúc cô ta gội đầu trong buồng tắm. Tracy sẽ làm vì rõ ràng cậu ta là đứa cao nhất hội, còn trong lúc đó Rita sẽ dụ bọn Agatha Miller ra chỗ khác. Bọn đấy sẽ là một trở ngại lớn cho quả prank to bự này nên cứ phải dụ đi ra xa Gwen càng xa thì càng tốt. Còn dụ kiểu gì thì có Rita mới biết.

"Nhanh lên nào. Rita đã lôi bọn Agatha tới chỗ quái nào đấy và chúng ta chỉ còn năm phút trước khi cả trường ùa ra" Tracy hối tôi, tôi chạy tới và bị cậu ấy kéo vào trong nhà tắm. Cảm ơn Chúa là bây giờ chẳng có ai trong nhà tắm ngoài giọng hát thảm họa của Gwen và hai đứa bọn tôi.

"Cậu chặn trước cửa buồng tắm còn tớ thì sang buồng bên cạnh nhé" Tracy nói và tôi gật đầu đi tới đứng trước cửa buồng tắm của Gwen. Tôi ấn hai tay mình lên cửa và giữ như thế cho đến khi tôi nghe thấy tiếng Tracy ở buồng bên cạnh và sau đó là tiếng hét thất thanh của Gwen.

"Cái quái gì vậy Tracy... đồ biến thái!"

Tôi bật cười, Gwen dường như đã nghe thấy và lên tiếng hỏi "Ai ở đó nữa vậy?"

"Quả báo của cô đó Gwen" tôi nói, với một giọng điệu chẳng có nhiệt độ gì cho lắm đâu.

"H-hai người làm gì ở đây? N-nếu các người định giết tôi..."

"Giết cô?" Tracy nói "Ồ yên tâm đi Gwen, nếu tôi có ý định giết cô thì cũng không phải theo cái cách nghiệp dư thế đâu"

"Vậy hai người rốt cuộc định làm gì hả?!"

"Làm chuyện này" sau đó là một loạt âm thanh của chất lỏng bị đổ xuống và đi theo đó là tiếng hét đinh tai của Gwen.

"Tracy đồ chó cái!"

"Rất hân hạnh được phục vụ" Tracy hả hê.

"Thả tôi ra Lucy!" Gwen không ngừng la lối và đập lên cửa. Tôi chẳng buồn động đậy cho đến khi thấy Tracy bước ra khỏi buồng bên cạnh với một hộp thuốc nhuộm giờ đã rỗng tuếch và một chiếc ghế cao trong tay kia. Hóa ra đó là cách cậu ấy đổ thuốc nhuộm từ buồng bên cạnh.

"Đi thôi Lucy, chúng ta xong rồi"

Tôi gật đầu thả tay ra rồi đứng lùi lại, cánh cửa ngay lập tức mở ra và đứng trước tôi là một Gwen Jordant được cuốn trong một tấm khăn tắm đang thở phì phèo vì tức và nhếch nhác với một đống thuốc nhuộm xanh lè đổ từ đầu xuống bả vai.

Tách!

Ánh sáng lóe lên từ phía Tracy, Gwen quay phắt qua nhìn cậu ấy và mắt cô ta dường như muốn rớt ra khỏi hốc khi biết Tracy vừa mới chụp hình cô ta.

"Trông cô hot lắm đấy Gwen"

"Sao mày dám-..."

"Tụi này dám chứ" Tôi nói, thong dong bước đến đứng bên cạnh Tracy và cầm lấy điện thoại khi cậu ấy đưa cho tôi "Không có chuyện gì mà tụi này không dám làm cả. Nhưng nó cũng chẳng là gì so với những việc mày đã làm với tao đâu Gwen nhỉ? Như tao đã nói... tao chính là quả báo của mày đấy"

Gwen chẳng thể nói gì nhưng với cái cách mắt cô ta muốn toé lửa tới nơi thì tôi dám chắc cô ta đang muốn xé xác tôi ra lắm rồi.

"Mày sẽ phải trả giá, Lucy"

"Ồ tao đang chờ đây" Tôi cười khẩy, lướt cái nhìn khinh bỉ lên khắp cơ thể giờ nhếch nhác của Gwen "Tắm cho sạch đi rồi hẵng tính chuyện khác. Thật dơ bẩn mà"

"Aaaaaaa" và như dự đoán, Gwen bắt đầu hét lên như một con mụ mất trí. Tracy quay qua đập tay với tôi, chúng tôi rời đi với một tâm thế không thể nào hả hê và sảng khoái hơn. Chúng tôi có gặp đám Agatha Miller đang hớt hải chạy qua khi đi trên hành lang, lạc lối giống một đám chó lạc chủ vậy.

Tôi và Tracy khoác vai nhau đi tới bãi đậu xa nơi Rita đang đợi sẵn. Cậu ấy đang ngồi dựa lên con BMW của cậu ấy, khuôn mặt thì trông hết sức thư giãn và đầy chờ đợi.

"Gwen thế nào rồi?" Rita hỏi. Tôi ném điện thoại của Tracy cho cậu ấy và cậu ấy không thể nào chậm trễ để hơn mở khóa nó ra, tới thẳng mục thư viện hình ảnh.

"Cô ta không khác gì con vẹt xanh trong phim Rio" Rita thốt lên ngay khi thấy tấm ảnh Tracy đã chụp trong nhà tắm.

"Ôi đừng so sánh Rio với con khốn đó" Tracy làm bộ mặt như thể cậu ấy vừa mới bị xúc phạm, nhưng tôi có thấy khoé miệng cậu ấy cong lên một chút khi cậu ấy nói tiếp "Cậu đang sỉ nhục một trong những loài chim đã bị tuyệt chủng đấy. Tụi nó sẽ rất buồn vì chết rồi mà vẫn không ai tha cho chúng"

"Bruh" tôi cười rung cả người và Tracy cũng phá ra cười theo. Chúng tôi đã suýt thì ngã ra đất vì cười nếu Tracy không giữ lấy tôi và tôi không bám ghì chặt vào người cậu ấy.

Rita nhướn mày lên nhìn tôi và Tracy đang chật vật với trận cười của nhau.

"Các cậu vui quá rồi đấy" Rita lắc đầu rồi đi vòng ra sau lưng hai tụi tôi "Cứ đà này thì chúng ta chẳng kịp đón tụi sinh ba kịp giờ mất"

Và bằng sức lực nhỏ nhoi cùng cơ thể chỉ cao tới 1m57 của Rita. Cậu ấy đẩy chúng tôi tới chiếc BMW của cậu ấy.

"Sao chúng ta không về nhà của Lucy và xem phim nhỉ? Tớ có mang theo mấy đĩa phim cũ đây. Tớ có cả Interview with the vampires nữa đấy" Rita háo hức nói trong khi thắt dây an toàn "Chúng ta phải ăn mừng quả đầu mới của Gwen Jordant chứ"

"Okay, cứ đi đón bọn sinh ba trước đã" tôi cười nói, cơ mà tôi đã kể rằng mình có mấy đứa em trai là một cặp sinh ba chưa nhỉ? No? Well, giờ thì bạn biết rồi đấy. Chúng là học sinh tiểu học và chúng chả ngoan ngoãn tẹo nào đâu.

Chúng tôi ngồi trong xe của Rita và hướng thẳng tới trường của bọn trẻ. Khi đến nơi, một mình tôi bước vào trường. Lucien, Hayden và Hope đang đợi tôi ở khu vui chơi, bọn nhóc trông khá vui vẻ với mấy cái xích đu.

"Chào mấy đứa"

"Lucy!!!" Hope là đứa duy nhất chạy tới ôm lấy tôi. Còn hai đứa kia thì luôn chẳng bao giờ để ý tới tôi (trừ những lúc tôi order pizza và chúng muốn ăn nốt phần của tôi).

"Hey buddy!" tôi ngồi xổm xuống để tầm mắt của chúng tôi vừa ngang nhau "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Một thằng nhóc khối trên đã gây sự với Hope, nó đã xô ngã Hope" Lucien nói.

"Bọn em đã trả thù bằng cách dọa nó mất vía. Đó là cái giá cho việc gây sự với nhà Aries" Hayden tiếp lời.

Tôi đến sốc với những gì hai đứa nói và ngay lập tức kiểm tra khắp người Hope xem thằng bé có tổn thương chỗ nào hay không. Không một vết xây xước nào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ sẽ giết tôi nếu chuyện gì xảy ra với Hope mất.

"Bọn em đã có thể gặp rắc rối đấy" tôi đanh giọng. Nhưng Lucien và Hayden còn chẳng thèm quan tâm, chúng chỉ nhún vai rồi quay qua chơi xích đu tiếp.

"Không sao đâu Lucy, chúng em ổn mà. Chúng em là anh em nhà Aries đấy nhớ chứ?" Hope kéo lấy áo tôi và nhìn tôi với cặp mắt ngây thơ to tròn của nó.

Tôi mỉm cười vò lấy mái tóc đỏ xoăn của thằng bé.

"Tất nhiên là chị nhớ"

"Vậy ngày hôm nay của chị như thế nào? Chị có đi với anh Brian không?"

"Không. Nhưng chị có ngồi với anh ấy vào giờ nghỉ trưa đấy"

"Vậy anh Brian đã nói với chị chưa?"

"Nói cái gì-..." tin nhắn từ Tracy cắt ngang những gì tôi định nói. Cậu ấy bảo chúng tôi nhanh lên. Tôi thở dài cất điện thoại, mỉm cười với Hope rồi đứng dậy. Quên bẫng mất cuộc trò chuyện đang nói về Brian của chúng tôi.

"Lucien, Hayden!" Tôi gọi "Về thôi, Rita và Tracy đang đợi chúng ta đấy"

"What?" Cả hai đứa cùng kêu lên.

"Sao chị không nói sớm?" Ngay lập tức, chúng nhảy tỏm xuống khỏi xích đu rồi chạy một mạch ra cổng trường mà chẳng buồn đợi tôi. Chúng thích Rita nên vừa nghe thấy Rita đang đợi thì chúng liền chạy đi. Hah! Chúng còn tốt bụng bỏ quên cả cặp của chúng lại nữa.

Rốt cuộc thì trong mắt tụi em chị có phải là chị ruột không vậy?! Tôi thầm than rồi xách hai cái cặp nhỏ lên vai.

"Chị có cần em giúp không Lucy? Mẹ nói một quý ông thực thụ sẽ luôn đề nghị giúp đỡ khi họ thấy ai đó gặp khó khăn"

"Oh! Trông chị có giống như đang gặp khó khăn không?"

"Có, vì chị đã thở dài"

"Thật sao?!"

"Đó! Chị lại thở dài lần nữa"

"Ok ok chị biết rồi"

-----------

Chúng tôi tạt vào siêu thị mua mấy thứ để làm bỏng ngô. Hope đi theo tôi còn Lucien và Hayden thì luôn bám theo Rita vì chúng biết cậu ấy thích chúng thế nào và chúng biết Rita sẵn sàng mua cả một gian hàng kẹo gấu cho chúng. Không như Tracy, cậu ấy không thích trẻ con và tôi cảnh báo các bạn, để trẻ con một mình với Tracy là một sai lầm.

Chúng tôi đã mua bơ, bắp hạt, một thùng pepsi (vì tôi ghét coca). Một ít nguyên liệu tươi vì tôi cần làm bữa tối cho bọn nhóc. Chúng không thể đi ngủ với cái bụng đầy bỏng ngô và pepsi được. Và 3 túi kẹo gấu (loại lớn).

Chúng tôi về nhà sau đó và bắt đầu buổi tối bằng việc Tracy làm bỏng ngô, tôi nấu bữa tối còn Rita thì giúp tôi trông bọn trẻ trong lúc kiểm tra TV, chúng tôi đã thống nhất sẽ xem phim Interview with the Vampires sau khi cho bọn nhóc đi ngủ. Bộ phim mà có cả Brad Pitt và Tom Cruise cùng đóng chung với nhau ấy, họ sẽ là ma cà rồng trong bộ phim này và bạn sẽ nhận ra Edward Cullen sẽ chẳng là gì nếu so sánh với Lestat.

"Ba đứa ăn xong là phải lên phòng làm bài tập rồi đi ngủ đấy" tôi dặn đám sinh ba khi dọn bữa tối của chúng ra bàn. Đó là món mì sốt kem.

"Bọn em không thể xem phim chung với các chị sao?" Lucien hỏi.

"Em nghe Rita nói bọn chị sẽ xem phim ma cà rồng" Hayden nói.

Rồi hai đứa nó đồng thanh "Cho tụi em xem chung nhé?"

Tôi liếc nhìn Hope, thằng bé luôn im lặng hơn hai anh trai của nó và đôi khi tôi cảm giác như chúng tôi đã bỏ quên thằng bé ra rìa.

"Còn em thì sao Hope" tôi hỏi thằng bé "Em có muốn xem phim với bọn chị không?"

Thằng bé lắc đầu "Em thích xem Chiến tranh giữa các vì sao thôi"

Tôi thở dài, tôi không thích Chiến tranh giữa các vì sao cho lắm.

"Well, chị rất tiếc với tụi bây là phim này không dành cho trẻ con nên tụi bây ăn xong là phải lên phòng làm bài tập rồi ngủ thẳng cẳng đi thôi" Tracy bước vào phòng bếp với lon pepsi trên tay và mắt nhìn điện thoại đang trên tay còn lại, cậu ấy ngước lên và nhìn Lucien cùng Hayden với đôi mắt đe dọa.

"Hai đứa bây mà xem phim này là sẽ không dám bước ra khỏi phòng luôn đó"

"Chị nói dối" Hayden nhướn mày nghi hoặc "Mẹ bảo phim đó không khác gì một bộ phim tình cảm lãng xẹt"

"Đó là vì mẹ tụi bây sợ hai đứa bây đòi xem rồi tối ngủ lại sợ quá tè ra quần đấy" rồi Tracy đặt lon pepsi lên bàn và đi tới đứng sau hai đứa Lucien và Hayden "Bộ phim đấy còn chẳng phải thể loại tình cảm lãng mạn nữa mấy bé cưng ạ"

Cậu ấy lại bắt đầu cái trò dọa con nít rồi đấy. Và quả thật là cậu ấy rất giỏi cái trò này. Tracy cúi xuống kéo vai hai đứa lại gần nhau rồi thì thầm cái gì đấy mà tôi chẳng nghe được. Hope kéo áo tôi, thằng bé ngước lên nhìn tôi với cặp mắt ngàn câu hỏi vì sao. Tôi nhún vai với thằng bé tỏ ý rằng tôi cũng chẳng biết rồi quay lại nhìn ba người Tracy vẫn đang thì thầm rất mờ ám. Rồi không hiểu sao Lucien và Hayden nhìn nhau rồi vừa chạy lên phòng vừa hét.

"Tụi em ghét chị Tracy Scorpio"

Tracy thì đứng đó cầm lon pepsi lên uống một hớp, khuôn mặt hết sức thản nhiên sau khi thành công dọa sợ hai đứa nhóc sáu tuổi.

Tôi lắc đầu, khoanh tay nhìn Tracy "Được rồi cô Scorpio. Lần này cô dọa tụi trẻ bằng cái gì vậy?"

Tracy nhún vai "Một vài lời hăm dọa bịa đặt mà tụi nó dù không muốn vẫn phải tin thôi" rồi Tracy nhìn qua Hope đang giương khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tracy nháy mắt "Hứa với chị là em sẽ không nói cho các anh trai của em nhé"

Hope cười toe toét rồi đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa.

"Good boy" Tracy hài lòng mỉm cười với Hope.

"Giờ thì trở về phòng gọi hai đứa kia xuống ăn nốt bữa tối cho chị nhé Hope?" Tôi xoa đầu Hope, thằng bé gật đầu với tôi rồi nhảy tõm xuống khỏi chiếc ghế đẩu. Thằng bé lật đà lật đật chạy về phòng, nhìn thằng bé kiểu gì cũng trông thật buồn cười.

"Mà nhân tiện" Tracy chợt nói, tôi quay lại nhìn cậu ấy.

"Brian nhắn tin hỏi tớ là tại sao cậu không trả lời cậu ấy"

Tôi nghe vậy liền ngay lập tức lôi điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình đen ngúm dù tôi có ấn nút nguồn ra sao. Tuyệt!

"Nhắn cho cậu ấy là điện thoại tớ hết pin rồi"

Tracy giơ tay làm dấu OK rồi gõ ngón tay liên hoàn lên màn hình điện thoại. Vài giây sau tôi liền nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn mới.

"Cậu ấy bảo rằng không sao và hỏi là liệu cậu ấy có thể đến nhà cậu chơi với đám sinh ba vào chủ nhật này không?" Tracy ngước lên nhìn tôi "Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng tớ nghi ngờ cậu ấy đến đây là thực sự muốn chơi với tụi sinh ba hay không"

Tôi thở dài, lại nữa rồi đây.

"Nếu cậu lại muốn nói tới chuyện Brian thích tớ thì-..."

"Tớ chính xác là đang nói về chuyện đấy" Tracy ngắt lời tôi, tôi rên rỉ ấn tay lên thái dương.

"Chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi đó Tracy"

"Chịu thôi, cậu cứ lơ đi mỗi lần chúng ta nói về chủ đề này"

"Hoặc tớ chỉ đơn giản là chẳng muốn nói về nó vì nó chẳng phải là chuyện gì to tát đáng quan tâm cả"

Tracy tắt điện thoại và đặt lên bàn. Ồ không, khi bạn khiến Tracy Scorpio tắt điện thoại để nói chuyện với bạn thì bạn tới công chuyện với cậu ta rồi đấy. Cậu ấy khoanh tay nhìn tôi với kiểu ánh mắt tớ mất hết kiên nhẫn rồi nên giờ lắng nghe cho kĩ đây.

Chưa gì mà tôi đã thấy uể oải rồi.

"Thứ nhất, bạn thân khác giới lâu năm có một cục CRUSH bự chà bá dành cho cậu còn cậu thì thậm chí còn chẳng xác định được liệu có cùng cảm xúc tương tự cậu ấy hay không nên là vâng. Chuyện này rất chi là to tát đấy.

"Thứ hai, khi một người không thích một ai đó họ sẽ rất chắc chắn về tình cảm của mình và họ sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề là liệu họ có thích người kia hay không. Còn cậu..." Tracy đột nhiên chỉ tay vào tôi khiến tôi cảm thấy chột dạ "Cậu chắc chắn là thích Brian nhưng vì một lý do chết tiệt nào đó nên cậu mới tự lừa mình dối lòng rằng cậu không hề thích cậu ấy. Và chuyện này thậm chí còn to tát hơn nữa"

Tôi nhìn trân trân vào khuôn mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn bây giờ của Tracy ngay sau khi cậu ấy phun ra một tràng thuyết giảng mà bộ phận xử lý của não tôi vẫn còn đang cố gắng tiếp nhận. Chúng tôi im lặng nhìn nhau cho đến khi cả hai nghe thấy một tiếng hắng giọng ở cửa phòng bếp.

"Wow" Rita thốt lên "Căng thẳng thế"

Cả tôi và Tracy cùng đảo mắt.

"Gì?" Rita hỏi tỉnh bơ "Các cậu ngồi tranh luận với nhau ở đây mà không mời tớ tham gia thì thật sự là khiến tớ cảm thấy rất bị tổn thương đấy"

"Thế cậu đứng đó được bao lâu rồi?" Tôi hỏi. Rita nhún vai đi đến bên cạnh Tracy "Từ lúc Hope xuống nhờ tớ báo với cậu rằng hai đứa Hayden và Lucien sợ Tracy tới mức không dám ăn tối nữa. Chính xác thì là lúc Tracy đặt điện thoại xuống và tớ nhận ra damn, sắp có chuyện hay để xem rồi đây"

Tracy đảo mắt và quay qua nhìn Rita "Well, nếu cậu đã nghe gần hết cuộc trò chuyện này thì cho bọn tớ biết cậu đứng về phía ý kiến của ai đi"

Rita nhìn Tracy với một biểu cảm hết sức buồn cười như thể Tracy vừa hỏi cậu ấy một câu rất ư là ngớ ngẩn.

"Dude, tớ rõ ràng là đang đứng ngay bên cạnh cậu luôn đấy"

"Ờ nhỉ" Tracy lầm bầm, còn Rita thì lắc đầu bó tay. Tôi đứng ở đối diện đang không khác gì coi một bộ TV show hài hước cho đến khi cả hai người bọn họ quay lại nhìn tôi với cùng một ánh mắt mà tôi đã quá quen thuộc. Biết được họ chuẩn bị nói cái gì, tôi nhanh chân đặt lấy đĩa thức ăn của bọn sinh ba lên một chiếc khay lớn rồi chuồn lẹ lên phòng tụi nhỏ.

"Tớ phải cho tụi kia ăn tối rồi. Bye nhé"

"Chúng ta chưa xong đâu Lucy Aries" Tracy nói với khi tôi đã đi tới cầu thang "Cậu không thể trốn tránh mãi đâu"

Sau đó là Rita "Cậu càng sớm đối mặt với nó thì cậu càng sớm được giải thoát đó Lucy"

Không, không và không. Tôi không có vấn đề gì với Brian và chẳng có gì giữa chúng tôi cả. Cậu ấy thích tôi và tôi chắc chắn là không thích cậu ấy. Sẽ có thời điểm cậu ấy tỏ tình với tôi và tôi chỉ cần nói 'không'. Chỉ vậy thôi, có gì to tát đâu chứ.

Nhỉ?

End chapter 03

A/n:

Pov của Lucy là một trong hai pov mà tớ viết lại. Kể từ những chapter sau thì nội dung không có nhiều sự thay đổi cho lắm, cùng lắm là tớ viết thêm nên sẽ có một vài chi tiết mới lạ mà thôi. Riêng pov của Vincent thì chúng ta sẽ được thấy những pha bùng nổ drama khá là vui nhộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro