ARIES - CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 16  - Niềm hân hạnh

Aries's POV

oOo

Tôi đã hoảng loạn tới nơi khi đột nhiên thấy Brian im lặng và rồi bỗng dưng cậu ấy nhìn tôi hết sức nghiêm túc như thể cậu ấy chuẩn bị nói ra điều gì đó rất quan trọng. Và tất nhiên là tôi biết cậu ấy định nói gì. Một đống hồi chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu tôi khi tôi nhận ra.

Tôi chưa sẵn sàng để nghe điều đó.

"Chuyện thế nào rồi?" tôi vội hỏi ngay khi Brian mở miệng ra nói "Với Brenda ấy? Chiều nay là buổi tập đầu tiên của hai người mà phải không?"

Brian có thể nghĩ tôi đã không hề thấy vẻ hụt hẫng cùng thất vọng trên gương mặt cậu ấy nhưng tôi có, tôi đã thấy cái cách tâm trạng cậu ấy trùng xuống và nụ cười trông đến gượng gạo khi cố che đậy cảm xúc thật của cậu ấy. Tôi khiến cho cậu ấy mệt mỏi, tôi khiến cho cậu ấy hụt hẫng hết lần này đến lần khác.

Vậy nếu cậu ấy có nói ra tình cảm của cậu ấy thì mày chỉ cần từ chối thôi Lucy! Mày biết mày đâu có tình cảm lãng mạn gì với cậu ấy. Cách giải quyết rất đơn giản nhưng mày cứ thích rối tung mọi thứ lên.

Nhưng tôi lấy gì ra đảm bảo rằng tình bạn của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng sau khi tôi từ chối cậu ấy? Điều gì đảm bảo rằng sẽ không có một bức tường vô hình nào được hình thành ngăn cách giữa hai chúng tôi? 

Vậy mày thà để cậu ấy mong chờ, hụt hẫng rồi hụt hẫng. Cho cậu ấy hi vọng dù biết cuối cùng cậu ấy sẽ thất vọng sao Lucy? 

Miễn là tôi không đánh mất một người bạn như cậu ấy. Cậu ấy sẽ sớm từ bỏ thôi, một người đâu thể thích người khác mãi được nếu họ biết sẽ không bao giờ được đáp lại. 

Mày chắc chứ Lucy? Đó là Brian đấy, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu Lucy. Mày biết rõ hơn ai hết mà.

...

Mày biết rõ mà

-

"Chị trông mệt mỏi quá Lucy" Hope hỏi tôi khi chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn sáng, tôi đã chẳng thể ngủ được vào tối hôm qua sau khi skype với Brian vì tôi bận suy nghĩ về những gì đã có thể xảy ra nếu tôi không kịp cắt ngang lời cậu ấy. Ngỡ là mẹ không có ở nhà thì sẽ chẳng ai chú ý đến bộ dạng thiếu sức sống của tôi, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể thoát được con mắt tinh tường của Hope. 

"Chị gặp ác mộng sao?" Hope hỏi tiếp. Chẳng giống thằng bé, Lucien và Hayden bận rộn ngấu nghiến phần ăn sáng của tụi nó như thể tôi đã bỏ đói tụi nó ba ngày qua. 

"Chị chỉ hơi khó ngủ một xíu thôi" Tôi mỉm cười với Hope.

Hope nhìn tôi một lúc lâu như thể cố gắng nhìn thấu qua suy nghĩ của tôi xem tôi có đang nói thật không vậy. Một cái nhìn mà không phải đứa trẻ con sáu tuổi nào cũng có. Hope thật sự khiến tôi sợ hãi một vài lúc vì tôi cảm giác rằng thằng bé quá trưởng thành so với tuổi của nó, thậm chí là nó có những suy nghĩ còn người lớn hơn cả tôi trong khi những gì nó chỉ nên nghĩ tới là chơi đùa, phá phách, ăn và ngủ... giống như hai người anh sinh ba của nó.

"Okay" Hope đáp lại sau khi nhìn tôi đủ lâu, tôi chưa kịp thả lỏng thì câu nói sau đó của thằng bé khiến tôi đang uống nước suýt thì bị sặc. 

"Nếu là về anh Brian thì chị cứ nói thẳng với em là được mà, em là em trai của chị đấy"

Ôi chúa ơi, rốt cuộc trong bộ não nhỏ bé đó chứa gì vậy hả? Hay thằng bé đó đọc được suy nghĩ? Fuccccckkkk... có khi nào nó là dị nhân không? 

"Chị ổn chứ? Khi nảy chị cứ nhìn em như thể chị đang nhìn một người ngoài hành tinh ấy?" Hope ngây ngô hỏi.

Tôi một tay lau miệng, một tay phẩy phẩy "À không có gì đâu, chị chỉ nghĩ nhiều thôi. Em làm ơn đừng hỏi chị nữa và ăn nốt bữa sáng đi nhé"

Hope trề môi, trông có vẻ bị tổn thương vì tôi không chịu trả lời câu hỏi về Brian của nó. Nhưng nó vẫn nghe theo tôi và quay trở lại bữa sáng của mình. Tôi liếc nhìn qua Lucien và Hayden, chúng tập trung ăn tới mức chẳng quan tâm tôi với Hope đang nói chuyện gì. Tôi tặc lưỡi khi nhìn thấy đống dầu mỡ dính trên mép của tụi nó. 

"Chậm lại đi mấy đứa" tôi nói "Không ai tranh giành với hai đứa bây đâu"

Cả hai đứa chúng nó ngước lên nhìn tôi, chúng không có vẻ gì sẽ nghe theo lời tôi nói hay định đáp lại. Tôi nhướn một bên lông mày nhìn tụi nó, chúng đột nhiên há miệng ra và rồi...

"Ợợợợợ" 

Sau đó thì chúng phá lên cười trước cái biểu cảm ghê tởm của tôi và nhảy tỏm xuống khỏi cái ghế đẩu mà còn cao hơn cả chúng nó. Chúng chạy đi, để lại hai cái đĩa cho tôi dọn và chẳng buồn chùi mép luôn. 

Tôi mệt mỏi bóp trán "Lần thứ n trong cuộc đời chị ước gì hai anh trai của em có thể có đức tính của em dù chỉ một chút đó Hope"

"Thế thì còn gì đặc biệt nữa ạ" Hope chỉ đáp có thể rồi ăn tiếp bữa sáng của nó. Tôi không hiểu lời của Hope cho lắm, thằng bé luôn nói những thứ mà chỉ có nó mới hiểu được. Và vì cớ đó, tôi không muốn nghĩ nhiều về câu nói vừa rồi và đứng dậy dọn hai cái đĩa của Lucien và Hayden vào bồn rửa. 

Đợi Hope ăn xong rồi đảm bảo Lucien và Hayden đã chùi mép, tôi đưa túi ăn trưa cho tụi sinh ba và đưa chúng tới trường bằng chiếc xe mới được sửa chữa xong của tôi. Sau đó tôi lái xe đến trường của mình, Rita cùng Tracy đã đứng đợi ở bãi đậu xe chờ tôi như thường lệ. Tracy không có xe riêng nên cậu ấy luôn đi nhờ xe với tôi hoặc Rita, phần lớn thời gian là cậu ấy sẽ đi với Rita vì hai người họ thuận đường với nhau hơn.

"Ai đó trông có vẻ đã mất ngủ vào tối hôm qua" Rita chào đón tôi với câu bông đùa của ngày "Tớ sẽ không đoán đó là vì Brian Sagittarius đâu"

Tôi đảo mắt. Tuyệt, hết bị tra khảo bởi Hope thì tới Rita, rồi sao nữa? Tracy cũng sẽ đè tôi ra hỏi tại sao hả? Cùng lúc đó Tracy ngước lên khỏi màn hình điện thoại và mắt chúng tôi gặp nhau, nhưng cậu ấy không nói gì mà bối rối hết liếc sang Rita lại nhìn qua tôi. 

"Gì?" Tracy cuối cùng cũng mở miệng ra nói "Sao cậu nhìn tớ như thể cậu đang chờ tớ nói gì đó vậy?"

"Chứ gì nữa?" Tôi đáp "Rita đã nói rồi thì sao cậu lại không chứ?"

Tracy vẫn trông hết sức bối rối "Thế là tớ phải nói gì đó về gì đó à? Mà chúng ta đang nói về gì vậy?" 

Rita cười khúc khích trước vẻ bối rối đó của Tracy còn tôi thì cảm giác như thể mình đang không khác gì một con lừa. 

"Cậu đang làm gì với điện thoại của cậu mà tới mức cậu chẳng biết chúng tớ đang nói về chuyện gì vậy?"

Tracy nhún vai "Không gì cả" rồi quay lại chạm chạm lướt lướt lên điện thoại của cậu ấy tiếp.

Kỳ lạ, bình thường khi tôi hỏi cậu ấy đang làm gì trên điện thoại thì cậu ấy đều nói cho tôi biết hết. Thậm chí là giơ điện thoại ra cho tôi xem nữa, nhưng lần này cậu ấy lại nói là không có gì dù tôi biết tỏng cậu ấy đang nhắn tin với một ai đó vài giây trước. Nhưng tôi cũng sớm biết tại sao khi Rita ghé qua thì thầm với tôi.

"Mấy bữa nay cậu ấy bị Francis Libra làm cho xao nhãng đấy" 

"Francis Libra? Cậu ta thì liên quan gì tới Tracy?" 

"Thì kể từ lần Tracy xuất hiện cùng với cậu ta ở tiệc của Agatha Miller đó" Rita nói "Cậu ấy đã tìm ra Instagram của Francis và nhắn tin với cậu ta từ đó tới giờ"

Tôi nghe xong mới ồ lên một tiếng nhỏ mà chỉ có tôi với Rita nghe được. Nhớ lại cái chuyện mà Tracy đã đi gặp Christian một mình thật sự là lại khiến cho tôi nóng hết cả đầu lên. Cậu ấy đã suýt thì gặp nguy hiểm khi đụng độ một đám côn đồ ở con hẻm xó xĩnh nào đấy thậm chí còn khiến tôi sôi máu hơn. Thử tưởng tượng xem nếu Francis Libra không xuất hiện thì chuyện gì đã có thể xảy ra với Tracy? Chúa ơi tôi chẳng bao giờ dám tưởng tượng nổi. Tôi và Tracy đã có một trận cãi nhau ra trò về chuyện đó, chủ yếu là tôi phát khùng đi qua đi lại trước mặt Tracy còn cậu ấy thì đứng đó bình thản cho rằng tôi đang làm quá, Rita thì vẫn như mọi khi đứng giữa hai chúng tôi để đảm bảo rằng sẽ không có cuộc ẩu đả nào xảy ra. Không tới mức đó đâu nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Dù sao thì Tracy cũng đã hứa là sẽ không tự khiến chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy nữa nên giữa chúng tôi lại bình thường như chưa từng có cuộc cãi nhau nào. 

Nhưng dù vậy tôi cũng không thích cái ý tưởng cậu ấy bắt đầu qua lại với Francis Libra, tôi biết anh chàng đấy là bạn của Brian và tôi thì tin tưởng Brian. Chỉ là có điều gì đó về Francis khiến tôi không an tâm cho lắm, cậu ta là một bí ẩn, và Tracy thì khoái trước những điều bí ẩn lắm.

"Tớ lạnh quá" Rita xoa xoa hai cánh tay của mình,trông  cậu ấy như muốn run lên tới nơi "Chúng ta vào trong được không? Tớ sắp chết cóng rồi đây"

"Cậu đang mặc áo măng tô và một cái áo len cổ lọ bên trong và cậu vẫn lạnh ư?" tôi khó hiểu nhìn Rita từ trên xuống dưới, dò xét bộ quần áo kín như bưng với chiếc áo măng tô màu nâu khoác bên ngoài, áo len cổ lọ màu đen bên trong với chiếc quần jean cạp cao và đôi bốt cùng màu. Rita mặc kín tới mức chẳng còn miếng da lộ nào để không khí chạm tới. Và cậu ấy vẫn lạnh. Like... girl how?! 

"Chính cậu mới là một kẻ kỳ lạ đấy Lucy!" Rita như không thể tin vào những gì tôi mới nói "Trời đang 17 độ và cậu vẫn bình thản mặc croptop với một cái áo khoác bóng chày bên ngoài ư? Gì? Cậu bỗng dưng trở thành nữ hoàng Elsa và cái giá lạnh chẳng thể nào làm phiền tới cậu nữa à?"

Tracy ngước lên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một cách giải trí khi thấy tôi bỗng dưng bị đưa lên thớt. Tôi đảo mắt trước cái vẻ mặt tận hưởng đó của Tracy. 

Không để ý Tracy, Rita vẫn tiếp tục "Thật sự đó Lucy. Cậu thật sự không thấy lạnh sao? Cậu chắc là cậu bình thường chứ?..."

Chúa cứu tôi.

-

Phải đến khi kéo Rita vào trong dãy nhà của trường thì Rita mới chịu ngừng về thân nhiệt bất thường của tôi. Cậu ấy lạnh tới nỗi ngay khi cảm nhận được chút sự ấm áp của máy điều hòa thì mọi sự tập trung mà cậu ấy dành lên người tôi liền bị phân tán. 

Tôi mới biết ơn làm sao.

Hôm nay ba chúng tôi chẳng có tiết học nào chung với nhau cả, tôi có một tiết toán đầu tiên và sau đó là hai tiết văn học. Tôi khá là ghét toán, ờ thì ai chẳng ghét toán nhưng tôi vẫn phải nói ra vì sự thù ghét của tôi đối với môn toán là vô bờ bến. Đến mức mà tình yêu của Romeo và Juliet có chết đi sống lại cũng chẳng sánh bằng đâu. 

Tôi tra chìa khóa vào tủ đồ của mình và bắt đầu lấy ra đống sách vở của những môn mà tôi sẽ học ngày hôm nay. Tôi hẹn gặp Rita và Tracy vào buổi trưa ở căn tin rồi cả ba vẫy tay mỗi người đi mỗi hướng. Đang đi thì tôi sực nhớ ra mình chưa chào buổi sáng với Brenda, cả tuần trước xe tôi bị hỏng phải đem đi sửa nên tôi đã phải đi học bằng xe buýt của trường. Nguyên cả tuần đó sáng nào tôi cũng gặp Brenda, tôi vui gần chết còn Brenda thì đau khổ như bị đọa đày. Tôi không hiểu sao con bé lại ghét tôi đến như thế, nhưng chí ít thì nhìn mặt con bé khó ở mỗi ngày cũng vui lắm. 

Tôi rút điện thoại của mình ra và gửi một tin nhắn đến Brenda, Brenda không hề cho số con bé cho tôi đâu. Tôi đã phải đi xin số Brenda từ bà quản gia Pauline của con bé đấy.

To Brenda: MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHÉ EM GÁI ĐÁNG YÊU.

Ngay lập tức có một tin nhắn đáp lại từ Brenda.

From Brenda: fuck off.

Tôi vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười khoái chí khi tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó của Brenda, tôi quyết định không trả lời tin nhắn của con bé và cất điện thoại vào túi. Khi tôi ngước mặt lên để nhìn thế giới thì cũng là lúc tôi trở thành một con ả hậu đậu và đụng vào một anh chàng nào đó. 

"Ôi Chúa ơi! Tôi xin lỗi nhé" tôi vội xin lỗi "Tôi đã không chú ý đến phía trước"

"Không sao đâu" anh chàng đứng trước mặt tôi mỉm cười một cách bối rối "Tôi cũng không để ý là mình đang đi đâu nữa" 

Tôi cười gượng nhìn anh chàng và chợt nhận ra cậu trai trước mặt này là học sinh mới mà tụi con gái trong trường bàn tán mấy ngày nay. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Alexander nếu tôi nhớ đúng. Cậu ta cao hơn tôi và có lẽ là có cùng chiều cao với Brian hoặc cao hơn một chút. Cậu ta chắc chắn là đẹp trai như những lời bán tán nói về cậu ta. Tóc vàng, mắt xanh, cằm chẻ và má lúm đồng tiền ở hai bên lộ ra khi cậu ta cười. Hình như cậu ta cũng đang cạnh tranh để trở thành đội trưởng đội bóng rổ mà nhỉ? Brian nói với tôi thế.

"Ờm.. Cậu có định vào lớp không?" Alexander nói rồi chỉ về phía sau "Chúng ta đang chắn cửa của rất nhiều người đấy"

Tôi nhướn mày quay lại nhìn đằng sau thì liền giật mình khi thấy cả đám học sinh đang cau có hết nhìn Alexander lại nhìn tôi. Chúa ạ, tôi còn chẳng biết mình đã đứng trước cửa lớp lâu như thế. Tôi vội vặn nắm cửa và bước vào trong lớp toán, không biết nếu tôi còn đứng lâu hơn thì đám học sinh đang nổi quạu kia sẽ làm gì tôi nữa.

Alexander đi ngay sau tôi, tôi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình là chiếc bàn thứ hai dãy thứ 3 tính từ bên cửa sổ lớp học. Bạn cùng bàn của tôi là một cậu trai trong nhóm Olympic toán, tên Peter. Tôi thường ngồi với những người giỏi hơn tôi để hỏi bài họ, và Peter chính là đấng cứu rỗi môn toán của tôi. Cậu ấy cũng rất lịch thiệp nữa, ít ra là cậu ấy không tìm cơ hội tán tỉnh tôi mọi lúc mọi nơi hay nhìn tôi như một miếng mỡ ngon lành như mấy tên con trai khác. Nói tóm lại là tôi rất quý Peter.

"Buổi sáng tốt lành chứ Peter" tôi chào hỏi. Peter đang tập trung bấm máy tính nên không quay lại nhìn tôi, nhưng cậu ấy vẫn chào lại.

"Yeah, buổi sáng tốt lành"

Tôi nhún vai không nói gì với Peter nữa, cậu ấy lại đang giải quyết một bài toán khó nào đó rồi nên chẳng có tâm trí gì để nói chuyện với tôi đâu. Lúc này thì tôi sực nhớ tới Alexander và quay lại tìm cậu ta. Cậu ta đang đứng cuối lớp, trông rất bối rối hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia. Tôi nhận ra là cậu ta đang tìm chỗ trống để ngồi.

"Alexander" Tôi gọi, cậu ta nhìn với bên lông mày nhướn lên đầy thắc mắc. Tôi chỉ vào chiếc bàn đằng sau mình, đó là bàn của Flinn, cậu ta rất im lặng và hiếm khi nói chuyện với ai. Cũng chẳng ai dám ngồi với cậu ta vì nghĩ là cậu ta lập dị. Mong là gan của Alexander lớn vì chẳng còn chỗ nào trống trong lớp nữa đâu.

"Ngồi đây đi. Chỗ này không có ai ngồi đâu" Flinn liếc nhìn tôi ngay lúc đấy nhưng tôi chẳng sợ, tôi nhún vai rồi ghé lại gần Flinn "Đã đến lúc  cậu có bạn cùng bàn rồi đó Flinn. Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa mới gây ra đại họa vậy chứ. Cậu nên cảm ơn tôi nữa đấy"

"Yeah Flinn" Peter cũng quay lại góp vui "Cậu là thiên tài toán học thì không có nghĩa cậu không cần các mối quan hệ xã hội đâu"

Flinn nhìn hai chúng tôi như thể bọn tôi mới là mấy đứa lập dị chứ không phải cậu ta. Và cậu ta cũng ném cho Alexander cái nhìn tương tự khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh.

"Hi, tôi là Alexander Aquarius" Alexander giới thiệu "Nhưng gọi Alex là được rồi"

Flinn chẳng buồn đáp lại mà quay mặt đi, tôi và Peter nhìn nhau cười còn Alexander thì tất nhiên bối rối hết chỗ nói.

"Tôi là Peter" Peter nói rồi chỉ vào Flinn "Còn anh chàng chống đối xã hội này tên là Flinn. Cậu ta trông vậy thôi nhưng là một tên rất ngại ngùng, cậu ta không có ý gì đâu. Đừng để ý nhiều"

Flinn liền phóng cái nhìn chết chóc vào Peter nhưng cậu ấy chẳng quan tâm. Flinn đảo mắt rồi lại quay đi.

"Còn tôi là Lucy Aries" đến lượt tôi giới thiệu.

"Yeah tôi biết rồi"

"Lại là Brian phải không?"

Alexander gật đầu. Tôi bật cười và đưa tay ra bắt tay với cậu ta.

"Rất hân hạnh được làm quen"

"Rất hân hạnh"

End chapter 16

A/n:

Tớ ngoi lên để up chương mới đây. Rồi tớ lặn tiếp :))) Tớ có vấn đề với việc quản lí thời gian nên cái chuyện update chương mới của tớ nó luôn khó khăn vậy đấy. Có ai có bí quyết về quản lí thời gian không chứ tớ tuyệt vọng tới nơi rồi. Mấy tháng mới up lên được một chương mọi người xem có chịu được không??? Tớ là tác giả tớ còn chẳng ưa nổi.

Những nhân vật phụ như Flinn, Peter hay Agatha sẽ không có cast nhé.

Và tớ nhớ tớ có từng nói sẽ viết một story riêng về cặp sinh ba nhà Aries. Tớ vẫn đang cân nhắc nên viết câu chuyện của ba anh em này như thế nào và thời gian publish cũng không thể nói trước được. Nhưng tớ cứ luôn suy nghĩ trong đầu tụi sinh ba mà lớn lên thì trông tụi nhỏ sẽ ra sao nên tớ đã quyết định đi tìm cast cho tụi sinh ba, và rất mừng là tớ đã tìm ra được những khuôn mặt sẽ thể hiện được tính cách của ba anh em này khi chúng trưởng thành hơn. Và tớ xin trân trọng giới thiệu...

Austin Butler as Lucien Aries

Hero Fiennes as Hayden Aries

George Mackay as Hope Aries

Tớ cũng đã tạm xác định bối cảnh câu chuyện của ba anh em này là hơn mười năm sau khi ba anh em đã là sinh viên đại học. Chòi ưi, muốn viết về ba anh em lắm mà một đống project đang chồng chất lên nhau khiến sự quan tâm của tớ bị phân tán hoàn toàn luôn. Và với châm ngôn sống 'Cái gì tới thì sẽ tới' cùng cái thói lười của tớ thì giấc mơ về việc ra đời một câu chuyện về 3 đứa này vẫn còn xa vời vợi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro