LEO - CHAPTER 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 01 - Thỏa thuận của Brian Sagittarius và Brenda Leo

Leo's POV

oOo

Trường trung học chưa bao giờ chỉ là một ngôi trường. Nó là địa ngục, địa ngục mà những con quỷ là lũ học sinh giở giở ương ương ngoài gây rối ra chẳng biết làm gì khác. Đừng bảo tôi đang quá dramatic mọi thứ, tôi chỉ nói qua cách nhìn của một đứa đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm không được tốt đẹp cho mấy với trường học. Tôi từng bị một đám trẻ bắt nạt ở trường tiểu học, phải nói rằng đó là một mớ ký ức kinh hoàng đối với tôi đến mức từng có một khoảng thời gian ngắn bố mẹ phải để tôi tự học ở nhà vì nhiều lần giáo viên gọi điện về tần số tôi bị chấn động tâm lý, sốc và ngất ở trên trường.

Nhưng đó đã là chuyện của gần một thập kỷ trước rồi, tôi đã quyết định trở lại trường khi gia đình chuyển tôi đến Mỹ để sống gần với gia đình chị họ của tôi. Phải nói đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi, trường học là nguồn cơn của mọi nỗi ám ảnh diễn ra trong đầu tôi cơ mà. Nhưng vì tôi là một con nhỏ cứng đầu và không cho phép nỗi sợ nuốt chửng tôi khi tôi đã dành hết 4 năm tiểu học tự học ở nhà và điều trị tâm lý. Nên dù sợ chết khiếp nhưng tôi vẫn đến trường, đó là năm tôi học lớp 6. 

Bạn thắc mắc chuyện gì đã xãy ra với tôi ư? Well, tôi sẽ không kể cho bạn nghe cho đến khi nào tôi thấy cần thiết để nói nó ra. Nhưng tôi có thể nói là tôi không còn hứng thú với việc kết bạn hay vui đùa với đám trẻ khác, tôi đã tự mang vào thân mình trust issues và phải mất rất nhiều năm cùng bác sĩ tâm lý tôi mới dần học được cách tin tưởng người khác. Bây giờ thì tôi vẫn đang cố gắng và may mắn có được một người bạn mà tôi nghĩ là mình có thể tin cậy. Hãy chỉ mong là chị ấy sẽ không đẩy tôi xuống hồ nước khi tôi không để ý hay mấy cái hành động nguy hiểm tương tự.

Yep, mong là vậy.

À nhân tiện, tôi là Brenda Leo, là một vận động viên điền kinh nữ bất đắc dĩ và một anti chính hiệu của môn tự nhiên. Bạn tự hỏi sao một đứa có vấn đề với sức khỏe tâm lý như tôi lại có thể nằm trong đội điền kinh của trường ư? Bác sĩ nói rằng việc chơi một môn thể thao có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe của mình, huấn luyện viên cũng ra sức thuyết phục tôi tham gia vào đội điền kinh của trường nên yeah, giờ một góc căn phòng tôi treo đầy huy chương bạc và vàng. 

Tôi cũng nói là mình anti những môn tự nhiên đúng chứ? Đúng vậy, môn vật lí thì ổn đấy nhưng hóa học và toán thì không. Nếu hai môn học đấy là những con người bằng xương bằng thịt thì tôi đã sớm giết chúng và ném xác chúng cho cá mập ăn mà chẳng mảy may cảm thấy lương tâm bị cắn rứt hay mất đi nhân tính. 

Tôi cũng có một người chị họ tên là Lucy Aries.

Tôi ghét chị ta.

Và đây là câu chuyện của tôi cùng với rất nhiều người khác. Chặng đường sẽ rất là dài và bấp bênh nên hãy chắc chắn là sức khỏe tinh thần của bạn đủ vững để đi theo chúng tôi nhé. 

Được rồi, giờ thì đi thôi!

-

Tôi ngồi một mình trên hàng ghế xe buýt với tai nghe bên tai đang phát đi phát lại bài hát yêu thích của tôi, All the stars bởi Kendric Lamar SZA. Nó gợi nhớ tôi về Rey và Ben Solo trong Star Wars hậu truyện. Romeo và Juliet ư? Huh, bạn nên xem ba phần hậu truyện của Star WarsSự Trỗi Dậy Của Skywalker sẽ khiến trái tim bạn tan vỡ. Tôi đã không thể cười trong suốt một tháng sau khi lần đầu coi bộ phim.

Dẫu sao thì tôi đã dậy rất sớm vào sáng nay, quyết định sẽ mặc chiếc váy màu trắng dài tới bắp chân, khoác bên ngoài chiếc áo len màu nâu và đi đôi bốt cao cổ cùng màu. Tôi ước gì mình biết trang điểm nhưng cái tính vụng về của tôi không chịu hợp tác cho mấy nên sau 20 phút cố kẻ eyeliner bằng nhau, tôi bỏ cuộc và quyết định một lớp son dưỡng cùng kem chống nắng là quá đủ.

"Xin chào em họ, em đang làm gì đấy?" Lucy Aries, chị họ của tôi rất tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh và khoác lấy vai tôi. Tôi đã quá mải mê đắm chìm vào bài hát đang phát bên tai nên đã không để ý lúc chị ta bước lên xe buýt.

"Đang nghĩ cách để trốn khỏi chị đấy, chị họ ạ" tôi chẳng buồn che giấu sự chán ghét của mình với Lucy, tôi nhấc tay của chị ta bằng hai ngón trỏ ra khỏi vai mình và như thể chị ta là thứ kinh tởm nhất mà tôi phải chạm vào.

"Ouch" Lucy đột nhiên đưa tay lên ngực, khuôn mặt mếu máo không thể nào giả trân hơn "Chị đã làm gì để bị em ghét cay ghét đắng đến thế vậy Brenda?"

"Sao cũng được" tôi nhích sang một bên và hoàn toàn lơ đi Lucy. Nhưng qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính tôi vẫn thấy được cái đảo mắt của Lucy, chị ta thở dài rồi quay xuống bắt chuyện với đám con gái ngồi sau.

Có quá nhiều thứ để nói về Lucy. Nó bao gồm việc chị ta nổi tiếng thế nào và hấp dẫn bọn con trai ra sao.

Ya know, hot chicks always got the boys attention.

Lucy rất có sức hút dù không phải học sinh giỏi hay có bất cứ thành tích xuất sắc gì. Nhưng tôi đang sống trong thế giới nơi mà sắc đẹp thống trị hầu hết mọi thứ, nên Lucy nổi tiếng ở Scarsdale cũng là điều dễ hiểu thôi. Và có lẽ tôi sẽ không ghét Lucy đến thế nếu bà vợ của bác Don không suốt ngày đem tôi ra so sánh với chị ta. Tôi biết chị ta xinh đẹp tuyệt vời rồi, bà không cần phải đem tôi ra so sánh để tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình đâu, jeez!

Tôi nhiều lúc đã nghĩ mình và Lucy có thể trở thành bạn bè thực sự, hay ít nhất là tôi sẽ cảm thấy thoải mái ở bên cạnh chị ta nhưng lạy Chúa hằng năm trời bị bảo rằng bạn không xinh đẹp hay tài giỏi bằng người chị em họ nào đó chỉ khiến tôi muốn phát nổ nên cái ý nghĩ làm bạn với Lucy sớm đã hóa bụi. Và với tiền sử mắc bệnh tâm lý không được ổn định của chính tôi, tôi tốt nhất vẫn nên mặt lạnh mày nhạt với Lucy thì hơn.

Sau mười lăm phút ngồi trên xe buýt, chúng tôi cuối cùng cũng tới trường. Nếu là nhiều năm về trước thì tôi đã sớm ớn lạnh ngay khi thấy khung cảnh trường học, tôi đoán là ai đó đã đúng khi họ nói thời gian sẽ chữa lành vết thương . Tôi không biết vết thương của mình đã lành lặn được chút nào hay chưa nhưng bây giờ thì tôi có cảm thấy chút lo lắng khi chiều nay tôi sẽ có một bài kiểm tra vật lý. 

"Đi thôi Leo" tôi chưa kịp đứng dậy thì Lucy đã kéo tôi xuống xe. Và như mọi lần, tôi được vinh dự sóng vai cùng một trong những hot girl nổi tiếng của trường và ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lucy như thể chị ta là một thỏi nam châm với sức hút cực kỳ mãnh liệt.

Tôi đã nói về việc Lucy xinh đẹp phải không? Nhưng tôi chưa nói đến việc chị ta xinh đẹp như thế nào. Đẹp thì cũng chưa đủ để miêu tả Lucy, mà phải nói là chị ta sở hữu vẻ đẹp hiếm. Vẻ đẹp đặc trưng của dòng họ Rufurous - nhà ngoại của tôi. Tóc đỏ, mắt hổ phách. Trái ngược hẳn với tôi khi thay vì giống nhà ngoại, tôi lại thừa hưởng vẻ ngoài hoàn toàn bình thường của nhà nội. Tôi có tóc và màu mắt đều là màu nâu chứ không phải màu đỏ hay hổ phách. Đó là lí do mỗi lần đứng với nhà ngoại tôi thật sự trông rất lạc quẻ. Chưa kể tới việc bà vợ Janet của bác Don luôn rất thích lấy vẻ ngoài của tôi ra so sánh với Lucy. Ngay cả bác sĩ của tôi cũng muốn túm lấy cổ bà ta và lắc cho đến khi hết oxy ra khỏi người bà ta vì dường như bà ta là một trong những nguyên nhân gây ra thêm vấn đề tâm lý cho tôi mấy năm gần đây.

"Xin chào hai quý cô, có phiền không nếu tôi cùng đi với hai người?" Brian Sagittarius từ đằng sau chen vào giữa hai chúng tôi. Brian là bạn của Lucy, well, theo như Lucy nói thì là như vậy.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần với anh hả Brian?" tôi càu nhàu khó chịu thoát khỏi cái khoác vai của Brian "Đừng tự tiện chạm vào người tôi"

"Lại nữa sao Leo? Đó chỉ là một động tác thể hiện sự gần gũi thôi mà. Em không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu" Brian cười đùa, lại định khoác tay lên vai tôi nhưng tôi đã kịp né đi.

"Anh còn chạm vào người tôi nữa là tôi sẽ đấm vào mặt anh đấy"

"Leo, em ghét con trai à?" Brian híp mắt nhìn tôi.

"Yeah, nếu họ hay bất kỳ ai chạm vào người tôi" Tôi trả lời và bắt đầu có một chút dè chừng trước cái nhìn rợn người đó của Brian.

"Thật sao? Tại vì Anh đang nghĩ đến khả năng em là gay"

"Và tại sao anh thậm chí có thể nghĩ tôi là gay?"

"Oh well" Brian bắt đầu xoa cằm còn Lucy thì đứng cười bên cạnh.

"Em không thích bị đụng chạm này, đặc biệt là khi đó là con trai.

"Em ghét mỗi lần anh nói mấy câu tán tỉnh em.

"Em không hề phản ứng phấn khích như một đứa con gái bình thường khi đám con trai trong đội bóng bán khỏa thân"

"Woah woah" tôi ngắt lời Brian "Phản ứng phấn khích như một đứa con gái bình thường là sao?" phải thế nào thì mới là một đứa con gái 'bình thường'.

Brian chớp mắt "Em biết đấy. Hú hét, đỏ mặt, thở hổn hển, ngại ngùng và... ham muốn"

"Eww" cùng một lúc, tôi và Lucy đều nhìn Brian với bộ mặt dị ứng và ánh mắt kinh tởm.

"Làm như bọn này hứng tình như lũ con trai chỉ biết nghĩ bằng c* như các cậu vậy" Lucy nói.

Lần duy nhất trong đời tôi cảm thấy tán thành với Lucy "And yeah, cái chuyện phải phấn khích trước một lũ con trai bán khỏa thân đầy mùi mồ hôi thì mới là con gái 'bình thường' thật vớ vẩn đó Brian"

"Sao bọn em phải phản ứng thái quá như thế cơ chứ? Anh chỉ nói vậy thôi mà?"

"Im đi Brian, anh thật là phiền phức đấy" tôi đảo mắt, nhấc chân rời đi và cố tình đụng vào vai Brian khi tôi đi qua anh ta.

"Thôi nào, bullshit như vậy là đủ rồi. Hẹn gặp sau nhé bé cưng" Lucy nói với, dù đang quay lưng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nháy mắt tinh quái đó của Lucy và tôi giơ ngón giữa lên.

Tôi ghét khi chị ta gọi tôi như thế.

Tôi tới chỗ tủ đồ của mình để kiểm tra thời khóa biểu. Hôm nay là thứ tư, tôi sẽ không có tiếng Pháp vào ngày hôm nay và-... tôi đảo mắt khi thấy dòng dữ toán và hóa học to tổ chảng mà tôi sẽ có vào hai tiết đầu và tiết thứ ba. Cũng đừng quên một bài kiểm tra vật lý đang chờ tôi vào chiều nay.

Chỉ cần nghĩ tới việc ngồi giải một đống phương trình hóa học và cân bằng chuỗi phương trình cũng đủ để khiến mắt tôi trợn ngược ra sau gáy.

Urgh, hãy giết tôi đi cho rồi. Tôi đập đầu vào tủ đồ với dòng suy nghĩ đó.

"Hey Brenda, trông em mệt mỏi quá đấy. Có chuyện gì sao?" một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên cạnh tôi, tôi thở dài xoay người lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói "Không có gì đâu Claire"

Người đang mỉm cười trước mặt tôi đây là chị Claire Virgo, một cô gái hoàn hảo với trí óc phi phàm. Chị ấy giỏi tất cả các môn tự nhiên và tôi cực kỳ ngưỡng mộ chị ấy. Mỗi lần kiểm tra chị ấy luôn đạt điểm tối đa A trở lên, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy có điểm thấp hơn thế cả. Chả bù cho tôi, một nạn nhân của lượng giác và hóa học hữu cơ.

Nói về Claire thì tôi nghĩ chúng tôi gặp nhau thực sự là do số phận đấy, vì tôi dù không muốn thừa nhận nhưng ít ai chịu được cái tính khó ở của tôi lắm và Claire nhiệm màu thay nằm trong số ít những người đó. Tôi và Claire đã làm bạn với nhau từ lúc tôi chuyển đến *Weschester, bác sĩ tâm lý của tôi cũng chính là mẹ của Claire. Claire đã gặp tôi ở phòng khám của mẹ chị ấy trong một buổi hẹn của tôi, chị ấy đã chủ động làm quen với tôi và chúng tôi làm bạn với nhau từ đó đến giờ. Chị ấy đã góp một phần rất lớn trong quá trình điều trị của tôi, khi mới chuyển đến Mỹ và phải làm quen với một bác sĩ mới (người ở đây chính là mẹ của Claire) tôi đã gặp một chút khó khăn. Giống như việc phải học cách mở lòng với một người lạ thêm lần nữa vậy, nhưng Claire đã ở đó và giúp cho mọi chuyện dễ dàng hơn.

(*Westchester: Quận Westchester là một quận của tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Tiểu bang New York chứ không phải thành phố New York (NYC). Đây cũng là nơi ngôi trường Scarsdale tọa lạc)

Tôi không biết nữa, Claire tỏa ra nguồn năng lượng rất gần gũi và khiến người khác cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên chị ấy. Tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ làm bạn được với bất kỳ ai cho đến khi tôi gặp Claire. Nghe có vẻ sến sẩm nhưng chị ấy thật sự là một trong ít những điều tốt đẹp xảy đến trong cuộc sống xám màu của tôi.

"Claire này, em thật sự ngưỡng mộ và biết ơn chị đấy" tôi thật lòng nói.

Claire nhướn mày rồi nhìn tôi với thứ ánh mắt đang muốn nói em-đang-nói-cái-thứ-ngớ-ngẩn-gì-vậy? Tôi thở dài, khoác lấy tay Claire rồi cùng chị ấy đi về lớp.

-

"Hẹn gặp em vào giờ ăn trưa nhé Bren"

"Yeah, see you later" Tôi và Claire chia tay nhau ở hành lang. Tôi thở một hơi dài, đeo tai nghe trở lại rồi bước vào lớp toán, như mọi khi, không ai để ý đến tôi (trừ bọn con gái ăn mặc sành điệu ngồi ở chính giữa lớp học ra, tụi đấy lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt hết sức phán xét. Mà thật ra đâu chỉ mình tôi, cứ hễ ai ăn mặc khác người hoặc không mang tính fashion một tí thì cũng đều bị tụi diều hâu này nhìn nhìn chòng chọc hết. Tôi biết chiếc áo len này khá quê mùa nhưng tôi thích nó nên bọn dở hơi này có thể làm ơn hãy tha cho tôi đi được không?) Lơ đi cái nhìn chòng chọc của tụi sành điệu, tôi đi xuống bàn của mình ở phía cuối lớp và ngồi xuống. Ngay lúc đó, tiếng chuông reo lên. Học sinh từ hành lang cũng bắt đầu di chuyển vào lớp học.

Tai của tôi đang phát bài My best life của KHSMR và tay tôi không thể ngừng gõ theo nhịp lên bàn. Thầy Sean đáng nhẽ đã phải tới đây rồi, à mà tôi quên mất, thầy Sean có bao giờ đi đúng giờ đâu cơ chứ. Vậy mà thầy Sean luôn thắc mắc tại sao học sinh ghét thầy ấy. Tại sao tôi và hầu hết học sinh Scarsdale lại ghét thầy Sean Spilner ư? Vì thầy ấy lúc nào cũng đi muộn và lớp toán của thầy ấy chán cực kỳ. Chưa kể đến tính cách quái gở của thầy ấy, có lẽ cuộc sống của một người đàn ông độc thân 37 tuổi quá áp lực với thầy ấy chăng?

"Brenda!" Đột nhiên Brian từ đâu tới chồm lấy vai tôi làm tôi giật nảy mình.

"Jesus, Brian! Dừng cái trò đó đi" Tôi bực mình gỡ tai nghe xuống.

"Easy dude, em đang suy nghĩ cái gì mà đến mức giật mình lên thế?"

"Tôi đang nghĩ nên tiếp tục để anh sống để quấy phá tôi hay giết anh đi để tôi có thể tận hưởng cuộc sống yên bình đúng nghĩa đó Brian"

Brian nghe vậy lập tức ngừng cười "Được rồi, anh không đùa với em nữa"

Tôi lườm Brian, có lẽ tôi nên nghiêm túc cân nhắc đến việc giết anh ta và trở thành sát nhân ở độ tuổi 16 đi là vừa. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ tốt hơn khi không có sự hiện diện của Brian, hay Lucy, hay bác Janet.

"Mà anh làm gì ở đây vậy? Đây là lớp toán 11 chứ đâu phải 12?" Tôi hỏi khi chợt nhận ra sự hiện diện bất bình thường của Brian trong căn phòng này.

"Ah..." Brian ngồi xuống bàn trống bên cạnh tôi "Anh có một tiết trống. Và anh có chuyện cần bàn luận với em nên anh đến đây để chặn đường trước đề phòng trường hợp em không muốn nói chuyện với anh"

"Anh đúng đấy. Tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh" Tôi mỉa mai "Nhưng anh muốn bàn luận chuyện gì với tôi cơ? Tôi thề nếu đó là về xu hướng tính dục của tôi-..."

"Tí nữa em sẽ biết" Brian ngắt giọng tôi rồi nhanh chóng quay mặt qua bắt chuyện với một học sinh khác.

Tôi đảo mắt rồi trở lại với tai nghe của mình, lần này bài wasted times của The Weeknd đang được phát.

Tôi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xung quanh lớp học toán đang vô cùng ồn ào. Ngồi bàn đầu dãy ghế của tôi, con nhỏ mọt sách Cassandra vẫn như mọi khi chúi mũi nó vào đống bài tập toán. Cũng bàn đầu ở dãy bên kia, Bobby mơ màng lại ngồi lầm bầm một mình cái gì đấy mà chỉ mỗi cậu ta mới biết được. Bàn chính giữa lãnh địa của tụi sành điệu. Những đứa cặp bồ hôn hít nhau, bọn bắt nạt, đứa bị bắt nạt... và bọn Brian đang nói gì đó trông có vẻ rất thú vị. Yep, đây chính là khung cảnh của mọi lớp học trước khi giáo viên tới.

**Speak of the devil. Sau 10 phút chậm trễ, thầy Sean cuối cùng cũng chịu tới. Thầy ấy bước vào, dáng vẻ luộm thuộm, hấp tấp, vội vã như mọi khi.

(**speak of the devil = vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới)

"Good morning class! Thầy xin lỗi vì đi muộn, lần nữa" vài tiếng cười nhạt nhẽo dưới lớp phát ra. Great, ít ra vẫn có vài người cảm thấy mấy cái joke của thầy Sean thú vị hoặc tụi đấy cũng đang mỉa mai thầy nốt. Ít ra thầy ấy không có vẻ gì là để ý đến sự có mặt không nên có của một học sinh lớp 12 trong lớp của thầy. Tôi bất giác liếc nhìn Brian.

May cho anh ta đấy.

"Vì chúng ta đã lỡ mất 10 phút. Thầy không dài dòng nữa và muốn thông báo cho các em" cả lớp dần im lặng và ngồi nghiêm chỉnh lại khi nghe thầy nói thế (kể cả tôi). Tôi gỡ tai nghe ra, gióng tai lên nghe những gì mà thầy Sean sắp thông báo.

"Thầy xin thông báo... 2 tuần nữa... chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đại số"

Một tràng tiếng rên rỉ sầu não phát ra ngay sau khi cả lớp học được thông báo. Ai cũng mang dáng vẻ ủ ê kể cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Đó là thông báo dành cho các em hôm nay, hãy nắm chắc các công thức toán học và cố đừng khiến chính mình bị điên não khi các em ôn lại bài. Còn bây giờ, mở sách ra và bắt đầu tiết học nào!" Thầy Sean vỗ tay thúc giục.

Tôi lôi sách vở ra đặt lên bàn, chuẩn bị ghi chép thì Brian ném một mẫu giấy lên bàn tôi. Tôi liếc nhìn anh ta rồi thở dài, tôi cầm lấy mẫu giấy và mở nó ra.

'Đừng quên cuộc nói chuyện của chúng ta sau tiết này đấy'

Tôi lắc đầu, vo lại mẫu giấy rồi nhét vào cặp. Tôi không biết Brian có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi thậm chí nghĩ chúng tôi còn chẳng có gì để nói với nhau. Mà ai quan tâm cơ chứ, chắc anh ta sẽ lại hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như mọi khi.

-

"Nope, no, tôi sẽ không giúp anh đâu Brian. Anh tự lo đi"

"Come on Brenda, chúng ta là bạn bè cơ mà"

"Bạn? Chúng ta không phải là bạn và còn lâu mới trở thành bạn, Brian. Và tôi ghét khi người ta bàn luận về xu hướng tính dục của tôi và anh tình cờ đã làm như thế" Brian đuổi theo tôi trên hành lang, cố thuyết phục tôi giúp anh ta. Anh ta đã nói gì đó về việc trượt hai lần bài kiểm tra tiếng Pháp và nếu trượt lần nữa thì anh ta sẽ không thể tiếp tục chơi trong đội bóng rổ. Brian sẽ có thêm một bài kiểm tra phụ trong ba tuần tới để có cơ hội sửa điểm và nếu trượt lần nữa, huấn luyện viên sẽ đá thằng anh ta ra khỏi đội bóng. Đó là lí do anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi từ nãy giờ. Để thuyết phục tôi, một người có ngôn ngữ thứ hai là tiếng Pháp kèm học cho anh ta.

"Anh xin lỗi về chuyện đó nhưng anh có sai à?"

"What?"

"Không có gì, bỏ qua đi"

"Urgh!" Tôi bực mình bước nhanh hơn. Mặc kệ Brian đang không ngừng gọi tên tôi ở đằng sau.

Tôi chuẩn bị bước vào lớp hóa thì Brian đột nhiên kéo tôi lại rồi chặn cửa không cho tôi vào.

"What the hell Brian" Tôi hét lên, cố đẩy Brian ra để mở cửa nhưng anh ta quá khỏe.

Mày mong chờ gì vào một gã tập gym chơi bóng rổ và cao hơn mày một quả đầu hả Brenda?!

"Brenda, anh thực sự cần em giúp đấy. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, anh trả tiền dạy kèm cho em nhé?"

Tôi cười mỉa, Brian nói như thể tôi cần tiền của anh ta vậy.

"Tôi nói không Brian. Giờ thì mau tránh ra để tôi vào lớp"

"Anh sẽ không cho em vào cho đến khi em chịu giúp anh"

"Tại sao lại là tôi Brian? Lucy của anh đâu? Hai người là bạn bè mà, nhờ chị ta đi"

"Đừng đùa chứ Brenda. Lucy học tiếng Tây Ban Nha chứ đâu phải tiếng Pháp"

"Vậy sao anh không đăng ký học tiếng Tây Ban Nha ngay từ đầu đi chứ?!" tôi muốn phát rồ tới nơi "Anh không biết tiếng Tây Ban Nha dễ học hơn tiếng Pháp hay sao?"

"Look" Brian đột nhiên hạ tông giọng "Anh thật sự xin lỗi với những gì anh làm đã khiến em khó chịu. Nhưng Brenda, anh cũng thật sự rất cần em giúp. Em là người duy nhất giỏi tiếng Pháp trong số những người anh quen biết. Với lại, anh tin tưởng em, Brenda... kể cả khi em chẳng coi anh là bạn"

Tôi ngước lên nhìn vào mắt Brian. Anh ta trông có vẻ đang rất thành thật. Có nên không? Giúp Brian? Anh ta dễ dàng nói rằng anh ta tin tưởng tôi đấy nhưng niềm tin đối với tôi đó là một thứ khó để đạt hơn nhiều. 

"Please!" Tôi định miệng chuẩn bị từ chối lần nữa nhưng lại lưỡng lự trước cái ánh mắt cún con đó của Brian. Jesus, ai nghĩ một gã khốn nạn như Brian cũng có lúc như thế này chứ.

Tôi cắn môi, lùi xa khỏi Brian để suy nghĩ và sau một hồi đắn đo, cẩn thận cân nhắc lợi ích đôi bên. Tôi quay lại nhìn Brian, thở dài và gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Tôi sẽ hối hận về chuyện này cho mà xem.

"Fine, tôi sẽ giúp anh"

"Anh biết ngay em là một người bạn tố-..."

"Với một điều kiện" tôi ngắt lời Brian, anh ta nhướn mày lên chờ tôi nói tiếp. Tôi thở dài lần nữa, nói "Anh phải giúp tôi chơi bóng rổ, tôi cũng sẽ tiêu nếu như tôi rớt môn bóng rổ này"

Và khỏi cần nói, Brian đồng ý ngay lập tức "Được thôi. Thỏa thuận chứ?" Brian chìa tay ra, tôi làm khuôn mặt nực cười và bắt lấy tay anh ta.

Chưa gì mà tôi đã thấy hối hận về chuyện này rồi và sự thật là tôi vẫn không ưa Brian (mặc cho việc giữa bọn tôi đang có một thỏa thuận). Nhưng tin tôi đi, người duy nhất có khả năng giúp tôi vượt qua môn bóng rổ chỉ có Brian. Anh ta là người duy nhất trong đội bóng mà tôi quen biết, đến cả Claire cũng bất lực với việc dạy tôi chơi bóng nên Brian dường như là lựa chọn duy nhất mà tôi có hiện tại. Bạn biết đấy, tôi có thể chạy rất nhanh, nhưng bóng? Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc chơi bất cứ loại bóng nào. Nên Brian, niềm hy vọng của tôi bây giờ đặt hết lên người anh.

"Này, vì chúng ta đang giúp nhau, có phải mối quan hệ giữa anh và em đang tiến triển lên không?"

"Không Brian, anh nghĩ quá nhiều rồi"

"Thôi nào Brenda, anh có cảm giác là chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm với nhau đấy"

"Có anh nghĩ vậy thôi Brian"

"Aw, anh biết em thích anh mà Brenda, yên tâm, anh cũng rất thích em"

Lạy Chúa tôi!

End chapter 01

A/N: 

Vậy là đã hai tuần trôi qua, tớ rất phấn khích vì Us đã quay trở lại và có thể tiếp tục câu chuyện dang dở mấy năm trời này của tớ. Tớ đã phải chỉnh sửa một vài chỗ ngay trước khi tớ đăng vì đột nhiên tớ cảm thấy mấy chỗ đấy chưa đúng cho lắm. Chapter 2 sẽ sớm được update và chapter mới sẽ bắt đầu được publish từ tuần sau với lịch đăng không cố định, có thể một tuần một chapter hoặc hai chapter và có khả năng là ba tuần mới có một chapter. Tất cả phụ thuộc vào số free time mà tớ có và thời khóa biểu thay đổi thất thường của nhà trường :')))

Và mong là mọi người thích bản đã edit này vì sau một năm thì văn phong của tớ cũng có nhiều sự thay đổi rồi. Tớ cũng đang trong một dự án truyện khác nên mọi người có thể sẽ thấy rõ hơn sự thay đổi đó ở truyện đó đấy. Nhưng khi nào đăng truyện mới thì tớ chưa biết, có khi là Us đi được một nửa chặng đường thì tớ mới đăng.

Lúc trước có rất nhiều bạn thắc mắc với việc tại sao Brenda là nữ mà lúc Brian cho rằng Brenda là người đồng tính thì lại dùng từ gay thay vì lesbian. Thật ra là dùng từ nào cũng được nhé, trong văn nói của người bản xứ họ toàn dùng gay để nói chung chung về chủ đề đồng tính chứ không phải nói một người đồng tính nữ là gay là sai đâu. Tất nhiên là họ vẫn sẽ dùng từ lesbian nữa. Và để cho lời văn được 'Tây' thì tớ đã dùng từ gay. Mong là tớ đã giải đáp được thắc mắc của mọi người về vấn đề này. 

Nếu mọi người có thắc mắc gì về những chi tiết mới hay cũ thì hãy để bình luận cho tớ biết nhé, tớ rất vui lòng được cùng mọi người bàn luận đó :'>>>>

Vậy thôi, hẹn gặp mọi người ở chapter 2 nhá! Byeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro