• | C H Ư Ơ N G | 02 | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Vũ Ngọc Song Tử tới trường sớm hơn anh trai cùng cha khác mẹ với mình vì nó đi moto cùng với bạn trai, xe phóng vèo một cái là đã đến trường ngay. Đúng như Thiên Yết đã nói, cái tên ban nãy chở nó đi học là bạn trai mới của nó, tên đó học đại học rồi. Lý do vì sao quen biết thì khỏi phải bàn nữa đi, ở cái khu vực sầm uất này, đã là học sinh cấp 3 đổ lên, ai ai lại không biết đến con lẳng lơ Vũ Ngọc Song Tử này cơ chứ?

Quen biết, yêu đương qua lại với con nhỏ này là điều rất giản đơn thôi. Cứ tướng tá ưa nhìn, điều kiện vững chắc thì nó sẽ book lịch cho qua lại với nó thôi à. Nhưng chưa có một mối tình nào bền vững vượt quá được hai tuần hết. Nó cứ yêu rồi chia tay, xong lại kiếm mối khác và tiếp diễn liên tục lại cái vòng tuần hoàn mà người đời cho rằng là hư hỏng, là mất nết. Nhưng mà ai quan tâm điều đó? Song Tử cứ tận hưởng những phút giây tuyệt vời đó là được. Nó mất trinh từ năm mấy tuổi nó còn chẳng nhớ, nó trao cái ngàn vàng đó cho ai nó cũng chẳng thèm để ý luôn. Miễn sao đưa đẩy nhau như thế mà nó vẫn chưa có thai là được rồi!

"Đụ mẹ, thật sự là chung lớp với thằng Ngư thật sao?!"

Móng tay phủ lớp sơn màu đen bóng đầy kiểu cách đè chặt lên cái tên của người anh trai mang nửa huyết thống với nó ở trên tờ danh sách lớp. Song Tử cắn lấy đôi môi dưới đầy đặn của mình mà khẽ chửi thầm. Cách đây một tuần trước ông ba ruột của nó đã đến và bắt nó về nhà. Ổng bảo rằng ổng không thể chịu nỗi cái việc nó cứ ăn chơi đàn đúm hư hỏng như thế mãi được. Năm nay nó năm cuối rồi, cần phải chú tâm lại học hành để còn chuẩn bị vào đại học.

Dễ dầu gì mà con này nó đồng ý cho được. Nó bắt đầu vùng vằng, bắt đầu ngang bướng không chịu làm theo ý ông. Nó lăn lộn ở riêng từ nhỏ, làm sao mà không thèm khát cái cảm giác được trở về nhà cơ chứ. Nhưng chính là Song Tử vừa mong muốn được về đó, vừa lại căm ghét không muốn quay về. Vì cái nơi gọi là nhà đó, liệu có dành cho nó hay không? Liệu có dành cho một đứa con hoang sinh ra bởi một con đàn bà mất nết không từ thủ đoạn hay không?

Song Tử nó không thích nhìn thấy khung cảnh gia đình đầm ấm sum vầy bên nhau nếu như trở về cái căn nhà đó. Song Tử không hề muốn đối diện với cái cảnh một người ba, một người mẹ lo lắng chăm chút cho thằng anh cùng cha khác mẹ với nó như thế nào. Nó không thích nhìn thấy điều đó, vì cứ hễ nhìn thấy rồi thì tim nó lại đau. Đau vì bản thân không được may mắn như Song Ngư, đau vì bản thân chính là kẻ đã được sinh ra làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của người ta dù rằng nó không có lỗi.

Có thể mẹ của Song Ngư không để tâm đến điều đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét và kinh tởm của Song Ngư mỗi lần lướt qua nó thôi là cả người Song Tử như rét lạnh cả rồi. Mẹ nó, là lỗi của tôi sao? Tôi muốn như thế lắm sao?

Thế nên Song Tử căm ghét Song Ngư, ghét thằng anh đó hệt như cái cách anh ghét nó vậy. Anh ghét nó vì nó dơ bẩn từ trước khi sinh ra rồi giờ còn dám chen chân vào gia đình của anh. Còn nó ghét anh chỉ vì thấy anh hạnh phúc hơn nó, anh có tất cả mọi thứ, nhưng nó thì không. Nó không có gì cả, gia đình hoàn chỉnh cũng không có, bạn thân cũng không.

Vũ Ngọc Song Tử nó chẳng có gì cả.

Chỉ có cái đống thành tích đổ đốn hư thân mất nết từ trước đến giờ thôi.

Ba của hai đứa không muốn nhiều lời, ông chỉ muốn cả hai anh em nó đều ở chung một nhà để gia đình có thể tiện bề chăm sóc và lo lắng cho tương lai sau này. Song Tử không quan tâm, nó chỉ lấp liếm cho qua chuyện rằng nếu nó học cùng một lớp với Song Ngư thì nó sẽ trở về nhà. Còn không thì ông hãy mặc kệ nó đi, nó có thể tự sống tiếp cho cuộc đời ở phía trước.

Những tưởng chỉ là lời nói chơi cho qua chuyện vậy thôi nhưng thật không ngờ, thật quá trớ trêu khi năm nay, Song Tử thật sự học cùng lớp với thằng anh cùng cha khác mẹ thật. Không thể nói dối hay giấu ông già được rồi, vì mẹ thằng Ngư có nằm trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, chỉ cần một cú điện thoại thôi là sẽ có ngay kết quả về nó thật nhanh chóng.

Song Tử thở ra một hơi đầy mệt mỏi, nó đưa tay vò nát mái đầu. Sẽ không phải là mơ đi? Từ giờ nó sẽ phải đối diện với thằng anh kia vào mỗi ngày như vậy sao, từ lúc ở nhà, cho đến khi vào lớp học luôn?

"Đúng là điên khùng thật đấy! Đang trêu tức mình hay cái đéo gì đây?!" - Nó chán nản rời đi. Sự thật rành rành đã đập ngay vào mặt rồi, giờ có chối bỏ thì cũng có được đâu?

Song Tử suy nghĩ đến việc đã biết bản thân học ở lớp nào, học cùng với ai rồi thì bây giờ có nên trốn ra về hay không đây. Nó không thể nào đối diện được với cái viễn cảnh phải giáp mặt thằng Ngư kia trong một cái phòng học không lớn mà cũng không nhỏ sắp tới được. Mơ hồ suy nghĩ mãi thì lại bất chợt đụng trúng một ai đó. Song Tử đang phát điên rồi còn bị đụng trúng dù rằng chính do bản thân nó không nhìn đường mà đụng phải người ta. Nhưng đang phát rồ thì còn quan tâm cái vẹo chi nữa, nó định ngẩng mặt lên chửi cho người đó một trận thì lại bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh như dao từ người đó chĩa thẳng vào phía mình.

Song Tử lạnh hết cả người.

Là...Hội trưởng?

"Hừ! Hết đi trễ, phá phách, trèo tường, leo rào, điểm kém rồi giờ còn bị mắc thêm cái tật đui mù đi đứng không thể nhìn đường được luôn sao? Song Tử?"

Có con nhỏ nghe tên đối diện liệt kê hết cả một mớ tội trạng gây ra trong suốt những năm học ở đây thì run rẩy khắp cả người. Nếu Song Ngư là người mà nó không muốn gặp thứ nhất thì cái tên Hội trưởng này chính là cái người thứ hai trong danh sách những kẻ đáng ghét nhất cuộc đời nó.

Phan Tuấn Ma Kết - Hội trưởng hội học sinh.

Học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường, là trò cưng của thầy cô, là con ngoan của cha mẹ và cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Tên này, đối lập hoàn toàn với một đứa hư đốn như Song Tử đây.

Nó đụng mặt cái tên này chắc là phải tính bằng con số hàng trăm rồi đi? Vì anh là Hội trưởng nên công tác giám sát học sinh trong trường là nghĩa vụ của anh. Ma Kết luôn có mặt ở cổng trường vào sáng sớm để canh ghi nhận những học sinh đi học trễ cũng như là kiểm tra tác phong của họ. Ma Kết cũng xuất hiện ở khắp nơi trong sân trường để ghi nhận tình hình của mọi người ở đó rồi nhắc nhở. Nói chung tên này chỉ ở dưới quyền của thầy cô thôi chứ so với đám học sinh ở trong trường, không một ai dám qua được anh cả.

Tên này còn được Song Tử cùng đám cá biệt ở trong trường "ưu ái" tặng cho cái tên là "con dê ác ma". Vì lúc nào trên tay anh cũng là một cuốn sổ đen chuyên ghi chép những tội trạng của đám hư hỏng chúng nó ở bên trong. Cả trường ai cũng gọi cuốn sổ ấy là "cuốn sổ chết chóc" vì cứ hễ đứa nào xui xẻo có tên trong đó thì đều sẽ phải nhận hình phạt. Nhưng hình phạt thế nào thì từ từ sẽ biết nhé!

Và con Song Tử đây, chính là một trong những gương mặt vàng có được cái tên xuất hiện nhiều nhất trong cái cuốn sổ đó của Ma Kết. Thế nên, nó rất là sợ cái tên Hội trưởng này, sợ luôn cuốn sổ đó của anh và cả những lần xui xẻo bị ghi tên vào đó. Vì mỗi khi nó bị ghi tên rồi thì đều sẽ không thể nào tránh đi được những cái án phạt điên rồ của tên đó.

"Hôm nay...hôm nay tôi không hề đi trễ nhé...không có đi trễ!"

Nói chuyện với ông ba còn cộc cằn xấc láo nhưng chỉ đối diện với cái tên ác ma này là Song Tử lại như bị ai rút hết sinh khí, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành hết một câu nói. Khuôn mặt Hội trưởng lúc nào cũng lạnh như băng, đôi mắt thì sắc bén ẩn sau cặp kính đen kia. Còn chưa kể anh lúc nào cũng toát ra một luồng sát khí như muốn giết chết những người xung quanh. Song Tử suy cho cùng chỉ là quậy phá ăn chơi thôi chứ khi ở cùng một chỗ với cái người như hầm băng này, nó làm sao không sợ hãi cho được.

Ma Kết nhướn mày nhìn người con gái khúm núm không dám ngẩng lên nhìn mình thì nhếch môi. Bộ không đi trễ hôm nay thì cậu sẽ ngoan hiền hơn chắc? Cái con nhỏ này, cho dù bị phạt bao nhiêu lần vẫn không chịu bỏ đi cái thói hư hỏng ấy. Anh vươn tay tới nâng cao khuôn mặt của nó, cất cái giọng nói lạnh lẽo lên:

"Không đi trễ nhưng vẫn không đàng hoàng, sao lại kẻ mascara đậm đến như vậy hả? Lại còn dán lông mi giả để làm chi?"

Rồi một tay anh bóp chặt lấy cặp má của nó, di chuyển ngón tay cái đặt lên đôi môi đỏ của con này, anh miết mạnh một cái làm cho vết son ở đó bị chây thành một vệt đỏ lem hết ra bên ngoài. Ma Kết lạnh giọng, đôi mắt ngày một đen hơn - "Bôi son như thế là có ý gì? Đây là trường chứ không phải quán bar nhé! Muốn kiếm chút tiền gì đó thì đợi đến khi ra về hãy làm nghe chưa?!"

Song Tử run rẩy, không dám mở miệng nói ra một câu nào. Cả người nó như bị tên này hút hết cả sức lực, thân thể như lảo đảo đứng không vững nữa. Nhưng mà cả người nó từ trên xuống dưới đã chẳng thể có nổi một điểm nào đàng hoàng được hết. Điều đó càng tạo thêm điều kiện cho Hội trưởng ác ma có cơ hội được bơi móc ra nhiều hơn.

Ma Kết đánh ánh mắt xuống chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn của Song Tử, anh bỏ tay ra khỏi mặt của nó, cầm chiếc váy ấy lên, giọng điệu cực khinh thường mà bảo:

"Như thế này mà gọi là váy học sinh sao? Quy định của trường thế nào? Váy của nữ sinh phải dài đến đầu gối, còn của cậu thì sao? Mặc như vậy mà cũng đòi mặc nữa...chi bằng, để tôi lột ra luôn cho cậu thấy thoải mái nhé?"

"Không. Không. Không!!! Tôi xin lỗi, tôi không dám ăn mặc như thế nữa!!! Làm ơn, xin cậu đấy!" - Mắt thấy Hội trưởng với ý định sẽ kéo hẳn cái váy của mình xuống, Song Tử hoảng hốt kêu to.

Việc phô bày thân thể trước một tên khác giới là chuyện ngày một ngày hai quá đỗi bình thường với Song Tử rồi. Nhưng xin thưa, đây là trường học đó, cái tên này không thể nào manh động mà làm lớn tới đến mức đó được...

"Nghe rõ đây! Tôi không cần biết cậu ăn mặc như nào, nhưng xuất hiện trước mặt tôi với cái bộ dạng kinh tởm như bây giờ thì đừng có trách!"

Ngừng một chút rồi Hội trưởng hai tay đút vào túi quần, hạ chốt một câu cuối trước khi rời đi - "Đến khi bắt đầu học chính thức, tôi còn thấy cậu mặc cái váy nào ngắn trên đầu gối quá nhiều thì... Chính tay tôi sẽ cầm kéo cắt nó ngắn lên theo ý cậu muốn đó. Cậu muốn ngắn bao nhiêu, tôi cắt lên bấy nhiêu giúp cậu!"

Không cần biết Ma Kết đang nói ra những gì, Song Tử bây giờ chỉ có thể gật đầu như giã tỏi trong cơn hoảng loạn nhằm mục đích xong xuôi rồi để chạy đi thật nhanh thôi. Ngày hôm nay mới đó mà đã có một mớ rắc rối rồi, lẽ nào sáng nay bước ra ngoài đường mà Song Tử nó quên coi ngày hay sao? Xui như chó vậy đấy.

Hội trưởng đứng lặng nơi đó nhìn theo bóng dáng đứa con gái kia đã chạy đi mất, ánh mắt dần trầm đi. Một năm học mới cùng con nhỏ đó, lại có thêm phiền phức nữa rồi đi?

"Ây dồ bạn tôi! Đứng đực ra đấy chi đó??"

Cả thân người của thằng bạn đu hẳn lên người Ma Kết làm cho anh loạng choạng suýt ngã. Hội trưởng chán ghét đẩy thằng bạn dính chặt như con bạch tuộc ra mà lầm bầm.

"Mới gặp phải một cục phiền phức!"

"Ai cơ?" - Tên con trai kia ngơ ngác hỏi Ma Kết.

"Là cậu đấy! Cút đi!" - Hội trưởng hời hợt trả lời một câu rồi tay đút túi quần sải chân bước đi.

"Nè!!! Quá đáng vậy?! Tôi đã làm gì đâu!!! À mà chắc biết rồi nhỉ, nhưng kệ đi, tôi vẫn nhắc lại, ha ha, năm nay tôi với cậu học chung lớp đó!!!"

"Đó là điều tôi không muốn một tẹo nào đâu Bảo Bình à!"

Người con trai tên Bảo Bình nghe Hội trưởng nói thế thì tặc lưỡi. Ơi trời, làm cái qué gì mà lạnh lùng dữ vậy trời?! Nhưng ngẫm lại, không phải hắn đã quá quen với cái tính khí khó chịu này của thằng bạn rồi sao?

Tống Đàm Bảo Bình vẫn như không có gì mà tiếp tục đu bám lấy Hội trưởng và cười đùa.

"Năm nay chắc mệt rồi đó!"

"Làm sao cơ?" - Bảo Bình nghe Ma Kết thở dài nói một câu như thế thì bất ngờ hỏi lại.

"Không biết nữa, tự dưng cảm thấy vậy! Lần này Sư Tử đi học lại rồi, có thêm cả một đứa từ trường khác chuyển về nữa!" - Hội trưởng đăm chiêu trả lời.

"Thật vậy á? Đi học lại thật sao?"

"Ừa, hết hạn bị đình chỉ rồi còn gì? Cậu không thấy tên của hắn có trong danh sách lớp mình luôn à?" - Ma Kết nhướn mày nhìn thằng bạn.

"Ơ không, tôi đâu có coi, chỉ nghe thằng Sửu báo lại thôi!"

Bảo Bình đưa tay gãi đầu, cười hề hề làm Hội trưởng chỉ muốn giơ chân đá cho hắn chết tươi ngay tại đây thôi. Cái tật ngả ngớn cà lơ phất phơ mãi không chịu bỏ! Nghĩ lại thì nếu không phải thằng này có cái vẻ ngoài lai cực điển trai này thì với cái tính chó má của nó, chẳng cô nào dám lại gần quá!

Rõ ràng là Hội trưởng nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt vô cùng khinh bỉ và chán ghét nhưng vẫn không hiểu sao qua cái suy nghĩ trời đánh của hắn lại biến thành việc đến cả  Hội trưởng cũng phải mê mẩn với cái sắc đẹp này. Thế nên hắn cười cợt bảo - "Đừng có nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp rồi a ~"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ, không biết có nên viết tên cậu vào sổ hay không đây?" - Ma Kết chậm rãi nhả ra từng từ một.

"Thôi đi đậu má, đừng!!! Mới đầu năm chưa kịp làm gì đã đính tên người ta vào đó?! Gòi về sau sao sống nổi nữa hả?!" - Bảo Bình nghe đến việc sắp bị ghi tên vào sổ thì hoảng hốt lắc đầu điên cuồng. Gì chứ bị ghi vào đó rồi thì chỉ có mệt thân thêm thôi! Không phải là vinh dự gì đâu mà ham hố.

"Cậu chả có khiếu hài hước gì hết đó Hội trưởng!" - Hắn bĩu môi.

"Ghi tên cậu vào sổ thôi là tôi đã thấy đủ hài rồi!"

"..."

Thôi không nói nữa, vì cãi đéo lại cái thằng mặt than này đâu!!!

Chưa đến giờ tập trung nên học sinh vẫn đi tới đi lui khắp ở các hành lang và sân trường. Dù gì cũng là sau mấy tháng trời nghỉ hè mới được gặp lại bạn bè mà, gặp được mặt nhau rồi thì phải tranh thủ tám chuyện cơ chứ.

Trường trung học phổ thông Ngân Hà, một trong năm trường điểm của thành phố M này. Vào được đây vốn chẳng phải là dễ dàng gì rồi mà học hết được ba năm ở đây hay không cũng là một điều không dễ dàng khác nữa. Đầu vào đã khó vô rồi thì đầu ra nhất định phải thật chất lượng. Số học sinh tốt nghiệp từ trường này ra nếu không phải đi du học thì bây giờ cũng trở thành những con người thành đạt, những sinh viên của các trường đại học hàng đầu.

Nhưng cho dù có là trường điểm giỏi đến cỡ nào thì trường học vẫn là trường học, mà học trò vẫn là học trò. Đến mùa tựu trường đều sẽ mang tâm trạng phấn khởi và vui tươi để chào đón một năm học mới thật nhiều thành công. Hội trưởng Ma Kết cùng Bảo Bình đi một vòng nhìn xem khung cảnh sân trường lúc bấy giờ diễn ra như thế nào. Cả hai thằng năm nay năm cuối rồi, hết năm học này nữa thôi là sẽ tốt nghiệp rồi rời đi. Mới ngày nào còn chập chững bước vào trường để nhận lớp mà giờ đây, chỉ trong cái năm này thôi, những thứ sắp sửa diễn ra đều sẽ là những điều cuối cùng trong cái quãng đời làm học sinh này. Bước ra khỏi cái trường này rồi thì sẽ chẳng bao giờ được quay trở về những tháng ngày nơi đây nữa.

"Ma Kết ơi."

Giọng nói của một người con gái vang lên. Hội trưởng cùng Bảo Bình dừng lại và xoay người lại nhìn.

"À, Xử Nữ đó hả?"

Trước mặt hai thằng là hai người con gái với vẻ ngoài xinh xắn và ngọt ngào. Người con gái tóc đen vừa gọi Ma Kết tên là Hà Lê Xử Nữ, năm ngoái có học chung đội tuyển học sinh giỏi với anh. Còn người đứng kế cô là ai thì anh không rõ, chỉ có thể mang máng nhớ ra, người đó cũng có vẻ nổi tiếng ở trong trường lắm. Vì cậu ấy xinh đẹp, và học cũng rất giỏi.

"Năm nay chúng ta học cùng lớp với nhau đó!"

"Tôi biết! Tôi có thấy tên cậu!" - Ma Kết gật đầu, điềm đạm trả lời.

"Hy vọng năm nay cậu chiếu cố tớ với nhé! Được học chung với Hội trưởng giỏi giang như thế thì thật là vinh hạnh cho tớ quá đi mất!" - Xử Nữ không hề ngại ngùng, bắt lấy bàn tay của Ma Kết mà nắm chặt. Cô nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.

Hội trưởng mặt mày không chút cảm xúc rút tay của bản thân ngược trở về, anh nhàn nhạt nói - "Đừng có tâng bốc tôi quá như vậy, cậu cũng rất giỏi mà!"

"Tớ nói thật mà."

Cả hai đứng nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu nữa thì Ma Kết xin phép rời đi với lý do cần phải giải quyết vài vấn đề trong Hội học sinh rồi túm cổ thằng bạn Bảo Bình đi cùng. Người con gái đó, không phải là có những hành động quá khích rồi sao? Cậu ta, vẫn là bạn gái của người đó cơ mà nhỉ?

"Này, con nhỏ đó là ai vậy?" - Cảm thấy bản thân đã rời đi đủ xa so với chỗ của hai người con gái kia rồi thì Bảo Bình mới lên tiếng hỏi thằng bạn.

"Xử Nữ đấy! Cậu không biết à?"

"Xử Nữ? Á, Hà Lê Xử Nữ, bồ của Sư Tử đấy à??"

"Phải, nhỏ mồm lại thôi, định hét vang cho cả trường biết hay gì?!" - Ma Kết mặt mày méo xệch đấm cho Bảo Bình một đấm.

Bảo Bình xoa xoa cái cánh tay vừa bị Hội trưởng đấm, mặt mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không tin. Cái con nhỏ với bề ngoài nghiêm chỉnh như thế mà có thể là bạn gái của cái tên cá biệt như Sư Tử sao? Khó tin vậy trời?!

"Cái biểu cảm đó là sao? Chẳng lẽ cậu không biết?" - Hội trưởng hỏi.

"Biết Sư Tử có bồ tên là Xử Nữ. Nhưng không biết con nhỏ đó là bồ của Sư Tử thôi!" - Chuyện đó cả trường ai cũng biết, cái thằng này không biết thì có phải gọi là lạc hậu và quê mùa quá hay không?

"Bớt coi anime lại đi thì chuyện gì cậu cũng sẽ biết!"

"Thật vô duyên!!! Đó là sở thích của tôi, với cả, tôi cũng có biết con nhỏ đó là ai đâu... Quan tâm nó là bồ ai vợ ai làm gì chứ!" - Bảo Bình chán ghét bĩu môi mà lầm bầm.

"Thế thì mau chóng làm quen đi, năm nay cùng lớp cả đấy!"

"Vậy hả?" - Bảo Bình xoa xoa cái cằm, trầm ngâm bảo - "Mà sao tôi thấy con đó nó có vẻ gì đó gian gian á, học cùng như vậy đéo biết có bị sao hay không?"

Nghe thằng bạn nói vậy thì Hội trưởng cho nó ăn thêm một đấm nữa, anh nghiêm mặt bảo - "Người ta học cùng với cái thằng lập dị như cậu thì mới chính là có sao đấy! Bớt nói những lời lảm nhảm ấy lại, nói mấy câu đó để miêu tả con gái thì không có tốt đâu!"

Bảo Bình lầm bầm bảo biết rồi. Tôi làm sao mà điềm đạm và thanh lịch được giống cậu đâu chứ. Hắn lè lưỡi làm mặt xấu với Hội trưởng rồi tung tăng chạy đi.

Về phần người con gái mà tên lập dị kia cho là "gian gian" vẫn đứng ở tại nơi đó.

"Nè chị, chị làm như vậy không phải là quá lộ liễu rồi hay sao? Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng chị vẫn còn là bạn gái của Sư Tử đấy!"

Xử Nữ nghe cô gái đi cùng mình lên tiếng nói như vậy thì tặc lưỡi. Bạn gái sao? Bây giờ chẳng phải tất cả chỉ còn trên danh nghĩa và trong thâm tâm của mọi người thôi sao? Giữa cô và cái tên đó, có còn cái thứ tình cảm được gọi là "yêu" như thế nữa hay không?

"Nghe đây Cự Giải, chị với hắn đã chia tay rồi! Chẳng lẽ chị không được quyền đến với người khác?" - Xử Nữ nhướn mày hỏi cô gái kia.

"Em biết, nhưng chuyện đó ngoài em ra thì còn ai biết nữa? Chị cứ sấn tới với Hội trưởng như vậy thì người ta sẽ nghĩ gì, điều đó sẽ đem lại tiếng xấu cho chị thôi đấy!"

Đinh Lê Cự Giải nhíu mày giải thích với Xử Nữ. Cô là em họ của Hà Lê Xử Nữ, mẹ cô là em gái của mẹ Xử Nữ nên cho dù cả hai bằng tuổi nhau thì vẫn theo vai vế mà xưng hô chị - em. Lần này cả hai chị em họ đều vào học ở lớp 12C5. Và cũng có học chung với cả người yêu cũ của Xử Nữ luôn.

"Chị cứ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ lộ ra đấy! Lộ ra cái chuyện chính chị là người đã khiến cho Sư Tử năm ngoái đi đánh nhau và bị đình chỉ học đấy..."

"Em mau im miệng lại đi Giải, tại sao em có thể nói to đến như thế hả? Chuyện đó, chuyện đó...không thể để cho ai biết được hết, em có hiểu hay không?"

Xử Nữ kích động khi nghe tới chuyện đó, cô nhảy lên bịt mồm đứa em họ lại mà quát mắng nó. Cái chuyện đó, cái lý do đó không thể để cho một ai được biết hết. Con nhỏ này, vừa rồi nói lớn như thế chẳng nhẽ không sợ có người đứng gần đó sẽ nghe thấy sao? Xử Nữ điên tiết trừng mắt đe dọa con em phải biết ngậm mồm vào, ngoài cô với nó và cái tên người yêu cũ kia biết ra thì Xử Nữ này, tuyệt đối không để cho bất cứ ai được biết hết. Đặc biệt là người đó.

"Chính chị mới phải là người tém tém lại đấy, chị cứ cư xử thái quá như thế, anh ta sẽ phát điên lên mà xử chị đấy!" - Cự Giải vùng tay ra khỏi cô chị họ, cô nghiến răng mà nói.

"Anh ta nào hả?"

"Còn ai nữa? Chính là Sư Tử chứ còn ai nữa?"

"Hắn ta thì làm sao mà biết được?!"

"Chị đang nói cái đéo gì vậy Xử?! Chẳng lẽ chị đéo biết hôm nay anh ta đã được đi học lại rồi hả?"

Xử Nữ trợn to hai mắt, hoang mang nhìn con em, cô lắp bắp:

"Cái gì? Đi...đi học lại? Sư Tử...đã được đi học lại rồi?"

"Chứ còn sao nữa, đã hết một năm rồi còn gì... Lẽ nào, chị còn không biết anh ta chính là vào học cùng một lớp với tụi mình nữa hay sao?"

"Hả???"

Tim của Xử Nữ như ngừng đập sau khi nghe thấy câu nói của Cự Giải.

.

.

.

vừa bắt đầu truyện là đủ thứ chuyện xảy ra rồi :'))) còn chưa bước chân vào nhận lớp được nữa cơ đấy ! :'))

Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡

.

.

End 02.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro