• | C H Ư Ơ N G | 04 | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Nguyễn Hồ Bạch Dương đi khắp nơi trong trường tìm kiếm bóng dáng của con bạn thân. Tức cái mình thiệt sự, rõ ràng là tối qua nhắn tin chờ nhau ở ngay sảnh lớn rồi mà đã gần tới giờ rồi nhưng người vẫn chưa thấy đâu. Đứa con gái sốt ruột lôi điện thoại ra mà nhấn số gọi cho con bạn.

Vừa có người bắt máy là Bạch Dương đã xả cho một tràng - "Nè cái con trâu kia, mày đang ở đâu thế hả? Đã vác xác đến trường chưa? Tao đợi mày suốt từ nãy giờ đó!"

Rồi nghe được câu trả lời của nhỏ bạn làm cho Bạch Dương muốn tức xì cả khói đầu. Nó bảo nó đã ở trên lớp rồi, và nó, quên mất tiêu cái vụ tối qua đã hẹn cùng Bạch Dương ở đây. Lậy mẹ, cô kiềm chế lắm cái cảm giác muốn lao ngay lên lớp để tẩn cho nhỏ bạn một trận. Cô ở trong điện thoại tức giận rủa xả Kim Ngưu thêm một tràng rồi mới bực bội cúp máy.

Làm phí thời gian đợi chờ từ nãy giờ, đói chết mẹ ra luôn rồi nè!

Chưa vội đi kiếm lớp, Bạch Dương rẽ hướng quẹo vào canteen của trường để mua đồ ăn cái đã. Cô đảo quanh một vòng ở trong đấy, lựa chọn hai cái bánh mì ngọt, mở tủ lấy thêm lon cà phê sữa rồi mới đi ra tính tiền. Đến lúc cô mở bóp lấy tiền, tiền bạc sáng nay vội quá nên nhét đại vào đây, giờ nó bầy hầy như thế nhìn chán ghê không cơ chứ. Làm lúc cô đang cố lôi tờ năm chục ra thì lại có hai tờ mười ngàn vì bị kéo mà bay ra khỏi cái bóp. Có cơn gió bỗng dưng thổi qua làm cho hai tờ tiền đó càng thêm bay xa.

Bạch Dương hốt hoảng chạy theo để nhặt lại. Đúng lúc định vươn tay đến lấy thì cô đã thấy được bàn chân của ai đó vô tình giẫm đè lên tờ tiền của cô. Bạch Dương ngước lên liền thấy một cậu trai đang vừa đi vừa lướt điện thoại. Chắc có vì không để ý nên sơ ý mà giẫm phải tiền của cô như này. Cậu ta bước thêm vài bước nữa, tờ mười ngàn đó vẫn không bay ra mà dính chặt vào gót giày của cậu ta.

"Ôi cậu ơi, đợi tí đã!" - Bạch Dương đành phải hốt hoảng kêu lên để cậu con trai ấy dừng lại.

Nam sinh kia có thể không nhìn đường thôi nhưng chắc chắn vẫn nghe thấy được. Anh nghe có ai đó kêu nên quay ngược lại nhìn. Bạch Dương ái ngại chạy lại, khuôn mặt đầy nhăn nhúm mà chỉ xuống dưới chân của cậu ta.

"À xin lỗi, nhưng mà, ban nãy cậu có giẫm phải lên tờ tiền của tôi. Cậu có thể cho tôi xin lại được không?"

Cậu trai đó nghe thấy vậy cũng hoảng hồn nhìn xuống dưới chân mình. Quả thật ở bên chân trái có dính tờ mười ngàn. Anh lật đật giơ chân lấy tờ tiền ra. Nhưng thôi rồi lượm ơi, chà lê em ý từ nãy giờ nên nhìn em ý chả còn ra tờ tiền nữa rồi. Nhìn nhăn nhúm thấy ghê, lại còn in nguyên gót giày đen thùi của anh nữa chứ!

"Tôi xin lỗi...tôi đã không thấy..."

Bạch Dương nhận lại tờ tiền nhàu nát của mình từ tay cậu trai kia mà dở khóc dở cười. Chỉ bị nhăn với dơ thôi chứ không có làm mất đi giá trị sử dụng của nó mà cậu ta lại cảm thấy như vừa gây ra tội trọng với Bạch Dương á. Cứ cúi đầu xin lỗi liên tục, lại còn móc bóp tiền của mình ra định đổi tờ tiền mới cho cô nữa cơ.

"A không cần, không sao đâu!" - Bạch Dương xua tay lắc đầu liên tục.

"Đừng nói vậy, coi như là lời xin lỗi của tôi, tôi lấy tờ cũ còn tờ mới này đưa cậu!"

"Không cần đâu mà!"

Cả hai đưa qua đẩy lại cả một buổi làm chú bán hàng phải è hèm một tiếng ý bảo cả hai đứa bây nên sì tóp lại dùm chú. Bạch Dương giật mình phát hiện ra bản thân còn chưa tính tiền đống đồ ban nãy nữa. Con nhỏ hấp tấp đưa cho chú bán hàng tờ năm chục ngàn thì bị người con trai kia ngăn lại. Cậu ta giành trả tiền đống đồ đó cho cô rồi bảo, coi như là chuộc lỗi cho việc vừa rồi.

Bạch Dương cầm hai cái bánh mì và một lon nước vừa không phải mất tiền mua trên tay mà trong lòng không biết nên vui hay buồn mới phải phép nữa. Tự dưng bị người ta giẫm chân lên có một tờ mười ngàn thôi mà còn lại được người ta trả trọn hai mươi tư ngàn cho phần ăn này.

"Tôi đã bảo là không sao rồi mà, cậu làm như vậy khiến tôi khó xử quá!" - Cô thở ra một hơi rồi bảo.

"Coi như tôi xin lỗi cậu là được, không phải ngại!"

Cậu trai đó cũng vừa mua cho bản thân một chai nước suối. Nhanh chóng vặn nắp chai rồi đưa miệng uống một ngụm. Bạch Dương nhìn cậu ta uống nước, giờ mới nhìn kĩ, người con trai này đẹp trai ghê hồn trời đất luôn.

"Nè, cậu học ở lớp nào thế?" - Nam sinh ấy đóng nắp chai nước lại, quay sang nhìn cô mà hỏi.

"Tôi á? À, tôi học 12C5." - Cô trả lời.

"Ồ, vậy giống tôi rồi, tôi cũng C5. Tôi tên Thiên Bình, còn cậu?"

"Oa, cùng lớp thật sao? Tôi là Bạch Dương, Nguyễn Hồ Bạch Dương. Rất vui được biết cậu!"

"Tôi cũng rất vui khi được biết cậu!" - Thiên Bình mỉm cười nhìn cô.

"Tôi đang đi kiếm lớp mình, cậu có muốn đi cùng tôi hay không?"

Bạch Dương mở miệng đề nghị. Thiên Bình hiển nhiên là gật đầu đồng ý rồi, bản thân anh cũng đang định trở về lớp luôn cơ mà. Thế là cả hai cùng nhau đi kiếm phòng học lớp 12C5.

Rõ ràng là phòng học được hướng dẫn nằm ở tầng trệt khu B mà tên mù đường Thiên Bình lại dẫn con người ta đi vòng vèo khắp bốn phương tám hướng. Cả hai cứ đi mãi đi mãi rồi đến lúc phát hiện ra thì đã ở trên tận lầu 3 của khu D mất rồi. Cái trường đã thiết kế nhìn lộn xộn y như cái mê cung rồi mà Bạch Dương còn ngốc nghếch để Thiên Bình dẫn đường nữa. Thế là cô nàng đành phải a lô sang cho nhỏ bạn để hỏi xem vị trí lớp thật sự là ở đâu.

"Đi thôi nào, tôi dắt cậu về lớp!" - Bạch Dương nắm lấy cổ tay của Thiên Bình mà kéo đi. Chỉ là vô tình thôi, với mục đích là để không cho cái tên này làm "người dẫn đường" nữa. Đi thêm xíu nữa chắc cả hai ra khỏi trường học mà không hay biết luôn quá...

Thiên Bình cũng không hề hất tay người con gái này ra, mặc cho cô muốn dẫn anh đi đâu đó thì dẫn. Vì thật chất, anh bị mù đường thật mà, ha ha. Anh chỉ biết đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và đường đến tiệm net để hú thằng em trai về thôi. Bởi vậy nếu đi chơi ở đâu mà không có Thiên Yết đi cùng, để anh tự đi thì sure kèo tối đó sẽ có ba người nhà nào đó phải xách xe đi kiếm anh về.

"Cậu mới vào trường này hay sao mà vẫn còn đi lạc thế hả?" - Bạch Dương khúc khích cười hỏi Thiên Bình.

"Ờ thì...tôi có chút choáng với thiết kế của ngôi trường này một tí. Nhớ cái lần đầu tiên vào đây nhận lớp hồi năm lớp 10 á, tôi học ở 10A7 mà lớ ngớ thế nào lại chui hẳn vào 10A1 luôn mới ghê!" - Thiên Bình đầy bồi hồi mà kể lại.

"Chỉ vì tôi lỡ đi lên hẳn lầu 3 lận trong khi lớp học đúng của mình ở lầu 1! Lên lớp 11 cũng y chang, đến lúc giáo viên lớp đó điểm danh mà không thấy có tên tôi thì tôi mới phát hiện ra, mình lại đi lộn lớp nữa. Rồi giáo viên lớp đó lại phải dắt tôi trả về đúng lớp của tôi!"

Bạch Dương phá lên cười nắc nẻ, cô bảo - "Vậy coi như nay cậu may nên gặp tôi cũng học cùng lớp để dẫn cậu đi về đi! Chứ không thì chắc giờ cậu lại chui lộn vào lớp nào ngồi rồi không hay luôn đó!"

"Ừ, may thật! Vậy cậu coi tôi như đứa trẻ đi lạc mà đưa dắt về tận nhà luôn nhé!"

"Ha ha ha!!!"

Mất một lúc cả hai mới có thể đứng được trước cửa lớp của mình. Bạch Dương vừa thấy con bạn thân ngồi cười đùa ở bên trong là ngay lập tức lao vào siết lấy cổ nó. Hay lắm con trời đánh, cho bạn mày leo cây rồi còn ngồi đây cười cợt vui vẻ nhờ?!

Thiên Bình cũng đủng đỉnh bước vào theo sau, may mắn thế nào lại gặp được thằng em quý hóa cũng vừa hay bước vào cùng. Đi sau nó là thằng bạn chí cốt Song Ngư của nó. Vào lớp giờ này cũng khá trễ rồi, mấy đứa kia vô trước nên đã giành chỗ ngồi trước. Chỉ còn lại ba cái bàn ở ngay sát cửa ra vào là chưa có ai ngồi thôi. Song Ngư với Thiên Yết đương nhiên ngồi một bàn cùng nhau rồi. Thiên Bình ngồi ở cách thằng em một cái bàn, anh cũng không muốn ngồi đằng sau lưng thằng quỷ em trai đâu. Lâu lâu nó lên cơn lại quay xuống cà khịa nữa thì mệt!

"Tôi ngồi đây nhé? Con bạn của tôi, nó bỏ rơi tôi rồi!!" - Bạch Dương khuôn mặt đáng thương chỉ tay về phía con bạn Kim Ngưu đang ngồi cạnh một bạn nữ khác. Cô chọt chọt lấy vai Thiên Bình mà hỏi ý kiến.

Thiên Bình gật đầu, lùi hẳn vào bên trong để cho Bạch Dương ngồi. Cái lớp này đã kín hết chỗ rồi, với cả dù sao kế bên anh cũng chưa có ai ngồi, Thiên Bình rất vui vẻ mà cho cô nàng này ngồi cùng.

Cái bàn trống phía trước mặt anh và Bạch Dương cũng nhanh chóng được lắp đầy bởi hai bạn nữ sinh. Xử Nữ thì muốn ngồi gần gần với Ma Kết cơ, nhưng nhìn lại thì thấy dãy bàn mà Hội trưởng đang ngồi lại chính là dãy mà Sư Tử cũng đang ngồi. Cô nàng đành nín nhịn ngồi ở cái bàn trống cuối cùng trong lớp ở dãy ngoài cùng này với Cự Giải. Ngồi cách xa tầm mắt của tên đó đi cho chắc ăn.

Trái ngược với cô chị đang thở dài não nề, cô em Cự Giải cực kì phấn khích vì may mắn thế nào lại được ngồi sau lưng Song Ngư - crush của cô. Cô em hí hửng xí phần ngồi ở trong còn cô chị thì ngồi ở ngoài. Cái bàn của hai chị em này ngồi chính là đằng sau bàn của Song Ngư, Thiên Yết và là đằng trước bàn của Thiên Bình, Bạch Dương.

Hai chị em, một người đang sầu khổ vì không được ngồi gần crush, còn người còn lại thì trong lòng đang nở hoa vì được ngồi sau lưng crush.

Tiếng chuông điểm đúng 7 giờ vang lên inh ỏi báo hiệu đã đến giờ sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm sẽ chuẩn bị trở về nhận lớp của mình. Đám đàn em của Sư Tử nhanh chóng tản đi hết. Giờ thì mới hay được, đứa nào cũng có bạn cùng bàn hết rồi, ngoài trừ cái tên bị đúp nào đó là vẫn một mình một cõi chiếm lấy hết một cái bàn ở dưới cuối lớp. Hắn vẫn chính là nên ngồi một mình thôi, vì chẳng có đứa nào có cái lá gan lớn đến mức sẽ ngồi kế hắn đâu.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp C5 bước vào. Có một vài đứa trong lớp năm ngoái đã từng học qua nên reo lên vui mừng, một vài đứa còn lại vẫn ngơ ngác, và cái thành phần cá biệt kia thì không quan tâm lắm. Chủ nhiệm lớp năm nay là nữ, nghe loáng thoáng đâu là dạy bộ môn Toán. Cả lớp tự động đứng hết lên cúi đầu chào. Cô giáo ấy mỉm cười bảo đám học trò ngồi xuống. Rồi cô bắt đầu giới thiệu:

"Cô chào cả lớp. Cô tên Hạnh, cô dạy môn Toán, đồng thời năm nay cũng sẽ chủ nhiệm lớp 12C5 này! Mong cô trò chúng ta trong năm nay, sẽ cùng nhau hợp tác nỗ lực hết mình cả lớp nhé!"

Tiếng cô chủ nhiệm vừa dứt là đã có một tràng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, có đứa còn hú hét cả lên. Vũ Ngọc Song Tử thì thấy đời mình tiêu rồi, nó dở nhất môn Toán, cô chủ nhiệm lại dạy cái môn khỉ gió ấy nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào danh sách được cô "chiếu cố" suốt cả năm cho coi. Nó khổ sở gục xuống bàn, rên rỉ.

"Cô sẽ điểm danh từng bạn trong lớp nhé, vừa để chúng ta biết mặt nhau, vừa để cô thuộc tên mấy em luôn! Cô đọc đến tên bạn nào thì em đó hãy đứng lên và hô to dạ có nhé!"

Cô Hạnh đặt chiếc giỏ xách lên trên bàn giáo viên, bản thân thì kéo ghế ngồi xuống và lấy ra tờ danh sách lớp vừa được nhà trường gửi đến. Cô bắt đầu đọc tên:

"Tống Đàm Bảo Bình!"

"Dạ có!" - Thằng nam sinh với vẻ đẹp lai đứng lên, có vài đứa con gái trong lớp xuýt xoa với khuôn mặt đầy cực phẩm cuốn hút của hắn. Nhưng Hội trưởng ngồi kế bên chỉ khinh bỉ và xấu hổ kéo áo thằng bạn ngồi xuống.

Xong xuôi rồi thì ngồi xuống đi cha nội, bộ ở đây là show trình diễn thời trang của cậu chắc?

Kim Ngưu cắn chặt đôi môi, tên thô lỗ mất nết ấy tên là Bảo Bình sao? Người đẹp, tên đẹp mà cái nết đến con chó cùng không thèm gặm!!!

"Trịnh Trần Thiên Bình!"

"Dạ có!"

"Oa, tên của cậu đẹp thật đấy! Nghe ngầu dễ sợ!"

Thiên Bình vừa ngồi xuống là Bạch Dương đã quay sang hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về anh mà khen ngợi. Tên cùng bàn không nói gì, chỉ gãi đầu cười hì hì. Mà khoan, cái họ của cậu ấy, sao lại nghe quen quen thế nhỉ?

"Nguyễn Hồ Bạch Dương!"

"A...a dạ có!" - Mãi mê suy nghĩ mà không để ý là cô chủ nhiệm đang đọc đến tên mình, Bạch Dương luống cuống đứng lên.

"Tên cậu cũng rất đẹp!" - Thiên Bình khẽ lên tiếng - "Cả khuôn mặt cũng thế!"

"Hả??"

"Không có gì..." - Thiên Bình lảng tránh quay mặt sang chỗ khác. Bạch Dương nghiêng đầu thắc mắc.

"Đinh Lê Cự Giải!"

"Dạ có ạ!"

Cô Hạnh trầm trồ đọc tiếp cái tên tiếp theo - "Chà, lớp ta lần này có cả Hội trưởng hội học sinh cũng ở trong đây luôn sao? Phan Tuấn Ma Kết!"

"Dạ có!"

Hội trưởng ác ma đứng lên quay xuống gật đầu với cả lớp một cái. Anh chỉ đưa tay đẩy nhẹ cặp kính lên thôi mà cũng khiến cho cả bọn ở đây đứa nào đứa nấy phải rùng mình khiếp sợ. Kì này không yên rồi quá! Hội trưởng học cùng lớp, tính sát thương còn cao hơn cả bình thường...

"Vũ Huỳnh Song Ngư!"

Cái thằng, mới vào lớp có chút xíu là lại lăn ra ngủ nữa rồi! Thiên Yết ngồi kế bên lay lay thằng bạn thân tỉnh dậy mà chỉ muốn ném nó xuống lầu ngay và luôn thôi! Song Ngư lờ mờ đứng dậy hô dạ có, xong thủ tục rồi lại nằm dài ra bàn.

"Mai Ngọc Kim Ngưu!"

"Dạ có!"

Vừa nghe được tên của cái con nhỏ đáng ghét nào đó ban nãy vừa bắt hắn đi vứt rác, Bảo Bình lập tức quay phắt xuống nhìn nó. Kim Ngưu thấy cái tên thô lỗ kia lườm mình thì cũng không vừa, nó nhe răng trợn trừng mắt đe dọa Bảo Bình. Tên tuổi của nhau cũng đã biết rồi, kì này đừng mong tôi để yên cho nhé! Cả hai đứa nó cách một dãy bàn mà bắn tia lửa điện về phía đối phương. Dự là chỉ cần có con ruồi muỗi nào bay ngang qua đây thôi đều sẽ bị đốt cháy liền đó...

"Hà Lê Xử Nữ!"

"Dạ có!"

Thiên Yết vừa nghe được giọng nói thân quen là lập tức len lét nhìn về phía sau. Hắn hú hồn, ra là người hắn thầm thương trộm nhớ đang thật sự ngồi ở phía sau lưng của hắn sao? Ôi trời, sao tự nãy đến giờ mà Thiên Yết hắn không hề nhận ra vậy chứ?

"Này này Cá, crush của tao đang ngồi sau lưng tao kìa đm!!" - Thiên Yết kéo kéo tay áo của Song Ngư, có hơi kích động mà nói.

"Hả, à ừ... Crush nào cơ? Của ai? Ủa mà mày là ai thế?" - Thằng Cá lơ mơ hỏi bằng giọng mũi.

Thiên Yết muốn đánh chết thằng bạn thiệt sự luôn, bao lần tỉ tê tâm sự cùng nó vậy mà nó có cho vào đầu được chữ nào đâu! Hắn điên tiết đục vào bắp tay của Song Ngư một cái, chán nản không thèm nói nữa. Nhưng ánh mắt lâu lâu cũng len lén nhìn về phía sau. Hí hí, crush thật sự ngồi sau lưng kìa quý vị ơi!!! Mừng rớt nước mắt.

"Vũ Ngọc Song Tử!"

"Dạ có!"

Khuôn mặt quá đỗi thân thương, giờ có không đứng lên thì đứa nào cũng biết. Ngay cả cái thằng Cá đang mơ màng trong giấc ngủ nghe đến cái tên đó của nó cũng phải nhíu mày. Nắm tay của anh khẽ siết chặt lại, khuôn mặt có chút không vui.

"Bùi Hoàng Sư Tử!"

"Có...à không, dạ có." - Thanh niên "già" nhất lớp từ từ đứng lên. Cô Hạnh chủ nhiệm gật đầu mỉm cười bảo hắn ngồi xuống.

Lần này có tận hai học sinh cá biệt và chuyên đội sổ ở trong lớp, dự là năm nay cô Hạnh sẽ khá mệt mỏi rồi đây...

Cô đọc tiếp tên của nhiều bạn khác ở trong lớp nữa. Từng đứa từng đứa lần lượt đứng lên "ra mắt" cả lớp. Và người cuối cùng được xướng tên - "Trịnh Trần Thiên Yết!"

"Dạ có!" - Thiên Yết là người cuối cùng trong danh sách lớp C5 đứng lên cúi đầu chào với mọi người.

Bạch Dương ở phía sau lưng bắt lấy tay của tên ngồi cạnh mà phấn khích reo lên - "Ôi mẹ ơi, thật sự là Thiên Yết, cậu ấy cũng học cùng lớp kìa!! Oa, sao nãy giờ tôi lại không có để ý cơ chứ?!"

Thiên Bình bất ngờ bị người con gái này nắm lấy bàn tay, còn chưa kịp vui mừng vì được gái nắm tay thì đã phải nhíu mày vì đau. Cô nàng này vì quá phấn khích nên bóp lấy tay anh đau quá đi mất.

"Cậu quen thằng đó à?" - Thiên Bình khó khăn mở miệng hỏi. Ui ui, đau quá, buông tay nhau ra đi bạn ơi!!!

"Yeah, tôi với cậu ấy chung đội bóng rổ mà!" - Bạch Dương vui vẻ bảo.

"Ra là vậy!" - Thiên Bình gật gù. Gật là gật cho có lệ vậy thôi chứ anh có biết mẹ gì đâu, thằng Yết có tham gia đội bóng rổ nữa cơ á? Không phải cứ rảnh là nó với thằng Ngư chỉ đi đánh game ở quán net thôi à?

Bạch Dương suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi bất ngờ kêu lên - "Mà khoan, giờ tôi mới để ý, họ tên của cậu, với của Thiên Yết... Giống y hệt nhau luôn á!"

"Thì đúng rồi, thằng đó là em trai của tôi mà!"

"Ể??? Thật á???"

Thiên Bình giật cả mình gật đầu.

"Omg, không thể tin được luôn! Cậu với Thiên Yết là cặp sinh đôi trong truyền thuyết đó sao? Cặp song Thiên nổi tiếng toàn trường?"

Thiên Bình lại thêm lần nữa ngây ngốc gật đầu. Anh biết là anh với thằng em trai cũng khá nổi, nhưng cái kiểu phản ứng của cô nàng này là sao đây? Biết thằng em nhưng không biết thằng anh sao?

"Bộ nhìn tôi lạ lắm sao?"

"Không, không... Cậu đẹp trai lắm..."

"Đẹp hơn cả thằng em tôi nên cậu không ngờ hai đứa tôi là anh em sinh đôi luôn sao?"

"Không phải!" - Bạch Dương lắc đầu, rồi cô thành thật trả lời - "Thật ra thì tôi chưa từng thấy mặt anh trai của Thiên Yết!"

"Nhưng có lần tôi hỏi thì cậu ấy trả lời, cậu ấy với anh trai sinh đôi khác nhau một trời một vực."

Thiên Bình xoa xoa cằm mà gật gù, điều đó là đúng. Cả hai anh em khác cả về ngoại hình lẫn tính cách luôn.

"Cậu ấy còn bảo, nếu như so sánh cậu ấy là Tây Thi thì anh trai cậu ấy đích thị sẽ là Thị Nở! Thế nên, thế nên...khi thấy cậu đẹp trai như vậy...tôi lại không tin được cậu chính là anh trai của Thiên Yết."

"..."

Khóe môi của Thiên Bình đột ngột co rút lại.

"Đó giờ tôi cứ nghĩ, anh trai cậu ấy rất...rất là xấu...nên tôi không ngờ..."

"..."

Hay lắm em trai! Giỏi lắm!

Mày đã sủa cái qué gì với đội bóng rổ của mày suốt thế hả em ơi?

Thiên Bình đưa tay đỡ trán, anh bất lực thở ra những tràng cười đầy gượng ép. Thằng em trai quỷ sứ, nó, nó đã hạ thấp, đã dìm hàng anh trai nó trước một người con gái. Đcm mày Trịnh Trần Thiên Yết, tao đéo cần biết mày làm thế vì mục đích gì. Nhưng tao, Trịnh Trần Thiên Bình đây sẽ đéo tha cho mày đâu ôn con sinh sau đẻ muộn hơn 5 phút đầy mất dạy kia!

Bạch Dương cảm thấy bản thân đã ngu ngốc lỡ lời khai hết ra cho Thiên Bình nghe rồi. Có khi nào cậu ấy sẽ về xử đẹp em trai của mình hay không vậy nè?

Cô cắn cắn móng tay, quay sang năn nỉ ỉ ôi với Thiên Bình đừng có chấp nhặt, chỉ là, chỉ là cô lạc hậu nên không biết mặt anh từ trước. Thiên Yết cũng chỉ muốn nói vui thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng căn bản là cái tên ngồi kế cô đây này, cậu ta đã không còn nghe thấy nữa rồi. Cậu ta còn đang bận bắn tia laze về phía em trai thân thương của cậu ta ở đằng trước rồi kìa!

Thiên Yết ngồi ở trên có hơi chột dạ, hắn xoa xoa cằm, hình như có ai đó đang mang tâm tư thù hằn với mình nặng lắm thì phải? Sao thấy hơi lạnh gáy tí đó nha!

"À, lớp mình năm nay tổng cộng có 24 em tất cả nhé! Ban nãy cô điểm danh thì chỉ mới có 23 em thôi, vì một em nữa mới chuyển từ trường khác sang đây học. Gặp trục trặc giấy tờ với trường cũ nên có thể một tuần sau nữa em ấy mới nhập học!"

Cô Hạnh cất tờ danh sách lớp vào trong giỏ, cất tiếng nói với cả lớp.

"Bây giờ, cô sẽ bầu ban cán sự lớp trong năm nay nhé? Chúng ta cần một lớp trưởng, lớp phó học tập, thủ quỹ. Cô sẽ không bầu lớp phó kỉ luật nhé, đổi lại cô cần có bốn tổ trưởng sẽ tự phụ trách vấn đề kỉ luật của tổ mình, sau đó vào mỗi tuần báo lại kết quả cho cô! Có được chứ cả lớp?"

Cả lớp nhìn nhau rồi gật đầu. Lớp có 24 đứa, sẽ chia thành bốn tổ, mỗi tổ sẽ gồm sáu đứa thực hiện các công việc như trực nhật vào cuối buổi, lấy và xếp ghế vào mỗi buổi chào cờ, giặt khăn lau bảng cùng những thứ việc khác mà mai mốt sẽ phân công rõ ràng hơn. Lớp trưởng sẽ là người đứng đầu cả lớp nếu như giáo viên chủ nhiệm không có ở đó. Và Ma Kết là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chức vụ đó.

Thế nhưng Hội trưởng lại từ chối không làm với lý do còn công việc bên Hội học sinh thật sự rất nhiều. Anh không thể kham nổi nên xin nhường lại cho người khác làm.

Cô Hạnh cũng thấy có lý, không thể để Ma Kết ôm đồm quá nhiều việc được. Thế nên cô mới hỏi - "Vậy em có định ứng cử bạn nào không Kết?"

Bảo Bình thấy hơi rờn rợn, hắn vớ lấy quyển sách của thằng bạn mà ụp lên đầu. Trong lòng thì đang tụng niệm rằng Ma Kết đừng bầu cho hắn. Hội trưởng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bảo Bình, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, này, cậu đang ngồi cạnh tôi luôn đó đồ ngốc ạ! Không cần phải núp đâu!

Trời không chiều lòng người, Bảo Bình càng không muốn làm bao nhiêu thì thằng bạn ác ma này lại mở miệng bầu cho hắn thiệt - "Cô ơi, em nghĩ Tống Đàm Bảo Bình hợp với cái chức này lắm ấy!"

Mẹ nó Hội trưởng!!! Có cần phải lôi cả họ tên nhau ra để nói thế không hả?!

Cô Hạnh nhìn Bảo Bình, rồi cô hỏi cả lớp có đồng ý hay không. Mấy đứa trong lớp hiển nhiên không hề phản đối, lũ lượt hô to đồng ý. Vì không đứa nào là không biết, cặp bài trùng giỏi nhất trường Ngân Hà - Ma Kết và Bảo Bình. Cả hai luôn ngang tài ngang sức về mặt học tập. Thế nên, cái chức lớp trưởng thật sự phù hợp với hắn.

Từ chối không thành, Tống Đàm Bảo Bình chính thức trở thành lớp trưởng của 12C5 ngay từ hôm nay.

"Hơ hơ hơ..." - Nghe tiếng vỗ tay bôm bốp của lũ bạn mà Bảo Bình lại có cảm giác như ai đó đang vỗ thẳng vào mặt hắn ấy. Hắn ngã người ra sau, trợn tròng hai mắt đầy bất mãn.

"Tiếp đến là lớp phó học tập, có bạn nào muốn tự ứng cử hay đề cử ai hay không nào? Cô cần một bạn học đều ở các môn, nhận cái chức này sẽ chu toàn được tình hình học tập của lớp mình, có bạn nào làm được không?"

Lớp học im thin thít.

Cũng phải thôi, trong lớp làm gì có đứa nào dám tự tin đứng lên xung phong nhận cái chức đó. Năm nay trộn lớp tùm lum, cái tập thể ngồi đây là một cái tổ hợp tập trung các học sinh đến từ các lớp khác nhau ở năm ngoái. Đâu có đứa nào biết được đứa nào trước đâu mà dám giơ tay đòi làm. Tuy nhiên cô Hạnh cũng rất kiên nhẫn khi đứng đợi cho lũ học trò bàn bạc với nhau. Đây cũng là lớp của chúng, chúng muốn như nào thì sẽ là như thế.

Mãi một lúc sau đó mới có một bạn nữ giơ tay muốn phát biểu. Cô Hạnh vui vẻ cho bạn ấy đứng lên nói, cô hỏi - "Em muốn làm lớp phó học tập sao?"

"Dạ không ạ!" - Bạn nữ ấy lắc đầu.

"À, thế thì em muốn đề cử ai sao?"

"Dạ vâng, em muốn đề cử bạn Xử Nữ làm lớp phó học tập của lớp đó cô."

.

.

.

Biết còn thiếu ai hong tarrr??

Lớp vẫn chưa đủ người xuất hiện vì drama ghê quá :'))) cố đợi nhaaaa

Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡

.

.

End 04.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro