• | C H Ư Ơ N G | 15 | •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Một tuần học lại chuẩn bị kết thúc. Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, vừa bắt đầu một buổi sáng thứ 2 chào cờ dưới sân trường mà loay hoay vài ba ngày là đã tới ngày thứ 7 cuối tuần rồi. Trường trung học phổ thông Ngân Hà là trường hệ chính quy của thành phố, lịch học chính khóa của ba khối trong trường chỉ có năm ngày thôi và thứ 7 chủ nhật thì được nghỉ. Trừ những lớp chuyên và lớp phụ đạo đặc biệt các môn thì sáng thứ 7 vẫn phải lên trường theo lịch mà giáo viên đã phân bố.

Lớp chuyên luôn dành cho học sinh giỏi và lớp phụ đạo là dành cho học sinh yếu kém cần phải có thêm giờ để được kèm thêm. Bình thường thì những lớp phụ đạo chỉ được mở ra vào thời điểm gần đến kì thi học kì thôi. Chủ yếu là trong quá trình học tập phát hiện ra được học sinh nào còn bị yếu thì sẽ gom vào lớp đó để bổ túc lại từ từ. Còn đối với học sinh khối 12 thì ngay từ hồi đầu năm là đã mở ra các lớp phụ đạo theo từng bộ môn chính để thi tốt nghiệp rồi. Cứ học sinh nào mà giáo viên cảm thấy học lực chưa tốt hay còn quá yếu thì sẽ chỉ định những em đó đi học thêm vào ngày thứ 7. Các lớp đó thì sẽ được đi lại căn bản từ đầu, giáo viên đa số đều là những người có tâm và chịu khó. Mục đích là muốn giúp những thành phần chưa ổn áp về kiến thức có cơ hội hiểu rõ hơn về bài vở và bắt kịp được các bạn cùng lớp.

Mà nghe đến lớp phụ đạo thì không ai muốn vào cả, cho dù là giáo viên dạy các lớp đó rất nhiệt tình và giảng bài dễ hiểu. Vì ai cũng bị ác cảm bởi hai từ "phụ đạo", chúng nó luôn quan niệm rằng, toàn bọn yếu kém không bằng người khác thì mới bị cưỡng ép vào đó để học thôi. Thế nên, các lớp học phụ đạo được tạo ra đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tiêu cực chính là ai cũng dè bỉu học sinh của lớp đó vì họ học không giỏi, đầu óc không bằng mọi người nên mới phải vào đó. Đại đa số toàn là bọn học trò bị thầy cô giáo bộ môn cưỡng ép nhét vào lớp. Và tích cực thì đây chính là một lớp học miễn phí dành cho bạn nào không có điều kiện học thêm bên ngoài nhưng vẫn muốn có cơ hội trao đổi bài học cùng với giáo viên.

Lớp 12C5 giỏi dở lẫn lộn, người thì giỏi hơn người khiến ai cũng nể phục, kẻ thì dở quá mức cho phép. Danh sách đi học phụ đạo của lớp đó phải nói là hơn hẳn các lớp khác, và trải dài ở khắp các môn luôn. Điển hình là hai nhân vật không cần nghĩ nhiều cũng biết - Bùi Hoàng Sư Tử và Vũ Ngọc Song Tử phải học phụ đạo fulltime tất cả các môn chính như là Toán, Anh, Lý và Hóa. Thời gian thì cũng được chia đều ra cho bốn môn ấy nên cả hai bạn học sinh "đặc biệt" kia phải tốn hết trọn cả một ngày thứ 7 để cắm rễ trên trường để học thêm rồi.

Song Tử không thể trốn mấy lớp phụ đạo vì nó điểm danh điểm chuyên cần y hệt như một ngày học bình thường. Nó cáu đến phát điên, học học học tối ngày, mốt ra đời có cần phải áp dụng ba cái thứ kiến thức ấy đâu mà bắt học hoài vậy?! Mà lầm bầm thì vẫn phải đến trường, xốc ba lô lên trên vai, nó lững thững bước vào phòng học. Sáng nay tiết đầu là học môn Anh, và so với mấy đứa phải phụ đạo cùng, nó chính là đứa đến sớm thứ hai, trước nó thì có một thằng con trai đã ngồi sẵn ở đó rồi. Song Tử vốn chẳng phải là dạng hào hứng học hành gì nên mới đến sớm. Mà là vì nó đéo thích cà rề ở nhà nên mới lên trường vào giờ này đây. Ở nhà lại gặp cảnh gia đình đầm ấm hòa thuận của thằng anh trai cùng cha khác mẹ với mình, nó thật sự thấy không ưa gì cả.

Vũ Ngọc Song Tử, chỉ là một đứa con hoang do người đàn bà cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác sinh ra. Trên thực tế thì nó vẫn là có quan hệ máu mủ ruột rà với người trụ cột của gia đình họ Vũ, và cũng mang nửa huyết thống với con trai độc nhất của nhà đó luôn. Nhưng căn bản là nó vẫn không phải là đứa con do người vợ chính thức của Vũ Đình Hùng sinh ra, thế nên người nhà bên nội của Song Ngư không một ai chấp nhận nó cả. Huỳnh Ái Phương, mẹ ruột của Song Ngư tuy là người ở trong cuộc nhưng chưa một lần có thái độ khinh thường hay căm ghét gì đứa con riêng của chồng. Bà vẫn đối xử với nó không khác gì đứa con ruột mình đã sinh ra, vẫn luôn tìm mọi cách tiến lại gần và yêu thương nó. Vì bà không giống như mọi người chỉ biết nhìn nhận và đánh giá một vấn đề theo hướng chung chung đầy hời hợt. Bà luôn cho rằng Song Tử vốn không có lỗi gì để mà bị đối xử như vậy cả. Người có lỗi duy nhất trong mọi chuyện, có lẽ đều là tại người đàn bà thực dụng mất nhân tính kia.

Nhưng Song Tử không phải là một con mù, ở giữa xã hội đầy cay nghiệt luôn kinh tởm những thứ gọi là "người thứ ba", là "ngoại tình", là "gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác". Nó nhạy cảm lắm nên luôn biết mình là được ai sinh ra, là người như thế nào, là không được mơ mộng hão huyền về những thứ nó sẽ không bao giờ có được. Một gia đình hoàn chỉnh, một mái ấm, một người cha và người mẹ luôn ở bên chở che và yêu thương mình. Nó biết ba ruột của nó vẫn yêu thương nó, và nó cũng rõ người mẹ ruột của thằng Ngư không hề có ý ghét bỏ gì nó cả.

Mà, cho dù có quan tâm, có lo lắng, có đối xử với nó như là một thành viên trong gia đình thật sự thì cũng không thể nào giúp nó vượt qua được một bức tường vô hình đang chắn ngang ở trước mắt.

Một bức tường được xây cất lên hòng ngăn chặn không để nó tiến lên phía trước.

Một bức tường được dựng lên như muốn dồn nó vào bước đường cùng không có lối thoát nào để trốn chạy.

Một bức tường mang tên "đứa con hoang" - một con nhỏ đến ngay cả mẹ ruột cũng vứt bỏ không thèm quan tâm, thì lấy đâu ra tư cách nhận hưởng được tình thương của mọi người...

Chính vì điều đó mà nó rất mặc cảm mỗi khi phải đối diện với Song Ngư, với gia đình của thằng anh sung sướng không phải lo lắng về điều chi kia hết. Cứ tránh né được lúc nào thì nó sẽ tránh, hoàn toàn không muốn bản thân mình nhìn thấy một màn êm ấm kia để rồi phải đau lòng đến rơi nước mắt.

Lớp phụ đạo môn Anh thì mới bắt đầu học buổi đầu vào ngày hôm nay. Nghe đâu là phải có giáo viên nào đó nhận dạy không công thì mới mở được lớp. Giáo viên cũng giống học sinh cả thôi, ngày nào được nghỉ thì sẽ nghỉ ngơi, đâu có mấy ai muốn kiếm thêm việc làm cho mình. Nhất là với mấy việc chả có thêm đồng lương nào vào túi, mà có khi lại rước thêm bực vào người khi thấy bọn học trò ở đây ngu ngốc quá giảng mãi không chịu vô đầu. Không phải tự dưng đòi điểm danh số lượng học sinh của các lớp phụ đạo mà không có lý do. Nhà trường không cần biết ở trong các lớp đó đã được học và biết được tới đâu. Họ chỉ cần biết quan tâm duy nhất một điều là kết quả điểm số ở những bài kiểm tra cuối kì, đám học sinh của các lớp đó phải đủ chỉ tiêu quy định. Mà nếu như có không đạt yêu cầu để bị tụt thành tích, lúc đó, phía nhà trường lại được dịp chỉ trích học sinh và phụ huynh những em học yếu kém thôi. Vì nhà trường đã tạo điều kiện hết mức để đốc thúc giúp đỡ các em ấy học hành rồi, nhưng làm không nên nết nữa thì lỗi là do các em và gia đình thất bại trong việc rèn luyện học tập rồi.

Bùi Hoàng Sư Tử cũng không khá hơn Song Tử là bao. Hắn cũng là học sinh yếu kém ở mức báo động không chỉ về học lực mà ở luôn cái hạnh kiểm. Chỉ biết đánh đấm là giỏi mà những thứ căn bản trong của một môn học lại không nắm được. Hắn ta chính là bị mất căn bản, hai năm lớp 10 và 11 cố lắm mới lên được lớp, nhưng cuối năm vẫn là phải thi lại nên mới lên được lớp. Năm ngoái còn đánh nhau nên bị đình chỉ mất một năm, để rồi bị cấm túc ở nhà rảnh rỗi chỉ ăn với nằm. Giáo viên dạy cho hắn phải nói là hệt như dạy từ đầu cho một đứa mới vào cấp 3 luôn.

Nhưng vì cả dàn giáo viên ở cái trường Ngân Hà này ai cũng ngán ông ba có tiếng của hắn - một nhà cổ đông lớn nhất của trường. Vậy nên cho dù thằng này có ngu ngốc hay bất trị cỡ nào, họ đều phải cắn răng chịu đựng. Và có cả nịnh nọt để giữ lấy công việc của hiện tại. Hắn ta thích học thì sẽ học, không thì thôi, chả có ai muốn rớ vào chứ đừng bảo là quản thúc.

Ở cái thời đại này, ở cái xã hội này, một là mày phải giỏi thật giỏi thì mới được trọng dụng. Hai là không cần giỏi, là một đứa bất tài ngu dốt cũng được nhưng quan trọng mày phải có thật nhiều tiền để người ta trải đường đi cho mày ở phía trước.

Sư Tử chính là thuộc về dạng thứ hai, thầy cô nào cũng nghĩ như vậy chứ đừng nói riêng gì học sinh. Suy nghĩ thật sự rất là thực dụng nhưng nó chính là thực tế đấy. Sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra mà vẫn được tồn tại ở ngôi trường này, còn không phải là nhờ vào đồng tiền mà ông già nhà hắn luôn vung ra để che lấp hay sao?

Giáo viên trong trường không dám hó hé hay đụng chạm gì vào thằng út cưng của nhà họ Bùi cả. Thế nhưng lại trừ một người.

Sư Tử đi học phụ đạo thì cũng phải khác với khi đi học chính khóa, chỉ đem duy nhất một cuốn vở trắng, một cây bút bi cùng cái máy tính bỏ túi. Và cuốn vở trắng kia để dành chép cả bốn môn trong một cuốn mà thôi. Không hề có lấy một thiện chí hay sự nghiêm túc nào cả, từ ngày học chính cho đến ngày học phụ.

"Đụ mẹ, sao mày lại xuất hiện ở đây? Năm ngoái chín phẩy của môn Anh mà vẫn mò vào đây học phụ đạo?!"

"Ha, từ khi nào mà mày lại quan tâm kĩ càng đến điểm số của tao như thế vậy hả?!"

Song Tử đầy ngạc nhiên khi thấy Song Ngư có mặt tại đây nên mới buột miệng thốt lên. Quan tâm sao? Nó dở hơi đến mức phải quan tâm đến cái thằng có chung một nửa dòng máu với mình luôn sao? Xin lỗi nhưng mà không có cái mùa xuân nào như thế đâu nhé anh trai! Nó biết được điều đó chẳng qua là vì hồi năm ngoái, ông ba có bảo nó đến ăn tiệc chúc mừng thằng Cá vừa đạt được chín phẩy môn Anh, lại vừa ẵm luôn được cái bằng ngoại ngữ gì đó đạt bảy phẩy. Lý do ăn mừng nghe thật là ngứa ngáy nên nó quyết định đéo tới đó rồi. Đi đến đó lại mắc công bị người nhà đấy soi mói rồi so sánh, Song Tử chỉ bị ngu các môn học chứ não chưa đến mức bị rơi rớt ra đâu!

Song Ngư nhếch môi trả lời con em cùng cha khác mẹ. Anh khinh thường liếc nó một cái rồi kéo một cái ghế cách xa chỗ của Song Tử rồi ngồi xuống. Nếu như con đó là em gái cùng cha cùng mẹ sinh ra như anh thì dám cá rằng không cần phải vào đây phụ đạo gì cả, đích thân anh sẽ kèm nó tới nơi tới chốn rồi. Nhưng rất tiếc điều đó sẽ chẳng bao giờ là sự thật nên anh cũng chả muốn bận tâm gì đến nó. Và thằng Cá vào đây cũng không phải là để phụ đạo.

Ban nãy những gì con em nói là đúng rồi đấy. Anh học tốt và ổn môn Anh đến thế thì hà cớ gì phải vào đây để được phụ đạo. Thằng Cá dù nay là ngày nghỉ không phải đến trường nhưng vẫn cố lết tấm thân ngàn vàng đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất thôi. Và cũng vì mục đích đầy thiêng liêng đó mới có khả năng thúc đẩy một thằng ham ngủ nướng như anh thức dậy đúng giờ đó.

Giáo viên dạy lớp phụ đạo môn Anh chính là cô Linh.

Nghe đến đó là cũng đủ hiểu rồi ha?

Vì người trong mộng hôm nay có tiết sẽ đứng lớp nên cho dù là cái lớp dành cho học sinh dở mà mọi người hay rỉ tai nhau, Vũ Huỳnh Song Ngư vẫn chủ động mặt dày "ưu ái" cho mình một khóa học trong đó. Học chỉ là việc phụ, vào đây để được ngắm cô giáo dạy Anh và gần gũi với cô hơn mới là việc chính nhé!

Không ai biết được điều đó cả, mà nhà trường cũng không hề có quy định cấm học sinh giỏi không được vào các lớp phụ đạo để học. Việc học là nhu cầu của tất cả học sinh trong trường, học thêm ngoài giờ kiểu như này, rất đáng để được biểu dương. Mà không phải đến tận bây giờ Song Ngư mới làm điều này. Hồi năm ngoái cũng có vài đợt mở lớp phụ đạo riêng, thằng Cá dù điểm số vô cùng cao hơn so với đám bạn trong lớp, vẫn dở người xin cô Linh vào học cùng. Dĩ nhiên cô không bao giờ từ chối, nhất là với những em học sinh có ý chí cao đẹp như thế. Vậy nên cứ giờ nào cô mở lớp ở trên trường hay là ở trung tâm dạy thêm, bạn Cá của C5 đều lẽo đẽo "bơi" vào cắm rễ.

Sự xuất hiện của anh hôm nay, cô Linh cũng không còn thấy ngạc nhiên như những ngày đầu nữa. Nhìn sơ qua lớp học ngày hôm nay để đếm xem số lượng học trò, cô mỉm cười chào cả lớp. Lớp phụ đạo mà đông đảo học sinh nhất có lẽ phải kể đến là lớp Toán với lớp Anh. Toán khó thì ôi thôi khỏi bàn nữa đi. Còn môn Anh thì vốn là một thứ tiếng nước ngoài, hiểu được nghĩa của nó đã là một kì tích, mà nắm rõ được cấu trúc để áp dụng thì lại là chướng ngại vật khác. Thế nên sĩ số ở hai lớp này, luôn luôn là đông nhất, và cũng là khó dạy nhất. Nếu học sinh đã nắm rõ được những kiến thức ở các tiết học chính rồi, thì liệu có đến mức bị bắt bỏ vào đây để ngồi mần lại hay không?

"Bây giờ lớp chúng ta bắt đầu với các dạng bài tập căn bản nhé, trên đây là công thức, cả lớp dựa theo nó để làm xuống phần bài tập! Không hề khó, chỉ cần nắm rõ được công thức là ổn! Bạn nào không hiểu hay gặp khó khăn, cứ thoải mái giơ tay, cô sẽ được hướng dẫn tại chỗ cho nhé!"

Lớp 12 rồi, sắp thi đến nơi rồi mà vẫn phải ngồi đây học lại từ đầu. Không biết là do cô giáo này lo xa quá mức, hay là do trong lớp có nhiều bạn yếu kém quá nữa?

Song Ngư cũng nhận lấy phần bài tập được giao. Anh bấm bút chuẩn bị bắt đầu làm bài thì thấy cô Linh tiến lại gần ngay bàn của mình. Thằng Cá ngồi một mình một bàn, mấy đứa kia thì ngồi có đôi có cặp với bạn bè của mình, anh thì nay chả có ai nên chỉ độc chiếm riêng mình một bàn. Cô giáo trẻ mỉm cười chống tay lên mép bàn của Song Ngư, hỏi thăm - "Có một học sinh trung thành với mình như vậy, cô có nên tạo thẻ VIP cho em luôn không nhỉ?"

"Tạo luôn thẻ tích điểm luôn nha cô, mỗi buổi em học thì cô tick vào, đủ điểm em đến đòi quà thưởng từ cô!"

"Nghe lại hợp lí đó, haha!"

Hai cô trò cười nói qua lại. Cách biệt tuổi tác cũng không quá nhiều, cô Linh chỉ hơn thằng Cá có 9 tuổi thôi, lại dễ tính dễ gần nữa nên hai người vẫn luôn là thoải mái nói chuyện giống vậy đó. Song Ngư có lẽ là học trò cưng của cô, nổi tiếng với mấy đứa học sinh đã từng học qua cô. Nhưng không đứa nào tỏ vẻ bất mãn hay là sân si gì cả, vì anh là thật sự có năng lực, được cô ưa ái hơn những đứa khác cũng là lẽ thường tình. Bởi vì ở Ngân Hà mà nhắc đến học trò cưng của cô Linh, ai nấy cũng đều sẽ nhớ đến các thành tích nổi trội mà Vũ Huỳnh Song Ngư đã đem về.

Nhưng thân là thân thế đó mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ cô trò với nhau thôi, hoàn toàn không hơn không kém, chẳng thể vượt qua được mức đó. Thằng Cá ôm mối tình đơn phương với cô giáo của mình từ năm ngoái đến giờ mà vẫn chưa thổ lộ ra cho cô hay. Anh biết nếu nói ra sẽ làm mọi chuyện rối tung hết lên. Trong môi trường học đường, trách nhiệm của thầy cô giáo chính là dạy dỗ học sinh và lèo lái các em ấy đến bến đỗ thành công. Chứ không phải là ra được kết quả, học sinh có tư tưởng hoặc tâm tư yêu đương với một cô giáo đã dạy mình.

Mà với anh, yêu thích là chuyện của cá nhân và không ai có quyền định đoạt được điều ấy hết. Lớn tuổi hơn thì sao? Là giáo viên đã dạy mình thì sao? Đều sẽ không đến được với nhau sao? Thật phi lý và chẳng thể chấp nhận được!

Anh đã từng nghĩ, giờ thổ lộ với cô Linh cũng không phải là điều hay và đúng đắn. Ở cái tuổi bây giờ, người lớn, đặc biệt là thầy cô giáo trong trường sẽ luôn quan niệm rằng tuổi trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo nên dễ bị cảm nắng bởi ai hay một vật gì đó là chuyện bình thường. Nhưng vẫn là đặt chuyện học lên trên hàng đầu, mọi chuyện khác có thể có được trong nhật ký của tuổi trẻ, cơ mà không được để quá đà. Hơn nữa Song Ngư cũng cho rằng, nếu nói ra ở thời điểm hiện tại, anh chắc chắn sẽ chỉ nhận lại câu trả lời theo một khuôn mẫu đại trà rằng:

"Em vẫn còn nhỏ lắm, không thể được đâu!"

Phải rồi, chưa tốt nghiệp cấp 3, còn chưa đủ tuổi trở thành người lớn, so sánh với bọn trẻ trâu đu đú thì không khác là bao nếu như nói ra tình cảm của mình đâu! Thằng Cá tuy có nhiều lúc suy nghĩ con nít và hường hoa thật, nhưng anh biết, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Có lẽ, đợi đến ngày mình tốt nghiệp ra trường đi ha? Lúc đó mình đã đủ 18 rồi, đủ chín chắn để nói lời yêu thương cùng cô Linh rồi ha?

Nhưng liệu...anh có thể làm được điều đó hay không đây?

Không ai biết được cả, chỉ có thể đợi thời gian cho ra câu trả lời...

Tiết học phụ đạo môn Anh kết thúc và Song Ngư thì bơi về nhà. Các môn sau anh đều không có tên và cũng không có hứng thú để ở lại, về nhà ngủ vẫn là phương án xinh đẹp tuyệt vời nhất của lúc này. Những tuần tiếp theo đó, thằng Cá vẫn đều đặn có mặt vào ngày thứ 7 để học, à không, là để gặp mặt cô Linh mới đúng. Cho đến một ngày vào giữa tháng 10, anh không thể đến lớp phụ đạo vì có một buổi biểu diễn dương cầm tại nhà hát trung tâm.

Trước ngày đi biểu diễn, thằng Cá có quay sang nhắc nhở thẳng bạn thân rằng ngày mai phải đến cổ vũ và xem phần trình diễn của anh.

Thế nhưng lại không nhận được câu đồng ý từ thằng Cạp, lại còn bị nó hất cho một gáo nước lạnh khiến thằng Cá chỉ muốn đạp nó chết tươi ngay lập tức thôi:

"Ơ, mai biểu diễn rồi sao? Chết rồi, qua tao lỡ hứa là mai sẽ đi coi phim cùng Xử Nữ rồi..."

"Thằng chó này, tao đã dặn tới dặn lui từ hồi tháng trước rồi mà?!"

"Hơ, tao quên mất tiêu mai là 17 luôn á! Sao đây, lỡ hứa rồi... Mày cũng biết rồi đó, rất khó mới có được cơ hội ở cùng cậu ấy mà..."

Thiên Yết dặt dẹo đến mức chảy cả nước dựa dựa vào người Song Ngư để năn nỉ. Thằng Cá thấy chán ghét và phát tởm đẩy thằng Cạp ra, anh lẩm bẩm chửi rủa hắn vài ba câu nhưng vẫn là chấp nhận bỏ qua. Quen thân thằng này bao nhiêu năm, không phải là hắn chưa từng thấy anh biểu diễn dương cầm. Chẳng qua là vì mỗi lần anh đi thi thố kiểu đó, vẫn luôn là Thiên Yết xuất hiện để cổ vũ và ăn mừng cho những bận anh đoạt giải. Riết rồi thành quen nên lần này không có hắn, anh lại thấy khang khác chứ chẳng bắt bẻ gì nhiều. Hơn nữa thằng Cá cũng rõ, đâu phải thằng Cạp có được nhiều cơ hội đi chơi riêng với lớp phó đâu. Thân gần lắm nhưng chỉ khi có chuyện, Xử Nữ mới cần đến Thiên Yết thôi. Vậy nên lần này coi như anh tích đức, gián tiếp tạo chất xúc tác cho hai đứa nó gần nhau hơn đi ha.

"Ê, không giận tao đó chứ thằng quỷ?"

Dù là thằng bạn đã phất tay nói hắn không cần đến rồi, nhưng Thiên Yết vẫn là dè dặt hỏi lại. Thằng Cá nhíu mày bảo là đéo sao hết, cứ lo ăn chơi cho sướng cái thân mày ra đi. Mai vẫn có ba mẹ anh đi xem, mọi thứ sẽ không có gì nghiêm trọng đâu.

"Mẹ tao bảo là sẽ quay phim lại, sau đó tao sẽ gửi cho mày coi nhé thằng chó!"

"Ok, biểu diễn cho tốt đấy. Mày giành được giải rồi, chầu đi net của tháng sau tao sẽ bao trọn gói luôn!"

"Nghe có vẻ là tao không thể để thua được rồi nhỉ?"

Hai thằng phá lên cười. Mà nói thì nói chứ tối về Thiên Yết vẫn mang tâm trạng có lỗi với Song Ngư. Mang tiếng là bạn siêu thân mà ngày mai thằng đó đi thi mà mình còn đi chơi với gái, giống hệt như kiểu bạn thân ai nấy lo. Thằng Cá vốn cũng không phải là dạng dễ gần nên không có nhiều bạn bè lắm, loay hoay được vài ba đứa bạn cùng chung team đánh game. Nhưng ở trên trường thì đều là xã giao cho vui chứ chả thân thiết mấy. Thế nên việc ngày mai anh đi biểu diễn dương cầm chẳng có ai ngoài thằng Cạp biết được cả. Đến được nhà hát trung tâm xem mọi người trình diễn đều phải có vé mời. Thường là do các thí sinh tham gia chủ động mời người thân hay bạn bè của mình đến xem. Thiên Yết được thằng bạn đưa vé cho từ trước rồi, vẫn luôn là thế kể từ khi cả hai thân nhau.

Hắn mở ngăn tủ ở bàn học ra, lôi ra một tấm vé. Thầm nghĩ, có thật là không cần đi sẽ không có sao hay không đây? Thằng Cá đã chăm chỉ luyện tập suốt mấy tháng trời để đợi đến ngày mai. Hay là mình nên dời ngày hẹn với Xử lại đến ngày chủ nhật rồi hãy đi nhỉ?

Chần chừ mãi một lúc lâu, Thiên Yết lướt lướt trên điện thoại tìm kiếm trong mục danh bạ. Nhấn vào một cái tên trên màn hình, đợi khi kết nối được với đầu dây bên kia thì thằng Cạp mới áp lên tai và mở lời.

.

Buổi sáng thứ 7 đẹp trời và man mát, Song Ngư hôm nay sẽ đi biểu diễn dương cầm ở nhà hát thành phố đó mọi người ơi. Và gia đình anh cũng đi theo cùng luôn. Bạn Cá họ Vũ có thiên phú âm nhạc từ khi còn bé, bộc lộ từ sớm như vậy nên gia đình cũng tạo điều kiện để bạn ý phát huy tài năng của mình. Anh vừa có khả năng cảm thụ âm nhạc, lại còn biết chơi dương cầm, vĩ cầm và cả ghi-ta nữa cơ. Có thằng con trai tài năng đến vậy, nhị vị phụ huynh nào lại không hết mực ủng hộ cơ chứ?

Ở nhà đã có mấy tủ trưng bày cúp, giấy khen về những đợt anh đi trình diễn tại các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ trong thành phố. Dự là hôm nay cũng sẽ ẵm giải thưởng về nữa cho coi, thằng Cá đã rất tự tin như thế đó.

"Sao nó lại ở đây?"

Với sự xuất hiện của Song Tử - em gái cùng cha khác mẹ, Song Ngư dù đã quá quen với những lần có mặt của nó kể từ khi nó dọn về ở cùng với gia đình anh rồi, nhưng vẫn là không nhịn được mà thắc mắc. Hôm nay, chính là ngày biểu diễn của anh, con đó ở đây làm gì cơ?

"À, nghe nay con sẽ chơi dương cầm ở trên sân khấu, Song Tử muốn đi xem thử nên ba đã xin nghỉ học phụ đạo một ngày để con bé được đến đây!"

"Ba à!!!"

Song Tử gắt nhẹ lên khi thấy ông ba cứ vô tư huỵch toẹt mọi thứ ra trước mặt thằng Ngư, nó bấu vào cánh tay ông mà trợn mắt. Nói thế thì khác nào đang bảo nó ham hố coi thằng này biểu diễn nên nghỉ học để đến đây?! Đéo phải đâu ạ, chẳng qua vì nó không muốn phải đi học nên mới kiếm cớ và năn nỉ để được đi theo thôi nhé!

Chỉ đơn giản là vậy thôi, chứ ai mà thèm coi thằng này cà cưa kéo đàn điếc con mẹ gì ở trên đó đâu, xì!!!

Mặt mày chù ụ lẩm bẩm mấy màn biểu diễn âm nhạc ở nơi đây thật chán ngắt, đến đây đúng là sai lầm, Song Tử bĩu môi lôi điện thoại ra để lướt. Đến khi nghe MC giới thiệu màn trình diễn tiếp theo là của Song Ngư thì nó mới miễn cưỡng ngó lên sân khấu. Để tao xem mày được trò trống gì hay ho nào?! Mà khẩu nghiệp làm chi để bị nghiệp quật ngay lập tức. Cái giây phút thằng anh cùng cha khác mẹ ngồi vào dàn dương cầm màu nâu sẫm to bự đặt giữa sân khấu kia cũng là lúc Song Tử thấy bản thân mình tự vả thật sự. Lại còn là một cú tự vả đến đau điếng cả hai má nữa cơ.

Cái điện thoại cảm ứng đang hiển thị ứng dụng Facebook trên màn hình đã được thoát ra từ khi nào, có con nhỏ mở chế độ camera lên và quay lại toàn bộ khoảnh khắc người con trai đang điêu luyện các ngón tay thon dài trên từng phím đàn đen trắng. Có lẽ nó chưa bao giờ thấy thằng Ngư đẹp trai và cuốn hút như lúc đó, anh như hòa mình vào bản nhạc du dương anh đang tự mình biểu diễn. Song Tử cứ ngẩn ngơ như thế mãi, mà hai tay vẫn đang giữ chặt chiếc điện thoại đang quay, cố bảo đảm rằng nó không hề bị rung lắc và nhập nhòe hình ảnh được. Đến khi tiếng nhạc vụt tắt đi, tiếng vỗ tay ráo riết của dàn khán giả vang lên bồm bộp đầy giòn tai, con em gái cùng cha khác mẹ của tên biểu diễn trên sân khấu mới hạ điện thoại xuống. Nó khẽ nhếch nhẹ khóe môi, chạm ngón cái nhấn lưu lại chiếc video ban nãy mình vừa quay được.

Song Ngư là người thi cuối cùng của ngày hôm đó. Kết quả thì phải đợi đến buổi chiều mới có, cả nhà quyết định sẽ đi đâu đó lòng vòng một hồi rồi mới quay lại. Song Tử xin phép vào toilet để rửa mặt rồi sẽ trở ra, còn lại ba người đứng ngay sảnh lớn để chờ đợi.

"Thiên Yết không đến coi con trình diễn sao?" - Những lần trước đều là như thế nên đã thành thói quen, hôm nay dù có sự xuất hiện của Song Tử nhưng thiếu đi thằng bạn chí cốt, bà Ái Phương vẫn là lên tiếng hỏi thăm con trai.

"Nay nó có việc bận đột xuất, nãy mẹ có quay video lại rồi mà phải không? Lát về mẹ gửi qua cho con nhé, để con đưa nó xem."

Mẹ anh gật đầu. Mà thằng Cá cũng đang thắc mắc quá chừng đây, tối qua hắn còn nhắn tin bảo với anh rằng có thể hôm nay sẽ đến coi anh biểu diễn, kèo đi chơi cùng Xử Nữ sẽ được dời lại. Nhưng rốt cuộc thì có thấy bóng dáng của hắn đâu, đúng là cái thằng cà chớn, đã không đi được còn làm màu. Thứ 2 lên lớp mày sẽ biết tay tao!!!

"Song Ngư ơi!"

Có ai đó gọi tên anh. Tại đây mà cũng gặp được người quen, lại còn là giọng nói của con gái nữa, thắc mắc vô cùng nên Song Ngư quay lại. Người mà anh nhìn thấy thật quá đỗi thân quen không có chút gì xa lạ. Có chăng chỉ là quá bất ngờ vì không hiểu tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây. Thằng Cá hai mắt mở to mà kêu lên:

"Cự...Cự Giải?"

.

.

.

End 15.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro