xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



người dễ thương như thế này cũng tồn tại sao?

xử nữ tan học, rồi theo hẹn mà đến chiếc quán đã hẹn.

thú thực, nó rất mệt. cả tiết học đã rút cạn chút năng lượng ít ỏi của nó; bây giờ xử nữ chỉ muốn kiếm cái giường, đặt lưng lên và ngủ ngay lắp tự thôi!

nhưng phải có trách nhiệm với lời hứa.

quán mới xây này không tồi chút nào, trang trí không quá cầu kỳ nhưng rất hút mắt. concept chính của quán là đại dương, tạo cho người tới cảm giác êm dịu thoải mái.

tâm hồn mệt mỏi được xoa dịu phần nào.

xử nữ nghĩ nghĩ gì đó; vuốt lại tóc, bặm lại son môi, che khuyết điểm vùng bọng mắt - rồi mới đẩy cửa bước vào.

nhưng lạ là chẳng thấy kim ngưu đâu, thay vào đó là người trong vụ drama mấy ngày nay - kiều duyệt song tử.

xử nữ chẳng muốn nói nhiều, liền quay người muốn rời đi.

dĩ nhiên song tử không để người mình hằng mong nhớ đi dễ dàng như vậy. mái tóc vàng rối bời, đôi mắt đào hoa vốn linh hoạt nữa nay toát lên vẻ mệt mỏi. có vẻ anh cũng chẳng dễ chịu gì.

anh vội vàng đứng bật dậy như lò xo, hốt hoảng bắt lấy tay xử nữ rồi kéo lại. có lẽ là vì anh dùng sức hơi quá - hoặc do xử nữ bỗng yếu ớt lạ kỳ; theo hướng kéo nhào luôn vào lòng anh.

song tử ngớ ra mấy giây, rồi thuận thế ôm lấy người đẹp. ngoài nhân viên phục vụ và hai người họ ra thì chẳng còn ai khác, có lẽ do đang giờ hành chính hoặc do ai đó cố ý sắp đặt.

xử nữ rơi vào chiếc ôm ấm áp, hít mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, bỗng chốc hốc mắt cay cay. bao nhiêu buồn tủi dồn nén bây giờ như sóng biển chực trào; nó muốn oà lên khóc.

chút lý trí còn lại vùng vằng, cố thoát khỏi chiếc ôm chặt của song tử cao lớn nhưng chẳng ăn thua. anh chỉ ôm nó chặt, chặt hơn, như vừa tìm lại được báu vật quý giá nhất đời mình.

"mình như thế này một lát thôi, được không?"

song tử gục đầu xuống vai nó, giọng mũi khàn khàn nỉ non bên tai khiến trái tim xử nữ rung lên từng hồi. có cái gì bừng lên mãnh liệt trong trái tim nó, là nhánh cây hy vọng nảy mầm, hay là trái tim vốn đã nguội như tro tàn bỗng được ngọn lửa tình yêu thắp lên một lần nữa?

hoặc là cả hai?

xử nữ không đẩy nỡ đẩy anh ra; chỉ cụp mắt, nhỏ giọng lầm bầm:

"anh làm vậy, không thấy có lỗi với bạn gái anh sao?"

không biết câu này đã chạm đến dây thần kinh nào của song tử, anh ngẩng phắt dậy, nắm lấy vai xử nữ mà phân bua:

"không có bạn gái! song tử chỉ có mỗi mình em thôi!"

"anh chẳng biết ai đồn vụ anh với nhỏ nhã... cái gì hẹn hò, nhưng xin thề có chúa, anh không quen biết gì cô ta cả!"

anh ép xử nữ phải nhìn thẳng mình; và nó thấy đôi mắt đen láy của anh đỏ ửng - rõ ràng rất oan ức. xử nữ mím môi, cảm giác đau xót nhức nhối nơi lồng ngực khiến nó khó chịu vô cùng.

"còn vụ sân bay..." song tử không đợi xử nữ kịp nói gì, lúng túng lấy từ trong túi ra một chiếc nơ hình con thỏ trắng, ngại ngùng đeo vào tay xử nữ; "vốn dĩ, đây là quà tặng em."

mặt xử nữ ngẩn ra, rồi thoáng chốc đỏ bừng, đại não quá tải không biết phản ứng như nào; trái tim đập dữ dội bơm máu cho cơ thể.

nó cứ ngơ ngác nhìn chiếc nơ trên cổ tay mà không biết phản ứng sao, khoé miệng run rẩy vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

song tử thấy thế thì nghĩ rằng xử nữ không thích, liền bối rối:

"hay, hay là, để anh đưa em đi mua cái khác nha-"

chưa đợi song tử nói xong câu, xử nữ đã giấu phắt hai tay ra sau lưng như bộ dạng thỏ giấu cà rốt, rồi ngước mắt lên nhìn anh, chun mũi:

"quà tặng rồi mà đòi lại thì bất lịch sự lắm!"

"đổi lại thì", xử nữ gỡ chiếc nơ trên tóc mình xuống, "cho anh cái này."

chiếc nơ nhỏ xíu còn thoang thoảng hương nhài, song tử vội vàng đưa hai tay nhận lấy nó, ánh mắt không thể tin được nhìn xử nữ.

song tử.exe has stopped working

dĩ nhiên, anh hiểu ý nghĩa của việc này là gì.

đáp lại sự nghi ngờ, xử nữ chỉ mím môi, có vẻ nó cũng đang đợi hành động tiếp theo của anh.

thời gian như đóng băng chốc lát.

giây sau, song tử ôm chầm lấy nó lắc lắc, thiếu chút muốn đem xử nữ lắc thành xúc xích phô mai.

sau khi lấy lại được tỉnh táo sau cơn sang chấn, xử nữ không thương tình mà cho đầu xỏ cái gõ đầu.

nhưng vì khoảng cách m58 với m85 quá lớn nên đành phải đổi sang đá vào chân.

song tử có vẻ tận hưởng cú đá này, bày tỏ em đá gãy chân thì anh mọc chân mới ra cho em đá tiếp.

xử nữ dĩ nhiên rất khinh bỉ, không thèm đá nữa.

...

song tử đưa xử nữ về nhà, trước khi rời đi, anh còn lưu luyến mãi không buông, cứ ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. đến khi người yêu hỏi thì mới buồn bã cúi đầu:

"anh không biết nữa... anh sợ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, sợ tỉnh lại rồi thì em lại xa lánh anh-"

xử nữ không nói nhiều, liền đá anh một cái:

"đau không?"

song tử thành thật cảm nhận một hồi, lúc sau mới lắc đầu, nói không đau.

xử nữ bực mình sút thêm cái nữa. lần này thì song tử hối hận rồi.

"nên là... ngày mai xử nữ tiếp tục làm người yêu anh, được không?"

chàng trai nơm nớp lo sợ hỏi khiến xử nữ chỉ muốn cạy đầu anh ta ra, xem rốt cục đang nghĩ những gì. sao cảm giác giống yêu nhầm đứa trẻ con thế này!?

nó dỗ mãi, đứa trẻ lớn xác mới chịu tin.

hai người dây dưa trước cửa một hồi lâu; song tử mới không nỡ mà đi về.

đi được một đoạn đường, anh hớt hải quay lại, ôm lấy mặt xử nữ hôn lên cái "chóc" rồi cắm đầu chạy thẳng, để xử nữ đứng đó với gương mặt đỏ lựng sau nụ hôn chớp nhoáng.

...

fact: xử nữ đã sớm biết tin nhắn từ "kim ngưu" là song tử giả mạo =)))

fact2: nên ẻm đã luyện tập đối phó với các tình huống cả đêm =)))) song tử là hạt thóc thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro