12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không Thích Ăn Cá (Song Ngư):  Hè này có định đi đâu không m?

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Đi đâu?

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): Đang hỏi m đó :'D

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Chưa biết nữa, năm ngoái t đi biển xém tí chết đuối, năm kia về quê thì té sông xém trôi đi luôn, may mà có người thấy kịp thời cứu t lên. M nhớ cái đợt t với m đi thủy cung không? QAQ

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): :)

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): T không hiểu nổi là tại sao nguyên hàng ghế ngồi xem hải cẩu, chỉ có đúng một chỗ của m là xảy ra vấn đề. :'D Xém tí là hôm đó báo đưa tin có người chết đuối vì đi thủy cung luôn á.

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): :) Chắc t muốn á.

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Tức cái lồng ngực thật sự, cái đoạn mà ngã xuống hồ trong đầu t đúng kiểu "???". May mà chỗ đó có nhân viên cứu hộ túc trực, mới uống tí nước là có người vớt lên bờ rồi :'D.

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): Mà tại sao m không đi học bơi đi :'D Nhà m có cái bể bơi bự chà bá đó.

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Nhà cũ rồi m :'(. Anh hai t ổng có bất lực chứ nói gì m, mệnh t đúng kiểu không hợp thủy hay sao á. Học mấy lần mà có biết bơi đâu.

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): Không hiểu nổi hồi cấp ba m làm sao mà qua được môn thể dục nữa. 😓

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Thì ổng bảo t làm sao mà qua được bờ bên kia, nhưng không đi qua, là ổng cho t điểm vừa đạt luôn.

Không Thích Ăn Cá (Song Ngư): :) M lướt nước qua hả?

Không Thích Ăn Tôm (Bảo Bình): Ye 😃 T biết mỗi cái đó.

"Ngư, tụi tôi về trước nha." Song Ngư ngẩng đầu lên vẫy tay với hai người bạn. "Bye, mai gặp lại."

Song Ngư đặt điện thoại xuống bàn, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đang mưa, nhiệt độ giảm xuống làm cô thấy hơi lạnh.

Dự báo thời tiết là thứ không đáng tin cậy, hôm nay Song Ngư có tiết học vẽ nhưng bởi vì được về sớm mà cô có ghé qua quán nước cùng với mấy người bạn học chung. Chưa kịp ngồi ấm mông thì bên ngoài trời đã âm u rồi đổ mưa.

Song Ngư lại không mang theo ô, hai người bạn học chung có ý muốn cô cùng đi về nhưng Song Ngư từ chối. Hai người một chiếc ô là đủ.

Tất nhiên là Song Ngư không có ý định ngồi ở quán chờ đến hết mưa, cô mới gọi cho ông anh trai "yêu quý".

"Ban nãy là đứa nào đòi tự đi bộ về hử?" Giọng Thiên Yết truyền qua điện thoại tựa hồ mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác.

Song Ngư: "Em mặc kệ, anh không qua đón em thì em mách bố mẹ đó."

Thiên Yết: "À thế à, vậy lát nữa đợi mưa tạnh rồi mày tự đi về nhá."

Song Ngư: "Đừng mà, anh trai, anh trai ruột! Em là em gái ruột của anh đó, anh nỡ sao?"

"..." Phía bên Thiên Yết hình như là có người vừa nói gì với anh, Song Ngư chờ một hồi thì mới nghe anh trai của cô trả lời một câu ngắn gọn. "Gửi định vị qua đây."

"Thế anh qua liền hả?" Song Ngư vừa thao tác trên điện thoại vừa hỏi lại cho chắc chắn.

Thiên Yết: "Ngồi ở đấy thêm 30 phút nữa đi." Vừa dứt lời thì anh bỏ thêm một câu cuối sau đó dập máy. "Còn nữa, đừng có chạy lung tung."

Âm thanh báo hiệu đã kết thúc cuộc gọi vang lên, mấy lời còn chưa kịp nói ra của Song Ngư chỉ có thể nghẹn lại.

Nếu không phải là do hiện tại cô gọi xe không được, cô còn lâu mới thèm nhờ tên anh trai tiện nghi nào đó. Cô bất quá cũng là cá, có phải cún đâu mà chạy lung tung được, còn là trong thời tiết oái oăm như này.

Vừa định mở trò chơi lên giết thời gian thì màn hình điện thoại thông báo còn 10% pin..

"Cmn Hứa Thiên Yết." Song Ngư mắng một câu rồi thở dài, để điện thoại xuống bên cạnh.

"Tại sao ba mẹ sinh Ngư còn sinh Yết chứ? Đổi thành một cô chị gái cho cô không phải tốt hơn sao." Song Ngư chán nản gục đầu lên bàn, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa kính.

Mưa ngày càng lớn, người trên đường cũng ít đi hẳn, lâu lâu sẽ có vài chiếc ô tô chạy nhanh qua làm bắn nước lên người đi đường.

"Thật thảm..." Song Ngư chưa kịp cảm thán hết câu thì bắt gặp một cảnh tượng kì lạ.

Ở phía đối diện quán, nam sinh ngồi dưới trời mưa to, quần áo đều bị xối ướt vô cùng nhếch nhác. Bởi vì người đó quay người về hướng cô nên Song Ngư chỉ thấy thấp thoáng được bóng lưng mơ hồ.

Không biết có phải là do thông điệp của vũ trụ gửi đến hay không mà cô lại bật máy ảnh trên điện thoại, phóng to bóng dáng của nam sinh lạ lên.

Song Ngư: "..." Cảm ơn vũ trụ đã gửi thông điệp, lần sau đừng gửi nữa.

Cô nhìn quanh quán, hiện tại chỉ có mình cô và người nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân xem điện thoại. Cô nhanh chóng tiến đến hỏi: "Chị ơi, quán mình có ô không ạ?"

Chị nhân viên bị hỏi thì nhìn ra ngoài rồi quay lại đáp. "Còn một cái đó em, nhưng giờ trời mưa lớn, đường lại trơn, dù có ô thì tự đi về vẫn rất nguy hiểm đó em gái."

"Vâng ạ." Song Ngư vội vàng cảm ơn rồi nhận chiếc ô từ chỗ chị nhân viên.

Vừa bước ra ngoài thì Song Ngư đã vội băng qua đường, chạy đến chỗ nam sinh lạ. Đúng như lời chị nhân viên nói, dù có ô thì cô vẫn bị xối ướt không ít, tiếng mưa rơi lấn át mọi âm thanh khác.

Càng đến gần, cảnh tượng trước mắt càng rõ hơn, âm thanh của người phía trước truyền đến khiến Song Ngư càng chắc chắn suy đoán của bản thân.

Nam sinh hơi khụy gối đỡ người phụ nữ, chiếc ô bên cạnh đều nghiêng qua che hết cho người phụ nữ. Biểu cảm trên mặt cô ấy vô cùng đau đớn, môi bị cắn đến bật máu, mặt mày tái nhợt, nhưng tay vẫn như cũ ôm chặt bụng.

Đột ngột một chiếc ô trong suốt vươn đến trên đỉnh đầu anh, nước mưa bị chặn lại, âm thanh của con gái truyền đến bên tai anh. "Đã gọi cấp cứu chưa?"

"Gọi rồi nhưng sợ là họ không đến kịp." Không biết là vì lạnh hay vì gió quá to mà Song Ngư nghe thấy giọng nam sinh hơi run run.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Song Ngư lại vang lên, là xe mà cô gọi ban nãy, người bên kia bảo là hiện tại họ có thể đến, không biết cô có cần nữa không.

Song Ngư nghe vậy thì vội vàng nói ra địa chỉ.

Cho đến lúc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Song Ngư vẫn cảm thán không thôi. Chiếc xe mà cô gọi cuối cùng vẫn đi được, chỉ là nơi đến lại là bệnh viện.

Ban nãy khi nhìn qua máy ảnh của điện thoại, Song Ngư mới phát hiện còn có một bóng dáng khác của phụ nữ. Lúc cô chạy qua xem thì cũng đoán được mấy phần người phụ nữ này có lẽ sắp sinh. Với tình hình lúc đó thì bắt xe là một chuyện không chút khả thi, may thay là chiếc xe mà cô gọi lúc trước để về nhà đã báo lại là đến được.

Người nhà và chồng của thai phụ cũng được bệnh viện gọi đến, sau khi cô nhận được lời cảm ơn vô số lần từ gia đình của người phụ nữ thì Song Ngư mới có thể thoát ra để kiểm tra điện thoại trong túi quần.

"Rồi xong." Điện thoại vì hết pin đã tắt nguồn, cô chỉ có thể nhờ người của bệnh viện gọi về giúp.

"Lúc nãy, may là có chị."

Song Ngư ngẩng đầu nhìn về hướng người nói. "Hả?"

Nam sinh không biết đã ngồi xuống bên cạnh cô từ khi nào, tóc đen vì ướt mưa mà bị anh vuốt ra sau trán. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, chỉ là ít đi vài phần hời hợt.

"Không đâu, nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như tôi thôi, hơn nữa, cậu cũng giúp cô ấy mà." Song Ngư xua tay nói. Thật ra cô cảm thấy nên cảm ơn có lẽ là cuộc gọi kia.

Nam sinh thấy cô khiêm tốn như vậy thì cũng không nói nữa.

Bầu không khí giữa hai người cứ như vậy chìm vào yên lặng, quanh tai chỉ còn  âm thanh người khác đi đi lại lại.

Song Tử nhìn nữ sinh bên cạnh qua kính thủy tinh đối diện. Bởi vì ướt mưa mà tóc  đen dính sát vào hai bên má của cô. Môi mím chặt bởi vì lạnh, vành mắt hơi ửng hồng, cứ cách một lúc thì cô sẽ nhìn về hướng cửa lớn của bệnh viện.

"Túi xách của chị đâu?" Song Tử giống như chỉ tùy tiện hỏi.

Song Ngư nghe thấy lời của anh thì theo bản năng sờ kiếm túi của mình.

Song Ngư: "..." Túi của cô đâu?!

Nam sinh nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang loay hoay thì tâm tình cũng bất giác mà tốt lên hẳn. Anh đưa chiếc túi mình đang cầm nãy giờ đến trước mặt Song Ngư. "Xem thử có mất thứ gì không?"

"Cảm ơn." Song Ngư vừa nhận lại túi xách vừa trả lời. Đồ vật bên trong đều không bị xê xước gì, may là lúc mua túi cô đã chọn loại không thấm nước.

Tranh giấy vẫn an toàn trong ống đựng, chỉ có sổ vẽ của cô bị ướt ở phần bìa bên ngoài, chắc sẽ không ảnh hưởng đến nội dung ở bên trong. Hiện tại không tiện kiểm tra kĩ, Song Ngư chỉ nhìn lướt qua đồ vật quan trọng.

"Tại sao cậu lại gọi tôi là 'chị'? Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi à?" Song Ngư bấy giờ mới chú ý cách xưng hô của nam sinh bên cạnh. Từ đầu đến giờ, người này luôn gọi cô là "chị", trông cô già thế sao?

Nam sinh không ngờ cô sẽ lái chủ đề nhanh như vậy nên hơi khựng lại. Mấy giây sau chỉ thấy anh nhướng mày, cặp mắt kia tựa như chăm chú mà nhìn người trước mặt. "Chị nói thử xem?"

Song Ngư quan sát áo khoác đồng phục của nam sinh, sau đó thì đúng lý hợp tình mà đáp lại: "Cậu là sinh viên Đại học Tinh Thế nhỉ? Còn tìm hiểu về tôi như vậy, không phải là biến thái cuồng theo dõi thì chính là vì
..."

Cô nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách của Song Tử, nói ra mấy chữ còn lại: "...Cậu thích tôi?"

"Sao không phải là vế đầu?" Song Tử hứng thú hỏi lại.

Song Ngư: "Vì cậu đẹp!" Bởi vì cậu ở đây như tôi, trong bệnh viện với bộ dáng ướt như cún mắc mưa.

Nam sinh nghe vậy thì cười cười: "Phải không?"

Song Ngư chưa trả lời, cô nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp của cậu rồi không khỏi nhớ đến một đoạn kí ức.

Song Tử là người thứ hai cô gặp có màu mắt hổ phách, người đầu tiên thì mất liên lạc đã mấy năm. Màu mắt như vậy rất hiếm, nó là kiểu nâu sáng giống như màu mật ong, đẹp đẽ và thu hút, chỉ là không giống người nọ, thiếu đi vài nét khảng khái lại nhiều thêm mấy phần "không đứng đắn".

Ngay lúc Song Ngư định tiếp lời thì trên đầu bị người khác đánh một cái, theo đó là âm thanh quen thuộc. "Hứa Song Ngư, mày chết chắc rồi!"

Thiên Yết sau khi xong việc thì vừa bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, có trời mới biết giây trước anh vừa dặn con nhóc mất não nhà mình ở yên một chỗ thì giây sau nó đã yên vị tại bệnh viện, còn nhờ người khác gọi điện đến đón là cảm giác gì. Đến nơi thì thấy nó đang bình an vô sự ngồi nói chuyện với trai, Thiên Yết phải mặc niệm trong lòng mấy lần rằng "Đây là con gái ruột của ba mẹ mình." thì anh mới kiềm chế không tẩn cho nó một trận.

Song Ngư vừa thấy Thiên Yết thì giống như chuột thấy mèo, tay nhỏ nắm chặt vạt áo ông anh nhà mình, ngẩng đầu một góc ưu tư, hai mắt rưng rưng nhìn Thiên Yết. "Anh trai ruột!"

Thiên Yết một bên vứt áo khoác anh mang đến qua cho Song Ngư, một bên ghét bỏ đáp lại: "Cút."

Song Tử nãy giờ vẫn chứng kiến cảnh tượng "tương thân tương ái" của hai anh em nhà nọ. "Anh Độc Thân."

Song Ngư: "..."

"Há há há, anh ha.." Song Ngư chưa cười xong đã bị Thiên Yết dùng tay chụp áo khoác lên mặt. Khoé miệng anh hơi giật giật, tầm mắt chuyển lên người nam sinh vừa nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Song Tử nhún vai: "Làm việc tốt."

Thiên Yết: "Làm đến vào cả bệnh viện?" Anh nâng cằm nhìn Song Tử đối diện lại nhìn Song Ngư bên cạnh hơi suy nghĩ gì đó rồi tặc lưỡi. "Mày đi làm người tốt với nó hả?"

Song Ngư nhô đầu ra từ chiếc áo khoác khô ráo: "Không quen, anh biết cậu ta hả?"

"Không quen mà mày còn nói nhiều như vậy?" Thiên Yết đen mặt duỗi tay ấn đầu em gái mình lại trong áo khoác. "Mẹ đang chờ mày ở nhà đó, soạn sẵn văn đi là vừa."

Song Ngư: "..."

"Lăng Song Tử, khoa khảo cổ." Song Tử mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Thiên Yết mà quay sang nói với Song Ngư.

Song Ngư: "Ồ! Cậu là cái người mà lên trang đầu diễn đàn trường cùng anh Bạch Dương đúng không?"

Song Tử: "Trí nhớ của chị thật tốt."

Song Ngư: "..." Sao cứ có cảm giác cậu ta đang chế giễu cô nhỉ?

"Bớt tám chuyện, đi về hoặc anh đặt cho mày một giường qua đêm ở đây." Vừa nói Thiên Yết vừa túm em gái đi hướng cửa lớn. Trước đó còn nói với Song Tử vài lời: "Anh định cho cậu nhờ xe đấy nhưng chắc cậu không cần đâu nhỉ?"

Song Tử nhìn Thiên Yết túm Song Ngư đi như túm con gà con thì bất giác phì cười, người nào đó còn thân thiện vẫy tay chào cậu rồi nhận lại cái lườm của anh trai.

Nơi hành lang chỉ còn ánh đèn điện nhạt nhẽo chiếu sáng trên đỉnh đầu, cố tình lại làm tăng thêm vài phần ôn hoà không nói rõ trên người nam sinh.

***

Tác giả: Tôi up chương này là vì zũ trụ mách bảo. Chuyện là tôi để ý mỗi khi chương mới sắp được đăng lên có liên quan đến cung nào, thì y như rằng trước đó tag của cung ấy sẽ lên chỗ nổi bật á 🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro