16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống: Hoạt động Tước Phù đã mở.]

[Hệ thống: Chuẩn bị ghép đội.]

[Hệ thống: Đang ghép đội ngẫu nhiên.]

"Công tử, ngài còn cần gì nữa không ạ?" Giọng nữ mềm mại vang lên bên tai Thiên Yết, anh không ngẩng đầu mà phất tay ý bảo đối phương rời đi. Người phụ nữ hiểu ý xoay người bước ra khỏi phòng, bấy giờ Song Tử ở bên cạnh cũng mở mắt ra quan sát tình huống xung quanh.

Sau khi hệ thống ghép đội ngẫu nhiên thì hai người họ cùng được truyền tống đến nơi này. Ở phần nhiệm vụ cũng chỉ hiện đúng một mục:

[Hoạt động Tước Phù
Vị trí hiện tại: Thành trì Cô Độc
Nhiệm vụ: Chưa mở khoá (Ghi chú: cần tự tìm kiếm phương thức kích hoạt)]

Song Tử nhìn về phía Thiên Yết suy nghĩ, sao lần nào tham gia hoạt động anh cũng phải chung đội với con người này vậy, bình thường nhìn mặt nhau chưa đủ chán sao?

Thiên Yết bên này tất nhiên cũng có cùng ý nghĩ, anh đứng dậy đi xem xét xung quanh. Hiện tại, hai người họ đang ở trong một căn phòng mở, đúng hơn là trên gác lầu, đi về hướng lan can nhìn xuống là một sảnh lớn hình tròn, trang trí xung quanh tràn ngập sắc màu tươi sáng với những tấm lụa dài thướt tha bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp mắt vừa mộng ảo.

Song Tử lướt mắt nhìn đám người bên dưới lầu, khung cảnh náo nhiệt đầy quen thuộc trong những bộ phim cổ trang, khi mà nhân vật chính cần thông tin thì sẽ đi đâu? "Thanh lâu" hạng nhất còn nơi nào dám tranh hạng đặc biệt nữa đây.

Trang phục của hai người cũng tự động thay đổi để phù hợp với bối cảnh. Song Tử là sắc lam chủ đạo với hoa văn bạc, của Thiên Yết lại là màu tím xen kẽ viền đen, trông hai người rất ra dáng loại người sẽ đi vào thanh lâu.

"Lần này rốt cuộc là chơi thế nào đây?" Song Tử hứng thú hỏi.

"Cần điều kiện kích hoạt nhiệm vụ, hay là tôi ném cậu từ đây xuống thử xem?" Thiên Yết chỉ hướng lan can được sơn đỏ trả lời Song Tử.

"Kích hoạt nút đăng xuất à?" Song Tử cười cười dựa vào thành lan can, anh nhìn xuống sân khấu lớn giữa sảnh ý vị nói: "Công chúa Yêu tộc, có liên quan đến cốt truyện chính rồi đây."

Bị lời nói của Song Tử thu hút, Thiên Yết cũng nhìn theo hướng nọ. Cùng lúc đó, xung quanh cũng vang lên một đợt khen ngợi.

"Thật đẹp! Giống như tiên nữ vậy!"

"Đây là người mới sao? Tôi đến bao lần mà chẳng thấy."

"Đầu bảng Tuyết Vãn Lâu sắp đổi người phải không? Người mới đẹp đến như vậy mà."

Trung tâm của sự chú ý bấy giờ là một cô gái đang nhảy múa giữa sân khấu treo lụa hồng. Làn da trắng nõn càng nổi bật trên trang phục biểu diễn màu đỏ thuê mây, tóc đen theo từng cử động uyển chuyển của cô mà uốn lượn mềm mại. Mắt cá chân xinh đẹp có đeo lục lạc nhỏ, mỗi bước nhảy tựa như bước trên đầu quả tim của người xem, khiến con người ta vô thức bị hấp dẫn đến không thế rời mắt.

Đoạn cô hoàn thành một động tác xoay vòng cuối cùng thì cánh hoa không biết từ nơi nào được thả xuống, giống như tiên nữ nhảy múa giữa ngàn hoa, mỹ nhân khẽ xoay đầu mỉm cười, mặt mày như tranh vẽ xinh đẹp đến không được.

Song Tử: "Là NPC đặc biệt, có thể cách kích hoạt nhiệm vụ có liên quan đến cô ấy."

NPC bình thường thì sẽ không có tên hay biệt danh hiện ở trên đỉnh đầu, khuôn mặt đôi khi cũng sẽ bị làm mờ, không được rõ ràng nhưng cô gái đó thì khác. Phía trên đầu có hiển thị thân phận, dung mạo cũng có thể xem rõ, vậy thì hơn phân nửa chính là NPC mục tiêu.

"Chặn đường hay trùm bao tải? Vẫn là bắt người đi tốt hơn." Thiên Yết đưa ra kiến nghị.

"Đem anh ra làm mồi nhử, dùng mỹ nhân kế dụ cô ấy nói ra manh mối nhiệm vụ." Song Tử vừa nói vừa gật đầu, anh cảm thấy ý này không tồi, rất đáng để thử.

Thiên Yết nghe vậy thì bày ra dáng vẻ suy tư, không phản đối nói: "Cũng đúng, dù sao trong hai người chúng ta, chỉ có tôi mới thực hiện được việc đó."

"Anh như vậy, bạn gái anh biết không?" Song Tử bày tỏ thái độ kì thị hỏi.

Trong lúc hai người nói chuyện thì thiếu nữ dưới sân khấu cũng hoàn tất điệu múa. Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện mấy người mặt đồ đen nhảy ra, ý định muốn bắt cóc thiếu nữ nọ. Nhưng người tính không bằng trời tính, thiếu nữ thế mà có chút thuật phòng thân, hai bên dây dưa với nhau trên khán đài. Sau đó bởi vì áp đảo về số lượng nên phía thiếu nữ đang dần rơi vào thế yếu.

Đúng lúc này, phần nhiệm vụ của Song Tử và Thiên Yết cũng đổi mới.

[Nhiệm vụ (chính): Giúp đỡ Công chúa Yêu tộc. (Chưa hoàn thành)]

Thông báo vừa xuất hiện thì Song Tử đã triệu hồi vũ khí nhảy xuống lan can. Thiên Yết ngược lại vẫn đứng yên tại chỗ, anh điều khiển con rối đang ở trạng thái tàng hình theo yểm trợ cho Song Tử.

Bởi vì sự tham gia của hai người mà thế cục trên đài cũng xảy ra biến chuyển. Đám thích khách đồ đen dường như cảm nhận được gì đó mà quyết định rút lui.

Song Tử mang tâm trạng nghi ngờ nhưng cũng không đuổi theo. Thiên Yết không biết từ bao giờ đã đứng cạnh anh.

"Nhiệm vụ thông báo hoàn thành rồi." Song Tử nghe Thiên Yết nói thì gật đầu.

Thiếu nữ mang ID Công chúa Yêu tộc chủ động đi đến trước mặt hai người họ. "Đa tạ hai công tử đã ra tay cứu giúp."

Sau đó cô nàng nghiêng đầu đánh giá hai người rồi lộ ra biểu cảm bâng khuâng: "Ơn cứu mạng nên dùng thân báo đáp nhưng tôi đã sớm có người trong lòng. Vậy nên..."

Thiếu nữ ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Đây là đồ vật tôi luôn mang theo bên mình, có lẽ sẽ giúp ích được cho hai người trong tương lai." Vừa nói cô vừa dúi vào tay Song Tử một vật rồi chạy đi mất.

Thiên Yết bên cạnh chứng kiến hết quá trình lên tiếng đánh giá: "Tín vật định tình luôn đấy?"

Tự động lơ đi lời trêu chọc của Thiên Yết, Song Tử thu hồi đồ vật vào không gian riêng của mình.

Thiên Yết: "Tiếp theo đi đâu đây?"

Song Tử: "Đào Hoa Trấn."

Mục thông báo nhiệm vụ lại một lần nữa đổi mới.

[Nhiệm vụ (chính): Đào Hoa Trấn]

***

Đào Hoa Trấn có cái tên như vậy là bởi vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây luôn có hoa nở bốn mùa, tất nhiên trong đó có cả hoa đào.

Khi vào xuân, mái ngói xám xanh trong trấn sẽ được bao quanh bởi màu hồng phấn của hoa đào. Vào hạ, cây rợp cành lá xanh mơn mởn với những đoá hoa trắng nhỏ li ti mọc trên cao. Thu đến cây sẽ thay lá vàng, mặt đất cũng phủ đầy xác hoa màu trắng ngà. Đặc biệt phải nói đến là khi vào đông, tuyết rơi phủ khắp một vùng trời, nổi bật trên nền tuyết trắng là những đoá hoa đỏ như son.

Thôn dân ở đây không tính là nhiều, đi loanh quanh trong trấn cũng có thể cảm nhận được nhịp sống yên bình nơi này.

"Tự nhiên tốt đẹp quá cứ thấy không quen." Song Ngư ngồi cạnh dòng suối, hai chân trần của cô gái thích thú đung đưa trong làn nước mát lạnh. Làn váy đơn sắc được cô buộc gọn sang một bên tránh bị ướt, tóc đen dài đã vấn thành một kiểu đơn giản nhưng cũng không kém phần hoạt bát.

"Tốt hơn là em nên để chân lên bờ." Bóng dáng cao lớn của thiếu niên bước đến ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.

Ma Kết hơi "phán xét" trò nghịch nước của Song Ngư, anh nhắc nhở cô nàng nên cảnh giác một chút, dù sao bọn họ cũng chưa biết nhiều về hoàn cảnh xung quanh.

Hoạt động vừa bắt đầu thì Ma Kết và Song Ngư cùng được truyền tống tới nơi này.

Tuy đều gọi là Đào Hoa Trấn nhưng ở đây không hề giống với bản đồ cùng tên trong game. Phần nhiệm vụ của hai người đều yêu cầu tìm kiếm một NPC, tuy nhiên ngoài cái tên thì không có thêm dữ kiện nào, đúng kiểu "mò kim đáy bể".

[Hoạt động Tước Phù
Vị trí hiện tại: Đào Hoa Trấn
Nhiệm vụ (chính): Tìm và trò chuyện với NPC Yêu Yêu.]

Song Ngư hơi phồng má không đồng ý: "Em thấy chỗ này an toàn mà, không đến mức như anh nói đâu." Cô vừa dứt lời thì cảm giác có gì đó không ổn.

"Gió Tuyết, đừng chuyển động." Ma Kết nhỏ giọng cảnh báo.

Anh vừa dứt lời thì Song Ngư đã cảm giác được một bóng đen lướt ngang qua mặt nước phẳng lặng, bọt nước bắn lên bị một màn chắn vô hình ngăn lại.

Tức thì, Song Ngư nhảy lên bờ né xa dòng suối một khoảng, cô nhìn Ma Kết và "bóng đen" vừa rồi. Bấy giờ cô mới nhận ra "bóng đen" ban nãy là linh thú do Ma Kết triệu hồi, một chú hổ con với bộ lông trắng mượt.

"Bánh Bao!" Hổ con vừa nghe Ma Kết gọi tên thì liền nhanh nhẹn phóng lên bờ, sau khi xù lông lắc hết nước trên người xuống thì nó chạy lại chỗ Ma Kết, cũng thả thứ đang ngậm trong miệng lên mặt đất.

Song Ngư sau khi nhìn rõ được thứ hổ con vứt xuống là một con rắn nước màu sắc kì dị thì cô khẽ rùng mình một cái.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Song Ngư đã bị chú hổ con thu hút, cô lại gần chỗ Ma Kết nhìn anh chơi đùa với bé hổ.

"Anh Mạch Thượng, bé hổ này tên Bánh Bao ạ? Tên là do anh đặt sao?" Song Ngư rất muốn sờ cái đầu lông xù của hổ con nhưng lại rụt rè không dám, cô đành trò chuyện với chủ nhân của bé ấy.

Ma Kết dùng tay chọt chọt vào trán Bánh Bao đáp: "Gió Xuân đặt đấy."

"Uầy..." Song Ngư hô một tiếng rồi thôi, cô cũng đoán được là không thể nào do anh Ma Kết đặt được, anh ấy trông nghiêm túc như vậy.

Cô nhìn hổ con ủi ủi đầu lông xù của nó vào lòng bàn tay Ma Kết thì trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Muốn sờ!

"Anh Mạch Thường nè..." Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của đối phương đã vang lên.

Ma Kết: "Có thể, em sờ đi."

Cô nàng nghe vậy thì mừng rỡ vươn tay, đầu tiên chỉ dám dùng ngón tay đụng vào lớp lông mềm của Bánh Bao. Sau đó thì Bánh Bao cũng chú ý đến chị gái bên cạnh này, nó chủ động tiến đến, đưa đầu nhỏ vào tay Song Ngư ý muốn cô vuốt ve.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, rơi trên tóc, trên vai của thiếu nữ, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn chàng trai đối diện. "Cảm ơn anh Mạch Thượng."

"Ừm." Ma Kết gật đầu đáp lại.

Song Ngư quay xuống xoa đầu Bánh Bao nói: "Cảm ơn Bánh Bao nữa nè!"

***

"Chát!" Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng sau tiếng vang vừa rồi.

"..." Đau rát ở một bên má khiến Bảo Bình hít sâu vào một hơi.

"Chát!" Tiếng tát lần nữa vang lên, lần này thì giống như đã thức tỉnh những người xung quanh, cả đám người vây lấy rồi tách hai thiếu nữ mặc lễ phục cao quý đang đứng đối diện nhau ra.

"Quý phi! Quý phi, người không sao chứ?" Một cung nữ vội vàng chạy đến chỗ bóng người màu đỏ.

Thiếu nữ có lẽ là không ngờ đến mình sẽ bị đối phương tát, mắt đẹp mở to đầy kinh ngạc. Vạt áo thuê hoa phù dung bị nắm chặt trong tay đủ để thể hiện được rằng hiện tại cô ta có bao nhiêu tức giận.

"Cô! Một phi tần nhỏ bé như cô mà dám đánh ta?" Quý phi phẫn nộ quát, trong giọng điệu không hề che giấu ý khinh thường.

Bảo Bình hơi nâng cằm nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Vạt váy thuê khổng tước cũng kiêu ngạo hệt như chính chủ nhân của nó vậy.

"Xét về cấp bậc, thiếp đúng là thấp hơn quý phi một bậc." Mặc kệ bên gò má trắng ngần đã in rõ dấu tay vì cú tát ban nãy, khí thế trên người cô vẫn không suy giảm.

Quý phi nghe vậy thì đắc ý mỉm cười: "Cô cũng tự biết đấy nhỉ? Vậy mà còn dám..."

Bảo Bình bật cười cắt ngang lời cô ta: "Nhưng nếu chuyện hôm nay bị người tộc Thần Phù biết được, hoá ra hậu cung của bệ hạ Tước triều lại là có bộ dáng như thế này? Đến khi truyền đến tai bá tánh, đến thần dân của Thần Phù vậy thì há chẳng phải là đang bêu xấu hậu cung đương triều, làm mất mặt thánh thượng sao!?"

"..." Quý phi bị lời nói của Bảo Bình làm cho chấn động đến không nói được, mất một lúc sau, cô ta mới lấy lại bình tĩnh. "Thục phi thân ở Tước triều nhưng hình như tâm vẫn ở tại tộc mẹ đẻ nhỉ?"

Bảo Bình: "Quý phi lại hiểu nhầm rồi, thần thiếp chỉ là lo nghĩ cho bệ hạ." Cô không kiêu căng cũng không rụt rè đáp lời.

"Hay cho mấy chữ lo nghĩ vì bệ hạ. Cả hậu cung rộng lớn này khi nào đến phiên một Thục phi như cô phải hao tâm tổn sức mà chăm lo?" Quý phi mỉm cười xinh đẹp động lòng người nhưng lời nói ra thì lại bén hơn cả đao. "Hay Thục Phi vốn có ý muốn thay cả Hoàng Hậu đến mà cai quản cả hậu cung này!?"

Bảo Bình: "Thần thiếp không hề có ý đó!" 

Quý Phi: "Ha! Thục Phi tâm không thuần tịnh, mưu đồ đen tối, xem thường chủ vị, làm ảnh hưởng đến kỉ cương lục cung. Tự mình ở trong phòng mà kiểm điểm lại, không có lệnh không được tự ý bước chân ra khỏi cửa."

"Theo trẫm thấy, người tâm tư không thuần là Quý phi mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro