19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rút." Không quan tâm đến lời của hệ thống, Nhân Mã triệu hồi vũ khí của mình trở lại.

Vết xước nhỏ bên gò má ban nãy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy mà từng chút lành lại. Ở một khung cảnh khác, dây tơ hồng bị cắt đứt nằm trên mặt đất đang tự động kết nối lại với nhau, lành lặn như ban đầu.

Nhân Mã vươn tay ra phía trước, dây tơ hồng giống như có linh tính mà bay đến quấn quanh cổ tay của cô gái. Một lần nữa biến thành món phụ kiện đeo tay bình thường.

Mất đi chống đỡ là dây tơ hồng, cả người Nhất Thế Phong Hoa nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Thiết kiếm "keng" một cái, lần nữa cắm xuống sàn đấu.

Màn hình sáng chỉ riêng mình Nhân Mã nhìn thấy xuất hiện trước mặt cô, một dòng chữ sáng yên lặng chạy ngang qua.

[Hệ thống: Lôi Đài sẽ kết thúc sau 50 giây đếm ngược, người chơi có muốn ngay lập tức rời khỏi (Có/Không)]

Thời gian bắt đầu lùi về sau, Nhân Mã đi đến cạnh thiết kiếm đang cắm dưới đất. Cô vươn tay nắm lấy chuôi kiếm rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Ngay khi đó, phần thông tin của thanh kiếm cũng xuất hiện thay đổi.

[Tên: Mộng Đào Huyễn
Loại vũ khí: kiếm (Hệ: sát thương)
Phân loại: vàng
Sở hữu: Mây Nhỏ Ấm Áp]

"Đã không phải là đồ vật của mình thì đến cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình." Nhân Mã biết Nhất Thế Phong Hoa có thể nghe thấy, cô để lại một câu như vậy rồi rời khỏi sàn đấu.

***

Sa mạc cát vàng ở biên ải xa xôi đầy khắc nghiệt, cũng là nơi đóng quân của binh lính dưới trướng thượng tướng quân uy phong lẫm liệt của Tước triều.

Bầu trời trong xanh ở trên cao bỗng xuất hiện cánh chim chao liệng. Một binh sĩ thân cận của thượng tướng quân vội vã chạy đến lều lớn, trên tay cầm tin báo đến từ nơi kinh thành.

"Tướng quân, là mật báo từ trong cung truyền đến."

Thượng tướng quân trẻ tuổi của Tước triều, là anh hùng trong những câu chuyện kể nơi tửu lầu của thiên hạ, cũng là kẻ dưới một người trên vạn người thường xuyên xuất hiện trên tấu sớ nộp lên cho hoàng đế, hay gắn liền với mấy cụm từ như "mưu quyền đoạt thế", "thao túng triều đình", "bí mật nuôi quân", "gian thần", "tạo phản". Tuy nhiên, những điều đó vẫn không làm lay chuyển sự tin cậy của vị hoàng đế trẻ dành cho trung thần của ngài.

Binh sĩ thân cận cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt thượng tướng quân nhà mình, sau một lúc cũng không cách nào hiểu rõ. Tâm tư của tướng quân, vẫn là không nên suy đoán.

"Đến lúc rồi." Người ngồi ở lều thống lĩnh buông cuộn giấy trên tay xuống bàn. Nhìn lướt qua màu sắc cùng chất liệu giấy thì có thể đoán được đây là đồ vật của hoàng đế.

"..." Binh sĩ cẩn trọng nắm tay trước mặt, cung kính chờ đợi mệnh lệnh từ người đối diện.

Thượng tướng quân mặt không đổi sắc nói: "Mật báo đến chậm nhưng thánh chỉ thì đã sớm có. Trở về kinh."

Ba chữ cuối vừa dứt, binh sĩ thân cận không giấu nổi cảm xúc phức tạp trong mắt, nhưng chỉ đành nén lại mà nhận lệnh đi thông báo cho toàn quân chuẩn bị trở về kinh.

Lần quay về này báo trước sẽ là một trận gió tanh mưa máu.

Chờ đến khi trong lều chỉ còn lại một mình bản thân, vị tướng quân trẻ lấy từ trong ngực áo ra một món đồ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc trơn nhẵn, ánh mắt cũng nhiễm lên chút nhu tình hiếm thấy.

***

Hậu cung ba ngàn giai lệ, phi tần mỗi người một vẻ. Có trong sáng như trăng trên cao, quyến rũ tựa phù dung trong đêm, cũng có thước tha như sen trước gió hay tinh nghịch tựa loài thược dược trắng,... Nhưng dù có là sở hữu nhan sắc kiêu sa tới đâu, tài năng hơn người đến mấy thì suy cho cùng vẫn là hoa trong chậu, cá trong ao, chim trong lồng. Không thể trốn thoát, chẳng thể trách né, vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi tự mình héo tàn ở chốn thâm cung này.

Đó là nói về hậu cung của vị hoàng đế nào ấy chứ hậu cung của hoàng đế hiện tại chỉ mới có vỏn vẹn 5 cá nhân mà thôi.

Trên đời này, thứ Bảo Bình ghét nhất là chơi game phải dùng não. Minh chứng là những trò cô hay chơi đều được anh trai nhận xét là "không có não". Vậy nên việc một con game đánh đấm như Độc Thần bỗng xuất hiện một hoạt động phó bản cốt truyện nhập vai giải đố như hiện tại đúng là ác mộng thật sự đối với bạn học Bảo Bình.

[Hoạt động Tước Phù
Vị trí hiện tại: Kinh thành Tước triều
Nhiệm vụ: Chưa mở khoá (Ghi chú: cần tự tìm kiếm phương thức kích hoạt)]

Nhìn đến phần ghi chú ở mục nhiệm vụ, Bảo Bình lâm vào trầm tư, bỗng nhiên cô tự hỏi một việc là bản thân có nên offline hay là nên offline?

Đang nghiêm túc cân nhắc thì từ xa truyền đến giọng nữ. "Nương nương! Nương nương!"

Người bước vào là cung nhân thân cận bên người của Thục Phi.

Bảo Bình quan tâm hỏi: "Chậm thôi, có việc gì mà trông em hối hả vậy? Dưỡng Tâm Điện cháy hay thượng tướng quân tạo phản sao?"

Cung nhân thân cận vừa nghe lời Thục phi nhà mình nói thì xém chút ngất xỉu. Đây là lời mà một phi tần nên nói sao? Dù không phải phi tần đi nữa cũng không thể nói lời đại nghịch bất đạo này được.

"Nương nương, lời này không thể nói! Người quên chúng ta đã nhập cung rồi sao, nơi này tai vách mạch dừng (*), lỡ có ai nghe thấy thì..." Lời còn chưa nói xong thì đã nhận lại một động tác im lặng của nương nương nhà mình.

"Được rồi, được rồi, là ta sai, không phải em có việc cần báo à?" Bảo Bình chủ động chuyển chủ đề.

"Hoàng thượng đã phế chức Quý phi của người đó, giáng xuống thành Nhị giai phi - Đức phi rồi ạ." Cung nhân thân cận vừa nói vừa thầm vui vẻ trong lòng.

Nương nương là con gái út của Tộc trưởng tộc Thần Phù dũng mãnh đầy thiện chiến. Thân phận tôn quý đồng nghĩa với tồn tại trách nhiệm trên vai nhưng không phải ai cũng tình nguyện gánh vác. Nương nương của cô không chỉ ủy khuất chấp nhận lời hoà thân, gả đến Tước triều làm một chức Nhị giai phi - Thục phi nhỏ bé mà đáng lẽ ra nương nương người đã có thể gả cho một nam nhân Thần Phù anh dũng mạnh mẽ nhất làm phu nhân duy nhất.

Uỷ khuất là vậy nhưng nương nương vẫn nghĩ đến đại cục mà bước chân vào chốn hậu cung có đi không có về này, ai ngờ đến lại có phi tần giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, ỷ bản thân được sủng ái mà vênh váo, vô lý trách phạt nương nương của cô. May mắn mà hoàng thượng người đến kịp, nếu không chẳng biết nương nương người phải chịu thêm nhiều tủi nhục đến mức nào nữa.

"Em chắc chứ? Hôm đó không phải hoàng đế vì tức giận đã ra lệnh cấm túc, phạt cô ta chép phạt 200 lần kinh phật rồi à?" Thục phi ngạc nhiên hỏi lại. Hôm đó chỉ kịp nghe tiếng của hoàng đế Tước triều, còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì cơ thể đã sớm kiệt sức vì đường đi dài đến kinh thành, thêm chuyện đụng độ với Quý phi nên Thục phi là cô đã ngất xỉu mất. Lúc tỉnh dậy nghe tin Quý phi đã bị hoàng đế trách phạt, ai ngờ sáng hôm sau lại có thêm một đạo thánh chỉ giáng chức vị đến.

"Đức phi cơ đấy, hoàng đế này đúng là khéo châm biếm mà." Nhị giai phi gồm có ba phong hiệu là Đức phi, Thục phi và Huệ phi. Thục phi là cô, Huệ phi thì vẫn để trống, vị kia bởi vì sai lầm mà trực tiếp rơi một bậc từ nhất giai phi xuống còn nhị giai phi - Đức phi. Chữ "Đức" này không phải là quá châm chọc sao?

"Quýt này mang đến khi nào?" Thục Phi dựa vào nệm ghế mềm phía sau lưng, móng tay được cắt tỉa xinh đẹp của cô khều nhẹ thứ quả vàng cam trên đĩa ngọc.

"Vừa sáng nay thưa nương nương." Cung nhân đáp lời. "Nương nương muốn ăn sao? Để nô tỳ bóc vỏ giúp người."

Thục Phi lắc đầu ngăn lại động tác của cung nhân, nói: "Ăn quýt mà còn cần người khác bóc vỏ giúp thì còn ăn làm gì nữa chứ?"

Vừa mới dứt lời thì bên ngoài đã có người báo tổng thái giám bên cạnh hoàng thượng đem quà tặng đến.

Trước lúc ra về, tổng thái giám còn lưu ý bảo đây là quà do hoàng thượng đích thân lựa chọn. Đại ý là hoàng thượng rất coi trọng vị Thục phi này, cũng là muốn bù đắp cho việc xảy ra hôm ấy.

"Nương nương, buổi tối sẽ có tiệc mừng, người muốn dùng trang sức hoàng thượng vừa ban sao?" Cung nhân thân cận kiểm tra qua quà tặng được mang đến rồi nói.

Thục phi đặt quả quýt vừa bóc được một nửa xuống. Cô tùy tiện chỉ vào một cái vòng tay được bày trong hộp nhung. "Lấy cái đó đi, còn lại cất vào kho."

Múi quýt được lột kĩ các đường chỉ trắng để lộ phần thịt căng mọng ở bên trong. Đầu lưỡi vừa chạm phải nước quýt bắn ra thì vị giác đã cảm nhận được kích thích bất ngờ, Bảo Bình khẽ nhíu mày một cái.

Đúng lúc đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô. "Hoàng thượng giá đáo!"

"Chua ghê chưa." Cô buông phần còn lại của quả quýt đã bóc vỏ xuống, đứng lên đi ra ngoài mà hành lễ.

Người bước vào một thân cao quý, trang phục vừa nhìn đã nhận dạng ra được danh tính. Ở trong cung, người duy nhất dám mặc đồ vàng thêu rồng đi loanh quanh khắp nơi thì chỉ có hoàng đế.

"Ái phi vừa khoẻ lại, mau đứng lên." Hoàng đế đặt tay phía sau lưng, người đứng ở nơi lối vào. Dưới ánh sáng mặt trời, người đó bước đến, mỗi chuyển động đều toát lên khí chất hơn người.

Bảo Bình đứng thẳng dậy. Giọng nói của vị hoàng đế này cô cảm giác có chút thân quen, rất giống một người. Vừa muốn ngẩng đầu xem thử thì mắt lại bị ánh sáng chiếu vào làm chói cả tầm nhìn. Thế là Bảo Bình theo bản năng muốn đưa tay ngăn lại, ai biết được lại bị một cánh tay khác nhanh hơn che chắn giúp.

Bảo Bình: "!"

Không biết từ khi nào, vị hoàng đế trẻ đã bước đến trước mặt Bảo Bình. Một đôi mắt hoa đào ngậm đầy ý cười mê hoặc xuất hiện trong tầm mắt của cô.

***

"Nương nương, hoàng thượng đang ở đó, chúng ta còn đi tiếp không ạ?" Một cung nhân có vẻ lớn tuổi cúi đầu cẩn thận hỏi ý kiến của một nữ nhân ăn vận đầy cao quý.

Hoàng hậu: "Nếu hoàng thượng đã đến thì chúng ta về thôi, dịp khác lại đến đưa quà thăm hỏi sau."

Cô hạ mi không biết đang suy ngẫm điều gì, khoé mắt cong cong, cô nhìn lại khung cảnh bên trong cung của Thục phi lần cuối rồi mỉm cười xoay người rời đi. "Sắp tới trong cung sẽ náo nhiệt lắm đây!"

***

(*) Tai vách mạch dừng: Từ điển Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam của GS Nguyễn Lân (NXB Khoa học Xã hội, 1997) không có mục từ "tai vách mạch rừng", chỉ có "tai vách mạch dừng" nhưng không giải thích ngay mà hướng dẫn xem giảng nghĩa ở mục từ "dừng mạch vách tai". Theo đó, "dừng mạch vách tai" nghĩa là: "Phải cẩn thận khi nói chuyện với người khác vì có thể lời nói của mình lọt vào tai người thứ ba. (Thường nói: Tai vách mạch dừng)".
Từ điển cũng giải nghĩa thêm "Dừng" ý chỉ nan tre hay nứa làm cốt để trát vách. Người xưa làm vách nhà bằng đất (chưa xây tường gạch hoặc đổ bê-tông như ngày nay), đan ngang dọc các thanh tre vào nhau để làm cốt, sau đó trát đất sét lên. Từ đó hình thành thành ngữ "dừng (có) mạch, vách (có) tai" và dần dần tỉnh lược thành "dừng mạch vách tai".

***

Lý - độc thân -Bảo Bình: Ăn quýt còn cần người bóc cho à?
Kỳ - đã có người yêu -Kim Ngưu: Khụ.

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem, đoán xem, ba nhân vật lớn vừa xuất hiện gồm: thượng tướng quân, hoàng đế, hoàng hậu lần lượt là những ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro