29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa dầm thấm lâu? Lâu ngày sinh tình?" Hứa Song Ngư hơi híp mắt dựa ra phía sau rồi tiếp tục thì thầm với cô bạn. 

"Cũng không đến mức đó, giống như cảm nắng hơn." Lý Bảo Bình nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc đã hơi mơ màng rồi. 

Kỳ Kim Ngưu không biết đã đi đâu mất, Thời Nhân Mã thì về sớm từ trước, chỉ còn lại hai người Lý Bảo Bình và Hứa Song Ngư ngồi ở ghế lô.

Âu Dương Xử Nữ vừa đi nhà vệ sinh về đến chỗ thì đã thấy hai cô bạn dựa vào nhau tâm sự nhân sinh. 

Cô ngồi xuống cạnh Lý Bảo Bình rồi hỏi Hứa Song Ngư. "Ổn không bạn?" 

Hứa Song Ngư ra hiệu "ok" rồi quét mắt một lượt trên bàn, sau đó nhìn xuống Lý Bảo Bình đang dựa vào vai mình. "Đỉnh ghê, chưa hết một ly là say rồi, tửu lượng này cũng đủ mất mặt." 

"Chị Kim Ngưu đâu?" Âu Dương Xử cầm lấy túi của Lý Bảo Bình bị vứt ở một bên về. 

"Không biết nữa...cậu gọi thử xem." Hứa Song Ngư xoa thái dương ngồi dậy, cô mở túi muốn tìm đồ. 

Âu Dương Xử Nữ gật đầu cầm điện thoại ra ngoài, ở đây quá ồn. Trước khi đi còn không yên tâm nhắc nhở. "Cậu chú ý Bảo Bình nha Song Ngư, lần đầu nó uống say, cũng không biết có tật xấu gì không." 

"Ok con dê!" Hứa Song Ngư ra hiệu "ok" rồi đè đầu Lý Bảo Bình lại. "Yên tâm, không bị dụ đi được." 

Hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, nhưng vẫn còn vang vọng tạp âm, Âu Dương Xử Nữ phải chỉnh âm lượng lớn nhất. Đầu kia vừa bắt máy đã truyền đến tiếng ồn nhỏ. "Chị ở đâu đấy ạ? Bảo Bình hình như say rồi, em đưa nó về trước." 

Mất vài giây sau bên kia mới đáp lại. "Say rồi à?" Ngừng một chút, cô nói tiếp. "Để chị gọi xe cho mấy đứa..." 

Âu Dương Xử Nữ dựa vào tường, đang định đáp lại thì vừa nhìn lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc. 

"Anh đưa em về." Ôn Thiên Bình đến gần, anh dùng khẩu hình miệng nói với cô. 

Cảm nhận được mùi hương không thuộc về mình đang dần vây quanh khứu giác, Âu Dương Xử Nữ chớp mắt nhìn lại anh. 

Ôn Thiên Bình buồn cười ra hiệu cô mau trả lời điện thoại tiếp. Bấy giờ, Âu Dương Xử Nữ mới gật đầu, cô che lại thân máy để hạn chế tạp âm. 

Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, Ôn Thiên Bình cười muốn nói gì đó. Ai ngờ tiếng chuông điện thoại của Âu Dương Xử Nữ lại vang lên. 

Vừa bắt máy, giọng của Hứa Song Ngư ở bên kia đầu dây giống như dùng hết sức lực hét lên vậy. "Tình cũ không rủ cũng đến, cậu mau vào đi, rất gấp rồi!!" 

"Anh trông rất quen mắt...thật sự...Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Hứa Song Ngư câm nín nhìn Lý Bảo Bình đang thoại một câu tán tỉnh không thể quê mùa hơn nữa. 

Cô vừa muốn chạy lại kéo người ra lại cảm thấy bản thân nên đứng bên ngoài xem tiếp, một ác quỷ nhỏ một thiên thần nhỏ cứ cãi nhau trong đầu Hứa Song Ngư. Không đợi cô kịp phản ứng, Lý Bảo Bình bên kia đã mỉm cười trông rất ngốc nghếch nói tiếp. 

"À đúng rồi, là gặp nhau trong giấc mơ đêm qua của tôi." 

Hứa Song Ngư vốn dĩ chưa say nhưng vừa nghe xong câu nói của cô bạn thì đầu óc bắt đầu choáng thật rồi. Cua trai kiểu này là dở rồi bạn tôi ơi. 

Vài phút trước.

Khi Âu Dương Xử Nữ vừa đi, Lý Bảo Bình vẫn luôn ngoan ngoãn dựa vào ngực cô bỗng nhiên mở choàng mắt, nếu thật sự không phải cô biết con nhóc này đã say thì chắc chắn sẽ bị bộ dáng bấy giờ của nó lừa gạt. 

Trong mắt không hề có chút mơ màng, Lý Bảo Bình ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc rồi lại quay mặt về phía Hứa Song Ngư. 

"Sao mà cứ như xác sống vùng dậy vậy nè." Hứa Song Ngư che trán định ấn người lại thì Lý Bảo Bình bất ngờ đứng dậy. 

"Làm gì vậy?" Hứa Song Ngư nhớ lại lời của Âu Dương Xử Nữ nên liền đứng dậy chắn trước người cô bạn hỏi. 

Lý Bảo Bình nhăn mày rồi nhìn xuống. "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" 

"..." Hết cả hồn, hoá ra là muốn đi vệ sinh. Hứa Song Ngư thuận tay cầm theo túi xách của cả hai rồi dẫn Lý Bảo Bình đi. 

Ai biết Lý Bảo Bình vừa đi quầy pha chế nhỏ gần lối ra hơn thì dừng lại. Sau đó giống như chê đi giày cao gót không vững mà tháo ra cầm trên tay. 

Sau đó, cô đi đến chỗ ghế bar còn trống ngồi lên, một tay chống lên quầy, muốn gọi thêm một ly cocktail vừa nãy. 

"Ài..." Hứa Song Ngư thở dài định đi lên ngăn lại thì đã có người nhanh hơn cô một bước. 

Lý Bảo Bình bị giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh cản lại thì không vui quay sang nhìn. 

Cô nhìn chằm chằm đối phương mất mấy giây rồi liếm môi nói. "Anh trông rất quen mắt...thật sự..." 

Sau đó là một màn như ở trên đã nói qua

"...Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" 

Âu Dương Xử Nữ vừa đuổi đến, đi phía sau là Ôn Thiên Bình đúng lúc nghe thấy lời này. 

Tình huống lúc này có vẻ khó xử, Âu Dương Xử Nữ chưa từng gặp Bạch Sư Tử ở ngoài đời, chỉ là nghe kể từ người khác, nhưng có xem qua ảnh thời niên thiếu của anh. 

Hứa Song Ngư thì khác, cô từng nhìn thấy Bạch Sư Tử rồi, khoảng tầm 2 năm trước. 

Người hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều so với quá khứ nhưng nhìn chung vẫn có thể nhận ra. Nhất là đôi con ngươi hổ phách kia, thật sự rất hút mắt. 

"Không đúng..." Lý Bảo Bình vừa đưa tay xoa trán vừa lẩm bẩm. 

Sao có thể là người đó được… 

Người ấy ngay cả khi rời đi cũng không chờ cô đến gặp mặt lần cuối. Họ cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống của cô, ngay cả một lời từ biệt cũng không muốn để lại. 

Lúc đó, Lý Bảo Bình đã nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ thời gian một năm mấy không đáng để người đó xem cô như bạn bè sao? Nếu không thì tại sao có thể không từ mà biệt như vậy? 

Rồi thời gian trôi qua, những suy nghĩ ấy vẫn quanh quẩn đâu đó ở một góc khuất trong tâm trí cô. Cứ mỗi khi vô tình động đến nó thì ký ức ấy lại hiện về một cách rõ ràng tựa như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. 

Cô cũng từng thử biện hộ cho đối phương, có thể là do người đó có nỗi khổ riêng hoặc điều khó nói nên mới lựa chọn rời đi trong yên lặng. 

Đến sau này, khi đã dần bỏ xuống được mối tâm sự đó thì tin tức của họ lại nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Nếu như là lúc trước, cô sẽ tức giận, sẽ buồn tủi, sẽ không kiềm được mà muốn hỏi anh rất nhiều. Rằng đã có chuyện gì xảy ra, rằng anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói gì với cô cả? …

Còn hiện tại, cô một chút cũng không tò mò, càng chẳng muốn gặp gỡ lại người đó. Không phải vì ghét, mà là chẳng biết phải đối diện như thế nào… thà rằng cứ như chưa từng quen biết vậy.

Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh, đến mức Âu Dương Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Lý Bảo Bình đang tựa lên vai mình. 

Âu Dương Xử Nữ nhìn đến bóng lưng của người nam đang cầm lái, trong mắt ẩn hiện cảm xúc phức tạp.

Đến khi điện thoại trong tay run lên, cô mới dời mắt nhìn xuống. Xem xong tin nhắn vừa mới đến, cô ngẩng đầu nhìn về ghế lái phụ cùng với khoé môi ngậm ý cười. 

Xe đúng lúc gặp đèn đỏ, Bạch Sư Tử nhìn lướt qua gương chiếu hậu phía trên. Khuôn mặt say ngủ của cô gái trông vô cùng ngoan ngoãn.

Đèn xanh sáng lên, bàn tay ở vô lăng hơi siết chặt, chiếc xe lần nữa lăn bánh. Được vài giây sau, Bạch Sư Tử lại để nắm tay gần khoé môi. 

Không khác lắm với trong ký ức của anh…

Ô tô lần nữa dừng lại là đã ở trước cổng lớn của nhà Lý Bảo Bình. Âu Dương Xử Nữ phụ trách đưa người lên phòng ngủ rồi lại nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Dưới ánh đèn, Ôn Thiên Bình nhìn xuống cô gái đối diện. "Nhớ kĩ những điều anh nói chưa?"

"Đã nhớ, em cũng học y mà, anh không cần lo đâu." Âu Dương Xử Nữ ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu em bị bệnh, anh sẽ thiếu mất một vị trợ lí bên cạnh ghi chép số liệu." Anh cong môi quan sát gò má ửng hồng vì hơi men của cô.

"Ơ kìa! Thế là anh chỉ sợ không có người phụ giúp anh thôi à?" Âu Dương Xử Nữ tròn mắt nhìn anh, giọng điệu xen lẫn chút ai oán, cô mím môi khiến hai má đỏ hây hây phồng nhẹ lên. "Vậy mà em còn tưởng đàn anh lo lắng cho em không đấy." 

Ôn Thiên Bình giống như bị phản ứng của cô chọc cười, anh đưa tay xoa đầu cô. "Không phải đang lo em bệnh sao?" 

Chất tóc của cô gái vốn tốt, sờ lên khá mềm mại, lúc này đây còn có vài sợi rối đâm vào lòng bàn tay anh, hơi ngưa ngứa.

Thật giống với chủ nhân của nó, mềm mại lại tinh nghịch. Ôn Thiên Bình cảm thán trong lòng rồi mới lưu luyến dời tay. 

Ôn Thiên Bình: "Anh xem em vào."

Cô gật đầu rồi nói tạm biệt, lúc gần đi đến bên trong thì quay đầu. Ôn Thiên Bình thấy cô quay lại nhìn vẫy tay với cô. Âu Dương Xử Nữ mỉm cười vẫy tay lại rồi biến mất sau cánh cửa lớn. 

Đến khi bóng dáng của cô gái đã khuất tầm mắt, Ôn Thiên Bình mới xoay người quay lại xe. Ngồi vào ghế phó lái, anh thấy người nam bên cạnh đang nghịch bật lửa trên tay. 

"Hút thuốc?" 

"Không." 

"Ồ." 

Trong xe bỗng dưng chìm vào yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ bật lửa là lúc tỏ lúc mờ. "Để ở đâu?" 

"Cái gì ở đâu?" Ôn Thiên Bình nhướng mày hỏi lại.

"Máy ghi âm." Bạch Sư Tử cất bật lửa vào rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Tôi chỉ hứng thú với đàn em của tôi, cậu yên tâm." Ôn Thiên Bình vừa đáp vừa xem tin nhắn vừa mới được gửi đến. 

Bóng đêm bên ngoài phản chiếu vào trong đôi con ngươi màu hổ phách của Bạch Sư Tử, tựa như đá quý được tỉ mỉ mài dũa. "Không sợ người ta khi phát hiện ra sẽ ghê tởm cậu à?" 

"Không phải còn chưa nhận ra sao?" Ôn Thiên Bình bình thản đáp lại, nơi khoé mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. 

Âu Dương Xử Nữ đặt điện thoại xuống rồi quay sang người bên cạnh đang nằm bất động. Lý Bảo Bình đang nằm bất động thì bị lắc tỉnh, cô ngơ ngác nhìn sang bạn mình ngầm hỏi có chuyện gì vậy. 

"Nếu như có một người mỗi ngày đều chúc cậu ngủ ngon thì điều đó nghĩa là gì?" Âu Dương Xử Nữ hai mắt long lanh chờ đợi câu trả lời. 

Sau đó, cô nghe thấy Lý Bảo Bình rầm rì đáp lại trong cơn buồn ngủ. "Thì là người ta muốn cậu đi ngủ đi đó." 

Âu Dương Xử Nữ: "..." Xứng đáng độc thân.

Sau khi từ chối lời mời đi chung với đám bạn, Hứa Song Ngư một mình lững thững ra về, cô chầm chậm bước từng bước dưới tiết trời đêm của mùa hè. Gió lạnh khiến tâm trí con người ta càng thêm rõ ràng, bên tai vọng lại âm thanh của lá cây xào xạc.

"Phiền thật đấy…" Cô thở ra một hơi bực dọc rồi rẽ vào một hẻm nhỏ khuất tầm mắt, nơi chỉ có một ánh đèn điện lờ mờ ở đầu lối. 

Ngay lúc đó, một bóng dáng khác cũng theo sau mà đi vào hẻm tối. 

Đến khi Lăng Song Tử đuổi đến thì chỉ thấy Hứa Song Ngư một mình ngồi xổm ở một góc. Ánh đèn điện duy nhất rọi xuống đúng vị trí của cô, hình vẽ graffiti nguệch ngạc đầy tường, mặt đất rải rác chai nhựa bỏ đi, khung cảnh bừa bãi xung quanh càng làm nổi bật hơi thở sạch sẽ trên người cô gái. 

Sau khi xác định người không sao thì Lăng Song Tử mới chuyển mắt lên bóng đen đang nằm trên mặt đất. "Còn sống?" 

Hứa Song Ngư ngẩng đầu, tầm mắt của cả hai đối diện nhau, môi hồng của cô gái hé mở. "Giết người là phạm pháp, tôi là công dân tốt tuân thủ luật lệ." 

"Điện thoại tôi hết tiền rồi, có thể mượn của cậu không?" Hứa Song Ngư đừng dậy, cô phủi đi mấy hạt bụi không có thật trên quần dài. 

Lăng Song Tử đưa điện thoại của mình sang cho cô, Hứa Song Ngư nhận lấy rồi bấm nhanh một dãy số. Sau khi dùng xong, cô trả lại cho anh. "Cảm ơn." 

"Chị gọi ai đấy?" 

"Cảnh sát."

"..."

"Có việc tìm cảnh sát, chưa nghe bao giờ à?" Hứa Song Ngư nhướng mày nói. 

"Tôi đưa chị về." Lăng Song Tử thấy cô muốn rời đi thì lên tiếng. 

"Ồ…nhưng tôi chưa muốn về ngay." Cô dừng bước ở đầu hẻm, ánh sáng và bóng tối giao hoà lấy đường ranh giới ở trên người thiếu nữ, cô quay đầu nhìn lại. "Cậu có mang theo tiền mặt không?" 

Quán ăn bình dân mở cửa đến tận nửa đêm, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi lan toả giữa không khí mát lạnh của buổi khuya. 

Cô gái ngồi trước mặt tùy tiện buộc lại tóc dài phía sau, tóc mái bị vén qua một bên để thuận tiện cho việc ăn uống. Áo hở eo dài tay để lộ bờ vai mượt mà, ánh đèn vàng dát lên sườn mặt của Hứa Song Ngư một tầng nhiệt độ ấm áp. 

Động tác ăn uống của cô đủ nhanh nhẹn nhưng lại không mất phần nho nhã. Hai tô mì thịt bò dần vơi đi, chỉ còn nước dùng vẫn vương độ ấm. 

Đến khi trả tiền, chủ quán có vẻ quen thuộc với Hứa Song Ngư. "Lâu lắm mới thấy cháu ghé qua, hôm nay còn dẫn theo cả bạn trai trông rất tuấn tú đấy." 

"Phải không ạ?" Hứa Song Ngư chỉ cười cười không phủ nhận cũng không thừa nhận. 

Lăng Song Tử bên cạnh nghe thấy thì nhìn cô một cái rồi thôi. 

Hứa Song Ngư:"Cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại tiền." 

"Mì thịt bỏ ở quán đó khá ngon." Lăng Song Tử đút tay vào túi áo khoác, vừa nhìn phía trước vừa nói. 

"Đúng không? Quán ruột của tôi đấy, nhưng dạo bận đến chân không chạm đất, tới hôm nay mới được ăn lại." Giọng điệu tự hào của cô gái vang lên bên cạnh, cô tháo thun buộc để tóc dài che khuất bờ vai trần. 

Đi được một lúc, Hứa Song Ngư lại lên tiếng. "Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?" 

"Hỏi cái gì?" Lăng Song Tử thả chậm bước chân nghiêng đầu nhìn cô.

Cô không dừng bước mà đếm thầm số viên gạch đã đi qua. Hỏi gì sao? Ví dụ như tại sao cô lại đi về một mình vào ban đêm như vậy, vì sao lại đánh ngất người trong hẻm nhỏ…

Ngay lúc đó, giọng nói của Lăng Song Tử lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "À, ngày mai tôi có tiết đấy, chị có thể sang trả lại tiền." 

Hứa Song Ngư nhướng mày nhìn sang anh, mất vài giây sau, cô mới cong môi cười. "Trùng hợp mai tôi cũng có việc trên trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro