5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đại học Tinh Thế, phòng tập bóng rổ.

Mấy cậu thiếu niên trên mặt đầy khí thế thanh xuân phơi phới chạy qua chạy lại trên sàn. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo cũng không xua được cái rạng ngời đặc trưng mà tuổi trẻ ban tặng.

Nơi khu vực quan sát hàng ghế đầu có hai bóng dáng cao gầy. Một người mặc đồ thể thao màu đỏ, một người mặc đồ bình thường.

Cậu chàng mặc đồ thể thao vừa quan sát trận bóng vừa chán nản nói với người bên cạnh:

- Đám năm nhất này có được không vậy?

Đối phương nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi thu tầm mắt nói:

- Ừm, còn tệ hơn cậu lúc mới tập chơi.

Cậu chàng mặc đồ thể thao nghe vậy thì tỏ ý không đồng tình, không muốn nhìn đám đàn em chạy qua chạy lại theo trái bóng như cách bạn không thể theo đuổi được trái tim crush vậy.

Bạch Dương: "Song Tử, hôm nay đã là lần thứ ba trong tháng cậu trốn tập."

Bạch Dương quan sát cả người Song Tử từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn từ dưới lên trên.

Bạch Dương: "Vừa ra ngoài à? Cứ tưởng cậu cả ngày nay sẽ chỉ trốn ở ký túc xá chứ..."

Câu đầu tiên là câu hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định. Song Tử lười biếng dựa lưng  vào thành ghế phía sau, tay lật dở quyến sách để trên đùi. Bộ dàng vừa thong thả lại như không xương đó là thứ Bạch Dương trông thấy nhiều nhất trong hai năm Đại Học cùng phòng với Song Tử.

Nhìn như chú tâm đọc sách nhưng giọng của Song Tử lại đều đều cất lên:

- Đi thư viện, mượn vài quyển sách.

Bạch Dương tựa như nghe được chuyện cười, khoé miệng cậu khẽ nhếch, đôi con ngươi màu hắc diệu cũng nhuộm lên chút ý cười chế giễu không hề che dấu.

Bạch Dương: "Những lời này mà cậu cũng nói ra được, gạt quỷ chắc?"

Song Tử mím môi, ánh mắt hơi chuyển:

- Ừ, gạt cậu.

Bạch Dương: "Cậu mới là quỷ."

Bạch Dương vừa dứt lời thì thấy cậu bạn của mình đứng phắt dậy.

Song Tử một tay cầm sách, một tay theo thói quen định cho vào túi quần thì khựng lại, hôm nay cậu mặc quần không có túi.

Bạch Dương phản ứng lại định hỏi gì thì đã nghe được âm thanh gào thét quen thuộc: "LĂNG SONG TỬ!!!" Ngó qua chỗ ngồi kế bên thì bóng dáng Song Tử đã biến mất từ lúc nào, Bạch Dương vội quét mắt đến chỗ cửa phòng thì thấy bóng dáng của giảng viên thể dục kiêm phụ trách huấn luyện đội tuyển bóng rổ của họ.

Bạch Dương bày tỏ hình ảnh này quá quen thuộc rồi, cậu không bất ngờ lắm. Mà tên Song Tử này chạy nhanh đấy, có thần giao cách cảm với thầy ấy à hay là có thính giác của chó vậy.

Cậu nhìn đám đàn em trên sân tập rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng, Bạch Dương quyết định ra về.

Cơn gió đầu hạ thổi qua còn mang theo cả hơi nước trong không khí, cũng không tính là mát mẻ lắm, có chút ẩm ướt khó chịu.

Mái tóc dài đen tuyền hơi xoăn tự nhiên ở phần đuôi được Cự Giải xoã ra hai bên vai.

Gió thổi qua, Cự Giải lo lắng vừa dùng cơ thể chắn lại đôi chút vừa nhìn chằm chằm mấy tờ giấy trên đầu chồng tài liệu mà giáo sư nhờ cô mang đến.

Không thoát khỏi định luật gió thổi giấy bay, có mấy tờ trên đầu đã thành công rơi tán loạn trên mặt đất.

Cự Giải: "..."

Đứng yên vài giây Cự Giải mới có ý định cúi xuống nhặt, đừng hỏi cô tại sao lại lặng người vài giây, cô cũng không biết nữa.

Vào lúc Cự Giải định nhặt mớ giấy tờ lên thì một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt cô, người nọ rất cao, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ có in số 05.

Khi anh cúi người nhặt đồ, Cự Giải chỉ thấy được một đầu tóc đen được cắt tỉa gọn gàng.

Bạch Dương một tay nhặt giấy tờ một tay cầm điện thoại đặt chỗ tai trái, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Nhặt xong thì để lại trên chồng tài liệu của cô gái.

Đoạn anh chuẩn bị nghiêng người bước qua còn rất thân thiện để lại một câu nhắc nhở "Cẩn thận".

Nói thì chậm nhưng mọi việc lại diễn ra khá nhanh, đến lúc cậu thiến niên sắp lướt qua thì Cự Giải mới bừng tỉnh đáp lại một câu: "Cảm ơn bạn."

Lúc này, đối phương đã đi xa, trên tay còn cầm điện thoại nói chuyện. Ban nãy chắc là do đúng lúc thấy cô gặp khó khăn nên tiện tay giúp đỡ thì phải.

Đúng là người tốt, Cự Giải thầm nghĩ.

Vừa rồi khi đối phương đứng trước mặt mình, vì lí do nghe điện thoại nên anh hơi nghiêng đầu làm cô chỉ thấy được góc nghiêng phía sườn mặt. Khá tuấn tú.

Cự Giải đơn thuần rút ra chút nhận xét rồi tiếp tục nhiệm vụ đưa tài liệu.

Bên này Bạch Dương đang nói chuyện điện thoại với mẹ anh.

"Vâng, tất nhiên sẽ về nhà rồi ạ."

"Song Tử hình như hè này cũng không ở lại ký túc đâu ạ, tên đó bảo đã sớm chuẩn bị hành lý, cuối tuần sẽ về nhà luôn..."

Bạch Dương vừa nói vừa đi xuống cầu thang thì bắt gặp Song Tử đứng tựa lưng vào tường.

Thấy người đến là Bạch Dương, Song Tử cũng không bất ngờ, chỉ giương mắt dùng khẩu hình miệng hỏi: "Dì à?"

Bạch Dương gật đầu với cậu xem như trả lời, nói thêm vài câu nữa thì mẹ cậu cũng vừa lòng kết thúc cuộc gọi.

Song Tử: "Không ngờ cậu quan tâm tớ như vậy, ngay cả việc tớ đóng gói hành lý cũng biết."

Bạch Dương nghe vậy cũng không trả lời mà hỏi lại: "Mẹ tớ hỏi cậu xem có muốn hè này qua nhà chơi không? Đã từ chối giúp cậu, không cần cảm ơn."

Song Tử: "Ừm."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không. Ra đến bãi đậu xe mà Bạch Dương thấy Song Tử vẫn đi theo mình thì nhướng mày nhìn anh.

Bạch Dương: "Đừng nói cậu cố ý chờ tớ ở chỗ cầu thang là chỉ vì muốn đi nhờ xe?"

Song Tử: "Oh, bị cậu phát hiện ra rồi."

Không hề có chút lúng túng khi bị vạch trần ý muốn đi ké, Song Tử rất thản nhiên thừa nhận còn khuyến mãi thêm cho cậu bạn một nụ cười quyến rũ.

Bạch Dương: "..." Đủ chướng mắt.

Sau đó toàn bộ sinh viên ra về lúc đó đã được chứng kiến một cảnh tượng rất đẹp đẽ. Hai thiếu niên vừa cao ráo vừa có giá trị nhan sắc cao chở nhau trên xe đạp.

Không cần nghĩ Bạch Dương cũng đoán được đầu đề diễn đàn trường ngày mai sẽ là "Nghi vấn đội trưởng đội bóng rổ cùng nghiên cứu sinh hệ khảo cổ nào đó yêu đương. Là chủ động công khai hay có mục đích khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro