Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus được dịch chuyển đến một cánh rừng gần nơi biệt phủ của tên bá tước đó. Ngôi biệt phủ vô cùng lớn đối lập hoàn toàn với người dân nghèo khổ, có những nơi lạm vàng, kim cương và đủ các loại đá quý, nhìn kĩ còn có ngọc bảo lưu ly đắt tiền. Thật là một tên khốn nạn bóc lột người dân và càng căm phẫn hơn là khi mà hắn ta...đã giết chết cả một ngôi làng...nơi gắn bó của anh và bắt đi ngườì em gái vô cùng quan trọng đối với anh.

Càng nghĩ lòng anh càng không thể bình tĩnh nổi, giờ anh thật sự rất muốn xông vào đó cứu Juhi nhưng mà...nơi này lính canh bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh toàn bộ biệt phủ chính là một lớp màng ma thuật vô cùng mạnh mẽ không gì có thể phá vỡ. Nhưng cái kĩ thuật dùng phép thuật này vô cùng quen thuộc... Hình như gặp ở đâu đấy rồi...

"Khoan đã! Không lẽ!" Anh ngỡ ngàng trước suy nghĩ của bản thân.

Không thể nào, ông Farrer không thể là kẻ phản bội được, với lại ông ấy đã...chết rồi mà, chính anh đã nhìn thấy! Đúng vậy phép thuật này quen thuộc đấy là do ông farrer cũng từng làm phép tạo lớp màng ma thuật hay còn gọi là lá chắn để bảo vệ ngôi làng, giờ nó lại là lá chắn cho nơi này sao? Một tên khốn nạn không có lương tâm?

Anh đang muốn bước một bước thì tự nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo đang kề sát vào cổ, một thanh kiếm đã ghì sát vào da thịt từ lúc nào, một giọng nói khàn đặc phát ra: "Ngươi là ai?"

Taurus nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn dài trên trán và cả sau lưng, tên này...sao anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khi hắn đến gần. Anh tự nhận mình là một người rất nhanh nhạy và phản ứng vô cùng tốt nhưng lần này...

Giọng nói khàn khàn ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Ngươi là ai?"

Thấy Taurus không có ý định trả lời hắn liền nói tiếp: "Không nói được sao? Hay ngươi bẩm sinh bị câm? Không đúng, hay là....ngươi sợ?" Nhìn tay Taurus run lẩy bẩy hắn khẽ nhoẻn miệng cười: "Ha...vậy đúng là sợ thật sao?"
Một con chuột lẻn tới tận đây?

Hắn như nghĩ ngợi gì đó rồi buông kiếm, hô hấp đang ngưng trệ vì bị đe doạ của Taurus như được thả lỏng: "Khụ khụ!"

"Ngươi là người của ngôi làng kia sao?"

Taurus mặt đầy cảnh giác: "Không phải" Anh sợ rằng nếu anh nói phải, thì chắc chắn hắn ta sẽ giết chết anh.

"Ha, nói dối ta nhìn là biết, nhìn mặt ngươi thật sự rất dễ đoán"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì" Nãy giờ tên này cứ lải nhải, cũng chả biết hắn có muốn giết anh không, với cả...Anh không thể nhìn ra mặt của tên này, hắn mặc áo choàng có mũ và che đi hết gần mặt, đã thế xung quanh mặt toàn khói đen vây quanh, không nhìn ra là ai, trên tay hắn là cây kiếm không tinh sảo nhưng độ sắc bén không thể đùa, tại sao hắn không ra tay giết anh??

"Ngươi đang thắc mắc ta sao không thể giết ngươi sao?"

"Ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao?"

"Tất nhiên, cứ hỏi đi"

Dù Taurus lòng cò nghi ngờ nhưng mà...Tên này...sát khí xung quanh hắn bến mất rồi, vậy thì cứ hỏi xem sao: "Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tiêu diệt làng của ta?"

"Hừm....nói sao nhỉ, không biết ngươi tin hay không nhưng mà ta không muốn làm hại ngôi làng ấy chút nào, sao ta phải giết họ kia chứ, ta đâu có lý do gì để làm vậy"

"Ngươi bớt dở trò đi" Taurus rất muốn tháo cái mũ đó xuống và xua đi làn khói đen để nhìn thấy gương mặt tên này. nhưng giờ không phải lúc, bây giờ thật sự không thể! Anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn, chứng tỏ hắn rất mạnh.

Hắn đột nhiên lặng thinh, bầu không khí cũng bị ngưng trệ đi: "Ta khuyên ngươi nên trở về đi, hiện tại ngươi được sống cũng là do một cái may mắn đấy, nếu ngươi vào đấy ngươi cũng sẽ chết thôi". Từ trong làn khói đen Taurus tự nhiên thấy được một đôi mắt xanh ngọc như chứa cả bầu trời, chúng rất là quen thuộc như đã từng xuất hiện đâu đó trong ký ức của cậu, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nhưng tại sao hắn lại nhắc nhở anh? Hắn ta không phải người theo phe của tên bá tước kia sao? Hơn nữa hắn cũng biết chuyện ngôi làng bị tàn phá, không thể có chuyện hắn không liên quan gì cả.

"Tôi không thể trở về, em gái tôi đã bị bắt tới đây"

Hắn tự nhiên phát ra tiếng cười: "Hay đấy nha, một ngôi làng bị tàn phá máu chảy thành sông nhưng có vẻ ta đã thấy được một điều gì đó ở ngươi, ngươi...không hề để tâm tới ngôi làng đó"

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Này nha, ta không hề nói nhảm đâu đấy nhá, có ai mà ngôi làng gắn bó bị sát hại dã man như vậy nhưng mặt khác ngươi lạ không có sát ý báo thù nào cho ngôi làng, có thì cũng chỉ có cô em gái thôi đúng không? Ngươi có một phần giống ta đấy"

Taurus giật mình trong câu nói của hắn ta, giờ anh mới nhận ra được điều này, tại sao nhỉ? Hắn thu hết tất cả những biểu cảm của Taurus vào mắt, có lẽ tên này đang rất hoang mang a, mỗi một con người đều có mang trong mình một bản chất ẩn giấu, ích kỉ, ghen tị, phản bội,...Tất cả nó luôn tồn tạ ở một mặt khác, chỉ là mặt nào trội hơn thì thể hiện ra ngoài thôi.

"Ngươi có từng bị quên một phần kí ức nào đó không?"

"Không...không có, ngươi đang hỏi cái chuyện gì lạ vậy?"

Hắn đăm chiêu xong rồi lại cười khúc khích: "Không hề, có lẽ ngươi thật sự bị khuyết ký ức rồi, giờ ta nói ngươi không hiểu, rồi ngươi sẽ hiểu ra ngay thôi"

Ngồi nói chuyện nãy giờ mà đến danh tính của nhau cũng chả ai biết, cái cuộc trò chuyện quỷ quái gì đây, làm như chúng ta thật sự thân thiết như những người bạn tâm giao không bằng: "Ta không tin cái loại người như ngươi, ngươi chính là kẻ đã hại chết người trong làng và tiếp tay giúp tên bá tước kia bắt em gái ta thôi không phải sao? Tại sao ta lạ phải ngồi đây nói chuyện với cái loại như ngươi chứ"

"Ê này, hình như ngươi hơi quá phận rồi đấy, nên nhớ giờ mạng sống của ngươi đang trong tay ta? Ngươi nghĩ bản thân có thể nói chuyện nãy giờ là ai ban cho? Từ lòng nhân từ của ta mà thôi" Hắn cảm nhận được sự bất an nảy sinh bên trong Taurus thì hạ giọng xuống như thoả thuận nói: "Ta không phải thả ngươi không mà không có điều kiện, bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải cứu em gái ngươi ra nhưng điều kiện mà ta giao cho ngươi là ngươi phải chắc chắn lấy được một thứ đồ trong tay con rắn bá tước khốn kiếp kia"

"Đồ vật?"

"Ngươi nghĩ sao ta có thể làm mọi thứ bẩn thỉu cho lão mà không một lời ca thán chứ? Ngươi không thắc mắc một con người như ta tại sao lại làm ra tất cả những chuyện này sao?"

"Không lẽ!"

"Bingo! đoán đúng rồi đấy, hắn đã dùng cổ vật để điều khiển ta đúng là một tên hèn hạ phải không nhưng cũng rất hãi chết, hắn sợ ta một ngày sẽ thoát khỏi khống chế mà giết chết hắn vậy nên hắn luôn mang cổ vật đó theo bên người, là một hình lập phương có bao phủ bóng đen được đeo ở cổ hắn, đấy là thứ đang điều khiển ta"

"Sao ta có thể tin ngươi đây, ngươi biết đấy niềm tin ta dành cho ngươi mong manh như lớp màng mỏng ấy"

Hắn cười mỉm đầy thách thức: "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể chọn lựa sao?" Taurus á khẩu, cái tên trước mặt anh bây giờ mới là một con rắn độc đây này! Hắn nói cũng đúng giờ hắn phải ra quyết định một là chết hai là giúp hắn, hắn sẽ giúp anh cứu Juhi, không có sự lựa chọn nào khác vậy thì lều một phen đi: "Được rồi, ta...sẽ giúp ngươi nhưng ngươi phải giữ lời hứa giúp ta cứu Juhi"

"Tộc ta không bao giờ thất hứa, lời hứa đối với tộc ta là một con dao cũng như điểm yếu nên chưa bao giờ tuỳ tiện hứa nhưng giờ ta hứa với ngươi là sẽ giúp ngươi, vậy đủ để an tâm rồi đúng không?"

"Ờ nhưng ta vẫn chưa biết nhiều về ngươi"

"Ta tên Aquarius, cứ gọi ta là Aqua đấy là cái tên tự viết tắt mà sư phụ đặt cho ta"

Đoạn đường đi của nhóm Bạch Dương cũng không hẳn gọi là suông sẻ nhưng mà may sao có tên mạnh là Xà Côn nên mới bớt đi được phần nào. Thực ra lúc đi học có gặp một nhóm cướp vô cùng hung bạo, chúng nhìn thấy bọn họ cưỡi con rắn khổng lồ này nhưng cũng chẳng hề e sợ mà vẫn nhảy ra còn nói sẽ bắt hết bọn họ rồi cướp lấy con rắn làm thú cưỡi. Điều đó đã đụng chạm vào lòng tự tôn cao ngất của Xà Côn và ông ta đã dùng đuôi quật cho tên đó muốn tòi máu. Tự dưng khi không chui ra nói mấy lời không đâu làm gì, đúng là tự rước khổ mà!

"Nhắc mới nhớ không lẽ cứ đi nghênh ngang thế này cũng không tốt lắm đâu, có ai có kế hoạch tác chiến gì không?"

"Không có, toàn một lũ chỉ biết sống rất bình thường ở thế giới bình thường thì lấy đâu ra bộ não đi ám sát người hả mày!" Bạch Dương cốc đầu Nhân Mã, cái ý kiến gì mà rõ thần kinh, nhưng nó nói cũng không sai, không có kế hoạch thì lao vào cũng chết.

Amory đột nhiên lên tiếng: "Hay chúng ta sẽ giả làm khách của ông ta đi"

"Giả làm khách sao? Thế không phải càng dễ lộ đuôi hơn sao? Khách của ông ta thế nào sao ông ta không biết kia chứ"

Amory lắc đầu phản bác lại ý kiến của Bạch Dương: "Không phải, ý em là để trà trộn vào buổi vũ hội sắp tới tại biệt phủ của hắn, buổi vũ hội đấy hắn tổ chức cho cô con gái của ông ta chủ yếu là muốn tìm một công tử nhà quyền quý để làm thông gia liên minh với hắn, mỗi năm đều sẽ có buổi vũ hội như vậy"

"Mỗi năm đều như vậy? Không phải là tìm được rồi vẫn mở đấy chứ? muốn tự tìm chú rể cho mình à?" Sư Tử làm biểu cảm khinh bỉ, rùng mình với liên tưởng kinh dị của bản thân.

"Thật ra thì ông ta...có 23 người vợ và 15 người con gái 10 cậu con trai"

"..."

"..."

"???!!!!" Quần què gì vậy? 2....23 người vợ? chơi gì mà chơi dữ vậy? Lắm như vậy ông ta không sợ yếu thận hả? mà cái biệt phủ đấy có bị bùng binh lên không nhỉ? Như kiểu hậu cung của hoàng đế thời xưa ấy? tranh sủng nhau sứt đầu mẻ trán! Bạch Dương quay qua vỗ vai Nhân Mã: "Nay mai mày đừng có mà như thế đấy nhé, chị mày đây thực lòng lo lắng cho mày đấy"

Nhân Mã nổi da gã, phát cáu hét lên: "Bà chị bị thần kinh à!"

"Nhưng nếu muốn trà trộn vào bên trong buổi vũ hội của hắn thì ít nhất chúng ta phải có đồ chứ đúng không? Chứ ăn mặc nhìn như nông dân vào đấy thì bị bắt trước khi vào được cửa rồi" Ma Kết như đã nói ra nỗi lòng của tất cả tụi nó. Trang phục hiện tại của họ đích xác là đồ của những người dân, áo vải thô sơ và quấn quanh eo là đai da động vật để đồ, nhìn vô cùng quê...

Tụi nó nhìn nhau, mặt đứa nào cũng thở dài: "Giờ thì lấy đâu ra váy và âu phục??"

Sư Tử cười hì hì, nhìn mặt nó gian lắm, Diamond trên vai nó mặt cũng chẳng khác nó là bao, đúng là chủ tớ y đặc nhau. Thiên Bình nhìn nó như vậy không nhịn được mà nói: "Tự nhiên mày bị sao vậy? Sao cứ cười như con bị rồ ấy?"

"Không phải tụi mày bảo không có đồ mặc sao vậy còn chờ gì nữa đi kiếm thôi"

Nhân Mã nghi hoặc: "Cô đừng có mà lấy đống rác hay dây leo, tán lá mà đắp lên người đấy nhé?"

"Bị điên à?" Sư Tử chả buồn thèm nhìn lấy mặt của Nhân Mã, tuy cái ý nghĩ trong cô hơi mất dạy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác: "Chúng ta đi ăn trộm thôi"

"???"

"Giờ không muốn làm một người chính trực nữa mà lại muốn đi làm tội phạm à? Cô có bị điên không?" Nhân Mã biết trước được rằng mỗi ý kiến của con nhỏ này vô cùng điên rồ và phi logic nhưng không nghĩ tới nó lại đi trái lại với sự phi logic ấy mà nó muốn làm ăn trộm.

"Ở đây đâu phải thế giới của chúng ta đâu, chuyện trộm cướp là bình thường, nếu anh thấy không dược thì tự mình nghĩ cách đi? Làm gì còn cách nào nữa không phải hay sao? Đã sống ở đây thì sinh tồn là cái thiết yếu, giờ anh mà còn lưỡng lự thì đi đến đấy với cái bộ dạng này dù có Xà Côn bảo kê cũng banh xác" Sư Tử hiếm khi mang bộ mặt nghiêm nghị giáo huấn Nhân Mã khiến anh á khẩu không nói được gì nữa.

"Vậy ai đồng ý với ý kiến này của Sư Tử thì dơ tay"

Hầu như là mọi người đều dơ tay đồng ý, dù việc này hơi trái với đạo đức của bọn họ một chút nhưng không làm thì làm sao cứu được tên đầu hỏng kia, còn Juhi nữa vậy nên không muốn cũng phải làm, trước khi buổi vũ hội diễn ra thì phải tìm cho ra được đồ mà còn đi tiệc, nhiệm vụ chính là vào sào huyệt của địch để giải cứu người. Đúng là...càng nghĩ càng tức, đáng nhẽ ra là cứu một người còn dễ đây thì lại khác một tên tự đâm đầu vào chỗ chết, đúng là không biết nói gì cho phải.

Xà Côn buộc miệng nói chen vào cuộc trò truyện: "Sao không nhảy vào đánh nhau luôn đi còn bày đặt trà trộn cái gì?"

"Thôi ông im đi"

Bọn họ không biết bên hắn ta có lực lượng ra sao, đông hay ít mạnh hay yếu, mà cũng sợ hắn có vũ khí khủng bố thì sao? Một tên như hắn thì cũng có thể lắm, thôi cứ chậm mà chắc tuy nhiên cũng phải nhanh vì tính mạng của Juhi và tên đần kia nữa.
....
Vũ hội được tổ chức vào hôm sau, Xà Côn cũng đưa bọn nó tới nơi nhưng mặt Xà Côn nhìn vô cùng khó ở, cái mặt bất lực nhăn lại nhìn xấu vô cùng
"Mấy đứa thật sự định ăn mặc kiểu này sao?"

Xà Côn như vậy cũng là có lý do cả, nói là đi ăn trộm nhưng chủ yếu toàn vậy không thấy bộ đồ cho nam nên là...Nhân Mã đành mặc đồ nữ và trang điểm như con gái...Còn mấy đứa khác thì thôi rồi, sao cái mặt lại trang điểm thành như thế kia chứ, cái này là doạ người thì đúng hơn.

"Thấy ổn mà" Sư Tử rất thản nhiên trả lời vì dù sao thì nó cũng là đứa trang điểm cho mọi người mà.

"Ổn cái gì hả! Tại sao ông đây lại phải mặc váy! Thật không đáng mặt đàn ông!" Nhân Mã ấm ức, nhìn mặt cậu tức sắp bốc hoả luôn rồi kìa nhưng không làm được gì lên chỉ biết chịu đựng đứng đó nhìn hài vô cùng.

"Thì làm gì có chôm được âu phục đâu, chịu đi mày" Bạch Dương ấn đầu Nhân Mã đang có ý định cởi đồ.

"Bây giờ vào trong đấy là ai cũng phải cẩn thận, Xà Côn đã đưa cho mọi người mỗi người một viên đá rồi phải không, vậy bây giờ cứ theo kế hoạch tác chiến của tôi, mục đích lần này là để vào được bên trong lúc đó chúng ta sẽ phân tán ra và chuồn sâu vào trong nội bộ biệt phủ để tìm người, chuyện này rất nguy hiểm mọi người không được hành động bất cẩn" Ma Kết vẽ ra một bản đồ, Xà Côn là người dùng con mắt ở bên ngoài quan sát cấu trúc bên trong và truyền tin cho bọn họ, chỗ nào khả nghi ông ta có thể báo ngay.

Ma kết đúng thật sự là một người đồng hành đắc lực đấy, tất cả kế hoạch đều một tay cô ấy hoàn thiện. May sao có cô ấy trong nhóm.

"Được rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi, phi vụ này nguy hiểm anh em nhớ không đánh lại thì chạy đừng mạo hiểm quá nhé, không được lần này ta làm lại lần khác" Sư Tử là một đứa tuy tính trẻ con nhưng bản tính lại vô cùng trân trọng và bảo vệ bạn bè, nhất là những người từng vào sinh ra tử cùng nó vì vậy nó không mong họ chết.

"Biết rồi, sẽ ổn hơn nếu cô không cho tôi mặc váy đấy!" Nhân mã trừng mắt nhìn Sư Tử, nhỏ đấy mặt vẫn bình tĩnh còn cười trên nỗi đau của anh nữa chứ!

Bên này lính canh đang nghiêm chỉnh đứng bên ngoài, ở cánh bên phải có một người đàn ông cũng tầm 50, nhìn cách ăn mặc có vẻ là quản gia hay một chức vị trong phủ cao hơn chút, nhưng có lẽ là quản gia thì đúng hơn.

"Chúng ta chia làm hai đợt đi, Bạch Dương chị có thiệp rồi đúng không?"

"Ừ, chị có, nhóm chị sẽ đi trước nếu có vấn đề sẽ báo ngay để mọi người tránh" Nhiệm vụ của nhóm Bạch Dương vô cùng quan trọng nếu thất bại, không đánh lừa được chúng thì kế hoạch coi như tanh bành đã vậy còn khiến bọn chúng nâng cao cảnh giác.

Nhóm Bạch Dương bao gồm Thiên Bình và Sư Tử, ba người sẽ phải là những người có nhiệm vụ đi đầu tiên. Nhưng đột nhiên Xà Côn giữ họ lại: "Từ từ đã" Ông nhất định phải sửa lại cái cách trang điểm thối nát này mới được. Vậy là lớp trang điểm nhìn như ma kia đã được Xà Côn sửa một cách hoàn chỉnh. Cái gì cũng phải đến tay.

"Được rồi vậy chiến dịch A bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro