Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời còn chưa lên hẳn thì Bạch Dương và Taurus đã có nhiệm vụ gọi mọi người dậy để đi tiếp rồi.

"Nhân Mã! Còn không mau dậy, mày muốn thành heo à"
"Có bà chị mới là đầu heo ấy" Mới sáng sớm gà chưa gáy, trời chưa lên đã giựt đầu người ta dậy, có chút lương tâm nào hay không hả! Hả!

"Xuất phát sớm, không để sáng thì đến bảo giờ mới tới nơi, hay không làm pháp khí cho mày nữa?"
Bạch Dương không khách khí véo tai Nhân Mã lôi anh dậy.

"Biết rồi biết rồi bỏ ra! Đau đấy!"

Sư tử và Thiên Bình bị tiếng gào thảm thiết của Nhân Mã làm thức giấc luôn rồi khỏi cần gọi. Lửa hôm qua cũng đã tắt, giờ mọi người sắp đồ vào cẩn thận rồi lên đường.
"Lần này là phải leo núi nữa sao?"

"Cô bớt than đi Leo, tôi còn cứ tưởng cô là boy mạnh mẽ ai ngờ yếu xìu"
Nhân mã vừa cười vừa chọc vào nỗi đau của Sư Tử.
"Mắt anh chắc bị đui rồi, từ trên xuống dưới tôi là một đứa con gái hoàn chỉnh, anh nên đi khám mắt đi là vừa"
Câu trả lời của Sư Tử hoàn toàn không theo mạch anh nghĩ làm Nhân Mã chỉ biết xù lông không biết nói gì để cãi lại. Anh cứ nghĩ rằng một người như Sư Tử thì phải gào mồm lên rồi cơ chứ .

"Mọi người, nếu thấy đá anh tím thì hãy bảo nhá vì nó cần dùng cho pháp khí của Leo"

"Nó cũng có ở đây á? Tưởng tìm nguyên liệu cho pháp khí của tên điên kia?"

"Đá anh tím không giống những loại đá khác tồn tại trong hang đá hay dưới mặt đất mà nó ở trên cây như một loại quả chúng sinh trưởng ở nơi vạch đá treo leo, tìm thấy chúng không dễ nên nếu thấy thì báo luôn"
Taurus đưa dụng cụ leo núi cho từng người. Đứng trước họ là vách núi cheo leo. Sẩy ra phát không để ý mà rơi xuống chỉ có nước đi chầu ông bà.

"Nhìn là đã nản rồi" Nhân Mã cảm thán, nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi

Trước khi được đưa về sống với bố mẹ thì Sư Tử từng có một cuộc sống rất tự do dưới thôn quê cùng với bà nội. Vì vậy rất giỏi leo trèo, ngày nào cũng cùng mấy đứa hàng xóm chơi đến hoàng hôn mới trở về, mặt thì lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Nên nhìn dụng cụ và ngọn núi trước mặt cô chỉ thở dài rồi leo lên đầu tiên, không quên lấy một sợi dây thừng buộc vào eo cô và buộc vào eo Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn sợi dây bối rối nói:"Nhất thiết phải vậy sao?"

Sư tử gật đầu:"Ờ, cậu thể chất yếu, đã bao giờ lao động tay chân đâu, leo cây cậu còn sợ nói gì đến leo núi"

Thiên Bình không phản bác được lời của Sư Tử. Đúng là cô yếu nhưng không phải yếu như cọng cỏ giữa gió bị gió quật ngã đâu.
Nhân Mã cũng lấy sợi dây thừng buộc vào eo Sư Tử một cách tự nhiên. Sư tử trợn mắt nhìn hắn.
"Này, làm trò mèo gì đấy"

"Không nhìn hay sao mà còn hỏi, đừng cố cậy bản thân mạnh cô cũng chỉ là con gái mà thôi"

"Cậy mạnh? Chỉ là con gái? Gì đây khinh thường giới tính của nhau à?"
Không khi nào là hai cái đứa này lại cãi nhau, cứ như ngừng một phút là lại chí choé không khác gì mấy đứa oắt con trong xóm, Bạch Dương muốn mệt với tụi nó.

Taurus dặn dò:"Trên đây cũng có không ít thú dữ nguy hiểm, mọi người nhớ cẩn thận, Libra cô phát cho họ kim độc đi"

Thiên Bình được điểm tên thì vội vàng lôi đồ trong người ra:"À, đây này"
Có một người luyện dược ở đây thì là một lợi thế rất lớn nên Taurus cũng an tâm đôi chút.

Công cuộc leo núi bắt đầu. Đồ dụng cụ thì khỏi bàn cãi tất nhiên là...bình thường thôi. Sức Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương thuộc hàng khủng rồi nên rất dễ dàng chỉ thấm mệt thôi.
Còn Sư Tử và Thiên Bình thì bị tuột ở tít phía sau.
Bạch Dương là người để ý đầu tiên cô quay lại quan tâm hỏi hai người:"Hai đứa ổn đấy chứ?"

Sư tử thì tàm tạm chứ Thiên Bình thật sự mới là đứa không ổn kìa:"Thiên Bình bà cố thêm chút đi"
Nhìn chặng đường leo còn dài dài thì cô không khỏi chán nản:"Đến bao giờ mới lên được đây!"

Nhân Mã phát cáu hét lên:"Từ lúc xuất phát ở nhà đến giờ cô đã than hơn trăm lần rồi đấy! Than hoài than hoài phải biết mệt chứ!"

"Tao than vì tôi thấy không ổn, con bạn tao càng không ổn, sức trâu như mày thì hai đứa bọn tao gắn mô tơ vào đít cũng chắc gì đã leo kịp"
Sư tử bực bội cãi lại vẫn không quên ngó xuống chỗ Thiên Bình.
Thiên Bình ổn hơn chút rồi nhưng cái công cuộc leo núi này mất sức hơi nhiều. Nãy giờ leo còn chưa đến nửa núi.

"Ăn nói như cứ sồ sồ như vậy đấy à rốt cuộc cô có phải con gái hay không vậy!"

"Giới tính của tôi không phiền đến anh quan tâm!"

"Nếu cô mà là con trai chắc chả đứa con gái nào thèm"

Sư tử vênh váo đáp:"Ha, yên tâm nếu tôi là con trai thì tôi sẽ lấy Libra, nên anh không cần lo chuyện đấy"
Thiên Bình dưới Sư Tử giật giật khoé miệng, mặt đen như đít nồi. Ừ thì có câu nói đấy vì hồi bé nó đứng trước mặt ông cô tuyên bố sẽ lấy cô làm vợ lúc ấy ông cô suýt sặc trà.

"Đồ điên" Nhân Mã làm biểu cảm khinh bỉ nhìn Sư Tử.

Sư tử cũng không kém:"Còn hơn thằng hai mấy tuổi rồi một mảnh tình vắt vai cũng không có!"

Sư tử với Nhân mã cãi nhau suốt quãng đường leo núi. Bạch Dương nhức đầu gào mồm lên:"Coi bộ hai đứa mày vẫn sung sức ghê nhỉ, tập trung mà leo cho cẩn thận rớt bây giờ thì mạng cũng chẳng còn!"

Nhân Mã vì đem dây cột người mình lên phải kéo theo cả Sư Tử và Thiên Bình điều đó rất bất tiện và cũng rất đuối. Biết thế ngay từ đầu không ga lăng cho rồi, dù sao con nhỏ đó não cũng không được bình thường.

"Nhân Mã né đi!" Giọng Thiên Bình vang lớn, vì vội vàng lên đã gọi luôn tên theo thế giới họ thay vì cái tên Sagittarius làm Nhân Mã giật mình vô thức làm theo lời Bình nói. Vừa né đi thì đã thấy chất lỏng màu xanh lá đặc sệt bay ngang qua anh, nếu anh không né thì có lẽ nó đã rơi trúng anh.

Mọi người lúc này mới bình tĩnh cái tâm trạng hoảng hốt trong lồng ngực mà chú ý quan sát tình hình. Ở một cái cây mọc trên mỏm đá nơi đó toả ra sát khí nồng nặc, họ có thể cảm nhận được một ánh mắt rất khủng bố theo dõi họ từ hướng đó.
"Cái gì vậy?"

Taurus nhíu chặt lông mi, một bàn tay vịn vách đá một tay khẽ cầm dìu dắt ngang hông lôi ra phòng bị.
Khung cảnh trở lên yên tĩnh lạ thường, chim chóc gần đây cũng đều hoảng loạn bay đi tránh bão táp chuẩn bị ập xuống.

Nhìn kĩ mới thấy được một thân hình dài tuột cuốn quanh cành cây một cách chậm rãi, cái thân ấy rất lớn, theo quan sát thì đây chính là một con mãng xà khổng lồ, đến màu sắc trên vây nó còn lóng lánh ánh kim sắc.
Ánh mắt nó chứa đầy hung hiểm như một hung thần nhìn bọn họ, ánh mắt ấy như đang dò xét một miếng thịt ngon.

"Má ơi, là mãng xà a!" Sư tử bị doạ cho hồn vía bay loạn, trước giờ gan cô lớn nhưng cũng chỉ dám nghịch rắn thôi, nào thấy qua mãng xà bao giờ.

"Loài người thối nát! Sao các ngươi dám cả gan đặt chân vào lãnh địa của bản vương!"
Con rắn lên tiếng, miệng còn không quên khè họ. Đáng sợ nhất là khi mà mọi sinh vật quanh đây đều thối lui nhưng họ lui không được mà tiến cũng không xong.

Sư tử trợn mắt:"Mãng xà biết nói! Đỉnh dữ"

Bạch Dương đỡ trán, cô nhóc này lúc đầu cô nghĩ nó cũng không đến nỗi lâu dần mới biết cô nhóc cực kỳ ồn ào, nhiều lúc thẳng tính chỉ sợ là dễ mất lòng người hoặc mang người ta chọc điên. Nhìn tình cảnh gay go này mà có thể phun ra những câu như vậy thật là mang người khác chọc tức a.
"Leo, cẩn thận không được lơ là"

Taurus mặt nghiêm túc nhìn con mãng xà khổng lồ đang đung đưa trên cành cây, một nỗi sợ hãi tràn dâng trong lòng. Anh biết chuyến đi này vốn sẽ không dễ dàng chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp một ma thú, nhìn nó có vẻ không phải là ma thú tầm thường đâu:"chúng tôi tới chỉ muốn xin một ít vụn vặt của núi rừng để chế tác đồ mà thôi, hoàn toàn không có ý xâm phạm lãnh thổ của ngài"

Nó dùng ánh mắt sắc bén quan sát Taurus :"Ở đây không có chỗ cho loài người các ngươi, ta cũng đã sống trăm năm rồi, có bộ mặt nào mà ta chưa từng thấy qua, con người giả dối lừa đảo bao nhiêu thú trong rừng, dã tâm cũng vô cùng lớn" Ngừng một đoạn nó lại nói tiếp :"Trước đây con người hại thú canh rừng đời trước dẫn đến thảm kịch cho nơi này. trong lúc ta còn nói tử tế thì tốt nhất cút đi"

Nếu bây giờ về thì không không khác nào họ trở về tay không, như vậy thì cả một chặng hành trình dài không khác nào vô nghĩa. Chưa tính họ còn vượt biết bao nguy hiểm mới tới được:"Nếu không có nó chúng tôi cũng sẽ không đi, vậy thì xin thất lễ rồi"

Con rắn phát giác được hành động của Taurus đang lại gần, nó chỉ lia đôi mắt sắc bén của nó nhìn hành động của Taurus, trong đó còn chứa cả sự khinh bỉ và xem thường. Dù sao nó cũng là thú cai quản vùng này lâu như vậy, nếu bị con người làm cho chật vật thì không phải địa vị của nó trong khu rừng cũng mất đi sự uy nghiêm hay sao? Như vậy thì nó càng không cho phép!

Taurus vung rìu khiến nó bay lên không trung, thân thủ anh cực nhanh nhẹn mà bám trụ vách đá vung thân thể tới chỗ con mãng xà. Nói thì ngầu vậy thôi chứ trong mắt tụi nó anh không khác nào đang dâng bản thân vào miệng sói cả. Bạch Dương sợ hãi rồi, chuyến này đi Taurus mà làm sao thì tụi nó cũng chẳng biết ăn nói với Juhi thế nào:"Taurus! anh điên rồi hả! còn không mau quay lại! đây là chê bản thân mạng quá dai hay sao!?"

Mãng xà khè ra một làn khói độc, Taurus khẽ nhíu đôi lông mày. Dù trước đó bản thân anh cũng đã uống thuốc giải phòng cho những trường hợp trúng độc nhưng loại độc mà con mãng xà này nhả ra không phải loại tàm thường. Thuốc chỉ có tác dụng một nửa thôi còn lại phần mắt của anh đã đỏ ngàu, còn có dấu hiệu sưng lên, da tay cũng đang phồng ra nhìn rất đáng sợ.

Thiên Bình biết bản thân cô chỉ có thể điều chế những loại thuốc cấp thấp, nhưng loại trung cấp hay cao cấp như thần dược cô không có khả năng làm nó. Thứ thuốc Taurus uống là cô làm và hơn ai hết cô hiểu công dụng của đến đâu:"Taurus! đừng có làm liều nữa anh có thể sẽ chết đấy!"

Taurus cứng đầu cứng cổ nói:"Tôi không sao! Dù sao tôi cũng quen với mấy trường hợp này rồi, tôi sẽ cầm chân nó, mọi người tranh thủ rời đi"

Lúc đòn thứ hai của con mãng xà chuẩn bị giáng xuống thì thân thể Taurus bị một lực đạo kéo qua một bên tránh né:"Anh bị điên hay sao? Đòn đánh thứ hai nó đánh ra mà không thèm tránh?" Ra là Nhân Mã, cậu đã bắt sóng được ánh mắt của Bạch Dương nên đã nhanh chóng ra kéo tên điên liều mạng này ra khỏi cửa tử ở ngay trước mắt. Không biết rằng rốt cuộc anh ta đã trải qua cái gì mà làm mọi việc hấp tấp bỏ qua cả mạng sống như vậy?

"Đúng là một tên con người hiếu thắng nông cạn" Con Mãng xà ngừng tay, nó quay qua nhìn Sư Tử ở một bên nãy giờ bị sợ hãi mà co rúm ró:"Để con nhóc đó lại ta sẽ cho các ngươi đi"

Sư Tử ở một bên ngơ ngác:"Hả??"

Tụi nó cũng quay đầu hướng Sư Tử quan sát. Con to xác kia vừa nói cái gì cơ? Để Sư Tử lại thì nó sẽ cho bọn họ qua? Nhưng sao lại là nhỏ Sư Tử này? Rắn cũng có kỳ động dục mà nhỉ? Sư Tử mặt đầy hoang mang sợ hãi, nó nhanh chóng định nhấc chân định chuồn thì đã nghe Thiên BÌnh nói:"Không thể"

Nhỏ mặt đầy cảm kích mong chờ:"Đúng là Thiên Bình, tôi tin bồ mà" Nhưng chưa gì Bình đã nói tiếp:"Nói ngươi định làm gì nó bọn tôi mới để lại được" Thiên Bình vừa dứt lời thì mặt Sư Tử biến sắc:"Đừng nói mày định vất tao ở đây với con rắn bự này đấy nhớ??"

Con mãng xà nhìn Thiên BÌnh rồi hừ một tiếng:"Ngươi thông minh đấy, con bé đó rất hợp với phép thuật của bản vương, ta cũng cần người để kế truyền sức mạnh của bản thân"

Nhân Mã trợn mắt sau khi nghe mãng xà nói, anh chưa gì đã gầm lên:"Sao phải là con nhỏ đấy chứ, chọn tôi này!" Nghe Nhân Mã nói xong Bạch Dương đỡ trán, sao tụi này trẻ con vậy? phải tính thiệt hơn đến vậy sao?Taurus nói:"Mọi người để tôi đánh nhau với nó là được rồi, nhỡ đâu nó có âm mưu thì sao? Rắn thường là sinh vật rất mưu mô xảo quyệt"

Nhân Mã mặt không cảm xúc đánh ngất Taurus:"Trọng thương thành thế này rồi mà còn mạnh mồm à? chắc chưa đụng vào được một cái vảy của nó thì anh cũng đi đời nhà ma rồi!"

Tụi nó ủng hộ cách làm của Nhân Mã chứ để tên trâu cứng đầu này liều mạng thì không ổn chút nào. Sư Tử ban đầu còn định sống chết không muốn nhưng sau khi nghe Nhân Mã nói cũng muốn được thì nó càng muốn phá:"Tôi sẽ nghe nếu ông cho tôi một sự tin tưởng rằng ông không hại chúng tôi"

Con mãng xà nghe Sư Tử nói vậy thì cũng không có ác ý với tụi nó nữa mà giọng nó có vẻ hoà hoãn hơn:"Được, có chí khí"

Nhân Mã trơ mắt nhìn Sư Tử đang dùng mắt thách thức anh:"CHọn tôi nữa này, tôi giỏi hơn cô ta nhiều, cô ta chỉ được nước lắm mồm cậy ngoài nhưng bên trong nhát cáy!"
Sư Tử trừng mắt:"Sao mi mặt dày thế hả tên đầu ngựa kia!"

Mãng xà cũng không nghĩ tới lại có hai tên tự nguyện học phép thật từ nó. Phải nói phép thuật được truyền lại từ một con thú mà còn là mãng xà thì đó là một trò cười trong xã hội loài người vì đối với chúng phép thuật mà từ ma thú thì đó là một sự sỉ nhục. Phép thuật của mãng xà rất ít thú con có thể tiếp nhận sức mạnh khổng lồ nên khi tiếp hận đều chết đi, đấy là lý do mãng xà con nhiều nhưng chết cũng rất nhiều. Chỉ là khi cô nhóc kia tới nó cảm thấy một luồng sức mạnh lớn nó có ánh tím và vô cùng thuần tuý, do đó có lẽ sẽ rất tốt nếu tiếp nhận sức mạnh, vì nó cũng già rồi cần truyền nhân để bảo vệ khu rừng.

"Ta chỉ nhận một, truyền nhân bảo vệ khu rừng này chỉ có một thôi"

Sư Tử nghe vậy thì hếch mặt vênh cằm với Nhân Mã. Nhân Mã tức chứ nhưng anh chả thèm chấp với con gái nhá!

"Ta tên Xà Côn" Tụi nó thầm nghĩ đúng là đúng chất tên của rắn luôn. Ủa mà khoan là tên giống thế giới họ kìa!

Thiên Bình ngỡ ngàng, cô hỏi:"Tên của ngươi là giống cách đặt tên của người thế giới khác?"

"Ta đến từ thế giới đó, được một vị thần rừng mang tới nơi này và giao cho việc bảo vệ nơi này, ta học phép thuật từ vị bảo vệ trước"

Thiên Bình mang lòng ngờ vực:"Ngươi có biết hiện tại vị thần ấy đang ở đâu không?"

"Không, đã qua ngàn năm rồi ta chưa từng gặp lại người đó"

Tụi nó thầm nghĩ, có phải vị thần đó cũng rời đi khỏi nơi này hay không? Nói cách khác nhiệm vụ của họ chính là phải đưa những ông thần này về, mà muốn đưa mấy cái ông này về thì phải có những cái mà mấy vị thiên thần bảo! Quá lằng nhằng và rắc rối, hơn một nghì năm rồi đấy, ai biết mấy ông đấy đi đâu!

T/g: Lâu lâu lại đăng chương tí:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro