Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngần một tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa có một chút tung tích về Thiên yết, anh nắm chặt bàn tay lại, sự sợ hãi, sự lo lắng dần dần dâng trào trong người anh .

- làm ơn, ... làm ơn.

Hắn cứ lẫm bẫm rồi, đứng lên đi ra khỏi nhà, không hiểu sao cảm giác gì đó cứ thối thúc Cancer đi đến một nơi, nơi mà hắn không muốn ai đến, trên đường đi , hắn chỉ mong cô đừng ở đó.

Đến nơi, là một căn biệt thự à không nó là một dinh thự mới đúng, hắn nắm chặt bàn tay mình lại, từ từ tiến vào bên trong .

Một ngôi biệt thự to lớn, nhưng lại không có ai ở, nên bụi bặm rất nhiều, nhường như hắn càng tiến xâu vào bên trong , thì nổi sợ của hắn ngày càng lớn.

Phía Bảo Bình, Thiên yết, Bảo Bình tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới làm cô có chút hoang mang, khi cô đang ở trên một sân thượng khá cao, xung quanh cũng vắng vẻ nữa.

Cô nhìn sang Thiên yết, cô bạn của mình vẫn còn bất tỉnh, cô cố gắng lay người thiên yết để thiên yết tỉnh dậy.

Khi Thiên yết vừa tỉnh dậy, thì một giọng nói vang lên .

- chà...tỉnh lại rồi à ? .

Một người đàn ông xuất hiện, trông ông ta rất quen nhưng không tài nào nhớ được.

Trong đầu thiên yết lúc này cảm thấy ông ấy rất quen nhưng, là ai mới được.....A nhớ rồi, trong tình tiết của cuốn tiểu thuyết, người này là chú của Nam chính, vì nghen Tỵ những gì mà Nam chính có, nên ông ta đã bắt nữ chính, ủa rồi cô có liên quan gì mà cũng bị bắt vậy?.

- hazz , một bên là Tình nhân, một bên là vợ yêu chặc , để xem thằng nhóc đó sẽ chọn ai đây !.

Ông ta cười nham hiểm, Bảo Bình nhìn Qua Thiên yết, Thiên yết từ bao giờ cô đã tự cởi trói cho bản thân.

- sao mày làm được hay vậy?. Bảo Bình nói nhỏ đủ cho Thiên yết nghe .

- Xem phía sau kìa.

Nghe Thiên yết nói vậy, cô lén liếc nhìn ra sau, là mấy cái kính vỡ, sau đó Bảo Bình cố gắng vươn tới những mảnh vỡ kia, rồi lấy một miếng để cắt dây trói, đến khi ông ta rời đi, hai cô gái bắt đầu âm thầm bỏ đi , nhưng không may bị một thằng đàn em nhìn thấy.

- m*** chúng mày đứng lại.

- Tụi tao đẹp chứ không có ngu. Bảo Bình hét lên rồi chạy thật nhanh.

- bắt hai đứa nó lại.

Hai người chạy ra khỏi nơi đó, mặc dù chạy đã khá xa nhưng bọn đàn em kia vẫn không buông tha cho hai cô , đến cuối cùng Bảo Bình và Thiên yết không thể chạy nổi nữa rồi, nhất là Chân Bảo Bình , chân cô đang bị thương nữa.

Đến cuối cùng Hai cô gái vẫn bị bắt, Thiên yết và Bảo Bình bị bọn chúng đánh đập dã man.

- m** mày, này thì trốn này.

Lão già kia vừa dùng roi đánh vào người Bảo Bình, Thiên yết liền đi đến dùng thân mình đỡ thay cho Bảo Bình.

- Mày điên à ? Scorpio?.

- ai bỉu...mày...làm...b..bạn tao.

- chặc! Tình chị em thân thiết quá ha, để xem một chút nữa, còn thân thiết như vậy không.

Ông ta đánh đến khi nào Thiên yết ngất đi , ông ta mới buôn tha cho, Bảo Bình lo lắng nhìn sắt mặt tái nhợt của Thiên Yết.

- Scorpio...... sẽ không sao đâu, mày sẽ được cứu thôi , Cancer, Aries... còn có nhiều người khác nữa, họ sẽ đến cứu chúng ta thôi mà , cậu phải cố gắng lên đó.

Nhưng Thiên yết vẫn im lặng, sắt mặt cô ngày càng trắng bệt đi, làm cô rất lo lắng, giờ phải làm sao đây , hai tay cô cũng bị trói rồi, không biết làm gì bây giờ.

Phía Cancer, anh đang từ từ tiến lên Sân thượng, không hiểu sao anh lại muốn lên đó, vừa đến nơi, đã nghe tiếng nói của lão già kia.

- thằng Cancer đã đến đây rồi, để xem tên đó đến cứu các cô hay là đến nợp mạng đây .

Anh bất giác cằm chiếc điện thoại lên , rồi gửi một đoạn tin nhắn cho Taurus, Pieces.

Từ đầu đến đây , anh đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi , không có một tên nào để canh gác cả, chỉ tập trung ở sân thượng mà thôi.

Nhưng sự lo lắng của anh đã dần áp đảo lý trí, anh tiến thẳng chỗ bọn chúng, Bảo Bình khi thấy Cancer mà vui không siết, Thiên yết được cứu rồi.

- chà đến rồi à.

Lão già cười một cách nham hiểm, anh nhìn sang hai cô gái, anh dừng đôi mắt ở chỗ thiên yết, cả người cô điều bị thương , anh tức giận nhìn ông ta .

- Tha cho họ, ông muốn gì từ tôi cũng được.

Giọng nói của anh , mang sự đau khổ tuyệt vọng, trong hắn thật thảm hại biết bao.

- haaaaha , Allard Cancer ơi là Allard Cancer , mày thật ngu ngốc, vì hai ả đàn bà này mà mày như vậy à ?.

Ông ta cười lớn, cuối cùng Đại thiếu gia Allard cũng van xin người khác mà thôi , thật vui sướng biết bao nhỉ? .

- nhìn cậu, tôi cảm thấy tội cho hai cô gái kia, một người là vợ, một người là tình nhân.

Lão ta nhấn mạnh từ cuối, anh bất ngờ nhìn hắn, cuộc gặp gỡ giữa anh và Aquarius chưa từng ai biết hết, lúc đó anh còn là sinh viên, anh và Aquarius quen nhau được 3 năm, sau đó gia đình ép anh phải cưới một cô gái khác , khi anh nhìn thấy cô ấy, trong mắt cô ấy dường như chứa rất nhiều sự mệt mỏi bất lực, có lẽ Scorpio cũng bị ép giống anh , một số phận không ai muốn cả, cô ấy cũng rất hiểu chuyện, không hề quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh , nhưng vừa mới mấy hôm trước, anh không thể nào liên lạc được với Bảo Bình, cô ấy chỉ để lại tin nhắn, chúng mình chia tay đi , anh ngần như suy sụp, anh tìm tới Scorpio, anh xem Scorpio như là Aquarius, có lẽ anh đã sai khi có suy nghĩ như vậy.

- sao ? , Mày cũng thuộc dạng thằng đàn ông khốn nạn mà thôi. Ông ta cười nhép mép.

- sao ông ?. Bảo Bình bất ngờ trước câu nói "tình nhân " vừa nãy của lão ta, thật ra tình tiết này không được bật mí, nên mọi người không biết cũng là bình thường, cô phải hối lộ con hệ thống, cô mới biết chuyện tình này, điều cô sợ là sao ông ta có thể biết được?.

- haha , chúng mày điều chung suy nghĩ chứ gì, làm sao mà tao biết được? , Đơn giản thôi "theo dõi". Ông ta cười thích thú, nhất là nhìn gương mặt hoang mang của Cancer.

- tình yêu 3 năm, sinh viên , thật đẹp, nhưng khi cậu ta cưới vợ, thì cô đã bị gắng cái mác là " người đã cũ" còn cố chấp bên nhau thì gọi là "Tình nhân" .
Ông ta cười lớn hơn nữa.

Bảo Bình lo lắng nhìn qua Thiên yết, Cô bất ngờ khi Thiên yết đã tỉnh lại từ lúc nào, cô lo lắng nhìn thiên yết.

- không nói cho bọn tao biết, về chết với bọn tao. Thiên yết thì thầm đủ cho Bảo Bình nghe .

Không phải bảo bình sợ thiên yết nghen, mà sợ thiên yết nổi điên la cô , vì cô biết một trong cốt truyện ẩn, chắc chắn Thiên yết và còn có Nhân mã, sẽ đánh cô chết mất, rồi bà hoàng Xử nữ châm gòi thêm nữa,  rồi bà nhiều chuyện Song tử sẽ đồn khắp xóm cho mà coi, rồi combo thêm bà Ma kết nữa, bà toàn phán mấy câu đáng sợ không à .

- chà nhân vật cần xuất hiện cũng đã tỉnh lại rồi.

Ông ta cười lớn nhìn Cancer, anh chỉ biết cuối mặt xuống, cô thì không quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đó, phải nghỉ cách thoát ra khỏi đây, còn thằng Cancer nữa, tới cứu mà đi một mình, đúng là báo không à .

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro