24....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim bị người nào đó tấn công (1)

ScosdammsBlueCancer

Ngày nhà giáo lần thứ 13 trong hành trình làm một học sinh bình thường của Thiên Yết.

Đối với Thiên Yết ngày này cũng chỉ là một ngày bình thường trong năm mà thôi. Nếu hỏi có gì khác biệt với các ngày khác thì hắn sẽ trả lời rằng: "Đó là ngày những bài hát về giáo viên và trường lớp được hát nhiều nhất."

Như mọi năm, Thiên Yết lơ đễnh ngồi tán nhảm chứ chẳng chú ý gì đến các tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Rồi bất ngờ thay, khi Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên cũng là tiết mục của lớp bên - 12A2 sắp bắt đầu. Sau 15 giây nhạc chạy, sự chú ý của hắn đặt lên người một cô nàng trong đội hình 6 người ấy. Là một cô nàng tóc đen ngắn, để mái. Body không quá đẹp, gương mặt cũng không quá nổi trội nhưng cũng vừa đủ để thu hút hắn.

Thiên Yết nhận ra cô gái ấy là ai. Từ khi học lớp 10 đến tận lớp 12 số lần đụng mặt không quá 100 lần. Có điều số lần hắn đi trêu chọc người ta đã vượt quá số đốt ngón tay. Lí do đơn giản thôi, vì đó là một người ít nói và đặc biệt trầm tĩnh. Những lần hắn đi trêu chọc người ta, nhận lại cũng chỉ được một phản ứng đó là không biết - không nghe - không thấy.

Hôm ấy là lần đầu tiên Thiên Yết thấy cô gái ấy tham gia hoạt động biểu diễn của trường, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dáng vẻ khác của một người trầm tĩnh. Và cũng có vẻ như đó là lần đầu tiên hắn bị thu hút theo cách đặc biệt như vậy.

Ngày nhà giáo lần thứ 13 này bỗng dưng xuất hiện một vết chấm nên không còn giống những năm trước nữa.


BlueCancerVirg

Ngày nhà giáo lần thứ 9 trong đời học sinh của Cự Giải. Năm ấy Cự Giải đưa ra một quyết định làm cho không biết bao nhiêu người biết nàng phải bất ngờ.

Có ai nghĩ rằng một người luôn trầm lặng, không có mấy sự hứng thú mỗi khi có hoạt động nào đó lại bỗng dưng có một ngày trở nên năng nổ bất thường? Không những tham gia làm báo tường mà còn tham gia hỗ trợ biểu diễn văn nghệ.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa to, Cự Giải sớm đã có mặt để kiểm tra lại mọi thứ tránh sai sót. Có một người năm ấy cũng tham gia biểu diễn, chọn hát song ca cùng lớp trưởng. Có điều hắn quên cầm theo tai nghe đi. Vừa hay cả lớp chỉ mình Cự Giải đem theo thì lại để trên lớp mất rồi.

Vừa mới đi ra thềm của hội trường để mở ô thì Cự Giải từ một người bỗng nhiên lại trở thành hai người. Trong trí nhớ của Cự Giải thì ngày ấy, hắn đột ngột xuất hiện bên cạnh nói một câu: "Cậu cho tôi đi nhờ nhé!".

Sau đó thì sao? Sau đó một tay cầm ô, một tay còn lại thì đại khái là kéo sát hai người lại gần nhau hơn tránh bị mưa làm ướt vai áo. Thế là Cự Giải trong trạng thái ngẩn ngơ, mơ hồ cùng hắn che ô mà chạy.

Cái khoảnh khắc ấy đã khắc thật sâu vào trong trí nhớ của Cự Giải. Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dù muốn hay không. Chỉ có cảm xúc của ngày đó như thế nào thì đã năm tháng làm cho phai mờ không thể nhớ được.

VirgBlueCancer


Bây giờ chính là một mớ hỗn độn chẳng rõ được tạo ra bởi ai và từ đâu.

Xử Nữ thích một người, phi thường thích người ấy. Một thiếu nữ xinh đẹp lại có thành tích học tập tốt sẽ luôn là đối tượng hoàn hảo mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn. Xử Nữ không phải ngoại lệ.

Thích từ lần gặp đầu tiên nên không ngừng nỗ lực theo đuổi. Cố gắng ba năm vẫn cứ mù mịt không có kết quả đã khiến kiên trì còn chút ít đã biến mất biệt tăm biệt tích.

Xử Nữ nhớ Kiên có nói với hắn rằng có một người thầm lặng thích hắn, luôn dõi theo hắn. Nhưng người đó cũng đã bị hắn bài mòn tình cảm ấy đi rồi.

Lúc đầu là mơ hồ, biết được người thích hắn là ai thì lại nghi ngờ để rồi phải tìm hiểu lại những chuyện hắn đã bỏ qua ở quá khứ.

Năm học thứ 12, học kì hai có một ngày gọi là Đại hội đoàn viên thanh niên. Cái thời điểm mà tiết mục biểu diễn của 12A2 được gọi tên, Xử Nữ nhanh chóng đặt ánh mắt lên một người rồi cứ nhìn chằm chặp. Xử Nữ đã nhiều lần nhìn thấy người đó luyện tập chăm chỉ cho tiết mục biểu diễn. Từ trước ngày nhà giáo đến tận đại hội này, số ngày Xử Nữ không ngừng quan sát người đó đã sắp đạt đến con số 170. Bây giờ hắn đã quyết định được rồi.

Quá khứ thì cứ để nó là quá khứ, hiện tại sẽ làm nên tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro