¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1: The new girl


Taurus mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Ugh bây giờ mới có 5 giờ 37 phút sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Taurus tại thị trấn quê mùa Orkingis. Chẳng hiểu vì một lý do nào đó cô lại phải ở cái nơi chết tiệt này nữa, mạng wifi thì không có, xung quanh thì toàn những người hàng xóm lạ lùng, lại còn phải chuẩn bị đi học ở một ngôi trường mới. Tất cả chỉ vì lý do công việc của mẹ cô mà họ phải chuyển đến đây. Cha của Taurus bỏ lại hai mẹ con cô khi Taurus mới chỉ lên 5. Nhưng cũng chẳng sao hết, trong kí ức của cô, cha chỉ là chiếc bóng mờ nhạt.

Taurus lề mề bước ra khỏi giường, hướng đến phòng vệ sinh. Mở nắp lọ kem đánh răng, chậm rãi bóp lên bàn chải, súc miệng bằng một ngụm nước nhỏ. Tiếng sột soạt của bàn chải ma sát với hàm răng lấn át sự tĩnh lặng vào buổi sớm. Đánh răng xong, Taurus cởi bộ đồ ngủ và hướng đến bồn tắm, mở vòi nước lên. Tiếng vòi hoa sen chảy róc rách, thân hình người thiếu nữ thoát ẩn thoát hiện sau tấm màn che mỏng manh. Hơi nước bốc lên khiến căn phòng mịt mù làm cản trở cho tầm nhìn của Taurus. Ngâm nga vài tiếng hát rồi tắt vòi nước và bước ra khỏi bồn tắm. Quấn trên mình một chiếc khăn bông trắng, Taurus nhìn bản thân mình trên gương. Đôi mắt thâm quầng của cô là kết quả cho những chuỗi ngày mệt mỏi khi chuyển nhà từ trên khu đô thị sầm uất về thị trấn nhỏ bé này. Cô thở dài rồi về phòng, thay cho mình một bộ đồ thoải mái để chuẩn bị đi học. Chiếc áo phông oversize kèm một chiếc quần rộng thùng thình nhìn có vẻ lôi thôi nhưng cũng chẳng ai quan tâm đâu. Với lấy chiếc cặp sách rồi đi xuống lầu.

Mẹ vẫn chưa đi làm. Taurus làm bữa sáng cho cả mẹ và bản thân mấy lát bánh mì nướng kèm theo hai cốc sữa nóng. Ăn xong Taurus để lại một lời nhắn cho mẹ: "Con đi học đây. Trước khi đi làm mẹ nhớ ăn sáng nếu không sẽ lại bị tụt huyết áp như lần trước và con không muốn khi đi học về là phải nghe tin mẹ mình đang ở trong viện nằm truyền nước đâu.". Viết xong tờ note thì cũng đã 7 giờ 13 phút. Taurus đi đôi giày converse đen đã có phần bục chỉ và có phần ố rồi đi học.

Ngôi trường cấp ba Orkingis là nơi Taurus sẽ bắt đầu theo học kể từ bây giờ. Trường cấp ba Orkingis không quá to mà cũng không quá nhỏ. 8 giờ. Tiếng chuông vào học vang vọng khắp hành lang trường. Lúc này chỉ còn vài người đang đứng nói chuyện rì rầm, dọn dẹp tủ đồ của mình ở ngoài hành lang. Không khí nơi đây ảm đạm tới nỗi gây cho người khác cảm giác khó chịu khó tả.

Lớp 4-2. Lớp học mới của Taurus. Cô vừa mở cửa ra và mọi thứ trong lớp thật hỗn loạn. Cô Pircyla thì đang cố gắng giới thiệu Taurus với mọi người còn đám học sinh chẳng thèm màng tai mà nghe. Chỉ duy có hai người Taurus thấy có vẻ chú tâm vào màn giới thiệu.

"Được rồi cả lớp trật tự đi để chúng ta còn vào bài giảng. Taurus em xuống ngồi bàn cạnh bạn Aires Knwell nhé."

Cô Pircyla nói và chỉ tay xuống một bạn nữ có vẻ ngoài hơi lạ với mái tóc ngắn, nhuộm highlight đỏ... và cái phong cách thời trang trên đông dưới hè kỳ lạ.

"Chào cậu, tớ là Aires Knwell, cậu là học sinh mới nên có gì cứ việc hỏi tớ nhé." Aires ghé lại gần Taurus thì thầm. Taurus cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Aires thấy vậy mỉm cười rồi quay lên bảng nhưng chưa được một giây lại phải quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình.

"Này vừa nói chuyện gì thế?" cậu ta hỏi nhỏ. "Chẳng liên quan đến mày đâu thằng điên." Aries cộc cằn đáp lại

"Hứ, không nói thì thôi."

Taurus quay sang thấy Aires đang cãi nhau rì rầm với một bạn nam. Là ai nhỉ.. à, Scorpio Larry. Taurus nhìn xong cũng chẳng nói gì rồi cũng quay lên bảng.

"Cả lớp mở sách trang 16, McKenzie đọc cho cô đoạn hội thoại số 3." Cô Pircyla cầm viên phấn viết lên bảng một hàng chữ to, rõ ràng rồi nói.


Ca học sáng kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút. Taurus vừa cầm cặp sách đứng dậy thì Aires cùng cậu bạn Scorpio đứng trước mặt.

"Cậu có muốn đi ăn trưa cùng bọn tớ không?"  Aires nói.

"Uhh.. được thôi." Taurus nghĩ nhanh rồi liền đáp lại. Tại ngôi trường mới thì kết bạn càng nhanh càng tốt.

Aires cười cười rồi cả ba người cùng đi ra căn-tin. Hiện tại căn-tin đang đông nghẹt, chắc có lẽ do ca sáng kết thúc muộn quá nên hiện tại ai cũng vác theo mình cái bụng đói meo. Đứng đợi khoảng 15 phút, cả ba người đã lấy được đồ ăn rồi nhanh chóng đi tới một bàn ăn ở trong góc. Taurus ngồi đối diện hai người họ, cô vừa cầm cái dĩa lên thì đột nhiên có ai đó đập nhẹ vào vai cô và "hù" một tiếng

"Chà chà, cô gái nào đen đủi lại ngồi cùng với Aries Knwell và Scorpio Larry đây." cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc nâu sáng được búi gọn lên nói.

"Này mày nói làm như bọn tao đen đủi lắm vậy? ở đấy chỉ có Aries sống đen như chó thôi." Scorpio đáp lại, câu nói nào của cậu cũng đều mang ý trêu trọc nhỏ bạn.

"Ê, đang giờ ăn nên tao không muốn xiên mày thôi chứ mày nói tiếng nữa là tao cho mày cơm bằng đít đấy?" Aries mặt đen lại chĩa con dao về hướng thằng bạn.

"Đúng rồi bé yêu, xử chết hắn cho tao." cô gái vui vẻ nói rồi quay lại phía Taurus. "Well, quên chưa giới thiệu tớ là Pisces Waterson, học ở lớp 2-2, là bạn của hai đứa dở hơi này."

"À, tôi là Taurus Ellar, lớp 4-2, tôi mới chuyển đến thị trấn này, mong được giúp đỡ." Taurus nói

"À, nói mới nhớ, thằng bồ mày đâu?" Scorpio mồm đầy thức ăn nói.

"Eww, ăn xong hẵng nói chứ thằng mất vệ sinh." Aries nhăn mặt nói.

"Ha ha, vừa nói đã xuất hiện kìa." Piscis nói rồi chỉ vào người với vẻ ngoài điển trai, sáng sủa đang bê khay ăn đi tới.

"Trời ơi, sao em lại bỏ anh lại mà đi trước thế? Chạy tìm em mệt gần chết. Ai đây?" Chàng trai đặt khay ăn xuống bên cạnh cô người yêu hỏi từ tốn.

"Tôi là Taurus Ellar, học lớp 4-2. Tôi mới chuyển đến thị trấn này sống, mong được giúp đỡ." Vẫn câu giới thiệu nói đi nói lại từ sáng đến giờ đã quá 5 lần.

"À, ra cậu là cô gái mới chuyến đến thị trấn này. Tôi có nghe bố nói thị trấn sẽ có thêm vài người mới. Tôi là Capricorn Morris, lớp 1-2. Là người yêu của Pisces." Capricorn thân thiện nói.

Taurus gật gù, quay lại với bữa trưa của mình. Bàn ăn của cả năm đứa đối diện với cửa kính lớn nhìn ra khu rừng sau trường. Gió bên ngoài lúc này nổi lên, lá cọ vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc.

Có đôi mắt đỏ nhìn thẳng. Ánh mắt của cô và thứ ấy chạm nhau. Chớp mắt liền biến mất.

Cái thứ quái quỷ gì vậy?! Cái quái?! Mình bị hoa mắt ư? Không thể nào, rõ ràng là có thứ gì đó vừa đứng đấy. Không, không, chắc do mình quá mệt mỏi thôi.

Dáng vẻ sợ hãi, hốt hoảng trong thầm lặng ấy của Taurus đã vô tình lọt vào đôi mắt của một người. Người ấy ngồi cách cô không xa mà cũng không quá gần, vừa đủ để nhìn rõ mọi hành động của cô. Người đó mỉm cười, ngâm nga cầm khay thức ăn của mình đứng dậy và đi ra khỏi căn-tin.

Kể từ giây phút này trở đi, Taurus sẽ chính thức bắt đầu một cuộc sống với quá nhiều sự thay đổi mà đến cả cô cũng sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro