CHAPTER 2: THE IDENTICALS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancria rảo bước nhanh ra khỏi văn phòng Viện Tâm lý học dãy A, cô men theo con đường nhỏ đến dãy B bên cạnh. Dãy B này chính là dãy lớp học của Học viện Khoa học Xã hội Hermesia vừa được tân trạng lại sau một mùa hè nên nhìn có vẻ mới mẻ hơi sự cổ kính của dãy văn phòng ban nãy. Cô nhanh chóng bước lên cầu thang và đi đến tầng 4, cô tranh thủ thời gian này vừa ăn chiếc bánh sừng bò đã nguội mà mẹ đưa, vừa kiểm tra lịch trình ngày hôm nay trên điện thoại. Vì là ngày đầu tiên của năm học nên Cancria có khá nhiều việc cần phải hoàn thành. Ngày hôm nay, sau khi bàn luận về khóa luận tốt nghiệp với giảng viên hướng dẫn, cô còn phải ghé thăm câu lạc bộ Journal – nơi mà cô đã dành suốt khoảng thời gian đại học để gắn bó, hiện tại, cô chính là sinh viên có quyền hành lớn nhất câu lạc bộ sau khi tất cả bạn bè cùng tuổi đều đã tốt nghiệp.

Ngoài khóa luận tốt nghiệp, Cancria còn một lớp học dành cho năm cuối chính là "Tâm bệnh học phát triển", bên cạnh với khóa luận tốt nghiệp. Đương nhiên với sức học cực khủng của bản thân, nàng Cancria sẽ chẳng sợ gì những môn học như thế này, thứ mà cô thật sự sợ hãi lúc này chính là "LÀM VIỆC NHÓM". Đương nhiên, những chiến hữu thân ái bây giờ đã không còn nữa, cô sẽ phải học lớp này với đàn em khóa dưới, và đương nhiên, cô phải làm việc nhóm cũng với những người mà cô chưa từng làm việc chung, thật sự rất phiền phức.

Đang lan man trong dòng suy nghĩ, Cancria chợt rùng mình, một cảm giác khiến cô nổi hết gai óc trên cơ thể. Cô dừng lại, chợt nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng lạ lùng mà bản thân cô chưa bao giờ được chứng kiến trong suôt những năm tháng liên tục gắn bó với ngôi trường này. Trước mặt cô chính là khung cảnh đó, khung cảnh đầy khói lửa trong giấc mơ mà đã dai dẳng xuất hiện trong đầu Cancria mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, cô chẳng biết đây là thực hay là mơ nữa, cảm giác này thật đến nổi cô cảm thấy từng viên đạn từ con người kia như đang bắn thẳng vào lồng ngực mình. Bất chợt, một bóng đen cùng gương mặt xương xẩu kinh dị bay đến, đâm sầm vào Cancria và quật ngã cô. Cancria ngã sóng soài, gáy đập xuống nền đất một cái rõ đau. Một cái chớp mắt, cảnh tượng lại quay về tầng bốn của dãy phòng học HISS. Mọi người xung quanh thấy cô ngã đau điếng, liền vội vã chạy đến giúp đỡ và hỏi han. Cho dù sự việc xảy ra rất nhanh, nhưng cũng chẳng thế lọt ra khỏi mắt người đàn ông đang đứng quan sát cực kỳ chăm chú sau cánh cửa lớp. Cancria khi bừng tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở dưới sàn, cả đầu và gáy đều đau đến điên mất. Vừa kịp hoàn hồn lại, thì cô đã thấy rất nhiều bạn học đến đỡ mình dậy và không quên hỏi han cô. Cancria hoàn hồn nhận lại chiếc điện thoại giờ đã nứt màn hình và xấp tài liệu về khóa luận, cô rối rít cảm ơn mọi người và nhanh chóng bước vào lớp của mình.

Lớp học hôm nay khá vắng vẻ, chắc là vì mọi người vẫn còn lưu luyến kỳ nghỉ hè quá. Cancria bước vào, cô vẫn chọn chỗ ngồi ở đầu giảng đường như mọi khi, vì đây là vị trí giúp cô đạt được điểm số cực tốt trong thời gian qua. Cancria không bất ngờ vì chẳng có ai ngồi ở dãy đầu tiên, suốt những năm đại học, những kẻ ngồi bàn đầu tiên không phải là thiên tài, mà là kẻ tâm thần. Cancria ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài, cô cởi áo khoác ngoài, gấp ngay ngắn để bên cạnh chỗ ngồi của mình và chuẩn bị giấy bút cho buổi học ngày hôm nay. Cancria thở phào, thầm nghĩ thật may là cô không đến muộn lớp đầu tiên. Một lúc sau, tiếng bước chân từ phía cửa, Cancria rợn hết cả lưng. Cái cảm giác này khiến cô chắc chắn người đang bước đến chính là giảng viên, cô chắc chắn, vì trực giác của cô chưa bao giờ sai cả.

Đang đi dạo trong sự bồn chồn của bản thân, tiếng bước chân ngừng lại. Cancria nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc đã đứng ở trên phía bảng trắng từ bao giờ. Dáng người cao, không quá gầy, và bờ vai rộng được che chắn kỹ sau lớp áo sơ mi này.

- "S.C.O.R.P.I.U.S." – Người đàn ông viết từng chữ cái thật to trên bảng theo từng nhịp chữ cái mà anh nói ra – "Scorpius, tôi sẽ là giảng viên lớp Tâm bệnh học phát triển của các bạn."

Cancria nở nụ cười với thầy giáo nhưng trong tâm lại thầm nhăn mặt. Đương nhiên, sau những chuyện vừa xảy ra ban nãy, cô chắc chắn người thầy này chính xác là một con người khó tính, kiêu căng, tự phụ, độc tài,... Nhưng cô tự trấn an bản thân rằng mình chẳng sợ, vì cô đã dùng thực lực của bản thân làm mềm lòng tất cả những giáo viên khó tính nhất rồi.

Scorpius đưa mắt một vòng quanh lớp học đầu tiên của anh ta trong năm học này, thầm nhoẻn miệng cười, vì sự nghiệp hành hạ sinh viên của hắn chỉ mới bắt đầu. Đa số các giảng viên trẻ tuổi sẽ được phân công vào những lớp năm nhất, nhưng vì thành tích học tập quá xuất sắc của Scorpius mà anh được bổ nhiệm cho các lớp trải dài từ năm nhất đến năm cuối. Ánh mắt Scorpius dừng lại ở cô nàng mang váy hoa cúc ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Thay vì chuẩn bị bài giảng, Scorpius lại đến gần Cancria, đưa đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn thẳng vào cô và nói:

- "Em, Cancria đúng không, lâu vậy rồi đã chọn được chủ đề luận án chưa?" – Scorpius nói, giọng điệu mang một chút ác ý.

- "Em vẫn đang quyết định..." – Cancria đơ người. Cô có thể nghe mồn một nội tâm của mình gào thét: "Lâu? Từ lúc cái thầy này đưa xấp tài liệu dày cộm đó cho mình là bảy phút mà lại bảo lâu? Lâu là lâu làm sao?"

Scorpius quay đi, nhoẻn miệng cười ác ý nói – "Tôi nghĩ em thông minh thế, sẽ đọc được xấp giấy đó ngay thôi, nhưng thôi, chắc tôi đánh giá em quá cao." – Tên thầy giáo này vừa bỏ đi vừa phía bàn giảng viên, vừa xoay xoay cái đầu đầy chế giễu cô nàng. Cancria không nhịn được, quẳng một cái liếc nhìn người thầy "thân ái" này rồi mau chóng tham gia vào lớp học.

Đó chắc hẳn là ca học dài nhất cuộc đời của cô. Vì số lượng sinh viên quá ít, Scorpius liên tục mời những người "thuận mắt" hắn đứng lên phát biểu, đương nhiên, người phải vận hết công suất nơ ron thần kinh não chính là cô gái nhỏ này đây. Nuốt tiếng thở dài vào trong, bây giờ đã là giờ ăn trưa, Cancria hào hứng đi đến dãy nhà ăn được xây bên cạnh dãy văn phòng. Vì số lượng học sinh theo học tại HISS rất đông nên dãy nhà ăn của trường cũng rất lớn, các món ăn thì đa dạng để phục vụ nhu cầu của sinh viên đến từ mọi nơi trên hành tinh này. Cancria bước vào căn tin, cái bụng đói meo của cô đã bắt đầu biểu tình khi nghe thấy mùi đồ ăn thơm lừng ở đây. Sau khi lấy ra thẻ nhà ăn và mua phiếu bữa trưa, cô cầm chiếc khay ăn, chọn cho mình món Pasta sốt Pestro với một ít phô mai Parmesan rắc lên trên, cùng một ly nước ép cam và một chai nước suối. Cô nàng tìm một chỗ, sau khi nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, Cancria tranh thủ kiểm tra lịch hẹn vào buổi chiều hôm nay, cũng như nghiên cứu đề tài luận án nào sẽ phù hợp với mình.

Scorpius lúc này cũng tiến vào nhà ăn. Anh chọn cho mình một chiếc bánh Shepherd, ăn kèm với khoai tây nghiền và một ly nước đá lạnh. Sau khi chọn bữa trưa, Scorpius nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ về chuyện mà anh chứng kiến ban nãy. Chính xác là anh nhìn thấy bọn Spiritual đang lộng hành ở thế giới này, nhưng vốn dĩ, người thường thì đâu thể thấy được chúng, huống gì con bé Cancria còn bị một trong số chúng quật ngã. Anh chẳng hiểu được. Đúng là anh thấy con bé nhìn rất quen mắt, nhưng trông Cancria chẳng có dáng vẻ gì là cùng đồng loại Blueblood với bản thân anh.

Scorpius biết bản thân mình là Blueblood đã từ rất lâu rồi. Từ khi còn là một cậu nhóc bé tí, đã luôn có những chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra với cậu. Chẳng hạn như, Scorpius thuở bé chưa bao giờ bị thương quá nặng đến nổi phải chảy máu, hoặc những gì cậu viết trong nhật ký đều trở thành sự thật. Có một lần, cậu thiếu niên Scorpius năm đó vì quá nông nỗi nên đã tự rạch tay của mình và muốn chết quách đi, nhưng thứ khiến cậu ta thật sự giật mình chính là thứ chảy ra từ cổ tay Scorpius không phải là máu, à không, là máu, nhưng lại mà một màu xanh thăm thẳm.

Chính mắt anh đã thấy lũ bóng ma đen kia bay lượn ở thế giới này để đi tìm những phần hồn lang thang của con người để ngấu nghiến, đương nhiên con người không thể nhìn thấy được chúng, chỉ có những Blueblood mang trong mình dòng máu ma thuật mới có thể nhìn thấy. Ngược lại, bọn Spiritual cũng có thể nhìn thấy những cá thể Blueblood sống ẩn mình trong cộng đồng người thường này, và bọn chúng thay vì phải ăn phần linh hồn vất vưởng để tồn tại, chúng có thể tấn công Blueblood và ăn mất phần linh hồn tươi sống lẫn xác thịt của bọn họ. Ban nãy chính là một con Spiritual đã lạc được vào trường HISS, Scorpius đã thấy hắn lượn lờ cho đến khi tìm thấy cô sinh viên Cancria lơ đễnh. Nhưng vì một lý do nào đó, tên bóng ma này chỉ có thể quật ngã cô nàng chứ chẳng thể giết chết và lấy linh hồn của cô. Scorpius nghĩ chắc hẳn vì hai lý do, vì cô là con người nên tên Spiritual kia không thể giết, hoặc vì cô cũng có ma thuật...

This product is owned by Hanalder Odd and protected by Copyrighted.

If there're any questions about the plot or words used, please be my guest.

NEW CHAPTER will be launch at 8:00PM every Saturday until new notice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro