CHAPTER 4: ICE-BREAKER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius chưa kịp hoàn hồn sau khi khiến chiếc bóng đen vỡ vụn và tan biến vào hư vô, thì từ trên đám mây đen kìn kịt kia, giữa bầu trời tối đen như mực đó, hàng chục bè lũ Spiritual bay đến nhắm cấu xé miếng mồi ngon mà chúng vừa tìm thấy. Cancria cảm thấy không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, cô nàng lần lượt nghĩ đến những viễn cảnh không tốt đẹp chút nào. Cô cũng cảm thấy bản thân thật tệ bạc khi mà trong giờ phút này lại không nghĩ đến gia đình và bạn bè của mình, mà cô lại nghĩ đến người đàn ông đang ở trước mắt mình đây. Bên dưới bờ vai rộng này, là một tấm lưng săn chắc, từng thớ cơ hiện rõ bên trong chiếc áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy được che chở đến vậy bởi một người đàn ông xa lạ.

Scorpius nhăn mặt, cảm thấy thật sự rất khó chịu, chúng quá đông so với lúc trước, mà anh lúc này còn không phải chỉ có mỗi mình anh, anh còn phải bảo vệ cô nàng sau lưng mình. Nhìn cảnh Spiritual đang bay đến, anh bất giác hỏi Cancria:

- "Em biết chiến đấu chứ?" – Scorpius hiếu kỳ hỏi, thay vì hỏi cô nàng có ma thuật hay không, anh chỉ hỏi liệu Cancria có biết chiến đấu hay không. Anh đã tính trước việc lỡ như lập luận của mình bị sai. Nhưng anh chẳng tính đến việc mình sẽ dùng phép thuật trước mặt Cancria?

- "..." – Cancria thoáng im lặng, nhưng lại nhanh chóng trả lời câu hỏi của Scorpius bằng một giọng nói quyết tâm – "Em không biết, nhưng sẽ làm được."

Scorpius không quá để ý đến cô nàng nữa, vì lúc này lũ Spiritual đã bay đến rất gần. Scorpius gầm giọng, đưa hai ngón tay của anh lên trước mặt, bàn tay như trở thành một họng súng, miệng anh không ngừng niệm những câu thần chú của bản thân. Một lần nữa, những ký tự Latin cổ xưa theo hướng ngón tay của anh không ngừng lao đến từng tên một. Anh cố gắng dùng cả lá bùa Ngưng Đọng để khống chế hành động và tốc độ tấn công của những tên bóng đen này, nhưng điều đó thật sự mất sức với một người không thường xuyên sử dụng bùa chú để chiến đấu như anh.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, Scorpius không thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, một trong số lũ Spiritual đã nhanh chóng đột phá được vòng vây mà anh tạo ra và hắn dùng hết tốc lực lao đến chỗ hai người đang đứng. Tên bóng đen xương xẩu này nhanh chóng dùng những móng vuốt trên bàn tay xấu xí gân guốc hòng chém đứt bàn tay đang dùng bùa Ngưng Đọng của anh. Bàn tay Scorpius giờ đây đã bị thương, vết thương sâu như một con hổ đã ngoạm lấy cánh tay của anh vậy. Vì cánh tay đã bị thương rất nặng, dòng màu xanh không ngừng chảy ra nên anh không thể sử dụng được lá bùa này nữa, đám Spiritual còn lại lần lượt nhào tới anh chỉ trong một cái chớp mắt. Scorpius chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Trong lúc đang suy nghĩ xem mình phải làm gì, anh cảm thấy cả người mình như bị ai đó kéo lại, và đó đúng là Cancria đang cố gắng bảo vệ Scorpius bằng tất cả những gì cô có thể làm được.

Cancria nhìn thấy được cánh tay của Scorpius đã bị một tên bóng đen kia rạch những đường rất sâu, máu của anh đã chảy. Cô cũng nhìn thấy được những tên Spiritual đang hừng hực khí thế xông đến chỗ hai người. Cô không biết rằng đây là đâu, không biết những tên này tấn công vì lý do gì, không biết Scorpius thật sự là ai, nhưng cô biết rằng, chắc chắn mình phải làm được gì đó. Cancria nhanh chóng xoay người, dùng cả vòng tay để ôm lấy bảo vệ Scorpius lúc này đang do dự, và đưa tấm lưng của mình về phía lũ bóng ma đó, cô nhắm chặt mắt, cầu mong có phép màu sẽ xảy ra.

Lũ Spiritual thấy miếng mồi ngon của mình không còn chống trả, liền nhanh chóng xông đến hòng nuốt chửng lấy hai phần linh hồn kia, rồi từ từ thưởng thức hai cỗ thi thể trống rỗng. Tuy nhiên, có thứ đã khiến chúng dừng lại.

Từ sau lưng Cancria, một vòng kết giới sáng rực cả góc trời tĩnh mịch được tạo nên. Scorpius lúc này mở to hai mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Ở đây chỉ có anh và Cancria, nếu không phải là anh, thì chắc chắn vòng kết giới này được tạo ra bởi Cancria. Giờ anh đã chắc chắn, cô gái này không hề tầm thường một chút nào. Không đi lạc trong suy nghĩ của mình quá lâu, Scorpius nhân lúc vòng kết giới đang dừng lũ Spiritual này lại, anh nhanh chóng dùng bàn tay còn lành lặn của mình dùng bùa Ngưng Đọng và bóp chặt chúng khiến từng tên từng tên một biến thành khói bụi.

Scorpius thở hổn hển, vết thương trên tay anh đau điếng và ngứa ngáy lên được. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái tích tắc, khi Scorpius hoàn hồn lại, anh thấy bản thân mình cùng Cancria đang nằm trên tầng thượng dãy B của Học viện HISS. Anh nhìn xuống dưới ngực mình, Cancria vẫn ở đó vòng tay siết chặt anh với đôi mắt nhắm chặt. Scorpius không thể kiềm lòng được, môi anh chợt nở một nụ cười rất nhẹ.

Cancria cảm thấy Scorpius có động tĩnh liền ngẩng mặt lên xem anh đang làm gì thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Scorpius đang nhìn mình mỉm cười. Scorpius bất chợt bối rối, nhanh chóng dời ánh mắt mình đi hướng khác, Cancria thì lại ngại ngùng và buông anh ra ngay lập tức. Bầu trời hôm nay thật u ám, nhưng những ánh mắt này khi chạm nhau lại mang theo tia lửa. Cancria vội đứng lên, đưa tay về phía Scorpius nhằm đỡ anh đứng dậy nhưng cô lại nhìn thấy vết thương khá sâu trên tay Scorpius. Cô lại ngồi thụp xuống trước mặt anh và xem xét vết thương.

Scorpius đưa mắt nhìn Cancria trước mặt mình, trước khi cô kịp hỏi anh điều gì, anh đã lên tiếng trước:

- "Em không thắc mắc à?" – Scorpius hỏi cô, chắc hẳn một người đó giờ luôn nghĩ bản thân mình bình thường như Cancria trải qua chuyện này phải có đến mười nghìn câu hỏi trong đầu lúc bấy giờ nhưng cô lại không nói gì cả, cũng không hề thắc mắc tại sao anh có thể sử dụng ma thuật.

- "Chuyện đó có gì quan trọng chứ?" – Cancria trả lời, đôi mắt vẫn dán vào vết thương trên tay Scorpius. – "Quan trọng lúc này là trị vết thương cho thầy."

Badump!

Scorpius rút tay lại, tiếng cười bây giờ không thể nhịn được mà bật thành tiếng: - "Không sao, tôi không sao cả, sẽ lành nhanh thôi."

Cancria im bặt, bầu không khí hiện tại thật sự rất kỳ quặc. Chỉ có hai người trên tầng thượng rộng lớn này, còn là một nam một nữ. Nếu như ai đó nhìn vào cảnh tượng này mà lại tin vào mọt chuyện gì đó trong sáng, chắc hẳn đó là một kẻ ngốc.

Cancria vội đứng bật dậy, lên tiếng trước để xóa bỏ bầu không khí lạ lùng này:

- "A, mấy giờ rồi nhỉ? – Cô nàng đưa cổ tay trái của mình lên, nhìn vào chiếc đồng hồ mà vốn dĩ không hề có trên đó – "Nếu thầy không sao, em nghĩ em phải đi rồi." - Cancria vội quay đi, không quên kéo Scorpius đứng dậy, cúi chào anh rồi bước đi thật nhanh khỏi tầng thượng này.

Scorpius đứng dậy nhờ bàn tay giúp đỡ của Cancria. Lúc cô quay đi, anh nhanh chóng bắt được đôi tai của cô đang đỏ bừng. Anh thở dài, thật may mắn anh có thể lường trước được chuyện vết thương sẽ theo anh về thế giới thực, nên anh đã nhanh chóng dùng bùa che mắt bao quanh thên thể mình để cô tin rằng máu chảy ra từ vết thương anh có màu đỏ như mọi người. Scorpius thở dài nhưng lại kèm theo một nụ cười trên khóe miệng. Anh ngồi xuống tựa như đây là bãi biển Bờ Tây Hoa Kỳ, ngước nhìn lên trời cao và thầm cảm thán:

- "Thời tiết hôm nay rất đẹp!"

This product is owned by Hanalder Odd and protected by Copyrighted.

If there're any questions about the plot or words used, please be my guest.

NEW CHAPTER will be launch at 8:00PM every Saturday until new notice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro