chương 11: trước ngày prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng, leng keng...

Tiếng của những chiếc chuông gió khẽ đu đưa qua lại trước cửa phòng bệnh thật trong trẻo, những thanh âm ấy vuốt nhẹ vào những vết thương sâu hoắm trong trái tim một người con gái, chờ đợi ngày nó dần kéo da non...

"Vì cuộc đời này chỉ có anh yêu em chân thành

Trong phòng, Song Ngư đang ngồi, lưng tựa vào thành giường, hai mắt nhắm lại cảm nhận từng tiếng nhạc thổn thức từ phòng bên cạnh.

Bài hát đó thật hay, nhưng cũng thật buồn.

...

Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, thời gian thấm thoắt kéo theo những bông xoan tim tím trôi vào quá vãng. Trời từ tốn bước sang hè, tiết trời cũng dần ấm hơn, bệnh tình của Song Ngư cũng đã dần thuyên giảm rất nhiều. Ngày ấy mỗi khi đứng lên đều đau đến nỗi cô có cảm tưởng lại có thứ gì đó lại đâm xuyên dạ dày cô, nhưng nay cô đã có thể đứng gần như là thẳng và đi loanh quanh khắp bệnh viện.

Song Ngư ôm hai quyển sách rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, đến khoa Tâm thần để trả lại. Tốc độ đi của cô rất chậm nên một đỗi lâu sau đó cô mới tới nơi cô cần tới, vừa đi cô vừa cười nhẹ, dáng điệu cô xem chừng rất vui vẻ.

"Cộc cộc cộc"

Song Ngư gõ cửa, kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài phòng bác sĩ Vân, giờ này là giờ bác sĩ khám bệnh nhưng khoa này mỗi bác sĩ chỉ khám một bệnh nhân nên cô được anh y tá dặn chừng chờ mười mừoi lăm phút là được.

"Nào, chị há miệng ra cho tôi xem nào, xem răng có vàng không nào?"

"Aaaaaa... Ác ĩ ấy ưa? Aaaaa..."

"Rồi rồi, tốt lắm. Vậy giờ em đưa chị đến phòng điều trị nhé! Chị có muốn đi không nào?"

"Vầnggggg, muốn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro