chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           

Thiên Bình và Song Ngư đang rảo bước trên phố. Ánh nắng chiều ấm áp nằm lại trên mái tóc Thiên Bình làm cho cô trở mang một vẻ lung linh lạ.

... -Thiên Bình? Có phải chị không? - Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hơi... chua phía sau họ cất lên.

Thiên Bình giật mình quay lại, đó là một cô bé cũng chừng trạc tuổi cô, nhưng lại có phần già dặn hơn, mặc một bộ đồ dạo phố, tuy cô bé nhìn nhỏ tuổi nhưng lại khá già dặn với lớp son phấn trên mặt. Thiên Bình đăm chiêu nhìn cô bé nọ một hồi rồi nhảy cẫng lên,

-Thiên Ngân? Em về nước rồi?!

-Thiên Bình! Đến cả em gái của chị mà chị còn không nhớ nữa sao? - Thiên Ngân dậm chân bình bịch, mím đôi môi đỏ mọng.

- Sao bác Lục không đưa em về nhà?

- Bác Lục bên kia đường kìa chị, tại em muốn ăn kem nên bảo bác ấy dừng lại mua á! - Thiên Ngân chỉ chỉ bên kia đường, tiện thể liếc luôn cái người đang đi cạnh chị mình. Đôi mắt đen láy ngầm đánh giá Song Ngư.

  Song Ngư thấy vậy liền nở một nụ cười xã giao. Thiên Ngân liếc một cái rồi quay đầu qua chỗ Thiên Bình tíu tít trò chuyện.

Song Ngư thấy vậy liền lặng lẽ cười khẽ, thấy mình vào tình cảnh này nên rời đi để Thiên Bình chị chị em em mới phải...

-A! - Thiên Bình như chợt nhớ ra còn có Song Ngư liền xoay người lại - Ngư... Cậu đâu rồi?

- Chị tìm gì vậy, Thiên Bình? - Thiên Ngân tay cầm cây kem của bác Lục - quản gia của nhà họ Thiên đưa cho vừa hỏi. Khuôn mặt tỏ vẻ khả ái ngây thơ nhưng đằng sau khuôn mặt ấy là cả một vùng trời... âm mưu...

- Chắc cậu ấy về sớm để kịp giờ thôi.

Thiên Bình không nói nữa liền lặng lẽ ra xe. Chiếc xe màu tím sành sỏi lui ra khỏi bãi đỗ xe, từ từ lăn bánh...

...

Đã lâu lắm rồi, Song Ngư mới về một mình. Đã lâu lắm rồi...

Bỗng nhiên Song Ngư cười khẩy một cách khổ sở. Giờ về nhà sao? Ở nhà có cái gì? Có phải có một người mà Ngư gọi là "mẹ" không? Có phải có một người mà Song Ngư gọi là cha không? Nhắc đến đây, Song Ngư cũng nhớ trong mình không còn cái khái niệm gia đình là cái gì từ rất lâu rồi...

...

Người mà Song Ngư gọi là cha mất được một tuần vì sốc thuốc. Một tuần sau đó, Song Ngư cuốn gói khỏi căn dinh thự xa hoa diễm lệ một mình. Công ty không có sự điều hành của cha đã tụt dốc nhanh đến không thể ngờ được. Sáng hôm sau, vỡ nợ. Chủ nợ ồ ạt đến nhà Song Ngư, trong khi đó, người hầu kẻ hạ đã vơ vét hết những gì có thể vơ vét từ tối hôm qua rồi đi lén lút bỏ trốn lúc mờ sáng. Song Ngư vô tình bắt gặp cảnh họ tranh nhau cái chặn giấy hình con báo bằng ngọc bích của cha như những con chó tranh khúc xương thừa với nhau.

Những người này đâu phải người xa lạ gì đâu, họ là những người ngày ngày ở bên cạnh cha Song Ngư, là những người mở miệng một "Ông chủ" hai "Ông chủ" chắc lúc mơ cũng gọi cả trăm lần ấy nhỉ? Giờ thì sao?

....

- Bỏ xuống!!!! - Song Ngư hét lên, chạy tới giật lấy con báo.

Đám người kia thấy vậy liền giật lại, sức cô sao bằng sức họ. Ông Minh - tên quản gia già nhanh chân đạp Song Ngư một cái, cô ngã bật về phía sau, cánh tay cô đập mạnh vào phím đàn, một chuỗi âm thanh ghê rợn vang lên. Đồng hồ điểm đúng 4 tiếng...

Họ cuống cuồng mang cái bao bố lùa hết những thứ có giá trị bởi vì đúng 6h sáng, chủ nợ sẽ kéo đến theo lời của ông Minh.

Song Ngư nằm bẹp trên sàn nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la ó ngoài cửa. Rồi Song Ngư nhìn qua kẽ cửa, từng tốp người đang khiêng hết đồ trong nhà đi, chỉ thoáng chốc, căn dinh thự đã sạch bóng, ngay cả tấm thảm cũng được mang đi. Một số thứ còn lại thì được niêm phong. Không ai để ý tới căn phòng nằm ở góc khuất của ngôi nhà nơi Song Ngư đang nằm cả...

Cô cố gắng gượng dậy, chống hai tay vào bức tường. Ông Minh quả không hổ danh là một tay côn đồ có máu mặt. Năm xưa không hiểu sao cha lại cưu mang ông ta về nhà rồi cho ông ta làm quản gia. Sau này lúc cha Song Ngư mất, Song Ngư mới biết ông Minh lại chính là người tình đồng tính của cha mình...

...

Khi đã im ắng hết cả, Song Ngư khổ sở ôm bụng bước ra, mỗi khi cô suy nghĩ căng thẳng thì bụng thường rất đau, như có một thứ gì đó ra sức cào cấu bụng cô vậy.

Cô bước về căn phòng của mình, không, đã từng là của mình. Đưa tay đẩy hai cánh cửa gỗ nặng trịch cô đã đẩy hàng trăm lần ra, một thế giới màu lục nhạt xuất hiện trước mắt. Song Ngư cũng đã từng là một cô gái có những mơ mộng màu hồng, có hoàng tử công chúa nhưng bây giờ giấc mơ ấy lại bị vỡ nát tan tành. Không có hoàng tử, chỉ có cô công chúa bị rơi vương miện và một thế giới màu xám tro...

Có lẽ mình phải đi rồi, nghĩ thế, Song Ngư liền vội lấy vài bộ áo quần không có giá trị cô cất sâu trong một hộc khác của cái tủ mà chỉ có cô biết bỏ vào một cái túi gút lớn, cô quay lại chỗ giường ngủ, dưới giường là một con sâu nhồi bông rách bị vứt lăn lóc rồi cũng cho vào túi. Còn mẹ đâu nhỉ? Bà ấy định làm gì sau này đây?

...

-A~~~ Nhẹ...nhẹ thôi... - Một tiếng rên rỉ vang lên, đập vào mặt Song Ngư là một cảnh tượng hết sức dâm dục. Đôi chân Song Ngư như gắn xi măng, miệng há hốc.

Người mà cô gọi là mẹ đang nằm trên sàn phía sau là rất nhiều người đàn ông lạ mặt đang hì hục như những con động vật giao phối với nhau. Mẹ cô không biểu hiện một chút thống khổ nào cả, ngược lại, trong ánh mắt bà ta còn ngập ngụa sự sung sướng. Cả không gian đặc sệt mùi vị tình dục. Dơ bẩn...

Song Ngư lấy tay che mắt lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã, cô nghe thấy tiếng gió đang thổi bên tai ù ù. Bà ta không phải là mẹ cô!

Song Ngư quay lưng bước đi...

Một lát sau, Song Ngư đã ra khỏi cái nơi cô vẫn hằng tự hào là tổ ấm, là gia đình của ba người khiến cô càng căm tức bà ta hơn. Lời đàm tiếu thị phi về mẹ, Song Ngư đều giấu cả trong lòng, đơn giản là vì cô chẳng muốn cha buồn.

"Mẹ con Ngư lớp A8 theo trai đó tụi bây, đừng chơi với con của con đĩ."

"Mẹ tao bữa trước bắt gặp cảnh mẹ nó đang quấn lấy ba tao, thế là mẹ tao quăng luôn cái túi LV vào mặt bả. Đàn bà gì mà không có lòng tự trọng!"

"Tránh xa cái thứ dơ bẩn đó ra, tụi bây đừng chơi với con của con đĩ! Nó dơ lắm, dơ ơi là dơ!"

Một cô bé thấy Song Ngư liền hét lớn còn ôm bụng giả vờ nôn khan khi cô đi ngang qua...

...

Hai hàng nước mắt nóng lăn thành vệt dài trên má, chợt lắng vào bờ môi Song Ngư sao chát mặn. Song Ngư nhớ ngày cha cô thoi thóp nằm trong bệnh viện, bà ta còn dẫn cả nhân tình về nhà, một tháng chưa đến thăm cha quá hai lần. Mà bà ta đến "thăm" là chủ yếu nắm tình hình xem cha cô chết chưa thôi.

  ...Đó là chuyện của quá khứ rồi, còn bây giờ, Song Ngư đang vô định lang thang trên các con phố. Phố ngắn nối tiếp phố dài, đèn xanh nối tiếp đèn đỏ, người lạ nối tiếp người quen...

Lâu rồi không khóc cũng muốn làm một trận khóc cho thỏa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro