chương 9: prom của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*prom: buổi dạ hội khiêu vũ kết thúc năm học. Các đằng ấy có thể lên mạng để tìm hiểu thêm nhé :3

Cơ mà tên chương nó không có liên quan tới cái nội dung chương lắm đâu 😂😂😂

...

Song Ngư mở mắt, từ tốn đảo một vòng xung quanh phòng bệnh rồi thở dài.

- Đau chết được...

Cô khẽ than thở, sờ soạng trên đầu để tìm cái điện thoại cũ rích gọi điện cho Thiên Bình nhờ cô bạn xin nghỉ vài ngày. Sờ qua sờ lại vẫn không thấy cái điện thoại đâu, trong lòng cô bỗng dưng căng thẳng, khó chịu đến kì lạ.

Đang nằm nhăn nhó một hồi, cánh cửa nãy giờ vẫn đang khép hờ đột nhiên bật mở.

...

- Thiên Bình Thiên Bình, trường mình có prom nè chị!!! - Một cô gái nhỏ nhắn đeo cặp mắt kính màu hồng chạy hối hả trên hành lang thư viện rộng lớn, miệng không ngừng hò hét vui sướng.

Thiên Bình đang ngồi trong một góc thư viện nghe nhạc lẫn chép bài cho Song Ngư. Bác sĩ bảo rằng cô ấy bị xuất huyết dạ dày nên cần phải ở lại bệnh viện để tiện đường theo dõi một thời gian thế nên không thể đến trường được. Hiện có chị điều dưỡng mà cô thuê cũng đang ở bên đó cùng với Song Ngư nên cũng không có việc gì bận tâm lắm, cô định chép xong mớ bài vở này rồi qua đó luôn.

Bỗng nhiên tiếng hò hét của đứa em gái truyền vào tai cô khiến cô không khỏi khó chịu, nhíu nhíu mày suy nghĩ thì trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ thế, Thiên Bình liền ôm một mớ sách vở trên bàn định trốn đi chỗ khác ngồi, nhưng không biết loay hoay thế nào lại để rớt cây bút chì xuống kẽ dưới chân kệ sách.

Mà...

- Chị ơi, cuối tháng sáu này trường mình có prom đấy!!! - Một giọng nói chua loét hệt hũ giấm đổ vào tai Thiên Bình khiến cô phải vô thức che tai lại.

- Thì sao? - Cô hờ hững hỏi, đoạn cúi xuống nhặt nốt cây bút chì lên.

- Tối nay về nhà chị em mình đi đặt đồ may đi, em sẽ mặc một bộ đồ thật gợi cảm, thật lộng lẫy. Áhihi, nghĩ đến là thấy sướng cả người rồi! Em sẽ đeo chuỗi ngọc trai của mẹ, mặt đầm có xoa rê, hoa đeo tay của em sẽ là hoa tường vi do người đó tặng, nghĩ đến thôi đã sướng rồi! Còn chị thì sao, Thiên Bình? Người đó của chị là ai? Cơ mà chị có người đó chưa? - Thiên Ngân mồm mép thao thao, nước miếng tung bay trên bầu trời rộng lớn, hai mắt sáng lấp lánh xuyên qua hai tròng kính mát màu hồng nhìn thẳng vào Thiên Bình.

Thiên Bình liếc mắt nhìn hành động bá dơ của đứa em mình, không khỏi một trận rùng mình.

- Để đến lúc đó rồi tính. - Thiên Bình không quan tâm lắm, nói vài câu qua loa xong liền bỏ đi thẳng.

Lúc bóng Thiên Bình khuất sau những kệ sách cao ngút, khuôn mặt Thiên Ngân mới dần dần biến sắc, thần thái tức giận lộ rõ rệt. Một vài học sinh đi ngang qua không khỏi rùng mình khi thấy khuôn mặt của Thiên Ngân, rõ ràng là đang ở trong nhà mát mà lại đeo kính chống nắng lẫn đeo khẩu trang.

- Nhìn cái gì mà nhìn, biến đi lũ sâu bọ! - Thiên Ngân tức giận quay đầu lại, nạt mấy người học sinh đang lấm lét đứng nhìn mình.

- Mày ơi, sợ quá. Trường mình có con điên...

...

- Thiên Yết... Sao cậu lại ở đây? - Song Ngư đưa tay đón lấy ly thuốc điều trị dạng lỏng từ tay Thiên Yết rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Tôi đến thăm cậu. Ngày hôm qua cả lớp có đến nhưng cậu vẫn còn đang hôn mê nên hôm nay bọn nó cắt cử tôi đến chơi với cậu cho đỡ buồn. - Thiên Yết cười cười nói, - Cậu uống đi, đừng để thuốc tiếp xúc với không khí lâu, không tốt đâu.

- Được thôi.

Song Ngư nhắm tịt mắt, uống hết ly thuốc lỏng đắng đến nỗi điếng cả người.

- Đắng lắm à? - Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi, nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cô rồi tiện tay đưa cho Song Ngư một ly nước ấm, - Cậu uống đi cho đỡ đắng nhé...

Song Ngư uống thuốc đắng đến nỗi líu cả lưỡi, vội cầm lấy ly nước ấm uống hết. Bệnh tật như bây giờ đúng là chả thích chút nào cả, khổ ơi là khổ, mệt ơi là mệt!

- Sao bệnh cậu lại càng lúc càng tệ thế này? - x đứng lên vén rèm cửa sổ ra cho thoáng, ngay lập tức, những tia nắng nhỏ liền được dịp len vào căn phòng trắng nhợt nhạt. Nắng buổi sớm ấm áp và dễ chịu như mật ong không ngừng chảy trên mái tóc nâu tự nhiên của x, khiến người ta dường như có cảm tưởng cô là một thiên thần được bọc trong nắng sớm mà cao xanh đã gởi xuống thế gian này.

Song Ngư im lặng không nói, cũng không ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu xuống nhìn lấy bàn tay trắng bệch không còn chút huyết sắc của mình đang ngập chìm trong nắng sớm, trong lòng chất chứa đầy những nỗi lo nặng nề.

- Bác sĩ bảo cậu bị stress cực kì nặng lại cộng thêm ăn uống không đầy đủ nên bệnh của cậu càng lúc càng tệ.

Thấy Song Ngư không trả lời, Thiên Yết cũng không hỏi thêm mà chỉ nói những gì bác sĩ nói với cậu ra cho cô nghe.

- Nhưng cái gì xảy ra cũng có lí do của nó nhỉ.

Cậu ngồi xuống bên cái giường trống bên cạnh giường của Song Ngư, nhìn những sợi nắng trên mái tóc của cô đang chảy xuống bàn tay, cứ ngồi nhìn như vậy một lúc lâu.

Một lúc thật lâu sau, hai người vẫn chưa đổi tư thế.

Một người ngắm một người...

Một người suy nghĩ về một người...

...

Nói không quan tâm là nói xạo, bởi vì bây giờ bạn Cân đang đi xuống phòng Thư kí để lấy thông tin về buổi prom của trường. Vừa lúc đi xuống cô lại gặp Nhân Mã đang ôm mấy trái bóng rổ vui vẻ từ xa chạy tới chỗ cô,

- Bình, cậu đi đâu thế? Cậu có thấy Thiên Yết đâu không? Lát nữa có trận giao hữu với đội trường bên mà không thấy cậu ấy đâu cả, thật chả biết đi đâu! - Nhân Mã thở hồng hộc hỏi, cả người cậu ấy toàn là mồ hôi do mới tập bóng trở về.

- Tớ không biết, chẳng lẽ cậu gọi điện cậu ấy cũng không bắt máy sao? - Thiên Bình cười nhẹ rồi hỏi, tiện tay lấy từ trong balo ra một cái khăn, - Cậu lau đi.

Bỗng có một bạn trẻ cũng xách quả bóng rổ đi ngang qua, huýt sáo một tiếng thật kêu rồi nhìn hai người bằng ánh mắt rõ là đen tối.

- Ôi giời ơi là giời, vợ chồng nhà người ta mới sáng sớm ra mà tình tứ như thế kia rồi cơ đấy! Ngưỡng mộ vãi...

Nhân Mã đang cầm lấy cái khăn của Thiên Bình liền phẫn nộ giắt vào trong cạp quần, tiện tay lấy trái bóng rổ ném thẳng vào mặt người kia.

- Cái bộ phận sinh dục! - Người kia kịp né được quả bóng với tốc độ xé gió bay vào mặt mình, hét lên một tiếng rồi lăn lộn tỏ vẻ thống khổ - Thằng Nhân Mã nó bạo hành con này, nó vì bảo vệ vợ nó mà bạo hành con này, cả thế giới ra đây mà xem này, xem có bất công không này!!! Huhuhuhuhu...

- Sư Tử, anh có im đi không? Tôi mách với chị Kim Ngưu kỉ luật anh vì tội lăn trên cỏ bây giờ đấy! - Nhân Mã cười cười với Thiên Bình rồi nói với Sư Tử - cái người kia đang tạo dáng nàng tiên cá trên bãi cỏ kia.

- Xóe, xóe, xóe, thích người ta r.. rồi mà còn... b... bày... đặt. - Sư Tử đang nói dở bỗng đơ họng, nhìn trừng trừng về phía trước. Nhân Mã và Thiên Bình biết ý liền nhìn nhau rồi len lén chuồn đi, để lại Sư Tử một mình nằm như nàng tiên cá trên bãi cỏ.

- Tôi chụp được cảnh cậu lăn trên cỏ rồi nhé, theo tôi đến phòng Kỉ luật!

Một cô gái bước ra khỏi cái gốc cây rồi huơ huơ cái máy ảnh trên tay, nở nụ cười thỏa mãn nhìn Sư Tử.

- Đừng mà... Tha cho em đi chị ơi... Em còn nhỏ dại, mới trót dại lần đầu, chị tha cho em với...

- Đi mau, để xử về rồi còn kịp trận giao hữu nữa! Tội này là hơi bị nặng à nha, nhìn đám cỏ mà cậu đã nằm lên kìa, bẹp dí một cách đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro