v, mỗi người đều có một mặt nạ riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Có người nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Có người quên thanh xuân một tiếng cảm ơn.❞

---

"Song Tử, con có thể đừng chuyển vào kí túc xá được không?"

"Không được đâu dì. Cuối cấp rồi, con muốn ở kí túc xá cho tiện với ôn thi và các công việc trường" Song Tử khẽ trả lời dì Trần, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang đứng ngoài cửa nhìn cô. 

Dì Trần lại hỏi, giọng điệu có chút lo lắng: "Vậy bé Bi sẽ nhớ chị nó lắm."

"Không sao đâu." Song Tử mỉm cười. "Con sẽ về thăm bé Bi nhiều mà."

"Vậy con có cần dì giúp gì không?" Nhìn Song Tử loay hoay dọn đồ, dì Trần bước lên định cúi xuống giúp đỡ.

Song Tử nhanh tay cầm lấy tay dì, giọng nũng nịu: "Con không sao mà, dì xuống bảo chú Hà chuẩn bị xe cho con đi, lát dì còn phải còn phải đi đón bé Bi mà."

Dì Trần cũng thôi không cố chấp muốn giúp đỡ, muốn nói gì đó lại ngừng, khẽ dặn dò Song Tử rồi xoay người xuống lầu. Song Tử khép cửa phòng, nét trẻ con và nụ cười trên mặt dường như cũng biến mất theo tiếng đóng cửa.

Song Tử nhắm mắt lại, khẽ thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thon gọn. Đối với mọi người, Song Tử là một người hoàn hảo, sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, ba làm việc lớn, người mẹ kế lại vô cùng yêu thương, chăm sóc, đứa em trai lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bản thân Song Tử cũng là một người xinh đẹp, học giỏi lại có tố chất thể thao, dường như không ai có thể tìm ra điểm yếu của cô.

Song Tử lại tiếp tục xếp đồ đạc của mình, có những chuyện không phải người trong cuộc, sẽ chẳng ai hiểu được.

"Đợi mòn người rồi đấy."

Chưa bước xuống khỏi xe, Song Tử đã nghe được giọng trách móc của Xử Nữ. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái trong chiếc áo thun với chân váy tennis trắng kia, bên cạnh là chiếc vali to đùng mà bên trên đặt một con gấu bông chim cánh cụt rất dễ thương.

"Cháu chào chú Hà." Xử Nữ mỉm cười nhìn chú tài xế nhà Song Tử. Người đàn ông đã ngoài bốn mươi cũng vui vẻ với cô, giúp cô để vali vào cốp xe.

Song Tử ngồi dịch vào trong cho Xử Nữ ngồi, khoanh tay nhìn bạn mình: "Bố mẹ mày cũng thả cho mày đến kí túc xá cơ à?"

"Sao đâu." Xử Nữ bóc gói kẹo dẻo, nhét vài viên vào mồm rồi nói tiếp. "Bố tao với mẹ tao định đi du lịch một thời gian chẳng mong tao đến kí túc xá vội."

"Chậc." Song Tử tặc lưỡi, cũng không khỏi gì nữa, cả hai bắt đầu ngồi nói vài chuyện linh tinh, chẳng mấy chốc đã đến khu kí túc xá.

Trước cổng kí túc xá hôm nay cũng không có nhiều người tụ tập nhưng ánh mắt của họ vẫn chú ý lên hai cô gái đang kéo vali bước vào. Bởi những người ở đây đa số đều từ năm lớp mười, rất ít người đến năm lớp mười hai mới chuyển vào. Mà một phần hai cô gái được quan tâm vì cả hai đều là người nổi tiếng ở trường.

Quá quen với sự được chú ý này, Xử Nữ với Song Tử cũng không để tâm đến, cả hai còn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị được bê vali lên hộ từ hai người đàn em cùng câu lạc bộ siêu dễ thương.

"Wow." Xử Nữ mở cánh cửa phòng 402 ra, bên trong có hai cô gái đang ngồi sẵn. 

Đúng là khu kí túc xá dành cho học sinh top đầu, vô cùng tiện nghi. Một căn phòng rộng rãi với hai nhà vệ sinh, ban công mở rộng, hai giường tầng đặt bên trái, bên phải là một chiếc giường tầng còn lại cùng với một tủ sách cao ngang giường. Khoảng trống ở giữa đặt một chiếc bàn dài màu trắng, ngay cạnh cửa ra vào là khu bếp tự nấu. Căn phòng theo tông màu sáng, trắng xanh, rất hợp với những cô gái ở độ tuổi này. 

Xử Nữ với Song Tử là hai người khá kén chọn chỗ ở nhưng căn phòng này hoàn toàn chuẩn gu không có gì để bàn cãi cả.

"Song Tử, Xử Nữ, hello." Cự Giải đang xếp đồ trên giường mình, xoay ra chào hai người bước vào. 

Bạch Dương cũng gật đầu chào hai người.

"Hi, chào cậu." Xử Nữ vẫy tay với Bạch Dương, cô không nghĩ đến bạn cùng bàn khó gần này cũng ở kí túc xá. Vậy là cô có thể thân với bạn ý hơn rồi. 

"Bạn cùng bàn tao, Bạch Dương." Xử Nữ kéo Song Tử ra chỗ Bạch Dương chào hỏi, Song Tử bất lực, ấn ấn trán Xử Nữ: "Ai chẳng biết trời."

Song Tử nhìn Bạch Dương, chào hỏi: "Chào cậu, mình là Song Tử."

"Mình là Bạch Dương." Bạch Dương khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù hai người này với cô vô cùng khác biệt nhưng chẳng hiểu sao sự chủ động của cả hai khiến cô không hề bài xích.

"Oa." Xử Nữ nhìn nụ cười của bạn cùng bàn, dịu dàng như cánh hoa hé mở. "Cậu cười lên xinh thật đấy."

Bạch Dương ngại ngùng trước lời khen của Xử Nữ, bản thân ngơ ngác lắc đầu. Nụ cười của cô gái đứng trước mắt cô mới thật sự gọi là xinh đẹp.

"Mày đừng làm bạn ý sợ nữa." Song Tử kéo Xử Nữ ra dọn đồ, ngắm nghía một hồi, quay sang hỏi hai người kia, tay chỉ vào chiếc giường cạnh tủ sách: "Mình với Xử Nữ ở giường này có được không?"

Cự Giải với Bạch Dương gật đầu, ban nãy bọn họ chọn xong giường bên này rồi. 

"Mày sợ độ cao thì nằm dưới đi." Xử Nữ trèo lên cầu thang, nhanh trí đặt con chim cánh cụt của mình lên giường tầng trên.

"Oke bạn iu." Song Tử hôn gió một cái với Xử Nữ, rồi quay ra hỏi Bạch Dương với Cự Giải, mỗi người đang ngồi trên giường của mình: "Hai người ăn tối chưa?"

Bạch Dương với Cự Giải lắc đầu, cả hai đến đây từ sớm, hai papa của Cự Giải cũng lôi kéo đi ăn nhưng Cự Giải sợ Bạch Dương ngại nên cũng khéo léo từ chối. 

Xử Nữ cúi người xuống, ngọt ngào bảo: "Mọi người ra cổng kí túc xá ăn nướng không, quán đó ngon lắm luôn á."

Ngẫm nghĩ một lúc, tất cả cũng đồng ý dọn đồ xong sẽ ra ngoài. Bạch Dương đã xin nghỉ tạm một buổi nên cũng quyết định với mọi người, dù gì cũng sẽ ở cùng một năm, nếu như mối quan hệ không tốt sẽ không thoải mái. 

---

Ma Kết nhìn mình trong gương, bàn tay không tự chủ sờ lên mặt, nơi mà chỉ mấy hôm trước vẫn còn vết sẹo mờ nhạt bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Da mặt trắng nõn, mịn màng, đôi môi hơi nhạt vì đeo khẩu trang cả ngày. Ma Kết ngẫm nghĩ một lúc, quyết định ngày mai đi học sẽ vẫn mang khẩu trang. 

Cô bỏ sách Vật Lý ra ngồi chuẩn bị bài thì có tiếng gõ cửa. Ma Kết đứng dậy đi ra mở của, bên ngoài là Bảo Bình đang ăn xoài, mái tóc búi cao được xõa xuống đến tận ngang lưng, giọng bình thản: "Nhà hết đồ ăn rồi, có muốn ra ngoài ăn không?"

Bảo Bình nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của Ma Kết, có lẽ vết sẹo đã lành lại rồi, không uổng công tiền thuốc men mà. Gương mặt chắc sẽ được nhiều người yêu thích đây, cũng chẳng nói đâu xa, ngay cả ba cô cũng thích gương mặt này mà. 

"Chú Hoàng..." Ma Kết định hỏi nhưng thôi, cô biết mối quan hệ giữa hai người không được tốt lắm.

"Ba tôi có chút việc." Bảo Bình cũng không tránh né, trực tiếp đi vào vấn đề. "Có muốn ra ngoài ăn không?"

Ma Kết khẽ gật đầu: "Đợi... đợi một chút.. để tớ thay đồ."

Bảo Bình gật đầu, bước vào nhà tắm buộc tóc mình lên, khoác thêm chiếc áo nỉ mỏng bên ngoài. Cô khẽ cuốn lọn tóc vào tay mình, chẳng hiểu sao, bản thân bỗng dưng lại muốn đi nhuộm tóc, cái màu tóc đen này, thật không hợp mắt.

Bảo Bình vào phòng lấy chìa khóa xe, khi bước ra đã thấy Ma Kết đứng đợi sẵn rồi. Dáng cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô, trên người mặc chiếc hoodie mỏng và quần thể thao dài, gương mặt ưa nhìn che bởi chiếc khẩu trang bản lớn. Bảo Bình bỗng dưng bật cười, đừng bảo cô gái này tí ngồi ăn vẫn đeo khẩu trang nhé.

"Bệnh của cậu có ăn được đồ nướng không?"

"Thi thoảng ăn cũng không sao đâu." 

Thực ra ăn nhiều cũng không có sao, bệnh tình của Ma Kết cũng đâu nghiêm trọng đến thế. 

---

"Thật ngại quá, hôm nay quán hết bàn mất rồi. "

Vừa bước vào cửa quán, Ma Kết và Bảo Bình được nhận ngay một câu nói vô cùng chướng tai từ anh chủ quán không dễ thương cho lắm. 

Bảo Bình lạnh lẽo nhìn anh ta, mất công đi một quãng đường xa như thế, nếu cô nhớ kĩ hơn thì đã đặt bàn trước rồi.

Ngay khi hai người định quay ra về thì một giọng nữ trầm ấm vang lên: "Khoan đã, chú ơi, bàn cháu còn chỗ để hai người họ ngồi cùng được không ạ?"

"Này, Xử Nữ, đã bảo là gọi anh không được gọi chú mà." Anh chủ quán này có vẻ quen thân với cô gái kia, giọng nói lộ chút mệt mỏi. 

Bảo Bình nhận ra giọng nói này, gương mặt xinh đẹp có chút không kiên nhẫn: "Không cần."

Nói xong, Bảo Bình kéo tay Ma Kết đang ngơ ngác ra khỏi quán, để lại một Xử Nữ lạc lõng đứng đấy. 

"Có chuyện gì giữa cậu và Bảo Bình sao?" Song Tử lên tiếng hỏi khi thấy Xử Nữ cứ chọc chọc miếng thịt từ lúc Bảo Bình rời đi. 

Cự Giải hút xong một ngụm nước, nói như thì thầm: "Không phải là... Bảo Bình không thích cậu chứ?"

Bạch Dương không muốn quan tâm chuyện riêng của người khác nên không hỏi gì, chỉ là có chút khó hiểu, cô gái bình thường hoà đồng như vậy lại có xích mích với chị đại của trường học?

Xử Nữ khẽ lắc đầu, nếu như Bảo Bình ghét cô thì trên đời này chẳng có ai thích cô cả.

"Ngày trước bọn tớ học cùng cấp một nhưng vì một số chuyện đến cuối cấp Bảo Bình chuyển đến trường tư nhân, từ đó không còn nói chuyện với nhau nữa, chắc vì vậy.. " Xử Nữ nhỏ giọng kể lại, nhớ lại thái độ của Bảo Bình vừa nãy không khỏi phiền lòng. Một số chuyện kia cũng có thể đơn giản như lời nói ra thì tốt.

Cả ba lắng nghe đều hiểu được Xử Nữ đang che giấu, Song Tử gắp cho cô miếng ngô nướng ngô thích ăn nhất: "Đừng để ý quá nhiều, chuyện cũ là để qua, hơn nữa bây giờ cũng cùng lớp với nhau, sẽ dễ làm hoà thôi mà."

Song Tử biết Xử Nữ xưa nay đều thích che giấu mọi chuyện rồi tự mình buồn, cô cũng không thể ép bạn mình kể ra hết được.

Cự Giải khẽ ưu tư, không nghĩ người như Xử Nữ cũng có lúc gặp trục trặc về bạn bè, cô chỉ có thể khẽ vỗ vai dỗ dành: "Ai cũng yêu quý cậu mà, mình tin là Bảo Bình cũng thế."

Bạch Dương không lên tiếng, căn bản cô với Xử Nữ cũng chưa đến mức thân thiết, chỉ lặng lẽ gắp vào bát Xử Nữ vài miếng thịt vừa nướng. Bản thân cũng không biết an ủi người khác như nào bởi vì từ bé đến lớn một người bạn chân chính, Bạch Dương chưa từng có.

---
"Cậu không thích Xử Nữ à?" Ma Kết cắn đũa. Sau khi rời khỏi quán đó, cả hai quyết định tìm một quán bún bò gần đấy.

Bảo Bình khẽ đặt đũa xuống, mái tóc vì đội mũ bảo hiểm có chút rối, ánh mắt nhìn về phía dòng xe cộ đi lại ngồi đường.

Ma Kết nhìn bát bún vẫn còn hơn nửa của Bảo Bình, có lẽ đã hỏi sang một chủ đề không đúng rồi.

"Cậu biết Xử Nữ?" Bảo Bình hỏi lại.

Ma Kết gật đầu: "Bạn ấy rất năng động, hôm qua còn giúp... mình đi đổi áo đồng phục vì nhầm size nữa."

Đoạn đệm này trong sự ầm ĩ thay đồ hôm qua Bảo Bình không có chú ý đến.  Cô thở dài, cũng phải, người như Xử Nữ đặt đâu cũng được quý mến.

"Không phải là không thích, chỉ là ngày trước.." Lần đầu tiên Ma Kết thấy một Bảo Bình ngập ngừng, mãi không nói lên lời. "Tôi suýt nữa giết chết cậu ấy."

Đáp án này, ngay cả Ma Kết cũng không nghĩ ra, bàn tay cầm đũa hơi run lên. Bảo Bình không chú ý, cúi xuống ăn nốt bát bún của mình, có vẻ như cô gái đối diện bị doạ sợ, mãi không nói nên lời.

"Chắc là có hiểu lầm phải không?" Ma Kết ngập ngừng. "Nếu như đúng như vậy, Xử Nữ sẽ không chủ động giữ bọn mình lại đâu."

"Tôi không thể tha thứ cho chính mình. Tôi cũng còn hợp với cô ấy nữa." Bảo Bình khuấy vài cọng bún còn sót lại trong bát, đặt đũa xuống, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Ngay cả người trong cuộc là Xử Nữ cũng đã tha thứ cho cậu không phải sao?" Ma Kết nói liên tục, giọng nói rõ ràng hơn mọi ngày rất nhiều. "Chính cậu ấy cũng muốn hai người trở lại như xưa, tại sao cậu lại như thế..? Cậu.... đang trốn tránh chính quá khứ của mình."

Bảo Bình lạnh lẽo nhìn Ma Kết, vết thương lòng xưa nay chưa ai đụng vào bị đâm đến một cách rách toạc.

"Biết đâu với Xử Nữ, ở bên cạnh cậu mới là vui vẻ.." Ma Kết không đối diện được với ánh mắt của Bảo Bình, giọng nói yếu ớt.

Một lúc lâu sau, Ma Kết mới nghe được tiếng Bảo Bình: "Cứ cho là thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro