2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Ngọc Mai ( Xử Nữ )

  Hạ đi thu đến, ta lại lớn thêm một chút, trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ của mình. Nhưng dù đã trưởng thành hơn thì vẫn có những điều dù biết không thể làm được, không được đáp lại, ta vẫn mong chờ chúng. Như thứ tình cảm tôi vẫn luôn âm thầm giữ trong lòng đối với cậu ấy . Cậu ấy như ánh sáng dẫn đường tôi ra khỏi căn phòng tối tăm không tìm thấy lối thoát. Nếu gọi tôi là Bạch Nguyệt Quang của mọi người, thì cậu ấy lại là Bạch Nguyệt Quang của tôi.

*

    Tại sao đứa trẻ nào cũng có đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ, còn tôi thì không. Có phải do tôi mà bố mẹ mới không hạnh phúc? Vì sự ra đời của tôi là một kết quả không được mong đợi của hai người? Tôi không biết bản thân đã làm sai gì cả . Có lẽ sự ra đời của tôi đã là một sai lầm ngay từ đầu rồi.

    Bố mẹ tôi đã luôn xảy ra những cuộc cãi vã cho đến khi tôi được 3 tuổi, họ ly hôn. Tôi sống cùng mẹ ở một ngôi nhà mới. Hình như ly hôn với bố xong, tôi cảm thấy mẹ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, dù rất muốn hỏi han mẹ, nhưng như có bức tường vô hình nào đó đã được tại dựng lên giữa tôi và mẹ, tôi không dám nói gì với mẹ cả. Tôi sợ rằng mình sẽ làm mẹ không hài lòng, tức giận rồi bỏ rơi luôn tôi.

    Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng...

- Ê bạn mới đến kìa, cậu ấy xinh đẹp quá !

- Nhưng nhìn cứ khó gần kiểu gì ý .

- Không thử nói chuyện thì sao biết được.

- Ê nhỏ kia, cậu có muốn làm bạn với tụi này không?

- Không.
Những đứa như vậy thường rất phiền, mình chẳng muốn kết thân.

- Thấy chưa, tao bảo rồi .

Hình như cái đứa mới bắt chuyện với tôi hơi cay thì phải.

- Con nhỏ kia, mày tưởng mày đẹp tí là mày chảnh lắm hả.

- Cuối cùng cũng chỉ là đồ không có bố, chắc nhìn mày thấy ghét quá nên bố mày bỏ mày lại với mẹ mày ha.

- Không có bố thì sao chứ .

Cậu ấy ... không kì thị mình sao...

- Con ngốc và thằng béo nữa kìa, lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, thích nhau lắm hay gì .

Giờ tôi mới để ý cạnh cậu ấy có 1 cậu trai khác nữa, trông có vẻ thân thiết.

- Liên quan gì đến các cậu, các cậu lớn từng này rồi mà không bao giờ vệ sinh răng miệng hả? Thở ra câu nào là thối câu đó .

Lần đầu tôi cảm thấy được bảo vệ, tôi cũng muốn bảo vệ lại cậu ấy .

- Cậu đừng để ý lời các cậu ấy nói.

- Ta đi thôi.

   Nói rồi cậu ấy cầm tay tôi và cậu bé kia đi chỗ khác. Tôi hình như hơi cảm thấy thích cậu ấy rồi. Cậu ấy bây giờ như tia sáng đầu tiên mà tôi nhìn thấy được trong thế giới tối tăm sâu bên trong tôi vậy. Tôi thấy việc mình được sinh ra cũng không hẳn là xui xẻo, vì gặp được cậu ấy là điều may mắn nhất với tôi rồi.

- Cậu tên gì thế ? Tao là Nhã, đây là Phong - bạn thân tao.

- Tớ là Mai, Ngọc Mai.

Tôi lí nhí nói.

- À ra là Mai hả, tên cậu đẹp mà cậu cũng đẹp quá đi mất. Cậu có muốn làm bạn với tao không?

Muốn , đương nhiên là muốn rồi, rất rất muốn.

- Có chứ.

-  Vậy từ giờ ba người chúng ta là bạn thân nhé.

Càng nhìn càng thấy dễ thương.

*

   Những năm qua, tôi luôn là bạn cùng bàn của cậu ấy, được nhìn ngắm cậu mỗi ngày. Giờ tôi và cậu không còn chung lớp nữa, tôi cũng chưa biết phải làm sao với cái lớp mới này 38/42 là nữ. Mà dù là nam hay nữ tôi đều không muốn lại bắt chuyện, tôi chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi .

- Chỗ này, tao ngồi được không ?

- À được.

   Từ lúc nào đã có một bạn nữ lại xin ngồi cùng tôi. Cậu ấy trông có vẻ trầm tính nhưng chẳng sao cả, không phiền là được.

- Cậu là...


_Hết chương 2_
7/8/2024

________

Ngôn hay Bách đây???
Lên thuyền đi mấy độc giả =))
Chương này hơi ngắn , sau cố viết nhiều hơn 🥹






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro