Ngoại truyện Lương Xử Nữ và Tống Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ của Lương Xử Nữ rất bận rộn nên cô sống với bà nội từ lúc còn tấm bé.

Vừa lên 5 tuổi cô đã biết xuống sông bắt cá, 7 tuổi trèo cây trộm quả, 9 tuổi đánh nhau rơi xuống hố phân, đến năm 10 tuổi thì bị bà nội cầm chổi đuổi về thành phố.

Tuy hoàn cảnh sống đột nhiên bị thay đổi nhưng nhóc trùm một thời trong thôn cũng không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, ngược lại cô còn cảm thấy những đứa trẻ ở thành phố được cưng chiều từ nhỏ chẳng thú vị bằng đám bạn chết bằm thích vật nhau trong thôn cũ của mình.

Cho đến khi cô gặp Tống Duyệt ở trường tiểu học, hai người đánh nhau chỉ vì một trái bóng bàn.

Lúc đến văn phòng, tóc Lương Xử Nữ rối như ổ gà, trên cánh tay bầm tím khắp nơi, còn Tống Duyệt ở bên kia thì bị cô cắn lên bả vai đến mức máu chảy đầm đìa.

Khi ấy đám bạn có mặt tại hiện trường đều khóc nức nở vì sợ hãi.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

Một hôm, Lương Xử Nữ ném balo của Tống Duyệt vào đống rác, Tống Duyệt đùng đùng nổi giận, đẩy cô ngã sõng soài.

Hai đứa bé lại đánh nhau trong đống rác, cả người đều bốc mùi hôi thối. Lần này ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không dám cho bọn họ vào văn phòng.

- "Đồ lùn"! Lương Xử Nữ chụp lấy tóc của Tống Duyệt
- "Đồ mập"! Tống Duyệt học rất nhanh, cậu cũng nắm lại đuôi tóc của Lương Xử Nữ.

Vậy là ngày hôm sau Lương Xử Nữ tức khắc đi cắt tóc ngắn.

Anh chủ ở đấy không biết cắt thế nào cho hợp lí, cuối cùng biến mái tóc dài của cô thành đầu đinh luôn.

Mẹ Lương xoa đầu con gái nhà mình với bao cảm xúc lẫn lộn, cơ mà Lương Xử Nữ lại vô cùng bình thản, chỉ gội đầu rồi đi học như thường.

Đương nhiên cô đã hứng chịu biết bao nhiêu lời cười nhạo và chế giễu bởi đám con trai, mà kẻ cầm đầu chẳng ai khác ngoài Tống Duyệt.

Lương Xử Nữ lại muốn vứt balo của kẻ nào đó đi, nhưng khi đến chỗ ngồi của người nọ thì thấy ngăn bàn của cậu trống không

Hôm qua balo của Tống Duyệt vừa bị quăng vào đống rác, chắc là giặt ở nhà vẫn chưa kịp khô.

Vậy là nỗi tức giận dồn nén chưa xả ra được của Lương Xử Nữ đã biến thành sức mạnh vô cùng to lớn, cô trừng mắt nghe Tống Duyệt mỉa mai một lúc lâu, sau đó dùng hết sức lực đập đầu vào ngực cậu bạn.

Tiếp đến, cả hai cùng lăn xuống cầu thang, máu chảy khắp nơi.

Bố mẹ hai bên gặp nhau ở bệnh viện, khi đó Lương Xử Nữ với cái đầu quấn đầy băng gạc đang khịa Tống Duyệt bị gãy chân. Tống Duyệt nâng đôi chân bó bột nặng trịch lên, muốn đập vào đầu cô.

Cũng may người lớn ngăn lại, không thì cậu thực sự mang cái tên Tống gãy chân vĩnh viễn rồi.

Về sau hai người dần lớn lên, tính tình chẳng còn cục súc, nóng giận như hồi còn nhỏ nữa.

Giai đoạn ấy nhận thức về giới tính từ từ được hình thành, nam nữ chia làm hai nhóm chơi riêng, đám học sinh thường lén lút bàn luận về người khác giới mà mình để ý.

Điều khiến Lương Xử Nữ ngạc nhiên chính là hóa ra vẫn có người thích Tống Duyệt.

"Cậu ấy thì có gì mà thích chứ. Cái đồ phiền phức."

Giọng cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để các bạn nam đứng gần đó tình cờ nghe thấy.

Tống Duyệt liếc nhìn Lương Xử Nữ, khịt mũi rồi "hừ" một tiếng đầy khinh thường.

"Còn hơn người đã không có ai thích mà còn đáng ghét ."

Ai nấy trong lớp đều biết Lương Xử Nữ và Tống Duyệt ghét cay ghét đắng nhau.

Mà cũng trong năm đó, Tống Duyệt bất ngờ nhận được một món quà.

Đó là sợi dây buộc tóc nơ bướm màu hồng được gói trong giấy bóng kính và giấu ở nơi sâu nhất trong hộp đựng bút của cô.

Trên tờ giấy có in những bông hoa, ngoài ra còn mấy từ tiếng Anh mà cô đọc không hiểu.

Thế là cô đi tra từ điển, hóa ra nghĩa của nó là chúc mừng sinh nhật.

Thật ngạc nhiên, hôm đó đúng là sinh nhật của Lương Xử Nữ

Cơ mà rất ít người trong lớp biết ngày sinh nhật của cô.

Lương Xử Nữ đi hỏi từng bạn học nhưng họ đều nói không phải, cô nghi ngờ có người nào đó gửi nhầm, song lúc ấy cũng chẳng có manh mối gì.

Vì thế sợi dây buộc tóc đó bị cô cất đi, cũng chưa từng được lấy ra dùng lần nào.

Khi lên trung học cơ sở, hai người có điểm thi thấp nhất lại được xếp vào một lớp.

Mái tóc đen đã dài đến vai của Lương Xử Nữ được buộc gọn sau gáy, lúc cô gặp Tống Duyệt, dây buộc tóc thiếu chút nữa là đứt rồi!

Hai người chẳng ưa gì nhau nhưng may mắn là không lao vào đánh đấm như hồi tiểu học, cả hai cùng nở nụ cười cứng đờ và đồng thành nói: "Trùng hợp quá."

Có lẽ đây cũng chính là câu nói duy nhất giữa hai người họ trong suốt quãng thời gian học trung học cơ sở.
Thời điểm đó các bạn nữ trong lớp bắt đầu lén lút đọc tiểu thuyết ngôn tình, hầu như ai cũng có đối tượng mà mình thầm mến, thậm chí trong giờ học thể dục họ còn ngồi trên sân tụm năm tụ ba để thảo luận về người trong lòng.

Lương Xử Nữ cúi đầu, tay vân ve đuôi tóc.

Ngoại trừ lúc tiểu học nhận được dây buộc tóc diêm dúa kia, trong mười năm qua dường như không có người bạn khác giới nào để lại ấn tượng với cô cả.

Đột nhiên có quả bóng rổ từ đâu lăn đến bên chân Lương Xử Nữ, ngay sau đó, một bóng đen cao lớn bao phủ cả người cô.

Lương Xử Nữ vừa ngước lên nhìn đã trông thấy Tống Duyệt khom lưng nhặt lấy quả bóng rồi đi lướt qua người mình.

Đúng thế, bên cạnh cô còn có tên Tống Duyệt.

Nếu như đánh nhau cũng được xem là tiếp xúc thân mật thì mối quan hệ giữa hai người họ khó mà diễn tả chỉ bằng đôi ba câu được.

Nhưng từ khi nào mà Tống Duyệt lại cao như thế nhỉ?

Lương Xử Nữ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của người nọ.

Dáng chuẩn, bờ vai rộng với đôi chân thon dài thẳng tắp, bộ quần áo bóng rổ rộng thùng thình trên người để lộ ra bắp tay rắn chắc.

Người ta nói hầu hết con trai thường dậy thì muộn, quả là chẳng sai.

Song điều khiến cô bất ngờ chính là, một giây sau đó, Tống Duyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn mình.

Ánh mắt chạm nhau khiến cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng không thôi.

Giống như bọn họ vừa làm điều gì sai trái vậy.

Bỗng nhiên bạn nữ ngồi bên cạnh vỗ lên vai phải của Lương Xử Nữ, cô ấy vừa cười vừa bảo cô hãy nhìn thẳng về phía trước.

Nhìn thẳng sao? Nhìn Tống Duyệt hả?

Đừng đùa như vậy chứ.

Lương Xử Nữ bĩu môi: "Mình không biết cậu ấy. "

Tống Duyệt - người vẫn chưa đi được bao xa - đột nhiên dừng lại.

Nhưng dường như khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc mà thôi.

Lúc học trung học phổ thông, Lương Xử Nữ và Tống Duyệt cũng học cùng một trường, càng trùng hợp hơn là điểm thi của họ tương đương nhau, vậy nên hai người lại được phân vào chung một lớp.

Bởi vì nhà cách trường không xa lắm nên cả hai lần lượt mua xe đạp.

Chỗ đậu xe còn nằm ở cạnh nhau.

Xe của Lương Xử Nữ là một chiếc xe gấp nhỏ màu xanh da trời, trên thân xe in vài bông hoa bé xinh vô cùng đáng yêu, đúng kiểu dáng mà đám con gái thích.

Đậu phía bên trái là chiếc xe đạp thể thao màu đen thật ngầu với bánh xe và chiếc yên cao ngất - đó chính là xe đạp của Tống Duyệt
Hôm đó Lương Xử Nữ lái xe bằng một tay, thong thả đi trên đường.

Tay kia vẫn giữ thói quen vân vê đuôi tóc lúc này đã dài đến ngực.

Bỗng nhiên Lương Xử Nữ sờ lên đỉnh đầu. Tuy đã khá lâu rồi, nhưng đôi khi cô vẫn lờ mờ cảm nhận được mái tóc húi cua thời tiểu học của mình.

Tống Duyệt đạp xe cùng đám bạn của cậu, bọn họ vừa la hét vừa lướt qua cô.

Chiếc balo đeo chéo màu xanh đậm, mái tóc ngắn đen tuyền bay phấp phới trong gió cùng với tiếng cười sảng khoái chỉ thuộc về thời niên thiếu.

Ngay cả làn gió rong ruổi cùng những những chàng trai ấy cũng mang theo hương vị của sức trẻ phóng khoáng.

Tống Duyệt chẳng khác cơn gió kia là bao.

Lương Xử Nữ dõi theo bóng lưng xa dần rồi thu lại thành một điểm nhỏ của cậu, sau đó cô tiếp tục chạy trên con đường mà người nọ vừa đi qua.

Năm lớp 11 , Lương Xử Nữ chọn lớp xã hội còn Tống Duyệt chọn lớp tự nhiên, hai người học chung suốt mười năm cuối cùng cũng tách ra.

Bọn họ mang balo đi vào lớp đã được phân riêng mà không nhìn nhau lấy một lần, thậm chí chẳng thể thốt nên câu tạm biệt.

Tựa như tiết học thể dục ngày hôm đó, Lương Xử Nữ đã từng nói "Tôi không quen cậu ấy".

Nhiều năm như vậy, dường như Tống Duyệt cũng chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của cô nữa.

Lớp xã hội và lớp tự nhiên nằm sát nhau, hành lang ồn ào nhộn nhịp giữa các phòng học trở thành nơi duy nhất mà họ có thể gặp mặt.

Có lần hai người vô tình đụng phải, Lương Xử Nữ không cẩn thận trượt chân suýt ngã, may mà Tống Duyệt vươn tay ra đỡ cô.

Lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của cậu ôm lấy cánh tay cô làm cô nổi da gà ngay tức khắc.

"Xin lỗi." Tống Duyệt buông tay, lúng túng vòng tay ra sau lưng.

Lương Xử Nữ giật mình. Cô không ngờ Tống Duyệt lại có thể nói ra những từ này.

Hai người đã từng có quá khứ huy hoàng, đánh nhau bể đầu chảy máu trong đống rác mà còn có thể hòa thuận nhường này sao?

"Không có gì." Lương Xử Nữ cúi đầu, ngại ngùng vén mấy sợi tóc mai ra sau tai.

Đột nhiên cô nhận ra tóc của mình đã dài đến eo rồi.

Mà cô và Tống Duyệt, hình như đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ, vội vàng lướt qua nhau và bắt đầu cuộc sống không còn liên quan đến người kia nữa.

Tuy nhiên, mọi thứ luôn chẳng như kỳ vọng của con người.

Đợi đến khi Lương Xử Nữ phát hiện cuộc sống của mình không phải không liên quan đến Tống Duyệt như cô mong muốn, hay thậm chí sau này cô còn nhận ra hình bóng người ấy lúc nào cũng ngập tràn xung quanh mình thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Học kỳ này Tống Duyệt đứng thứ ba trong lớp tự nhiên.

Tống Duyệt là tiền đạo của đội bóng rổ đánh bại các lớp khác.

Tống Duyệt biết chơi guitar và hát rất hay.

Tống Duyệt yêu đương rồi, đối tượng là hoa khôi lớp tự nhiên của họ.

Người nọ rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt nữa, nghe nói tập múa ba lê từ nhỏ nên trông cậu ấy chẳng khác nào một nàng thiên nga trắng cao quý.

Cô gái xuất sắc như vậy quả thực rất xứng đôi với Tống Duyệt của hiện tại.

Lương Xử Nữ bày sách lịch sử trên bàn học cả đêm nhưng trang sách vẫn luôn dừng lại ở số 104.

Sáng hôm sau, Lương Xử Nữ lấy sợi dây buộc tóc màu hồng ra khỏi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Tóc của cô đã dài ra rất nhiều rồi, lúc chải tóc cũng tốn kha khá thời gian.

Cô tiện tay buộc kiểu đuôi ngựa cao, nhưng khi soi gương lại thấy dây buộc tóc có vẻ hơi quê mùa.

Vậy là Lương Xử Nữ quyết định tháo dây buộc tóc ra, chờ tới trưa mới đến tiệm làm tóc một chuyến.

Cô cắt tóc ngắn ngang vai nên chỉ có thể buộc kiểu nửa đầu, trông đáng yêu vô cùng.

Trùng hợp là buổi trưa Lương Xử Nữ vừa cắt tóc ngắn xong thì buổi chiều gặp Tống Duyệt ngay.

Vẻ ngạc nhiên trong mắt Tống Duyệt khó mà che giấu được, thậm chí ngay cả bước chân đang vội vội vàng vàng của cậu cũng khựng lại trong giây lát.

Lương Xử Nữ cúi đầu đi lướt qua người cậu, đồng thời giơ tay lên muốn vân vê lọn tóc, nhưng rồi đột nhiên cô nhận ra những cảm xúc dâng trào mãnh liệt ở nơi tận cùng của nỗi lòng chẳng thể nào được xoa dịu chỉ bằng vài sợi tóc rơi xuống đất kia.

Hóa ra cô cũng sẽ căng thẳng, hồi hộp khi nhìn thấy Tống Duyệt.

Hai tháng trước kỳ thi, kết quả của đợt thi thử được công bố, Lương Xử Nữ làm bài rất tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô có thể vào trường đại học trọng điểm.

Nhưng ai ngờ rằng, vận xui cứ mãi bám riết lấy cô.

Trên đường đi học về có hai chiếc xe nọ đâm sầm vào nhau, kết quả là liên lụy đến cả Lương Xử Nữ đang băng qua đường.

Sự cố xảy ra vào buổi tối, trước mắt cô nhòe đi bởi màn máu, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Nỗi đau đớn mãnh liệt chính là thứ duy nhất Lương Xử Nữ cảm nhận được lúc bấy giờ.

Có ai đó ôm lấy cô, hình như người nọ còn gọi tên cô nữa.

Giọng nói kia như chìm trong biển nước, thông qua không gian và thời gian âm u xa xăm, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể chạm vào tiềm thức của Lương Xử Nữ.

Thời gian đột ngột quay lại nhiều năm trước.

Đó là một buổi chiều của ngày hè oi ả, Lương Xử Nữ mang balo in hình búp bê Barbie trên lưng, lúc đi tới cổng trường học cô mới nhớ ra mình đã bỏ quên hộp bút ở trong lớp.

Cô vừa ngân nga bài hát vừa quay lại phòng học thì phát hiện Tống Duyệt đang lén lén lút lút đứng trước chỗ ngồi của mình.

"Cậu làm gì đó?" Lương Xử Nữ hét lớn.

Tống Duyệt suýt tè dầm vì sợ hãi, cậu chẳng dám quay lại nhìn cô mà vội vàng đạp lên bàn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Thật may là phòng học ở tầng một.

"Tống Duyệt!"

Lương Xử Nữ muốn gọi cậu lại.

Cô muốn nói với cậu bé đáng ghét kia, sau này hãy đi chậm lại một chút.

"Tôi sẽ không theo kịp cậu mất."

Nhưng Tống Duyệt chạy rất nhanh, cũng chưa từng ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần, trước mắt cô chỉ còn lại bóng cây hòa cùng ánh nắng tạo nên những vệt loang lổ bên ngoài ô cửa sổ.
Lương Xử Nữ bị thương không nặng, trừ gãy xương cẳng chân thì chỉ chấn động não nhẹ, cần quan sát một thời gian.

Mà sau vụ việc ngoài ý muốn này, mối quan hệ vẫn luôn đóng băng giữa Lương Xử Nữ và Tống Duyệt đã dần dần nóng chảy.

Không giống với các trò đùa tinh nghịch khi còn tấm bé, thỉnh thoảng hai người họ sẽ lén lút nhìn nhau mỗi khi vô tình gặp gỡ ở hành lang, đôi khi còn hỏi thăm vài câu, tất cả những điều ấy đều chứa đựng sự mập mờ khiến người ta phải đỏ mặt suy ngẫm.

Thậm chí có một ngày, vào tiết tự học buổi tối, Tống Duyệt đưa một ly sữa đậu nành nóng hổi cho Lương Xử Nữ thông qua cửa sổ.

"Sao lại cho tôi?" Lương Xử Nữ hỏi.

Cậu thiếu niên ngại ngùng xoa xoa mũi: "Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Vậy là Lương Xử Nữ uống sữa đậu nành suốt hai tuần lễ, thỉnh thoảng cô còn nhận được vài viên kẹo cứng với đủ vị trái cây.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng việc học tập phải ổn định mới được.

Tâm trạng của Lương Xử Nữ vẫn luôn rất tốt từ khi quay lại trường học, ý chí trong người cũng sục sôi hơn bao giờ hết.

Đặc biệt là hôm nay cô còn nhận được viên kẹo vị vải từ Tống Duyệt.

Chỉ là, nếu như lúc tan học không chứng kiến cảnh Tống Duyệt đứng trên hành lang trò chuyện cùng cô nàng hoa khôi nọ thì tâm trạng của Lương Xử Nữ sẽ càng tốt hơn.

Không được nhìn không được nhìn, Lương Xử Nữ định âm thầm chạy khỏi nơi này.

Nhưng đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, cô không ngờ Tống Duyệt lại đuổi theo mình.

"Vẫn ổn chứ?" Tống Duyệt mấp máy môi, cậu vươn tay tới cầm lấy chiếc balo sắp rơi khỏi vai Lương Xử Nữ, "Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Không, không cần." Cô vội vàng từ chối, "Cậu cứ bận chuyện của cậu đi..."

Mà từ đầu đến cuối "chuyện" của Tống Duyệt vẫn luôn đứng phía bên kia hành lang dõi mắt nhìn sang bên này, trông cậu ta như thể đang suy nghĩ điều gì đó thật sâu xa.

"Tôi chẳng bận gì cả." Tống Duyệt đáp, "Để tôi đưa cậu về."

Lương Xử Nữ được Tống Duyệt đỡ xuống cầu thang với trạng thái mông lung mơ màng.

"Để cậu ấy ở đó một mình có được không?" Lương Xử Nữ cúi gằm mặt, hỏi khẽ.

"Tôi chỉ đưa lịch trực nhật ngày mai cho cậu ấy thôi." Tống Duyệt nghiêng đầu nhìn Lương Xử Nữ, "Đưa rồi thì đi thôi."

Lương Xử Nữ ồ lên, sau đó chẳng nói thêm gì nữa.

"Tôi không có bạn gái, cậu đừng nghe người khác nói lung tung." Tống Duyệt nắm lấy năm ngón tay thon thả của Lương Xử Nữ thật chặt, "Tôi... Chưa từng có bạn gái."

Lời giải thích đột ngột này mang theo mục đích khá rõ ràng, mặt Lương Xử Nữ đỏ bừng, nhưng cô cũng chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Niềm vui từ đâu chợt len lỏi trong tim.

Đáng ngạc nhiên là Tống Duyệt đưa đón cô suốt cả tháng trời.

Sáng nào cậu cũng phóng tới nhà Lương Xử Nữ và đứng dưới lầu đợi cô cùng con xe đạp cực ngầu của mình.

Chỉ là "chỗ ngồi" được cậu gắn thêm ở phía sau xe trông thật ngớ ngẩn.

Lương Xử Nữ ngồi phía sau tấm lưng rộng của người nọ, trong tay là cuốn sách bổ trợ kiến thức cỡ nhỏ.

Tống Duyệt mang tai nghe, luyện nghe bài khóa tiếng Anh mới nhất.

Gió sớm mai mang theo không khí ẩm ướt khiến người ta phấn chấn và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Có một ngày mưa rơi rả rích, Tống Duyệt dứt khoát cõng Lương Xử Nữ đi bắt taxi.

Lương Xử Nữ che dù, nửa người trên cứng đờ, bàn tay còn lại đang nóng hừng hực như chiếc bàn là thì đặt trên vai Tống Duyệt.

Tống Duyệt cũng không tốt hơn là bao, cánh tay cậu giữ lấy đùi Lương Xử Nữ, hai bàn tay siết chặt, đi từng bước nặng nề.

Với tư thế này, đôi gò bồng đảo vẫn còn đang phát triển của cô gái không thể không dán lên lưng cậu, chúng mềm mại cứ như gió xuân tháng Ba vậy.

"Cậu nặng quá, nhỏ mập." Tống Duyệt cố gắng trêu chọc cô gái trên lưng mình để giải tỏa không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Đáng tiếc, cậu sai rồi.

"Cậu mới nặng, tên lùn thối tha." Lương Xử Nữ bĩu môi, đẩy nhẹ đầu Tống Duyệt.

"Lùn mà 1 mét 85 sao?"

"Thế tôi là nhỏ mập 50 kilogram hả?"

Tống Duyệt bật cười: "Nhưng lần đầu tiên tôi gọi cậu là nhỏ mập, khi đó cậu mập thật mà."

Lương Xử Nữ không phục đung đưa chân: "Khi đó cậu cũng là tên lùn đáng ghét đấy thôi."

Năm tháng trôi qua làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có vài điều chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thời gian.

Những tâm tư nhỏ nhoi được chôn chặt dưới đáy lòng cứ lớn dần từng chút, rồi đến một lúc, chúng khiến ta chẳng thể nào xem nhẹ chúng được nữa.

Một tháng sau Lương Xử Nữ được tháo bột.

Thế mà ngày kế tiếp Tống Duyệt vẫn đợi cô ở dưới nhà.

Lương Xử Nữ có thể chạy nhảy thoải mái rồi, bởi vậy không thể nào mà không biết xấu hổ khi ngồi sau xe của người ta được.

Hai người sánh bước cùng nhau, Lương Xử Nữ chẳng còn cầm cuốn sách nho nhỏ kia nữa, Tống Duyệt cũng không đeo tai nghe.

Lúc hai người đi qua ngã tư - nơi Lương Xử Nữ gặp tai nạn, vào giây đèn đỏ cuối cùng, Tống Duyệt bỗng nắm lấy tay cô.

Từng ngón tay của thiếu niên đan chặt lấy tay cô gái như e sợ người kia sẽ vung ra vậy, đến khi qua hết đường rồi mà cậu vẫn chưa buông tay cô ra.

"Hỏi cậu chuyện này." Tống Duyệt cân nhắc một lúc mới nói, "Cậu định thi vào đại học nào?"

"Đại học S..." Lương Xử Nữ cúi đầu thỏ thẻ, "Gần nhà, ngành Văn học ngôn ngữ Trung Quốc của trường đó cũng tốt nữa."

Tống Duyệt "ừ" một tiếng, tiếp đến cô nghe cậu nói: "Ngành Công nghệ sinh học của đại học S... cũng được lắm."

Lương Xử Nữ sững sờ trong giây lát, sau đó cô chỉ biết gật đầu khe khẽ, mặt mày đỏ ửng.

Có thể là dáng vẻ thẹn thùng của Lương Xử Nữ khiến Tống Duyệt bị dọa sợ không nhẹ, cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Vậy chúng ta... cùng cố gắng nhé?"

Âm cuối của Tống Duyệt như mang theo ý gạ gẫm, cậu nói xong, gương mặt chợt nóng bừng lên.

Lương Xử Nữ cắn môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt của người đối diện, cuối cùng cô gật đầu một cách thật trịnh trọng.

"Đừng áp lực quá." Tống Duyệt mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, "Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ chờ cậu."

Kết quả thi đại học được công bố vào tháng sáu, thành tích của Lương Xử Nữ vượt xa ngày thường, thi môn Toán tốt vô cùng.

Cô gào thét thỏa thích một lúc rồi mới hào hứng gọi điện thoại cho Tống Duyệt.

Hai người trao đổi điểm số, Tống Duyệt thấp hơn Lương Xử Nữ 10 điểm.

Điểm chuẩn của hai ngành không giống nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bọn họ trúng tuyển vào trường đại học S.

"Vui quá vui quá vui quá!" Lương Xử Nữ phấn khích đến mức chạy nhảy khắp nơi.

Tống Duyệt bên kia đầu dây chỉ biết mỉm cười, sau đó nói cho cô hay mình đang ở dưới nhà cô.

Lương Xử Nữ lập tức chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên cô trông thấy người nào đó đang vẫy vẫy tay với mình.

Dường như ánh mặt trời giữa trưa hè cũng chẳng rực rỡ bằng cậu thiếu niên ấy.

Trong thời khắc đó, cảm xúc của nàng thiếu nữ như bùng nổ. Cô vội vàng chạy xuống lầu, hận không thể nhào thẳng vào lòng người kia.

"Sao cậu lại đến đây?!"

Tống Duyệt quẹt mũi: "Tra điểm xong nên muốn nói cho cậu biết thôi."

"Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà." Lương Xử Nữ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Nói qua điện thoại... không tiện lắm."

Tống Duyệt mấp máy môi, sau đó vươn hai tay vẫn luôn giấu ở sau lưng ra phía trước.

Trong tay cậu là đóa cúc họa mi màu vàng nhạt.

"Chúc mừng cậu."

Lương Xử Nữ sững sờ.

"Chúng ta biết nhau 12 năm rồi." Tống Duyệt hơi căng thẳng, "Thật ra thì, mình nên nói với cậu từ sớm."

"Mình vẫn luôn rất thích cậu."

Lương Xử Nữ không biết mạch suy nghĩ của Tống Duyệt Khởi đã thay đổi ra sao trong mấy năm qua.

Mãi cho đến khi hai người gần gũi nhau hơn, cô mới từ từ nhận ra cậu bạn này mang rất nhiều tâm tư.

"Vậy là từ thời tiểu học cậu đã có những suy nghĩ kỳ lạ với mình rồi." Lương Xử Nữ vừa nghĩ tới đã tức giận, "Thích mình mà sao không nói sớm?"

"Mình phải nói thế nào đây?" Tống Duyệt làm ra vẻ bất cần, "Hồi tiểu học, tặng cậu dây buộc tóc mà cậu có dùng đâu, rồi lên trung học cơ sở cậu còn nói là không quen biết gì mình, đến trung học phổ thông thì hoàn toàn ngó lơ mình luôn. Nếu không phải cậu bị tai nạn thì mình chả dám nói chuyện với cậu đâu."

Lương Xử Nữ nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: "Mình nghĩ dây buộc tóc kia là ai đó tặng nhầm thôi, còn thời gian học trung học cơ sở và trung học phổ thông, cậu cũng đâu chú ý đến mình!"

Thế là hai người bắt đầu đào lại nợ cũ năm xưa.

Tỷ như năm lớp 10, Lương Xử Nữ đến căn tin với đàn anh nào đó, hoặc là lớp 11, Tống Duyệt nói chuyện cùng cô nàng hoa khôi ở hành lang.

Lương Xử Nữ trợn tròn mắt, bắt lấy Tống Duyệt rồi đấm cậu thật mạnh.

"Á..." Tống Duyệt vừa cười vừa nắm lấy hai tay của Lương Xử Nữ, sau đó ôm cô vào lòng, "Cậu có nhớ trận đánh dữ dội của chúng ta khi học tiểu học không?"

"Nhớ!" Lương Xử Nữ giống như chú mèo đang xù lông gào to, "Cậu giật tóc mình! Phiền chết đi được!"

"Có vậy thì cậu cũng đừng cắt tóc ngắn chứ." Tống Duyệt xoa đầu bạn gái, "Mình đã tiếc rất lâu đấy..."

"Được thôi." Lương Xử Nữ cười rất tươi, vành mắt cong cong thật đáng yêu. Cô uy hiếp, "Sau này cậu còn dám chọc mình giận thì mình sẽ cắt tóc ngay! Cắt bằng cậu luôn, cho cậu tức chết!"

"Đồ con nít." Tống Duyệt bật cười, "Mình nào dám chọc cậu giận chứ."

"Cậu trêu mình suốt 12 năm đó thôi!" Lương Xử Nữ phản bác.

"Ừ..." Tống Duyệt trầm tư, "Chúng ta cũng được xem là thanh mai trúc mã nhỉ?"

Lương Xử Nữ nghiêng đầu, "Thật sự là chẳng thấy giống gì cả."

Tống Duyệt lắc đầu, "Lương Xử Nữ, đấy là cậu thôi."

Hồi tiểu học, vì tặng dây buộc tóc cho Lương Xử Nữ mà Tống Duyệt hốt hoảng nhảy qua cửa sổ phòng học, hậu quả là bị trật chân.

Lên trung học cơ sở, Tống Duyệt thường cố ý xuất hiện trước mặt Lương Xử Nữ, nhưng cô gái nào đó lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn nói không quen biết cậu.

Đến trung học phổ thông, rốt cuộc bọn họ cũng phải chia cách. Tống Duyệt chỉ có thể thừa dịp đi học hay tan trường để gặp Lương Xử Nữ ở nhà xe, quyến luyến hương thơm ngọt ngào từ đuôi tóc của cô gái nhỏ.

Tống Duyệt cố gắng trở nên xuất sắc nhất có thể chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người con gái mà cậu thầm thương.

"Ở nơi đây, ngay trong tim mình, cảm giác về sự tồn tại của cậu, vô cùng, mãnh liệt."

Tác Giả : Cho mọi người xem một chút về gia đình nhỏ nhà họ Tống :

*Phân đoạn một:

Sau nửa tháng đi công tác, quý ngài Tống Duyệt cuối cùng cũng về tới nhà.

Lương Xử Nữ nấu cho anh một bàn thức ăn, đặc biệt thịnh soạn. Thế mà Tống Duyệt vừa vào cửa thấy một bàn thức ăn liền cau mày.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à? Thời tiết gần đây dù rất nóng... Nhưng mà các món ăn này bình thường đều là thứ anh thích ăn nhất mà."

Tống Duyệt lắc đầu.

"Muốn ăn chè đậu xanh không? Ở trong bếp, em để nguội rồi."

Tống Duyệt lắc đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn?"

Tống Duyệt lắc đầu.

Dù Lương Xử Nữ có kiên nhẫn mấy thì cũng không nhịn được năm lần bảy lượt lắc đầu của Tống Duyệt, cô tức giận hỏi: "Thế rốt cuộc anh muốn ăn cái gì hả? Cái này không muốn cái kia không muốn... Kén chọn!"

Ánh mắt nồng cháy của Tống Duyệt đặt trên người Lương Xử Nữ, trong mắt anh như có tia sáng, anh trả lời to rõ ràng: "Em."

"Muốn em."

"Muốn ăn em."

Lương Xử Nữ mặt đỏ bừng.

*Phân đoạn hai:

Ô che nắng trong nhà đã dùng nhiều năm mà không hỏng, Lương Xử Nữ lười mua cái khác, dù sao cũng vẫn dùng được.

Nhưng lúc đi ra ngoài dạo phố với Tống Duyệt, cầm cái ô che nắng có bông hoa to màu đỏ bên trên, lại đi so với ô của người khác phần lớn là hình hoa hoặc sao nhỏ, cô cảm thấy cái ô của mình không chỉ xấu mà còn cũ quá rồi.

Cô không nhịn được mà hỏi: "Tống Duyệt, ô của em xấu lắm phải không?"

Tống Duyệt nhìn cái ô một cách ghét bỏ, nói: "Đúng là rất xấu."

Lương Xử Nữ thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải đi mua cái khác.

Nhưng mà Tống Duyệt ngừng một chút, rồi nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc, chân thành nói: "Nhưng chiếc ô có một người đẹp, lập tức sẽ đẹp theo. Rất đẹp, ô đẹp, em càng đẹp hơn."

Tuy lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng Lương Xử Nữ nghe vẫn rất hài lòng.

Sau khi kết hôn, công lực nói lời đường mật của quý ngài Tống Duyệt dường như lại có tiến bộ.

*Phân đoạn ba:

Từ sau khi Lương Xử Nữ khen EQ của Tống Duyệt càng ngày càng cao, Tống Duyệt luôn tìm mọi cách thể hiện EQ cao của mình trong sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ như, hôm nay Xử Nữ mặc một chiếc váy hoa dài.

Lúc sắp ra ngoài, Xử Nữ đang thay giày cao gót ở cửa.

Quý ngài Tống Duyệt cố ý rời khỏi sô pha, qua đó dạo một vòng.

"Gì đấy?" Xử Nữ khó hiểu hỏi.

"Không không, không có gì. Chỉ muốn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, vẻ đẹp này thực sự làm anh mê đắm."

Xử Nữ dở khóc dở cười.

* Phân đoạn bốn:

Sinh Tống Dư An xong, năm năm sau, Xử Nữ lại mang thai.

Mọi người trong nhà đều bảo đứa lần này chắc chắn là con gái, chua con trai cay con gái, Xử Nữ lần mang thai này thích ăn cay đến vậy, trong bụng nhất định là con gái. Thậm chí các bạn nhỏ trong nhà tới chơi hỏi đứa bé trong bụng là nam hay nữ, cũng đều nói là bé gái.

Kết quả, ngày dự sinh tới, thế mà sinh ra lại là bé trai.

Hai chàng trai trong nhà đến lúc đã ngã ngửa.Lương Xử Nữ cười khổ.

Đứa thứ hai tên là Tống Dật , tên do Tống Duyệt đặt. Anh nói, hy vọng Tống Duyệt và Lương Xử Nữ có thể ở bên nhau mãi mãi về sau, vĩnh viễn không chia xa.

Đứa thứ hai trông nét rất thanh tú, tính cách càng thiên về con gái hơn, cực kỳ dính người, chỉ cần xa mẹ một lúc là sẽ khóc toáng lên, nhất định phải tìm mẹ, ai cũng không dỗ được.

Hai thằng con trai đều thích mẹ, dẫn tới thời gian Xử Nữ ở cùng Tống Duyệt ngày càng ít...

Rốt cuộc một ngày nọ, anh không chịu nổi nữa.

Tống Duyệt mang hai đứa nhỏ đến nhà bố mẹ, mang danh nghĩa gắn kết tình cảm cùng ông bà, bảo muốn để bọn chúng ở đó nửa tháng.

Sau khi ăn uống no nê, Tống Duyệt nằm trên giường cười cười nhìn Xử Nữ không còn sức lực bên cạnh, nói: "Cuối cùng cũng được yên tĩnh."

"Biến." Lương Xử Nữ ném gối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro