Ngoại Truyện Y Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bảo: Đúng người đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là tiếc nuối. Sai người đúng thời điểm là bị thương. Sai người sai thời điểm là bất đắc dĩ.
Còn với tôi, sai người, sai cả thời điểm, chính là Thanh Xuân.
Vì đó chính là khi ta trót yêu một người không dành cho mình, không xứng đáng với tình cảm, và sự chân thành của mình.
Thanh xuân của bạn đã từng gặp được một người như thể chưa?

_Anh chính là thanh xuân của em_

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Ngày 21 tháng 6 năm 2030
Cho đến tận sau này, rất nhiều lời "Tôi thật sự rất thích cậu ấy" đều trở thành "Hóa ra tôi từng thích cậu ấy".
Sau này của sau này ấy à, tấm lòng thầm mến của tôi thầm lặng không ai biết, tôi đã được định trước sẽ chỉ là một người dưng thoáng qua trong cuộc đời cậu.

Nhưng tôi luôn nhớ rằng mình đã nhìn cậu từ xa xuyên qua đám đông ở sân thể dục, bám theo mọi bước chân của cậu lúc cậu đi ăn cơm sau khi chơi bóng, cầm vở bài tập mỹ thuật của cậu rồi chăm chú ngắm nghía.

Trạm xe buýt đã cùng đi qua sau giờ tự học buổi tối, quán trà sữa nơi cùng ngồi lại giữa những ngày hè, trong căn phòng vẽ tranh vào mùa đông tuyết rơi lất phất. Cậu ấy sẽ không để ý hay nhớ tới, nhưng đôi lúc tôi sẽ chợt hoài niệm.

Trước khi thổi nến sinh nhật, Y Cự Giải của năm 2022 đã ước nguyện rằng chàng trai mà cô thích sẽ có một tương lai tươi sáng, vạn sự như ý.

"Ban đầu, tôi đã quá ảo tưởng rằng mình có thể trở thành nữ chính ngôn tình ngọt ngào, sau khi mặc đồng phục học sinh rồi sẽ khoác lên chiếc váy cưới."

Khi Y Cự Giải đang đếm ngược chờ tới giờ tan tầm, cô vô tình lướt trúng một chủ đề nổi bật trên mạng: #Những khoảnh khắc thầm mến đến rung động của thời học sinh#.

Ấn vào đọc câu trả lời của cộng đồng mạng, sau đó cô cũng gửi bình luận:

"Thầm mến là có thể nhận ra hình bóng của cậu giữa đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên, từng vì cậu mà bước chậm rồi dừng chân nơi hành lang, lơ đãng liếc nhìn khi đi ngang lớp cậu. Đó đều là những khoảnh khắc tôi đã từng rung động vì cậu."

Y Cự Giải không ngờ là câu trả lời này khiến chiếc điện thoại trong túi cô rung lên đứt quãng báo có tin mới trên đường ngồi xe về nhà.

Khi mở ra nhìn, trong câu trả lời của cô dưới weibo kia có một vài cư dân mạng rất cảm động kể lại khoảnh khắc thầm mến đến rung động của bản thân.

Cũng có vài người tò mò hỏi cô rằng, nỗi thầm mến ấy có kết quả không?

Câu hỏi này khiến Y Cự Giải thoáng ngẩn ngơ.

Cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Giờ này, ánh đèn nê-ông tựa ngọn lửa xanh đỏ chiếu rọi từng dãy nhà san sát nhau trong thành phố, lạnh lẽo như một rừng thép.

Y Cự Giải cũng nhớ lại mùa hè mà cô từng mơ về rất nhiều lần, cô và cậu thiếu niên mình thích cùng ngồi trong lớp học. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu quay ù ù mệt nhọc, mưa phùn lất phất như sương mờ ngoài cửa sổ. Trong sương mờ, dãy kiến trúc màu xám của trường học như lửng lơ giữa không trung, xung quanh lặng yên như thể cả thế giới chỉ còn cô và cậu thiếu niên kia ở đó.

Thuở đầu khi nỗi thầm mến ấy mới chớm nở, phải kể từ cơn mưa mùa hạ năm 2010 ở Bắc Kinh.

Trong trí nhớ của Y Cự Giải , ngày hè của Bắc Kinh mãi mãi chìm trong mùa mưa bất tận. Vốn tưởng rằng "ngày hôm ấy" chẳng qua cũng chỉ là một ngày khiến người ta phiền chán giữa mùa mưa ẩm ướt, cô phải đến trường dạy vẽ để tham gia kỳ thi xếp lớp mỹ thuật trước học kỳ một lớp 1

Vì trời mưa, dẫn đến giao thông trở nên bất tiện khiến cô đến muộn giờ thi.

Y Cự Giải cầm theo dụng cụ vẽ tranh, lưng đeo giá vẽ được bố mẹ vội vàng đưa vào tòa nhà nghệ thuật - thể dục thể thao trong trường. Mỗi khi bước lên từng bậc thang, những dấu giày dính mưa của cô sẽ in lại một dấu chân trên bề mặt.

Đến tầng ba, sau khi đi qua hành lang dài, bố mẹ cô đưa cô đến trước cửa phòng thi cô đẩy cửa sau vào phòng thi, định tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống luôn.

Khi cô cúi xuống định nhấc chiếc ghế đẩu còn dư lại trên sàn nhà, một bàn tay trắng trẻo với khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt Y Cự Giải. Ngón tay thon dài xinh đẹp cầm một túi khăn giấy ra hiệu cho cô:

"Trên ghế có rất nhiều bụi than chì, lau qua đi"

Là giọng nói trong trẻo của bé trai, rất êm tại.

Y Cự Giải ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, chợt bắt gặp một đôi mắt sáng ngời của người con trai.

Lúc này, người con trai trước mặt sẽ không thể ngờ rằng, trong vài giây ngắn ngủi khi ánh mắt họ chạm nhau, Y Cự giải đã phát hiện ra một nốt ruồi đen dưới đuôi mắt trái của cậu, cũng cảm nhận được trái tim mình như làn nước bị đun nóng đang bắt đầu sôi ùng ục.
Cô nhận lấy khăn tay, cong môi nói với người ấy:
"Cảm ơn."
Dường như ánh mắt chàng trai nhìn cô hơi sững sờ, sau đó đã nhanh chóng đảo sang chỗ khác.
Trong phần thi sau đó, Y Cự Giải vì rung động trong lòng mà mất tập trung một cách vô cớ, cô không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.
Cự Giải vẫn luôn nhớ ngày hôm đó, Văn Thiên Yết mặc một chiếc áo phông màu xám, phần cổ lộ ra ngoài cổ áo có một sợi dây dù đỏ làm nổi bật làn da trắng bóc của cậu.
Động tác cúi đầu vẽ tranh của cậu rất thoải mái, dáng người trông có vẻ rất cao, đôi chân dài trong
chiếc quần thể thao màu đen duỗi dài trên sàn khiến người ta cảm thấy cậu không hề bị trói buộc chút nào.
Trong căn phòng thiếu sáng vì thời tiết mưa gió này, cậu bé trong mắt cô cứ như tự mang theo tia sáng chói mắt, khiến cô không thể phớt lờ.
Sau này cô đã từng cảm thán, có lẽ rung động thuở thiếu thời đúng là vừa không sao nói rõ được lại vừa đơn giản như vậy, chỉ vì phát hiện nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cậu mà bỗng có cảm tình.
Có lẽ người con trai ấy cũng phát hiện cô hay lén nhìn mình trong giờ thi nên nộp bài xong, trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu thoáng nhìn về phía cô.
Khi thi xong rồi bước ra khỏi phòng thi, cô lại gặp cậu ở hành lang . Bố mẹ cô đang cùng với bố mẹ cậu đang nói chuyện , hoá ra họ quen biết nhau .Vào lúc Cự Giải ra vẻ bình tĩnh đi đến bên cạnh bố mẹ , đột bị một giọng nói gọi lại nhìn qua là mẹ cậu gọi cô
"Cháu là Y Cự Giải à, cô nghe bố mẹ cháu kể nhiều về cháu lắm nhưng giờ cô mới có dịp gặp cháu."
"Đây là con trai cô Văn Thiên Yết , cháu có muốn cùng con cô kết bạn không ??? "
"Có ạ"
"Còn con thì sao Yết"
Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.
Mẹ cô cũng lên tiếng " Vậy thì tốt quá từ nay chở đi mong Bé Thiên Yết giúp đỡ cho Giải Giải nhà cô nha"
Bố mẹ cô cùng bố mẹ cậu đứng lại nói chuyện một lúc lâu . Lúc ra về Y Cự Giải còn quay đầu lại cười toe toét nói câu hẹn gặp lại, còn cậu thì không.
Hóa ra bây giờ cô mới hiểu ngày đó cậu bé nhìn cô bằng ánh nhìn kia, có lẽ là vì Bố Mẹ mình thôi.
Từ ngày hôm đó mỗi lần cô đều được bố mẹ đưa sang nhà cậu chơi , có khi bận thì đều gửi cô qua đó nhờ bố mẹ cậu chăm sóc . Đến khi Khai giảng ở trường cậu và cô đều được xếp trung học một lớp .
Dần dần thì cô với cậu thân nhau hơn .Sau nhiều năm tiếp xúc với cậu , cô nhận ra tính cách của Văn Thiên Yết và cô hoàn toàn là cửa Nam đường Bắc.
Cô thì phóng khoáng Cậu thì lạnh nhạt , hai người như hai đường thẳng song song không thể làm một.

Từ tiểu học đến Sơ Trung cô và cậu đều là cùng lớp, cô cùng cậu quen biết được rất nhiều bạn mới và rất thân .
Thành tích các môn văn hóa và chuyên ngành của cậu thuộc loại khá giỏi trong khối nên Văn Thiên Yết cũng là học sinh được các giáo viên ưu ái.
Theo quan sát hằng ngày của Y Cự Giải, Văn Thiên Yết rất thích ăn bánh bao súp và mì khô nóng của tiệm mì đối diện cổng trường. Cậu cũng rất nghiêm túc với bài tập mỹ thuật của mình, mỗi một bức tranh đều có tư duy riêng. Vào giờ thể dục mỗi chiều thứ Ba và thứ Năm của lớp, Văn Thiên Yết đều sẽ xuất hiện trên sân bóng rổ.
Thiếu niên ném rổ rất chuẩn, dáng vẻ mặc áo thi đấu chạy trên sân của cậu khiến các cô gái nhỏ cố ý đến ngắm cậu chơi bóng say mê cuồng nhiệt.
Khi cậu ra sân sẽ có bạn học nữ xinh đẹp mạnh dạn chủ động bước lên đưa nước, gặp trong trường sẽ tiến lên xin cách liên lạc, khi ăn trưa ở căng tin sẽ cố ý chọn ngồi cùng chiếc bàn dài với cậu. Mỗi lần như vậy Y Cự Giải đều lớn tiếng với các cô để các cô đi ra chỗ khác , mỗi lúc Y Cự Giải nổi khùng thì Văn Thiên Yết đều cười cười như được xem một bộ phim hài vậy
Bởi vì ngoại hình cô xinh xắn , lên bắt đầu từ năm hai sơ trung đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình cùng thư tình nhưng đều nhờ Thiên Yết ra mặt giúp cô từ chối bọn họ .Sơ Trung năm ba năm ấy cô bị một đàn anh Cao trung theo đuổi nhờ có Thiên Yết kịp thời đóng giả bạn trai cô nên anh chàng kia mới không theo đuổi nữa vì vậy bây giờ mới có tin đồn cô và cậu yêu đương từ thời Sơ Trung , dù đó chỉ là tin đồn nhưng cô mong nó sẽ thành hiện thực .

Chớp mắt , mùa hè đã đến , nghênh đón năm cuối cấp .
Cô tính cuối cấp sẽ tỏ tình với cậu .
Khi cô chưa kịp nếm được chút vị ngọt nào từ mối tình thầm mến này, thì đột nhiên gia đình cô phải chuyển đi Mỹ định cư . Mối tình này cũng từ đó mà chôn chặt trong tim. Trước lúc lên máy bay cô có đến nhà cậu , để nói lời tạm biệt .
" Thiên Yết , ngày mai tớ đi rồi cậu ra đưa tớ đi được không ?"
Cậu chỉ nhìn cô thờ ơ mà đáp " Bận rồi"
Cô cũng không nản trí vì từ trước đến nay trong mối quan hệ của cô và cậu đều là cô chủ động trước " Vậy thì thôi cũng chỉ sao , nhưng cậu nhớ không được yêu ai phải đợi tớ chở về nhé"
Chưa đợi cậu đáp cô đã lên tiếng " không được từ chối đâu nhé , cậu không có cô hội để từ chối tớ đâu"
Nói câu đó xong thì cô cũng ra về , lúc đó cô quay đầu cười tạm biệt với cậu thì cậu cũng nở nụ cười thật tươi với cô . Lúc đó cô nghĩ cậu cười với cô là do cậu đã đồng ý với cô rồi .
Hai năm trôi qua rất nhanh , nhưng tình cảm của cô dành cho cậu cũng không hề thay đổi. Trong những năm tháng nay không năm nào là cô không xin bố mẹ về nước để học cùng cậu cuối cùng bởi tính kiên trì thì bố mẹ cô cùng đồng ý .
Nhưng lúc về thì cậu đã khác cậu không còn là Văn Thiên Yết lúc xưa nữa giờ đây cậu đã trưởng thành hơn không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào nữa mà thay vào một là một thiếu niên trưởng thành lạnh nhạt và trầm ổn .
Từ bé cô đã muốn cái gì được cái ý , cuộc sống màu Hồng luôn xung quanh cô , cô giống hệt như một nàng công chúa vậy . Vì vậy cô luôn cho rằng như thứ của cô mãi mãi là của cô và không ai có thể cướp mất của cô cả , nếu bị cướp mất cô sẽ dành lại thứ thuộc về mình bằng bất cứ giá nào .
Tuổi trẻ ai chả phải hết mình với thứ tình cảm thanh Xuân ấy. Và cô cũng vậy , sau khi được chính miệng cậu nói ra cậu đã có người mình thương trái tim cô như bị ai khoét mất một nửa , như hàng nghìn chiếc dao đâm vào tim cô . Nhưng cô không hề nản chí cô tìm đủ mọi cách để biết được người cậu thích là ai .
Cuối cùng đến một ngày cô cũng biết được người đó, đó là Trì Song Ngư , hôm đó cô ra ngoài cùng Xử Nữ đã bắt gặp hai người đi chơi cùng nhau , mới đầu cô còn tưởng bạn bè hẹn nhau đi chơi là chuyện bình thường nhưng không họ có nhiều cử chỉ rất thân mật , cùng những thứ mà Văn Thiên Yết đăng lên weibo thì cô đã khẳng định người con gái mà Thiên Yết thích là Trì Song Ngư.
Cô chạy đến bên hai người lời to tiếng lại hồi lâu thì chính miệng Thiên Yết cũng thừa nhận cậu và Trì Song Ngư đang yêu nhau , mà hơn nữa đã hơn 3 năm . Cô đột nhiên chết lặng , trong đầu nảy ra nhiều suy nghĩ hơn 3 năm , hơn 3 năm vậy có nghĩa là họ yêu nhau từ hồi cuối năm Sơ Trung , lúc đó cô vẫn còn ở đây mà họ yêu nhau cô không hề hay biết gì .
Cũng kể từ ngày đó cô bắt đầu làm nhiều chuyện bắt nạt với Song Ngư hơn . Và chuyện quá đáng nhất Y Cự Giải làm với Trì Song Ngư là đừng khiến cô nàng suýt chết đuối. Kể từ đó mối quan hệ giữa cô và Văn Thiên Yết triệt để trở mặt với nhau .
Song, khi gặp lại cô ở trường, Văn Thiên Yết bắt đầu tránh mặt cô, khi đi ngang qua nhau, cậu ấy sẽ vờ lướt qua như không hề quen biết.
Một thời gian qua đi cô cũng nhận ra lỗi lầm của mình đã gây ra với Song Ngư , cô rất muốn nói lời xin lỗi với cô bạn và Thiên Yết nhưng Y Cự Giải không biết phải chủ động bắt chuyện với hai người họ như thế nào, rủ họ đi chơi, giả bộ mọi thứ vẫn như cũ ra sao.
Còn chuyện hỏi xem bọn họ có thể tiếp tục làm bạn hay không, cô càng không thể thốt nên lời.

Những ngày quay ở trong nước cô lại bắt đầu đi học vẽ như hồi còn bé . Cô rất thích vẽ và tính thi đại học có chuyên ngành vẽ .
Sau đó, trong quá trình ôn luyện cho kỳ thi Mỹ thuật phổ thông, cô và Văn Thiên Yết đều chọn theo lớp ôn thi của trường , giáo viên gộp chung các học sinh cùng khóa vào một phòng vẽ lớn.
Trong học kỳ cuối cùng của thời cấp ba, không khí trong phòng vẽ rất hài hòa. Các học sinh chia sẻ với nhau hiểu biết của họ về hội họa và những kỹ năng vẽ, tất cả mọi người đều nỗ lực để được nhận vào trường mà họ muốn tới.
Khi đánh giá bài tập mỹ thuật trên lớp, thầy cô giáo thường hay khen tác phẩm của Văn Thiên Yết, nói rằng cậu có vài kĩ thuật vẽ rất tốt, đáng để mọi người tham khảo.

Trong lớp vẽ Trì Song Ngư người ngồi vẽ tranh cùng cậu, cô ấy cười nói trò chuyện những điều thú vị với cậu. Có người trong lớp vẽ lại đùa giỡn cậu và cô gái cậu thích.
Những lúc đó Y Cự Giải vẫn luôn thản nhiên đi qua họ, giả vờ như người duy nhất để tâm tới không phải mình.
Khi ngồi thành một vòng tròn phơi nắng giữa sân để kí họa, các bạn học sẽ thay phiên nhau ra giữa làm người mẫu. Lúc đến lượt Văn Thiên Yết và cô gái cậu thích đi lên, có người ở phía dưới ồn ào trêu ghẹo.
Nhìn cậu cười bảo bạn đừng đùa nữa, Y Cự Giải ngồi phía dưới tỏ ra không có chuyện gì cúi đầu cầm bút vẽ tranh, nhưng thực ra lại như có cơn mưa xối xả dội vào lòng.

Sau này, đến cả tên cậu, đứa hèn nhát như cô cũng không dám nhắc tới trước mặt người khác.

Thời gian vẽ tranh cùng nhau trong lớp vẽ trôi qua rất nhanh.
Ngày thi Mỹ thuật phổ thông đã cận kề.
Bạn nam sôi nổi nhất trong lớp vẽ đặt câu hỏi cho mọi người: "Vẽ tranh với nhau lâu như vậy, sau này mọi người muốn thi vào trường nào?"

Các bạn học nhận được câu hỏi thì bắt đầu nhao nhao khoe khoang:
"Anh đây tài hoa hơn người, tám học viện Mỹ thuật lớn nhất phải xếp hàng chờ anh chọn."
"Ờ, tớ cũng không chọn, nếu có thể thì tới Viện Mỹ thuật Hồ Bắc là được."
"Từ lúc bắt đầu vẽ, mục tiêu của tớ chính là tới Chiết Giang."
"Chắc chắn tớ có thể đỗ cả tám trường kia, chỉ cầu mong điểm văn hóa có thể vừa đủ thôi."
"..."

Mọi người bàn tán rôm rả, cười nói vui vẻ.
Sau đó nữa, Cự Giải nghe thấy tiếng ai đó hô tên Văn Thiên Yết, hỏi cậu muốn thi vào đâu. Trì Song Ngư
ngồi cạnh cậu nhiệt tình trả lời thay:

"Bố mẹ Văn Thiên Yết đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy rồi, tốt nghiệp xong sẽ ra nước ngoài với mình ."

Ra nước ngoài sao... Vậy thì ngay cả cơ hội muốn thi vào cùng một trường với Văn Thiên Yết cô cũng không có. Ngay từ đầu cô cũng biết Văn Thiên Yết học vẽ chỉ để giải trí thôi , sự nghiệp gia tộc họ Văn còn nằm trên vai cậu cậu sẽ không vì vẽ mà bỏ đi trọng tránh này .

Trước kỳ thi Mỹ thuật phổ thông hai ngày, Y Cự Giải trải qua sinh nhật mười tám tuổi cùng bạn bè, trước khi thổi nến, cô thầm ước trong lòng.

"Mong rằng trong tương lai, cho dù thiếu niên tôi thích, cậu có ở nơi đâu cũng sẽ có một tương lai tươi sáng, vạn sự như ý."

Cô tin rằng mình cũng sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp

Sau sinh nhật, Cự Giải lặng lẽ đặt quà mừng năm mới vào túi vẽ của Văn Thiên Yết, để lại chiếc thiệp chúc mừng không kí tên mà chỉ viết:

"Bởi vì cậu, tôi sẽ mãi thích mùa hạ Bắc Kinh, dù cho ngày hè của nó luôn đắm mình trong mưa."

"Nhưng đến cùng thì mùa mưa sẽ dừng lại, thầm mến luôn luôn đắng cay, tôi không muốn tiếp tục thầm mến cậu nữa."

Lần cuối trước khi tốt nghiệp, thầy cô cấp ba tổ chức cho tất cả học sinh chụp ảnh tập thể.

Tấm ảnh cả khối chụp chung ấy luôn được cô cất trong ngăn kéo, giữ gìn cẩn thận.

Mối tình thầm mến trong suốt 12 năm thanh xuân cằn cỗi của Y Cự Giải bị đợt sóng reo hò mừng tốt nghiệp nhấn chìm, sóng tan thì mối tình cũng chấm dứt.

Chút thích lặng lẽ ấy chẳng bao giờ được biết đến, chưa từng được thốt khỏi đầu môi, đến cuối cùng không nhất định phải mang kỳ vọng tươi đẹp gì.

"Sắp tới nhà rồi cô chủ ."

Âm thanh của bác tài xế nhà cô kéo cô trở lại từ hồi ức thầm mến thời từ tiểu học đến cấp ba của mình.

Đoạn đường này vừa hay là ở đường Trường Giang, đi thêm một đoạn nhỏ thì đến là trường cấp ba của các cô.

Cô rất ít khi tới đó.
Tiệm mì Văn Thiên Yết thích ăn hồi Sơ Trung vẫn còn ở chốn xưa nhưng hàng rong bán đồ nướng vỉ và khoai tây chiên trước đây từng ăn khi tan học không còn nữa. Ngày ấy, chỉ cần hai đồng rưỡi là có thể mời nhau uống một cốc 7Up mát lạnh ở quán trà sữa mùa hè.
Trước khi về đến nhà, Y Cự Giải mở Weibo kia, trả lời câu hỏi về kết quả thầm mến của dân mạng:
"Sau này của sau này ấy à, tấm lòng đơn phương của tôi thầm lặng không ai biết, tôi đã được định trước sẽ chỉ là một người dưng thoáng qua trong cuộc đời cậu.
Nhưng tôi luôn nhớ rằng mình đã nhìn cậu từ xa xuyên qua đám đông ở sân thể dục, bám theo mọi bước chân của cậu lúc cậu đi ăn cơm sau khi chơi bóng, cầm vở bài tập mỹ thuật của cậu rồi chăm chú ngắm nghía.
Những lần cùng nhau đi về sau giờ tự học buổi tối, quán trà sữa nơi cùng ngồi lại giữa những ngày hè, trong căn phòng vẽ tranh vào mùa đông tuyết rơi lất phất.
Cậu ấy sẽ không để ý hay nhớ tới, nhưng đôi lúc tôi sẽ chợt hoài niệm."
Cuối cùng, thiếu niên trong ước nguyện sinh nhật năm mười tám tuổi của tôi.
Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.

End.
Vielen Dank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro