Chap 1 : Gặp Dưới Cây Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu kia! Sao lại đánh nhau vậy hả?"

1 giọng nói vang lên, Bạch Dương theo thói quen mà đá mắt sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Trước mắt anh là cảnh 1 cậu trai tuấn tú, cao ráo, bên cạnh là...1 cô gái?

Chàng trai kia chạy đến chỗ anh. Anh nhìn hắn với nửa con mắt . Tỏ rõ vẻ không quan tâm đến người kia

"Này, sao cậu suốt ngày đánh nhau vậy? Như thế không tốt đâu"

"Thì liên quan dell tới mày à? Dell liên quan thì ngậm mej mồm vào!! Dell biết gù thì câm mõm vào! Vả lại tao đánh nó chứ dell đánh mày hay con nhân tình nhỏ bé của mày ok!"

"Cậu đừng nói như vậy, không tốt tí nào"

Người kia lộ ra vẻ mặt lo lắng, cố gắng xoa dịu cậu chàng Bạch Dương đang phát điên kia, tay không định đưa lên xoa tóc cậu, mà không biết rằng trong mắt người kia đấy lại là hành động khiêu khích

Bạch Dương không nói không rằng liền bẻ ngược tay của hắn, vì bất ngờ không kịp phòng bị trước lẫn việc Bạch Dương dùng sức khá mạnh, hắn liền kêu lên 1 tiếng thống khổ, ôm lấy cánh tay bị bẻ kia

"Anh-anh Song Tử, anh không sao chứ? Này cái cậu kia! Anh Song Tử chỉ muốn tốt cho cậu sao cậu lại đánh anh ấy!!!"

Cô gái đi cạnh người tên Song Tử, khi thấy 'người thương' bị như vậy liền hoảng hốt, lo lắng, run rẩy buộc tội Bạch Dương

"Thì sao? Tao dell cần!!! Tốt nhất là ngậm mồm vào!!! Còn thằng Chết Hai Lần này nữa bớt bao đồng lại! Không thì lần sau không đơn giản là bẻ tay đâu!!!"

Bạch Dương nói rồi thì liền rời đi trước sự bàn tán của toàn bộ học sinh. Song Tử cùng học sinh xấu số kia cũng nhanh chóng được đưa đi bệnh xá

     ● ● ●

"Uh? A Bạch Dương!!! Đằng này!!!" Nhân Mã đang ngồi bên 1 bàn ăn trong căn tin khi thấy bóng dáng của cậu bạn thân thì liền hú hét ra hiệu

Bạch Dương thấy Nhân Mã cũng nhanh nhảy chạy đến bên cạnh Nhân Mã, ngồi vào bàn

"Oi bạn tôi ơi, sao bạn đến muộn vậy?" Nhân Mã giở giọng mè nheo với Bạch Dương, nhưng cũng không quên đưa cho cậu bạn cái bánh ngọt yêu thích của bạn mình

"Gặp 1 vài đứa không lên gặp ấy mà" Bạch Dương vừa ăn bánh vừa nói, mi khẽ nhíu lại khi về vụ lúc nãy

Nhận thấy biểu cảm dần tiêu cực của cậu bạn thân, Nhân Mã liền bối rối, mong tìm cách tránh 'nạn' liền đổi chủ đề

"Ừm, mà Bạch Dương này! Cậu có thấy cây hoa đào sau trường mình khi nở hoa nó rất đẹp không? Êi, nghe nói còn có cả truyền thuyết duyên phận gắn liền với nó ấy"

"Eo, đừng nói với tao là mày tin cái truyện mà, ra gốc cây đào ấy vào 12:00 trưa sẽ nhìn thấy định mệnh của mình nha? Xàm dị ba?" Bạch Dương trố mắt ra nhìn khi Nhân Mã liên tục gật đầu. Anh bắt đầu có ý nghĩ là cậu bạn lớp 11 này thật sự mang linh hồn 7 tuổi theo lời đồn nha

"Đừng nói là cậu không tin nha? Tôi định là vào 12h trưa tôi sẽ ra gốc anh đào rồi. Sao trưa muốn đi cùng không?"

"Dell nhé em:|, nếu chuyện mày nói là thật thì nhỡ đâu ra đấy không thấy ai thì chẳng lẽ là mày sẽ đinh đinh tao là bạn đời của mày? Còn nếu chỉ gặp 1 đứa thì mày lại nói là rao với mày yêu chung?" Bạch Dương càng nói càng hốt hoảng, bao nhiêu ý nghĩ của bản thân càng ngày càng kinh khủng

"Ui xàm vậy:<? Nhma nếu thế thật thì sao? Tao với mày cũng hợp nhau mà? Yêu cũng có sao đâu? Mà chung 1 đứa thì đã sao? Mà mày cũng nghĩ xa quá đấy!!! Sao không nghĩ ra 2 đứa thì gặp 2 đứa?"

"Eo khiếp !!! Dell nhé!! Vả lại tao chỉ nghĩ đến trường hợp tệ nhất thôi nhá!!!"

"Vậy nghĩ đến trường hợp tốt nhất đi!!!"

"Thôi mày xàm quá mày ơi!!! Câm câm lại, hốc nhanh lên còn học"

"Cái đồ đáng ghét!!!"

   ===

「11:59」

"Hưm, đến gốc cây anh đào rồi!!! Giờ chỉ việc đợi đến 12h tròn để gặp my lover của mình thôi!!!"

"Hihi, sắp đến 12h rồi!!! A! 12h r– á ui da"

"A, gì vậy?"

Khi Nhân Mã còn đang phấn khích khi đến 12h thù cậu giật cảm thấy thứ gì đó va vào người cậu. Do bất ngờ, cậu xuýt nữa thì đã ngã phịch xuống nền gạch

Khi cậu quay sang thì thấy 1 cậu trai có mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lá vô hồn, đeo 1 cái kính trắng trong rất sành điệu

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

"..." lắc "xin lỗi"

Vừa dứt lời, cậu bạn kia liền chạy đi ngay lập tức. Nhân Mã còn đang ngẩn người, mơ hồ nhập các thông tin vừa diễn ra nhét vào bộ não mình

Khi hoàn hồn lại, bóng người kia đã khuất dạng mất từ bao giờ

"A! Hơn 12h rồi"

Khi cậu nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 12h trưa mất rồi. Cậu đột nhiên cảm thấy khá tiếc nuối, vậy là không gặp được my lover của cuộc đời mình rồi

"Ý? 12h?"

Bỗng 1 suy nghĩ điên rồ lướt qua đầu cậu, nếu cậu nhớ không lầm thì vừa 12h thì cậu trai kia đã va vào người cậu, khi đi mất đã hơn 12h. Chẳng lẽ, cậu ta chính là...?

Với cả người ấy chỉ xuất hiện trong phạm vi 12h tròn thôi sao? Hơn 12h sẽ đi mất? Nếu thật sự là như vậy thì...chính cậu ta bạn đời của mình?!

"A cậu gì ơi!!! Đợi chút !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro