Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận Nhân Mã là kẻ tùy hứng. Nếu ở Yến Thành mà bắt gặp hắn đang say không biết trời đất ở trong mấy quán bar cũng là chuyện thường tình. Mỗi ngày hắn chỉ có việc đua xe và ăn vạ tại quán bar nào đó. Nếu nói đến ai là kẻ chơi bời nhất Yến Thành thì chẳng ai có thể bỏ qua Vận công tử.

Ấy vậy mà hôm nay cũng kì lạ, Vận công tử không chết dí ở quán bar kia, hắn lại có mặt ở buổi đấu giá Minh gia tổ chức. Mấy tên tép riu thấy hắn vội chào hỏi trước mặt, sau lưng rì rầm về lí do hắn có mặt ở đây.

Nhưng mà, cũng chỉ có mấy kẻ dưới đáy vòng tròn mới không rõ hắn sao lại ở đây. Hôm nay là mừng thọ sáu mươi ông cụ Vận, những kẻ trên cao đã sớm biết.

Vận Nhân Mã lớn lên bên cạnh ông cụ Vận, so ra, ông cụ còn yêu chiều đứa cháu này hơn hai người con trai nhiều. Dù mọi ngày hắn có cà lơ phất phơ bao nhiêu nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên hắn phải ra dáng Vận đại công tử. 

- Ôi chao, Vận công tử đấy à.

Hắn vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp nhìn xung quanh thì đã nghe thấy giọng nói cao vút cất lên. Hắn đánh mắt nhìn sang bên trái, tiếp đón hắn là nụ cười cợt không thể đáng ghét hơn.

- Cao Hộ tiểu thư cười với tôi, làm tôi cảm thấy vinh hạnh.

- Phải rồi, không phải ai cũng có vinh hạnh đấy đâu. Hừ.

Vận Nhân Mã hừ một cái rồi quay ngoắt sang bên phải, không thèm để ý đến Cao Hộ Song Tử.

Kể cũng kì lạ, Vận Nhân Mã là kẻ ăn chơi nhưng rất thoải mái, hắn gần như không hề biết tức giận. Hoặc là, đối phương không đủ tầm làm hắn tức giận.

Nhưng Cao Hộ tiểu thư đây thì khác. Nếu nói Vận Nhân Mã ghét ai nhất, ắt hẳn nàng công chúa Cao Hộ đây phải đứng đầu.

Trong ánh mắt của Vận Nhân Mã, Cao Hộ Song Tử là mụ phù thủy độc ác đưa cho Bạch Tuyết quả táo độc. Cô hội tụ hết tất cả mọi thứ mà hắn ghét. Được mỗi cái là, mụ phù thủy này là mụ phù thủy xinh đẹp.

Thấy người bên tay phải không để ý đến mình, cô khẽ cất giọng:

- Này.

Người không thấy mặt, nhưng chí ít vẫn còn sự tôn trọng, nghe thấy tiếng hắn đáp lại.

- Gì?

- Hôm nay anh trai tôi bận rồi, còn đang ở Los Angeles đàm phán với đối tác. Bố mẹ tôi đang trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới, mới đến Nam Phi.

- Tôi là chủ nhà.

Ý nói từ chối.

- Hừ, tôi biết thừa chú Vận với mẹ kế cùng anh trai anh hôm nay về rồi. Một nhà ba người làm chủ, hôm nay anh cũng chỉ như tôi thôi.

Cách nói chuyện của Cao Hộ tiểu thư rất khó nghe, lời nói vừa châm biếm, vừa khiêu khích đối phương.

- Ở đâu cô biết?

Vận Nhân Mã hơi nhăn mày, nhưng chỉ trong chớp lát. Cái nhăn mày này cứ như vậy rơi vào trong mắt cô.

- Ông gọi báo cho tôi.

- Ừ.

Hắn đáp lại, không rõ là có đồng ý hay không.

- Tôi sẽ coi như đó là lời đồng ý. Tôi thích con Maybach của anh. Sáu giờ có thể tới đón tôi tại nhà tôi. Chắc rằng tôi sẽ mặc chiếc đầm màu đen, trời hôm nay se lạnh, tôi muốn có cái áo khoác phù hợp. À, dĩ nhiên tôi hi vọng hôm nay anh có thể diễn vai quý ngài lịch lãm sánh tới đón tôi.

Nói hết một hơi dài, cô nở nụ cười. Một nụ cười gian xảo.

Hắn khẽ hừ một tiếng. Quen thuộc.

Buổi đấu giá của Minh gia cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng gần đến cuối buổi, bàn cờ cổ được đem lên thu hút được sự chú ý của hai kẻ họ Vận và Cao Hộ.

- Chà, thời gian không còn sớm, tôi sắp sửa trở về rồi.

Tới chào một lời, đi tạm biệt một tiếng là tác phong của cô nàng. Ánh mắt cô nhìn thẳng tới bàn cờ được mang lên trên sân khấu, khẽ quay đầu sang nói vài lời với Vận Nhân Mã rồi giơ bảng số lên.

- Mười triệu.

Người chủ trì nghe thấy âm thanh trả giá cao hơn so với giá ban đầu hắn tính đọc, có chút ngạc nhiên nhưng cũng đã quen, vội lên tiếng.

- Mười triệu lần thứ nhất. Mười triệu...

Lời "lần thứ hai" còn dở chưa dứt, Vận Nhân Mã giơ bảng số của mình lên cao.

- Mười một triệu.

Người chủ trì nơi sân khấu vốn đang tính hô mức giá mới vừa đề ra, Cao Hộ Song Tử nhàn nhạt cất lời, sau cũng chẳng vui vẻ gì mà gửi tới Vận Nhân Mã cái lườm.

- Mười hai triệu.

- Mười ba triệu.

Cả hai không ai nhường ai, cứ thế mà nâng mức giá bàn cờ lên cao hơn so với giá trị của nó. Ở kia, vài kẻ khẽ ngóng trông cuộc chiến của hai người, buổi đấu giá ngày hôm nay không phải quy mô quá lớn, những nhà giàu mới nổi cũng có thể tới, họ thấy thế, người âm thầm lắc đầu than nghèo khổ, kẻ hận chết bọn thừa tiền, nhưng chung quy lại vẫn là thừa nhận sự giàu có của bọn họ.

Hai kẻ Vận - Cao Hộ tranh qua đá lại, đem bàn cờ cổ nâng tới giá trên trời. Cuối cùng bị một người ngoài mua mất khi hai người kia đang lườm nguýt và suýt chút nữa đánh nhau.

Người mua được bàn cờ kia vừa hay thu hút được sự chú ý của bọn họ.

- Nếu như anh để tôi mua được nó từ đầu thì nó cũng chẳng rơi vào tay họ Ôn kia.

Cao Hộ Song Tử khó chịu nói một tiếng.

Vận Nhân Mã cũng chẳng kém lời.

- Nếu như không phải vì cô, tôi cũng chẳng quên mất rằng phải tăng thêm giá.

- Hừ, đúng là muôn đời đáng ghét.

Cả hai không hẹn mà gặp đều quay ngoắt mặt đi về hai phía.

Song Tử lấy điện thoại trong túi ra nhắn vài tin báo tình hình cuộc đấu giá. Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: Phố 56, ngoại thành, khu chợ D.

Thật ra, mục đích cô đến đây ngày hôm nay cùng Vận Nhân Mã giống nhau: lấy bàn cờ cổ làm quà tặng cho ông cụ Vận. Nhưng ngoài ý muốn, gặp phải Vận Nhân Mã và Ôn Bảo Bình phá đám, cô đành đi đến nơi khác tìm quà tặng.

Cô đứng dậy rời đi. Trước khi đi không quên nhắc Vận Nhân Mã sáu giờ tới đón mình, hắn khó chịu mà hừ một cái.

Sau khi Cao Hộ Song Tử đi, Vận Nhân Mã cũng chẳng tốn thời gian ở chỗ chẳng còn thứ hắn muốn, hắn cũng phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy mà đi tới địa điểm tiếp theo.

Từ đằng xa, Ôn Bảo Bình cũng hơi nheo mắt nhìn hai khoảng ghế trống cạnh nhau. Thẩm Bạch Dương ngồi cạnh khẽ lên tiếng:"Ồ, cả hai người họ đều đi hết rồi kìa. Anh họ nói chuẩn thật đấy."

Nói xong cô còn không quên làm giả động tác vỗ tay hai tiếng như khen thưởng cho Ôn Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro