Chương1- 𝚝𝚛𝚘 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚞(𝟷)𖠌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Nghe trước khi đọc nhé dù có thể nó k phù hợp lắm ;)
Scared to be lonely -Dua Lipa & Martin Garrix

...
Bầu trời hôm ấy,
từng rất xanh...
Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh, chỉ có điều chúng ta sẽ không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không..

Tháng bốn của mùa Hạ là một vét rách đau.. nhưng có thể chữa, còn có thể lành. Chỉ tiếc đã vác nỗi đau đi một mình đến hết thanh xuân.. lỡ mất cậu.

Trước sảnh chính của sân bay nội bài, người phụ nữ với bó hoa trên tay, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười. Bộ váy trắng thanh lịch nhưng không để lộ rõ khuân mặt, rõ ràng là muốn che đi.

- " Chuyến bay số 16b7 từ Đà Nẵng về Hà Nội đã hạ cánh " - thông báo truyền đến từ loa, người phụ nữ tiến gần tới cánh cửa, đảo mắt tìm người.

Vốn là rất bận, bà vẫn cố đến đón con nhưng lại cố nhanh chóng chóng để về công ty.

Chàng thanh niên cao ráo, ăn mặc hàng hiệu nhưng lại gây ấn tượng rất tốt, không vẻ gì là ăn chơi. Người đông, anh cố chen qua cửa lại vô tình đâm mạnh vào một cô gái. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh nên trông cô khá trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi mình nhưng trong lúc luống cuống lại tiện mà gọi " chị! ".

-" Chị có sao không ? " - Khuân mặt hơi lạnh lùng nhưng lại rất luống cuống, đứng lại đỡ người_bị_mình_đâm_ngã.

-" Không, mình không sao! " - Thiên Bình đứng dậy, phủi đất trên quần áo nhìn Song Ngư.

Cả 2 cúi đầu lại vô tình cụng đầu với nhau, cô bé khẽ " aay.." lên một tiếng.

-" Cho mình xin lỗi! Chân cậu có bị xước một chút kìa.." - Song Ngư chẳng biết đền bù thế nào, Thiên Bình đã xin đi trước. Giọng nói trầm ấm đã khiến Thiên Bình ấn tượng.

  Thấy con trai, bà chạy tới xách hành lí giúp con, miệng hỏi han không ngớt.

-" Hà đâu hả mẹ? " - Song Ngư hỏi đến em gái mình dù biết Minh Hà không tới.

-" Nó đi từ hôm qua rồi, nếu về sớm vài ngày sẽ gặp được.. ! "- Bà cười nhẹ, dù lời muốn trách không chỉ có vậy, người muốn trách cũng không chỉ có cậu mà cả bản thân đã quá bận tâm công việc.

  Song Ngư đỡ mẹ ra xe, câu nói của mẹ cũng chẳng làm cậu bận tâm tới em gái mình.

-" Bác Vương, mở cửa hộ cháu với! " - Song Ngư nhẹ giọng nhờ bác tài.

  -" Con vào xe trước đi, đợi mẹ nghe máy! "- Mẹ cậu bấm nhận cuộc điện thoại, đóng cửa xe lại.

....
-" [Con không đi nữa đâu mẹ] " - Minh Hà khó khăn lắm mới dám phản bác ý kiến của mẹ. Cô sẽ không đi du học nữa, ở lại đây với ước mơ của bản thân.

-" Con phải đi " - Bà nói, chiệc điện thoại bị giữ chặt thêm một chút

-" [Con.. không đi nữa mà mẹ.] "- Minh Hà giọng nhỏ dần, buồn bã trước câu nói kiên định của mẹ mình.

-" Tối mai về bố sẽ nói chuyện với con "- Bà nói, đợi âm phản hồi từ đầu dây bên kia

-" [Vâng, con chào mẹ!] "- Một chút hụt hẫng, Minh Hà tắt máy. Thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống nền nhà.

-" Em ở lại cũng được mà ạ! "- Song Ngư nhìn bà.

-" Vào trong xe đi con! "- Chuyện không cần biết thì không nên nghe. Song Ngư biết mình vừa làm mẹ không hài lòng, đóng cửa xe ngồi im lặng.

  Trời càng cuối năm càng nóng trong khi đang lẽ nó phải lạnh. Nhưng quan trọng là hôm nay nó lạnh đột ngột, lạnh đến ngạt thở. Kim Ngưu nó tưởng như có tuyết rơi, dính sát vào người Song Tử mà đi. Nếu có thói quen chù ý thời tiết một chút, Kim Ngưu đã không mặc áo cộc tay và cái quần bò mà Song Tử cho là "rách te tua" vì thế nên chị ấy đang lạnh run cầm cập. Song Tử đành nhường Kim Ngưu cái áo khoác dạ hồng của mình, miệng quở trách:

-" Mặc tạm vào đi này con điên. Lúc 4h sáng tao còn nhắn tin bảo trời lạnh rồi nhá!.. nhưng mà mày lại thích không nghe cơ! Ngu chưa, run cầm cập rồi đấy! " - Ngữ điệu là đang lo lắng nhưng cái mặt lại cứ toen hoen ra cười. Khiến Kim Ngưu thật muốn đánh một cái thật mạnh, thật đau.

  Nhìn mặt là biết Ngưu không còn sức mà cãi nhau đâu, thôi ngậm miệng vào và mặc áo đã vậy.

-" Thankyouuu! " - Kim Ngưu mặc áo, ôm lấy Song Tử. Nó không đọc tin nhắn vì nó ngủ quên đến 8h đấy chứ. Hơi tí là bị con này bắt bẻ, lại còn cái điệu bộ trêu chọc cô, có quan tâm gì nhau đâu nào.

  Song Tử đưa áo khoác cho Kim Ngưu giờ mới thấy hối hận, đứng cũng không yên, tay chân run run. Nhưng bây giờ đòi lại áo có chó nó mới trả chứ Kim Ngưu nó không trả đâu. Bạn thân nó không bằng con "cún" kìa.

Cả hai xuống phòng may, mượn tạm quần áo mùa đông. Chả là đầu học kì luôn có đợt đăng kí đồng phục, hai đứa tạm thời đi mượn. Cô chủ nhiệm nhất định không cho về, làm Kim Ngưu nó lo mất hình tượng... vì mặc đồng phục đối với nó đó là vấn đề lớn lắm.

-" 2 tháng rồi tao chưa mặc đồng phục " - Kim Ngưu huýnh vai Song Tử.

-" Đây 2 tháng 1 tuần rồi nhé! " - Song Tử vui mừng vì chiến thắng kệ cho Kim Ngưu và nó không hề thi thố éo gì.

Cố hỏi xin đoàng hoàng nhưng Kim Ngưu và Song Tử vẫn bị mắng te tát vào mặt. Kim Ngưu đứng im, lúng túng xin lỗi, cố gắng xin một lần nữa. Không lẽ lại không biết tính cô Thi thế nào! Lúc nhận được giấy xin phép của cô chủ nhiêm lớp chúng nó, cô Thi xé rách làm đôi, đưa được bộ áo đồng phục là đuổi cả hai về.

-" Cay cú cái gì không biết! "- Song Tử thì thầm to nhỏ, nét mặt nhăn lại. Kim Ngưu bên cạnh gật đầu đồng tình, giơ ngón cái ủng hộ ý kiến, như thể nó và đứa đứng khép nép sợ sệt ban này không liên quan gì đến nhau.

Từ đó lên lớp chỉ mất vài ba phút nhưng hai người còn bày trò trốn tiết, bị bạn học Bạch Dương và Bảo Bình hại cho chừa

   Bảo Bình thấy Song Tử và Kim Ngưu cả gan đùa nghịch giữa hành lang ghi ngay vào sổ sao đỏ của mình. Là bạn cùng bàn của Bảo Bình, Song Tử "đe doạ" sao đỏ, kế hoặc không thành lại mặt dày xin lỗi Bảo Bình.

  Bạch Dương ở lớp thấy tổ phó Song Tử và Kim Ngưu chưa về khéo léo "nhắc nhở" cô An.
  - Song Tử, Kim Ngưu trốn tiết Công Nghệ. - Cô An
  Dòng chữ mực đen chình ình trong sổ ghi đầu bài ngày hôm nay.

Ma Kết chạy thật nhanh dọc hành lang, đầu tóc hơi bù xù. Hôm nào đi họp về cũng vậy, toàn phát động cái gì không cơ chứ! Ma Kết dừng lại trước cửa lớp 8A1 bên cạnh. Trước khi bước vào đã biết cẩn thận chỉnh lại mái tóc do ánh mắt hiếu kì nhìn cô của Bảo Bình.

-" Lớp phó, chi đội lớp cậu hôm nay không lên họp à? Mã số liên lạc sổ điện tử lớp cậu này! Còn cả sổ này đưa cô chủ nhiệm kí vào, rồi nộp lên phòng hội đồng! Bye bye tớ về lớp. "- Ma Kết "ngọt ngào" chào lớp phó, cô muốn giữ mối quan hệ tốt, vì bạn học này không hề xa lạ với cô.

  Lớp phó Bảo Bình nghe Ma Kết nói không để tâm lắm, ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Bảo Bình cậu ta chính là chi đội phó, đội trưởng là Thanh Thảo hôm nay nghỉ học rồi. "Quyền lực" nắm trong tay không ít nhưng cách thân thiện, được lòng bạn bè. Có lẽ vậy cả lớp mới bầu cho cậu.

Ma Kết về lớp lại bắt gặp cảnh Trần Phong trêu trọc Cự Giải, nhanh chóng chạy tới giải cứu bạn hiền. Trêu ai thì trêu, Trần Phong chẳng bao giờ đụng vào Ma Kết, là ngại sao? Hay là sợ cô rồi?

-" Cả lớp ơii, bạn gái hội phó về rồi! Hú hú! "- Trần Phong nhìn Ma Kết bĩu môi, lướt nhẹ qua.

/Thôi được rồi, xin rút lại câu ban nãy/ Ma Kết tiện tay đang cầm quyển sổ, phang cho Trần Phong một phát mạnh vào đầu. Mấy bạn nam bàn đầu vỗ tay hò hét, Ma Kết khó chịu bước xuống.

-" Ma Kết về đi, quan tâm chúng nó làm gì! "- Cự Giải nhăn mặt nhắc nhở bạn thân. Khó khăn kéo Kết Kết về chỗ.

-" Kệ để tao đập nốt kéo đi làm gì! "- Ma Kết cựa quậy thoát khỏi, Cự Giải cố tình buông hai tay ra hại Ma Kết ngã nhào xuống đất.

Trần Phong cười rộng miệng, ngoái đầu lại nhìn Ma Kết. Bất ngờ cái ngáng chân của Xử Nữ làm cậu ngã khá đau. Phía trước không tập trung nhìn nên khi ngã xong một bên má hơi bầm lên. Nhưng sự việc quan trọng hơn cặp đôi hội phó và thư kí đã hơi quá đà.

-" Đau đấy Xử! "- Cậu chống tay đứng dậy, phủi đất cát trên người. Kéo quần lên "bắt đền" vết xước hơi rỉ máu.

-" Ngã tất nhiên là đau rồi! " - Nụ cười mỉa mai, châm chọc của Xử Nữ khiến Trần Phong khó chịu mà không thể làm gì.

-" Xử Nữ mày được lắm! "- Ma Kết ủng hộ nói. Giọng điệu nhẹ nhàng bỗng trở nên "dữ tợn" khi cô quay sang mấy bàn bên.

-" Thằng chó kia im mồmmm! "- Ma Kết không nể ai, càng không quan tâm hình tượng "gào thét" bốn phương trời.

Xử Nữ trong lòng có chút hả hê nhưng không thể hiện ra.

-" À mà, mày với Xử Nữ có chuyện gì đấy? " - Vẻ mặt ngạc nhiên, Cự Giải thì thầm

-" Chuyện chuyện cái đầu nhà màyyy! "- Ma Kết giọng đã ổn định hơn, mất công Xử Nữ lo cô bị lạc luôn giọng mình.

-" Đùa tí! A đau! "- Cự Giải bị đánh vẫn cười sảng khoái, chà nhẹ chỗ vừa bị đánh

-" Thầy giám thị kìa, về chỗ đi!! "- Một bạn học sinh từ cửa lớp chạy vào. Một câu nói làm cả lớp náo loạn.

-" Cậu kia, về chỗ... "
-" Cả lớp ổn định chỗ ngồi "
-" Mở cặp ra tôi kiểm tra "

Nhân Mã nghe xong cuống cuồng lên, trong cặp cậu bao nhiêu đồ tàng trữ "trái phép".

-" Để vào góc cuối lớp hộ tao! "- Nhân Mã nhờ vả nhưng giọng nói nghe như đe doạ Sư Tử. Sư Tử vừa với tới cái mày tính trên tay Nhân Mã bị thầy giám thị bắt ngay tại trận

-" Thôi xong.. "- Nhân Mã đưa tay ôm đầu, thở dài bất lực.

-" Hai cô cậu lên phòng giám thị! Nhé?

-" Em xin lỗi "- Nhân Mã nài nỉ, cố thế hiện dáng vẻ tội lỗi đáng thương, ngoan ngoãn ngậm mồm.

  Sư Tử bị liên luỵ thì ấm ức, cố trình bày đủ lý do với thầy giám thị về chiếc máy tính. Rằng đó là Nhân Mã và cô không biết gì hết.

"Cạnh"

-" Hai em ngồi viết bảng kiểm điểm nhé! Em Sư viết xong thì về xin chứ kí bố mẹ, còn em.. Nhân "

-" Em xong rồi, em về lớp được chứ? "- Sử Tử ngắt lời cô hiệu trưởng.

-" Em về đi! "- Cô gật nhẹ với Sư Tử, nhưng hoàn toàn tập trung nhìn vào Nhân Mã. Cậu cười, nụ cười châm chọc.

-" Ây em cũng xong rồi em về nhé! "- Nhân Mã nhanh nhảu kiếm cớ, tim nhảy ra ngoài khi tiếng cửa đóng lại. Trời, Nhân Mã cười gượng gạo đặt mông xuống ghế.

-" Em sẽ có hình phạt riêng "- Cô hiệu trưởng nghiêm nghị, ra lệnh cho cậu ngồi xuống.

Sư Tử đi ra gặp Bạch Dương đang từ cầu thang đi lên mở cửa vào phòng giám thị. Đi qua còn cười tươi vẫy chào nhau một cái

-" Hello "

-" Ừ, bye "

-" Ơ! "

  Cự Giải và Ma Kết ngồi cạnh nhau mà chẳng nói nhau câu nào, mỗi đứa một việc.

-" Này! Đẹp trai không? Chả quá đẹp ấy chứ!! "- Ma Kết xem ảnh của thần tượng, liên tục nói những câu khen ngợi, "ca tụng".

-" Tao đi vệ sinh cái! "- Cự Giải đứng dậy, bước chân ra khỏi lớp.

-" Ok! "- Ma Kết hết vuốt mặt lại vò tóc vò tai trong khi đang ngắm ảnh một cậu trai nào đó.

Nước từ vòi chảy ra làm cô tê buốt, cả người lạnh theo. Gương mặt tròn xinh xắn của Cự Giải phản vào trong gương, cẩn thận cột lại mái tóc, rẽ ngôi sang hai bên.

-" Cự Giải này! "- Một đứa con trai đẩy mở cửa gọi tên cô.

-" Bố thằng điên! "- Vì giật mình Cự Giải nặng lời chửi. Chưa kịp làm gì cậu ta đã tự động rời đi.

Vòi nước được đóng, Cự Giải mở rộng cửa bước ra. Vừa rồi chỉ là một bạn học cũ của cô, tạm thời bỏ qua. Nói mới nhớ, qua một kì nghỉ hè, người cô thích cũng là bạn học cũ rồi!.


* Hết rồi =))) và tớ rất xin lỗi vì ra chap chậm..
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro