|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng tối có một cô gái đang ngồi trong góc phòng ,ngồi bó gối kế bên là chiếc đt với màn hình hiện lên những tin nhắn lúc nãy. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ hướng về một phía xa xăm từ giọt nước mắt từ từ rơi xuống sau đó thì cô vỡ oà lên.
Cô gái: Tại sao lại coi thường tui chứ, bất kì ai cũng thế. Tôi hận tất cả các người, từng người từng người một. Bao nhiêu năm tháng qua các người cũng khinh thường tui, ai cũng vậy, tại sao lại như thế chứ tui làm gì sai sao.Tại sao chứ. TẠI SAOOOO. Tôi nguyền rủa tất cả các người, những người khinh bỉ tôi, các người sẽ không có được thứ mà các người muốn đâu, tôi sẽ hạ các người từng người từng người một-Cô gái hét lên, đập đổ tất cả mọi thứ trong căn phòng , bàn tay cô đã  đẫm máu nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, rồi cười như điên như dại trong căn phòng , vừa nói nước mắt vừa rơi như cơn mưa bên ngoài. Cô bỗng dưng tiếp lời: Nếu như tui không hạ được các người tôi không phải là CANCER HEARTFILLIA.-Nói rồi cô bước vào một căn phòng gần đó, nhập mật mã vào , cách cửa mở ra, một luồn sáng bỗng hiện lên từ từ. Trong căn phòng đó, chỉ toàn là vũ khí , lớn bé đều có, nguy hiểm đều có , độ sát thương cao nhất cũng có.Từng căn phòng đều có những món vũ khí khác nhau, ở đâu cũng có hình của cô qua từng năm tháng, tấm hình cô bị đánh, tấm hình với gia đình, tấm hình bị bạn bè ghẻ lạnh, và từng hình từng hình những lúc mà cô bị hành hạ từ nhỏ cho đến lớn, bức hình to nhất phía cuối phòng đó là cô của bây giờ, một bức hình toát ra vẻ quyền lực của công chúa Heartfillia, một cô công chúa giấu mặt không một ai biết đến, bức hình không còn như những tấm lúc nhỏ với khuôn mặt hiện lên nụ cười dễ thương mà là khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt hai màu xanh và đen đầy sự thù hận, bức ảnh khiến con người ta nhìn vào đã cảm giác sợ hãi. Vì lí do gì mà từ một cô công chúa hồn nhiên thành một con người đầy thù hận, nhìu sự vô tâm, ít nói, lạnh lùng đến như vậy.
Không một ai có thể giải đáp thắc mắc này.Cô từ từ nâng bàn tay đẫm máu do việc cô đập đồ lúc nãy lên băng bó và lên giường đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau
Ở trường Zodiac Royal
Hội Golden bước vào trong tiếp theo đấy là hội Prince, được tầm 15' sau thì  là hội Mafia và hội Queen nhưng có gì đó rất lạ tại sao hôm nay hội Queen lại thiếu người ,Cancer đâu??? Hay đi học muộn.Leo thấy lạ lèn quay qua hỏi Lib
Leo: Nè con cua đột biến gen đâu rồi
Lib: Ý anh là Cancer???-Cô đưa mặt ngơ ngác nhìn Leo hỏi lại
Leo: Chứ ai ngoài con cua đó-Anh vừa đút tay vô túi vừa nói
Lib: Nó hôm nay đi học trễ , không thấy là biết rồi-Lib quay qua vừa soi gương vừa nói
Leo: Bộ ba người không thường hay đi chung à-Vừa đi vừa nói
Lib: Đâu có , hôm nay nó bảo nó có việc nó đi học trễ
Leo: Thì ra là thế-anh gật gù nói
Vir: Sao hôm nay anh hỏi về nó vậy, mọi hôm có thắc mắc đâu-Cô khó hiểu nhìn anh
Leo: Thì không thấy thì hỏi thui-Anh để tay lên đầu nói
Cap: Mày hỏi thế ngta tưởng mày thích cô ta đó-Cap vừa nói vừa cười
Leo: Shit!Con cua đột biến đấy ai thèm thích, cô ta còn hơn ác con bọ cạp kia nữa.-Anh vừa nói vừa chỉ còn người đằng trước
Vir: Anh nói vậy hông sợ con bò cạp đó là quay qua tán vô đầu anh à-cô nói nhỏ lại
Leo: Ai dám đánh bổn thiếu gia-Leo vênh váo nói
Scor đi lại tán vào đầu Leo nói: Mày vừa bảo cái gì đó
Leo : Sao mày đánh tao-Anh ôm đầu ngồi xuống
Vir: Má ta nói nghiệp nó quật-cô cười ôm bụng nói
Lib: Chuyện xui rủi biết đâu bà ơi-Cô cười đùa nói
Cap: Ừ thì ai dám đánh bổn thiếu gia-anh vừa cười vừa nói
Leo: Bây đừng có cười nữa coi, đm tao tức á-Anh ôm đầu nói
Scor: Đi lên lớp, ở đây nói hoài, tao đập hết giờ-nói xong liền đi lên lớp

15' sau , một chiếc xe đời mới chạy từ ngoài cổng vào trong sảnh trường, một cô gái với mái tóc màu xanh đen uốn lượn sóng bước ra.Rồi dần dần đi lên lớp học nhưng có thể thấy bàn tay bên phải của cô đã được bác sĩ băng bó kĩ càng và cánh tay bên trái thì nhìu miếng băng cá nhân dán quanh tay. Cô vào lớp rất ngang nhiên mặc dù có giáo viên trong lớp, ngồi vào chỗ rồi thì nằm ngủ luôn mà không nói chuyện hỏi thăm như mọi hôm.Bỗng dưng có một tiếng nói phát lên
Sagi:Không ngờ có người không tôn trong phép tắt thì phải-hắn mỉa mai nói
Aries : Anh nói gì thế, người ta không có phép tắt từ lâu rồi mà-ả ta từ từ đi qua người Sagi mà ngồi lên đùi hắn
Vir: Dù có phép tắt hay không thì ngta còn biết chỗ nào học đường chỗ nào quán bar, còn hơn những đứa chỉ biết đi cướp bồ người khác-Cô khoanh tay, lưng dựa vào ghế , cười khinh bỉ nói
Lib: Sao mày lại nói người ta như thế, ngta là vợ chồng chưa cưới kia mà-Lib che miệng vừa cười vừa nói với giọng mỉa mai
Aries: Ê mấy con đĩ kia bây nói gì đó-Ả ta tức giận đứng dậy nói
Leo: Dù gì ngta cũng đâu có nói trúng tên coi đâu tiểu thư Brenna chả lẽ cô nhột à-Anh nhếch mép cười nói
Pis: Nãy giờ tụi này chưa nói đến hội anh nha Leo-Pis nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói
Cap: Vậy nãy giờ cũng liên quan đến hội cô đâu mà nói đến ngta-anh vừa chép bài vừa nói
Taurus: Đủ rồi về chỗ đi, kệ cô ta mệt bây ghê á-Ả ta nhăn mặt nói
Aries nghe thế cũng rời khỏi người Sagi mà về chỗ ngồi.
Scor nãy giờ im lặng cũng quay qua định hỏi Can nhưng lại thấy hai tay của cô bị băng bó lại thì hoảng hốt nói
Scor: Này cô bị gì vậy con cua kia-Anh lay người cô nói
Can: Tôi không sao đâu đừng quan tâm tôi-Can nhăn mặt lại quay qua nói
Scor: Cô đừng bảo cô bị đau dạ dày với sốt nữa nha-anh nhỏ giọng nói
Can: Anh im lặng xíu đi, đừng nói ai nghe, tui ghét ồn ào-Can quay qua nói nhỏ với ai
Scor: Vậy cô ngủ đi, tui đi mua thuốc với đồ ăn cho cô-Anh nói rồi đắp áo khoác của mình lên người Can để che tay của cô lại
Can: Cảm ơn anh-Cô vừa nói vừa cười nhưng mắt lại rưng rưng( lúc này là Scor che lại nên không ai thấy hết nha)
Scor: Nín đi, đừng khóc cô muốn mạnh mẽ thì đừng khóc-Anh lau nước mắt cho cô rồi đi
Can gật đầu rồi quay qua nhắm mắt suy nghĩ: "Anh đối xử với tôi tốt như thế vậy tại sao trước đó tôi bị gì sao anh không giúp đỡ tôi.Tại sao lại như vậy, do tôi lúc đấy yếu đuối, hay chỉ là do tôi chỉ là một đứa bị bỏ rơi bị kì thị bởi màu mắt nên anh không giúp tôi""
Vir: Nè Scor, nó có phải móc treo áo đâu-cô định lấy áo anh ra khỏi người Can thì anh quay lại nói
Scor: Để yên cho cô không được đụng vào áo tôi, tôi muốn làm gì mặc tôi-anh lạnh lùng nói
Lib:Nhưng mà ...-cô định nói gì đó thì Can lên tiếng
Can: Kệ anh ta đi, tao không sao cả-Cô nói rồi quay qua ngủ tiếp
Tầm 15' sau Scor quay lại với một bịch thuốc và một bịch toàn là bánh , đưa ra cho hội Mafia và Queen còn anh thì lấy riêng ra một hôm bánh matcha và hộp sữa nóng , ly cà phê đen rồi về chỗ ngồi.Anh đút túi rồi lấy ra một bịch thuốc rồi ngồi xuống.
Vir quay qua hỏi Can
Vir: Can mày ăn không- vừa ăn vừa nói
Can: Tao...-cô định nói thì Scor quay qua nói
Scor: Tôi lấy rồi cô ăn đi, quay lên-Scor nói rồi quay qua nói Can
Lib: Hai bây mờ ám dợ-cô vừa ăn vừa nói
Leo: Cô tém tém lại, mặc kệ tụi nó đi-quay qua che miệng cho Lib rồi nói
Taurus khó chịu nãy giờ quay qua nói
Taurus:Nè ăn thì cũng phải chia sẻ tí đi chứ-Quay qua chồm lên lấy
Gem: Tao cũng muốn-Anh chồm lên lấy hai phần bánh quay qua đưa cho Sagi một cái:Ăn không???
Sagi nhận lấy rồi nói : đồ chùa phải ăn chứ
Pis quay xuống lấy: Cho tụi này nữa, ăn trong lớp tao méc hết
Vir: méc thì mấy bà cô đó làm gì được tụi này-cô khó chịu nói
Pis: kệ mấy người-ôm bánh chạy về chỗ
Chỗ Scor và Can
Scor: Cô ăn tí đi rồi uống thuốc, tui che cho cô-Scor lấy áo che người Can lại
Can : người anh bự vậy che cho tôi được rồi sao phải thêm cái áo trên đầu chứ - cô lấy bánh ăn được tí rồi cười mỉm
Scor: Người cô run lên như thế không phải do lạnh hay gì-anh điềm tĩnh đáp trả
Can: Kệ đi ,với lại nay tôi cũng quên uống thuốc nên thế thui-cô nhìn xa xăm nói
Scor: Thuốc? thuốc gì không phải dạ dày sao?Đau dạ dày đâu đến mức run người?-anh cau mày nói
Can: Hả?À...ừm thuốc ..cảm thui ấy mà-cô ngập ngừng nói như che giấu điều gì đấy
Scor: Thật không?-Anh nghiêng đầu nói
Can: Sao hôm nay anh nhiều chuyện thế?-Can tự nhiên cáu lên rồi nằm xuống bàn
Scor:Cô...-Anh tính nói lại nhưng rồi cũng mặc kệ
Ở chỗ Virgo
Vir:Ê Libra mày thấy hôm nay con Can khác không?-cô vừa nhìn Can vừa uống nước nói
Lib: Khác đâu hôm nào nó chả thế-Cô vừa vuốt mái tóc óng mượt của mình nói
Vir: Mày để ý xíu đi con quỷ này,có bao giờ nó ngủ mà tay nó như thế đâu thêm cái nó ghét ai để đồ ngkhac lên người nó mà mày xem hôm nay lại để cho Scor để giống như đang che gì đấy-cô trách móc Lib rồi nói tiếp
Lib: Cũng phải ha!Hông lẽ...-cô tự dưng bừng tỉnh rồi lấy đt ra xem , cô mở vào bài post lúc tối cô đã đăng lên và lướt từng dòng cmt để đọc và dừng lại ở dòng cmt chế giễu Can của Sagi .Rồi cô và Vir hoảng lên chạy lại chỗ Can.
Vir: Can đi theo tao-cô đi lại bàn của Can với gương mặt lo lắng nói
Can: Đi đâu?-Can vẫn lạnh nhạt nói, mắt cô dần hiện ra đều bất thường.
Lib thấy vậy liền với cặp của Can rồi nắm lấy tay cô chạy ra khỏi lớp trước sự bỡ ngỡ của cả lớp,Vir cũng chạy theo.Mọi người trong lớp ai nấy đều rất hoang mang đang không hiểu chuyện gì thì cô giáo bỗng gõ thước kêu im lặng rồi bắt đầu học lại.
Ở trên sân thượng
Lib lục cặp của Can và lấy ra một lọ màu đen bên trên lại không hề có bất kì một nhãn mác nào , cô mở nắp ra , lấy ra hai viên rồi đưa vào miệng Can, Vir cũng vừa chạy đến đưa chai nước cho Can uống rồi đứng thở hồng hộc nói
Vir:Mày đó con chó , bao nhiêu lần không chịu uống thuốc vậy-cô quở tiếng trách móc Can
Can: Lúc sáng tao quên-mắt cô dần dần trở lại màu đen huyền bí nhưng vẫn còn chút xanh trong đó rồi cô từ từ đi gần bục và ngồi xuống rồi nói.
Lib: Tay mày bị gì vậy?-Cô nhăn mặc nói.
Cô đã nhìn Can chằm chằm rồi để ý tới tay Can , dần đi lại cởi áo khoác và sắn tay áo của Can lên.Hai cánh tay rất nhiều vết thương chằng chịt được dán bằng băng keo cá nhân hiện lên ở đó còn một hình xăm khắc tên cô và tên hội của cô nữa.
Vir: Rốt cuộc mày bị gì vậy hả?-Vir nhìn vậy rưng rưng nước mắt
Lib: Tao bảo rồi quên đi mà,sao lại hành hạ bản thân của mình vậy hả-Lib ôm Can vào người rồi khóc
Can: T..tao chỉ là ...tao chỉ làm bể đồ rồi đi lỡ vấp ròi bị thế thuii-cô ấp úng nói.
Vir: Nói dối, mày chỉ toàn nói dối-Vir quát lên nước mắt chảy đầm đìa nói
Can: Hai bây nín nhanh lên, tao không sao cả,tao sẽ quên, tao sẽ quên mà-cô ôm cả hai vào lòng rồi nói
Lib: Hứa không?-cô đưa ngón tay út lên rồi nói
Vir: Phải hứa mới tin được, mày là cái con lươn lẹo nhất năm-cô cũng đưa tay út lênn vừa lau nước mắt vừa nói
Can: Sao lại nói tao thế , hứa mà-Can cũng đưa ngón út ra cả ba hứng thẳng lên trời, ba ngót út của ba người đều có một vương miệng được xăm lên có thể cho thấy được cả ba chân trọng tình bạn này như thế nào. Cả ba đều nở nụ cười thật đẹp nhìn về phía trước rồi nói: TÔI HỨA!
——————————
Virgo.Queen đã thêm một tin

456k lượt xem
——-continued——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro