Chương 17: Quay Lại Sau Kì Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta.. tại sao lại hậm hực như vậy ?"

Bạch Dương nhìn Nhân Mã cùng Thiên Bình mặt đen kịt, hậm hực bước đi. Cự Giải cũng chỉ cười trừ, Song Ngư đi phía bên khẽ ngáp ngắn ngáp dài, nói rằng.

"Nếu cậu đang ngủ rất ngon nhưng lại bị lôi đầu dậy thì có khó chịu không ?"

"Có."

Bạch Dương gật đầu đồng tình, nhìn lại hai cô bạn mới hiểu ra ý sâu xa mà Song Ngư muốn nói. Làm ơn đi Song Ngư, cậu có thể nói thẳng ra được không ? Tớ hoàn toàn không phù hợp với bộ não văn học của cậu đâu.

Sau đó là cả sáu lê bước nặng nhọc đến trường, thời kì địa ngục đã đến. Nếu còn trong kỳ nghỉ hè thì các cô vẫn có thể ra sức tránh né nam nữ chủ nhưng bây giờ thì hay rồi. Chẳng những không né được mà còn ở cùng một lớp. Kiểu này sớm tàn.

Đến gần cổng trường xa hoa rồi mới chợt nhận ra, Xử Nữ bây giờ mày lại nhíu chặt hơn. Cái gì đây ?

Khắp các cổng trường đều là những câu xua đuổi Thiên Bình, có lẽ là do chính nữ chủ Hạ Chi Dương mà ra rồi. Hầu hết nội dung đều là xua đuổi và trách mắng Thiên Bình, yêu cầu nàng rời khỏi trường.

Cảm giác khó chịu dâng lên không ngừng, những người hiểu rõ ngọn ngành cũng ức chế thay nàng Bình. Còn chính chủ lại chẳng quan tâm, bình thản tiếng bước vào ngôi trường. Phong thái dường như chẳng thấy những lời chê bai mà vẫn ngáp ngắn dài. 

Nếu được tôi cũng muốn rời trường.

Thiên Bình thầm nghĩ, hiện tại với bộ óc kinh doanh kiếp trước với số tiền được chu cấp, cô vẫn dư sức xây dựng cơ ngơi nếu bước khỏi trường. Chẳng là bất đắc dĩ phải đi theo, nếu không đám này sẽ dãy nảy cả lên, và rồi cô sẽ lại bị lôi đầu trở lại.

Thiên Bình chán chường đẩy cửa phòng học, nào ngờ hàng ngàn con mắt đổ dồn vào cô, khiến nàng có chút khựng lại. Hôm nay cô không trang điểm, lẽ nào mặt mộc này quá xinh xắn khiến mọi người si mê sao ?

Thiên Bình đẹp và cô ấy biết cô ấy đẹp.

Thiên Bình biết bản thân mình đẹp bất chấp hoàn cảnh nên cũng không quá chú ý đến những người khác nghĩ gì, chỉ bất cần bước về chiếc ghế trong miền kí ức của nữ phụ. Khỏi phải nói, vừa bước đến chiếc ghế, nàng liền có suy nghĩ muốn bỏ chạy, lại nam chủ ?? Nữ phụ các cô hay thật, phá phách rồi để bọn tôi gánh nghiệp.

Tuy bên trong bão tố đùng đùng, bên ngoài vờ không sao, chán ghét đặt chiếc cặp xuống, Thiên Bình liền phán xét người cùng bàn. "Này tên biến thái họ Phó."

Thiên Yết như chọc vào chỗ ngứa, bật dậy tức tốc, đưa mắt nhìn người đang chống hông gần đó. "Tôi đã bảo là tôi rất lịch sự mới giúp cô."

"Thì sao nào ? Thứ đầu tiên và lịch sự nhất mà anh phải làm là che đi đôi mắt của anh."

"Nhưng.."

"Anh dám cãi tôi ?"

Thiên Yết định lên tiếng bào chữa, nào có ngờ cô nàng nhanh miệng chen vào, mắt trợn to nhìn anh, tay chống hông, thấy vậy anh không dám hó hé, chỉ có thể im lặng chịu uất ức. Thiên Bình thấy anh im lặng cũng cất tiếng nói đe doạ. 

"Ngồi gọn lại, không nằm dài."

Quả thật Thiên Yết hiện tại nằm dài ra bàn, nhìn vô cùng không phù hợp với môi trường học tập. Thiên Bình thông thường rất nhây hoặc đôi lúc vô tri nhưng một khi đã nghiêm túc, đến cả Xử Nữ còn không đọ lại sự nghiêm túc ấy.

Thiên Yết chẳng hiểu sao cơ thể tự động nghe theo lời Thiên Bình mà ngồi thẳng lưng. Thiên Bình gật đầu hài lòng mà ngồi xuống, còn tiện mà nói thêm một câu. "Ngồi với tôi thì cấm có ý kiến."

Cả lớp từ đầu đến cuối đều quan sát trọn vẹn, đến lúc này chỉ có thể há mồm chữ O đầy bất ngờ. Tên Thiên Yết không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà lại đầu hàng ngoan ngoãn trước một cô tiểu thư chân yếu tay mềm sao ?

Nhưng chỉ có Thiên Yết mới hiểu rõ, cô nàng tiểu thư Hạ này thật chẳng như vẻ ngoài điềm đạm. Thiên Yết hồi tưởng về tối hôm qua...

Tối hôm ấy, hắn ngủ có hơi lấn chiếm, khiến nàng Bình khó chịu cau có, nàng một mực bảo hắn:

"Anh cút xuống giường tôi !"

"Không."

"Muốn ăn đấm hả ?"

Chưa kịp để hắn lên tiếng, Thiên Bình đã cho hắn ăn một cú vào bụng trái, phải nói lực tay nàng rất khỏe, một cú đủ khiến hắn khục khạc ôm bụng dưới đất..

Thiên Yết sợ hãi kết thúc hồi tưởng, có chết hắn cũng không dám chọc cô nàng này tức giận.

Quá nguy hiểm.

Tiết học nhanh chóng trôi qua, với cái sự chán đời thượng thừa, các nàng nhà ta cùng gương mặt khiến mọi người nhìn là ngứa tay đã biến đổi tức khắc khi vừa được giải thoát. Khỏi phải nói, tươi hơn hoa.

"Ầy Cá ạ, cậu xui thật đấy..."

Bạch Dương ngồi trên quay xuống chống cằm nhìn Song Ngư ôm mặt nức nở trong lòng, tất cả trong sáu người bọn cô. Cô và Thiên Bình là nhọ nhất khi phải ngồi với Nam Chủ - Song Tử và Thiên Yết.

Thiên Bình cậu ta có vẻ đã làm gì đó khiến tên Thiên Yết kia sợ hãi, nhưng đó cũng là một loại may mắn của cậu ta đi. Còn cô........

Song Ngư đau đớn gục mặt, Bạch Dương chỉ chống cằm thở dài. "Đi ăn không ?"

"Đi."

Nhanh như chớp Thiên Bình ngồi dãy kế bật dậy nhanh chóng.

"..." Ham ăn.

Cả bọn quyết định kéo nhau đi ra khu nhà ăn, Song Ngư dù không muốn cũng bị lôi đi.

Nhà ăn mà cũng sang trọng phết.

Đó là suy nghĩ của các nàng, ôi thôi phải nói, ánh mắt của Thiên Bình như đèn pha, sáng rực nhìn đồ ăn.

"Trông cậu ta như bị bỏ đói ấy."

Xử Nữ chẹp miệng.

Thiên Bình mặc kệ, ăn đi rồi tính.

Vừa đặt bàn tọa yên vị, chuẩn bị rôm rả bàn tán thì hội xinh đẹp lại bị làm phiền, mà Thiên Bình là bình thản nhất, vừa ăn vừa hóng kịch.

"Này, tôi không ngờ sau bao nhiêu chuyện, cô lại có thể thảnh thơi mà sống như vậy đấy, Xử Nữ tiểu thư."

"???" Cái wtf gì đang diễn ra trước mắt bọn cô đấy ???







haloo mn tui trở lại rồi nèee, lặn hơi lâu, xloi mn nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro