°BELIEVE IN THIS MONMENT °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻
T

iếng chuông vang lên, giờ tan học đã đến, Ân Song chỉ chờ lúc này đeo cặp đi về.

"Tài xế Lượng chú đợi con một chút nha."

Ân Song vào xe mở cặp lấy điện thoại mới nhớ ra mình để quên trên hộp bàn. Cô đành để cặp lại đi lên lớp để lấy. Khi bước vào lớp nhìn Khải Dương loay hoay mãi trong phòng học Ân song lên tiếng.

"Cậu làm gì vậy Khải Dương?"

"A... Ân Song... tớ chỉ đang tìm đồ thôi."

"Ừm."

Ân Song bước đến bàn tính lấy tập rồi đi nhưng thấy bạn mình tìm đồ cô cũng muốn giúp.

"Cậu tìm gì vậy? Cần tớ tìm phụ không?"

"Không... không cần đâu, cậu cứ về đi."

Ân Song nghĩ Khải Dương chắc còn ngại với mình nên đành đi ra, vừa đi đến cửa thì nhìn thấy bên góc cửa có cái gì đó.

"Cái này... nhìn quen quá. À, móc khóa của cậu ấy."

Ân Song nhớ ra đây là móc khóa hay thấy Khải Dương đem theo nên cầm lấy đi vào lớp.

"Khải Dương cậu tìm cái này hả?"

Khải Dương nhìn thấy móc khóa trên tay Ân Song thì thở phào.

"Cảm ơn nha, cậu tìm được ở đâu vậy?"

"Bên góc cửa nè. Mà cái này lâu vậy rồi cậu vẫn giữ à?"

"Hả... à thì..."

"Xem ra Gia Ngưu biết lựa đồ ghê."

"Sao... cậu vừa nói gì Ân Song? Cái này là của..."

"Của Gia Ngưu mua. Nếu tớ nhớ không lầm là năm hai sơ trung thì phải. Khi đó Gia Ngưu học khác lớp tụi mình nên mới nhờ tớ đem qua để hôm bàn cậu dùm."

"Vậy cái này là của Gia Ngưu?"

"Ừ đúng rồi. cậu ấy nói muốn cảm ơn cậu chuyện gì ấy nhỉ tớ quên rồi nên tặng cho cậu đấy. Xem ra cậu lựa đúng sở thích của cậu ghê nên mới được cậu gìn giữ đến giờ. Ủa mà cậu không biết luôn hả? Gia Ngưu nói có để tờ giấy trong hộp mà?"

"Không có tớ không thấy."

"Vậy là cậu ấy quên ư?"

Ân Song nói rồi chợt nhớ ra mình còn phải đi học.

"Ối quên mất, tớ còn phải đi học, đi trước nha."

Ân Song rời đi gấp nên không biết Khải Dương đứng đơ người nhìn móc khóa trên tay. Năm đó cậu vô tình vào lớp vì quên tập khi lên phòng vi tính thì thấy Ân Song để đồ trong hộp bàn mình. Đó là móc khóa đan hình con cừu, tuy còn có chút lỗi nhưng nhìn Khải Dương có thể đoán đó là đồ handmade, cậu nhớ Ân Song biết đan len chỉ là từ khi lên cao trung hơi lười biếng nên dần quên đi chứ sơ trung Ân Song rảnh ở đều đan hoặc vẽ suốt ngày nên cứ nghĩ đó là của cô.

Năm đó Khải Dương đang để ý Ân Song vì thấy cô dễ thương, chính cái móc khóa đó mà thích thầm cô. Bây giờ Ân Song lại nói năm đó là do Gia Ngưu tặng. Vậy người trong suốt thời gian qua cậu thích là ai, Hứa Khải Dương?

"Tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Háo hức quá đi mất!"

"Nghe nói tối hôm đó có mời ca sĩ đến đấy!"

Yết Ngôn nghe thấy tiếng bàn của các học sinh khác mới nhớ đến. Lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức vào tuần sau. Kể từ khi lễ tốt nghiệp diễn ra hồi đầu tuần trước thì thời gian này chỉ có học sinh năm cuối đi học để chuẩn bị ôn thi. Lễ tốt nghiệp đến lẹ thật, sau lễ tốt nghiệp thì cũng coi như ngày tháng đến trường cũng kết thúc, các học sinh sẽ dành thời gian ở nhà chuẩn bị trong một tuần trước khi kì thi này bắt đầu.

Không nghĩ là lại lẹ đến như vậy. Hóa ra thầy cô nói đúng, cao trung chớp mắt sẽ còn là kí ức.

Vào ngày buổi lễ diễn ra có một cơn mưa nhỏ làm gián đoạn lễ tốt nghiệp, sau khi cơn mưa dứt buổi lễ cũng tiếp tục. Lúc này các học sinh mặc áo tốt nghiệp để cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm. Có lớp rủ nhau ra tận cổng trường chụp một tấm hình cả lớp, các học sinh khác thì chia nhau đi tìm giáo viên, bạn bè mình ở lớp khác để chụp ảnh.

Giữa không khí vui vẻ đó cũng không hiếm để thấy những gương mặt đang khóc, khóc vì một ngày trưởng thành đáng nhớ, khóc vì ngày đồng phục rồi đây sẽ không còn được khoác lên mình với danh nghĩa học sinh trường Âu Lý nữa thay vào đó sẽ là chữ "cựu học sinh" mỗi khi quay về trường.

Không như các lớp khác 12-4 sau khi chụp sương sương vài tấm trước cổng trường và trong sân thì rủ nhau lên lớp chơi, thậm chí là chụp hình tiếp. Trong lúc ồn ào đó Yết Ngôn đi đến chỗ Nghiên Tử.

"Cậu chụp chung với tôi một tấm đi."

"Gì vậy, đột nhiên lại..."

"Đừng có suy diễn, là do tôi muốn chụp với tất cả thành viên trong lớp làm kỉ niệm thôi."

Nghe Yết Ngôn nhanh chóng giải thích, Nghiên Tử liền cong khóe môi vì câu nói của cô.

"Được thôi."

Yết Ngôn lấy hết can đảm đứng cạnh cậu selfie một tấm thì thấy tên kia tây ấn đầu mình khi cô bấm nút chụp.

"Nè sao cậu..."

"Tức giận làm gì, không xoa cậu cũng chẳng cao nổi đâu."

"Cái tên này!"

Lại cãi nhau rồi.

Nghi Thiên nhìn Yết Ngôn và Nghiên Tử rồi bước ra hàng lang nhìn xuống sân trường. Dù sao thì cô cũng dần học được cách chấp nhận với điều này rồi dù rằng nó thật khó khăn. Nhưng cũng tốt thôi, đâu phải cứ thích hết lòng thì sẽ được đáp lại đâu chứ? Nghĩ đến điều đó Nghi Thiên thở dài một cái như trút hết cảm xúc khó chịu trong lòng.

Những miếng hoa giấy từ trên lầu trên được thả xuống làm sân trường trở nên mơ mộng hơn nhưng tuy nhiên việc này nhà trường không cho phép. Vừa nghĩ đến Nghi Thiên liền nghe được tiếng cô giám thị đang leo lên cầu thang tầng trên để xử lý mấy tên năm cuối cả gan thả hoa giấy xuống kia với tội danh "xả rác dưới sân trường". Chưa biết sẽ bị xử lý ra sao nhưng cứ nghe giọng cô la lên "Đứa nào thả hoa giấy đấy hả?" thì tự hiểu, có là ngày cuối ở trường thì cô cũng không tha nhé, các học trò yêu!

Nghi Thiên đưa tay đón lấy một mảnh giấy nhưng gió lại thổi qua làm nó rơi khỏi tay cô. Nghi Thiên vô thức nhìn theo thì chạm mắt Tuấn Bình đang ở dưới sân trường nhìn lên. Không rõ cảm xúc của mình là gì nhưng Nghi Thiên thật sự bị bối rối bởi ánh mắt đó. Ánh nhìn của Tuấn Bình dành cho cô đang khác đi. Nghi Thiên vẫn chưa rõ được đó là điều gì chỉ biết nhịp tim mình đang trở nên rất lạ.

Tuấn Bình đang nhìn về phía Nghi Thiên thì bị Vĩnh Khâm vỗ vai một cái bảo cậu lại chụp ảnh với mọi người.

"Lớp trưởng và lớp phó chụp chung một tấm hình đi."

Một thành viên của 12-3 lên tiếng đề nghị và được các thành viên trong lớp tán thành. Thư Giải thấy mấy bạn nói vậy cũng đành đi đến đứng cạnh Xử Nhiên chụp chung một tấm.

"Cậu có thấy mỗi lần gặp nhau của chúng ta đều rất tình cờ không?"

"Hả?"

Xử Nhiên đột nhiên nói với Thư Giải khi cô đứng cạnh cậu, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía mấy bạn trong lớp khi nói chuyện.

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ đó là tình cờ?"

"Ý cậu là sao?"

" Chuẩn bị chụp nh... "

"Ý tôi là cậu không thấy điều gì kì lạ ư? Khi tôi luôn xuất hiện trước mặt cậu dù cậu không hề hay biết."

"Lớp phó ơi nhìn vào ống kính đi chứ?"

"Đừng lo ngắm lớp trưởng quá nha!"

"Không phải đâu."_Thư Giải vội phản kháng

"Có thể chúng ta gặp nhau một lần, hai lần thì đều là vô tình thật nhưng còn những lần sau đó..."

Thư Giải đang bị phân tâm nên dù mắt cố nhìn ống kính thì cũng không hề thoải mái, cô đang muốn biết Xử Nhiên nói đến điều gì.

"1, 2..."

"đều là vì tôi muốn lợi dụng sự tình cờ đó để được gặp cậu."

"3 chụp nha!"

Cuối cùng Thư Giải cũng cố cười để chụp một tấm hình đàng hoàng nhưng vừa chụp xong cô nhìn sang Xử Nhiên vì câu nói của cậu.

"Cậu..."

"Tôi đã luôn chờ đợi để có ngày cậu nhìn về phía tôi như thế này. Đó là lý do có nhiều "sự tình cờ" đến vậy. Đó là những điều tôi muốn nói."

Thư Giải chỉ biết nhìn cậu không thể nói gì.

"Được rồi chúng ta chụp chung vài tấm hình nữa đi, làm cuốn album luôn."

"Chơi lớn ghê ha!"

"Ngày cuối ở trường rồi bỏ qua là hối tiếc đấy!"

Cứ như vậy 12-3 kéo nhau lại chụp thêm hình. Trong suốt lúc chụp Xử Nhiên và Thư Giải cũng không đứng gần nhau. Thư Giải như bị chìm trong suy tư còn Xử Nhiên vẫn cứ âm thầm nhìn theo cô như thế.

Ở góc nào đó dưới sân trường 12-1 cũng đang cùng nhau chụp hình trong ngày lễ đáng nhớ này. Ân Song hòa cùng không khí với mọi người, cười nói vui vẻ mà không để ý đến ánh mắt Thuận Nhân nhìn về phía mình suốt buổi. Biết việc Ân Song sẽ đi du học sau khi chờ thủ tục hồ sơ hoàn tất, các bạn trong lớp càng quan tâm dặn dò cô đủ điều. Bình thường Ân Song rất hoạt bát như Yết Ngôn nên trong lớp khá được yêu quý, thậm chí lớp trưởng Nhạc Anh còn phải nói Ân Song là biển cả của 12-1.

"Khi nào cậu bay sang đó vậy?"

"Nếu hồ sơ hoàn thành đúng kế hoạch thì tớ sẽ bay vào ngày đầu các cậu thi đấy."

"Ơ, tụi này còn tính kéo nhau đến sân bay."

"Phải đó."

"Không cần đâu, sáng hôm đó mọi người cứ lo chuẩn bị thi thật đi là được rồi. Đến khi nào họp lớp tớ nhất định sẽ về đây tham gia mà."

"Hứa đấy nhé!"

"Không là bọn này kéo qua Italy lôi cổ cậu về đấy!"

Ân Song nghe đến vậy liền bật cười, trời ạ, sao mà mấy bạn bá đạo quá vậy!

Trong khi đó thì Khải Dương đứng ở lớp nhưng ánh mắt lại nhìn về một hướng khác. Lớp đứng cạnh chỗ lớp cậu cũng đang chụp hình là 12-2. Gia Ngưu có nhìn thấy ánh mắt của Khải Dương về phía lớp mình nhưng lại chứ cho là cậu kiếm Như kết nên đi đến nói.

"Cậu tìm Như Kết hả? Cậu ấy kh..."

"Tớ không tìm cậu ấy."

"Hả... vậy sao cậu lại nhìn sang lớp tớ làm gì?"

"Tớ nhìn cậu."

Gia Ngưu như không tin những gì mình nghe được, có phải cô đang mơ không?

"Nhìn tớ? Tại sao?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì vậy?"

"Cái móc khóa của tớ, là do cậu tự làm?"

"Cậu... cậu biết rồi sao?"

"Của cậu đúng chứ?"

"Ừ... ừm."

"Sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

"Là tại..."

Gia Ngưu có chút đắn đo. Cô tự hỏi có nên nói hay là không?

"Sao cậu lại không nói nữa? Bộ có điều gì khó nói hả?"

"Tớ... thật ra là do tớ bất cẩn quên để giấy ghi tên và lời cảm ơn lại. Hôm sau tính đưa cậu thì lại nhìn thấy cậu cảm ơn Ân Song, dù Ân Song thì lại chẳng hiểu gì nhưng tớ đã nhìn thấy ánh mắt cậu khi đó. Ánh mắt đó khiến tớ nghĩ nói ra điều đó hay không, không quan trọng."

"Cậu muốn cảm ơn tớ về chuyện gì?"

"Là chuyện của mười năm trước. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đó tớ được đi thảo cầm viên với lớp nhưng không may bị lạc. Khi đó tớ thật sự rất sợ vì ở đó rất đông người, tớ cảm thấy như lạc lõng. Chính cậu đã kéo tớ ra khỏi đó và dẫn tớ về lại lớp. Vì cậu học trường khác nên chúng ta không gặp lại nhau, tớ chỉ có biết mỗi tên cậu nhờ bảng tên mà cậu đeo thôi nên khi lên sơ trung tớ đã rất vui vì gặp lại cậu. Nhưng tiếc là cậu lại không nhận ra tớ."

Khải Dương cố lục lại kí ức của mình cho đến khi hình ảnh cô bé năm đó xuất hiện trong đầu cậu. Hoá ra chúng ta đã từng gặp nhau như vậy sao Tiêu Gia Ngưu?

"Bây giờ đối với tớ mà nói cảm xúc vẫn như vậy cũng như cách mà cậu nhìn về Ân Song. Nhưng tớ sẽ không đòi hỏi gì từ cậu cả vì tớ biết, để từ bỏ một người thật sự rất khó. Dù sao tớ cũng rất vui vì hôm nay đã nói được hết những điều này ra. Nếu không khi nghĩ lại về quãng thờn gian này chắc tớ sẽ hối hận lắm."

"Gia Ngưu lại đây chụp với tớ đi."

"Ok.

Tớ đi trước đây."

Khải Dương nhìn theo Gia Ngưu, cô nói đúng rất khó để có thể quên được một người. Nhưng Gia Ngưu lại không biết được bản thân Khải Dương đang mâu thuẫn với cảm xúc của chính cậu. Có lẽ hiện tại cậu không thể có được câu trả lời cho mình.

Như Kết lướt tay trên những phím đàn của cây piano với ánh mắt đầy suy tư. Cô cứ cho rằng ngày kết thúc cao trung cũng chẳng khác gì như sơ trung năm đó nhưng cô đã lầm. So với năm đó, Như Kết đã có cảm xúc hơn, cô biết buồn, biết tiếc nuối khi chợt nhận ra sau hôm nay cô sẽ không còn là học sinh nữa. Có lẽ năm thấy cô học ở đây đã khiến cô thay đổi không ít.

"Hóa ra cậu ở đây."_Tịnh Ngư mở cửa lớp nhìn thấy Như Kết nói.

"Cậu kiếm tôi à?"

"Các bạn trong lớp và mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc muốn cậu chụp hình chung."

"À, tiếc là tôi không thích chụp hình cho lắm."

Tịnh Ngư ngồi xuống ghế cạnh Như Kết, cậu đặt tay lên phím đàn của cây piano.

"Cậu có vẻ quý cây đàn này."

"Ừm đó cây đàn đầu tiên tôi chạm đến sau năm năm bỏ việc đánh đàn. Có thể nói nhờ việc tham gia câu lạc bộ mà tôi mới tìm lại được cảm xúc với âm nhạc."

"Vậy thì cậu phải cảm ơn tôi rồi."

Như Kết bật cười.

"Thật tiếc vì chúng ta dừng chân ở bán kết."

"Tiếc thì tiếc thật nhưng rồi cũng sẽ có cơ hội khác đến thôi chỉ cần không từ bỏ là được."

"Cậu lạc quan thật đấy! Kể ra như vậy lại tốt hơn là nghĩ nhiều. Có những thứ càng nghĩ đến chỉ càng thêm mệt mỏi."

Tịnh Ngư nhìn Như Kết, lại là ánh mắt đó. Không hiểu sao mỗi lần Như Kết như vậy đều khiến cậu thấy đau lòng. Tại sao cô lại cứ đến nhưng chuyện đã qua chứ? Sao lại không thử vô tư như cậu?

Như Kết đột nhiên nhận ra bầu không khí im lặng kì lạ nên nhìn sang Tịnh Ngư thì cảm thấy gương mặt cậu đang rất gần mình. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy môi chạm phải thứ gì đó rất mềm mại lướt nhẹ qua.

"Cậu..."

Lần đầu tiên Như Kết cảm thấy bị ấp úng đến như vậy trong khi Tịnh Ngư lại bình tĩnh đến lạ.

"Xin lỗi vì đã tự ý hành động như vậy nhưng tôi thật sự muốn cậu quên đi những chuyện đó."

Cái gì? Bộ ý cậu là muốn làm tôi quên những chuyện đó bằng cách khiến tôi bối rối vì chuyện khác hả?

"Như Kết, Tịnh Ngư hai cậu đây rồi! Mau ra đi mọi người đang chờ đó."

"Ừ tôi biết rồi."

Như Kết đứng dậy đi cùng cô bạn kia, Tịnh Ngư cũng đi theo sau đó.

Tiếc thật, mình còn có điều chưa kịp nói.

Không phải chứ, chẳng lẽ Tịnh Ngư...?

Chuyến bay sang Italy sẽ cất cánh lúc 6h30, Ân Song ngồi ở ghế chờ đến giờ bay, các bạn trong lớp đều đang gửi lời tạm biệt cô trên nhóm. Ân Song mỉm cười khi đọc tin nhắn, cô cũng không quên chúc mọi người thi tốt kì thi cao khảo.

"Cô Ân Song đến giờ rồi."_Tài xế Lượng đến chỗ cô nói

"Dạ."

Ân Song đứng dậy kéo hành lý đi vào. Cuối cùng cũng đến ngày này, nếu bạn bè đang nỗ lực để thực hiện tốt kì thi hôm nay để vào được ngôi trường mơ ước thì Ân Song cũng đang bước đến ước mơ của mình bằng chuyến bay sang trời Tây này.

Ân Song ngồi vào ghế của mình, từ cửa sổ cô có thể nhìn thấy chú Lượng đang đi về phía cửa. Người nhà Ân Song không đến tận đây để tiễn cô nhưng Ân Song cũng thấy như vậy không cần thiết, cô đã đủ lớn để thôi sướt mướt tạm biệt gia đình khi đến một đất nước xa lạ.

Động cơ đã được khởi động, tiếng nói từ loa vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Ân Song mang chút háo hức với chuyến bay đầu tiên của một mình cô, ánh mắt cô nhìn xung quanh như không nghĩ sẽ có ngày này. Ân Song lại nhìn ra cửa sổ, lần này ánh mắt cô dừng lại ở bóng dáng của một người con trai đang đứng trong sân bay nhìn cô. Thuận Nhân? Sao cậu lại ở đây chứ?

Thuận Nhân cuối cùng cũng chạm được mắt Ân Song, cậu chỉ nhìn theo cô như vậy. Ân Song nhìn thấy cậu ở đó lại thấy tim mình rộn nhịp. Thật không ngờ người duy nhất đến tiễn cô lại là cậu. Ân Song không biết mình đang khóc vì điều gì, chỉ biết nhìn thấy được người con trai đó ở đây nước mắt lại tự nhiên rơi xuống. Đúng vậy, đối với Hà Ân Song, nếu đó không phải là Giang Thuận Nhân thì cũng không thể là bất kì ai khác. Cô chính là một Tiểu Hi ngốc nghếch chỉ biết có cậu mà thôi.

Khi năm tháng này kết thúc thì cuộc đời học sinh của chúng ta cũng kết thúc nhưng đó cũng chính là khởi đầu cho một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà khi đó chúng ta thật sự tìm thấy nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro