°Hear The Wind Sing°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ngày đầu nhập học năm nhất cao trung.

Ân Song ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới trên người. Cô xoay vài vòng để chắc chắn rằng mình mặc nó đúng rồi. Gương mặt không kiềm nổi hứng khởi liên tục mỉm cười khi nhìn mình trong gương.

"Nè Ân Song!"

Tịnh Ngư đi vào phòng cô em mình thì nhìn cảnh tượng quen thuộc. Có mỗi cái đồng phục thôi mà em cậu đã vui đến vậy ư?

"Anh hai!"

"Đi xuống nhà ăn sáng đi cô nương!"

"Dạ!"

"Anh thừa biết em vui quá lên không phải vì đồng phục cũng không phải vì nhập học mà là vì chuyện khác."

"Anh... anh hai."

"Từ bữa đi coi lớp là đã có triệu chứng rồi. Vừa vừa thôi người ta sợ đấy.'

"Em biết rồi mà, anh đi xuống nhà trước đi, em sẽ xuống ngay."

"Lẹ đó, ngày đầu năm đi trễ là mất mặt lắm đấy!"

"Em biết rồi mà."

Ân Song đóng cửa ngay mặc kệ ông anh song sinh của mình còn đang tính nói tiếp. Biết sao được, thân nhau từ nhỏ nhưng suốt những năm sơ trung lại chẳng được học chung với cậu ấy. Bây giờ danh sách lớp học có cả tên cô và cậu ấy hỏi sao cô kiềm nén được đây chứ? Anh hai đúng là không tâm lí gì cả.

Ân Song và Tịnh Ngư ăn xong cùng nhau đi ra cổng, quản gia Giản của nhà họ Giang đang đợi họ.

"Thuận Nhân."

Ân Song cúi chào quản gia rồi chạy vào trong xe, cô gọi tên cậu con trai đang chống tay lên kiếng xe nhìn ra ngoài. Được Ân Song gọi, Thuận Nhân lại chẳng buồn nhìn đến cô, tay cậu vẫn để nguyên chống cằm, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Thấy vậy Ân Song có chút hụt hẫng. Tịnh Ngư vỗ vai bảo cô mau vào xe ngồi nên cô cũng đến ngồi cạnh Thuận Nhân. Quản gia Giản cẩn thận đóng cửa rồi đi đến chỗ lái xe.

"Tiêu Ngưu."

Gia Ngưu xách xe đạp ra cổng thì mẹ cô gọi. Cô nàng dừng xe nhìn sang mẹ mình.

"Sao vậy mẹ?"

"Con bé này sao lại đi đôi giày đó, mẹ đã mua giày mới cho con rồi mà."

"Con thấy đôi này còn đi được mà mẹ. Đôi đó mới nên con để dành khi nào có dịp cần còn đi. Chứ đi liền nó sẽ cũ mất."

"Nhưng..."

"Mẹ đừng lo, mọi người sẽ không để ý đâu. Mẹ xem con đã tự sửa nó lại đấy, nhìn không nhận ra đây là đôi giày này đã cũ đâu."

"Được rồi, vậy con đi học đi kẻo trễ."

"Dạ, con đi nha."

Không khí ngày nhập học lúc nào cũng vậy, dù là ở lớp mấy thì cảm giác sau một kì nghỉ hè quay lại trường học vẫn như nhau cả. Như Kết đi đến cổng thì nhìn thấy Thư Giải và Nghi Thiên đang đứng đợi mình. Cô biết họ khi học cùng trường cùng lớp hai năm sơ trung. Thư Giải thì trầm tính, Nghi Thiên thì hiền lành cả hai đều có chung một điểm đó là ngại tiếp xúc. Chỉ có cô là cởi mở hơn họ vậy mà vẫn làm bạn với nhau được mới hay.

"Hai cậu đến sớm thật đấy!"

"Ngày đầu nhập học mà."

"Không muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên. "

"Đúng là những thanh niên nghiêm túc."_Như Kết bật cười

Tiếng chuông reng lên làm các học sinh gấp gáp đi xếp hàng. Mọi người bắt đầu nhìn theo bảng lớp để không bị nhầm hàng của mình. Thư Giải, Nghi Thiên và Như Kết đành tách nhau ra vì cả ba không cùng lớp nhưng họ lại ở lớp cạnh nhau. Lời phát biểu đầu năm kết thúc, các học sinh cùng nhau di chuyển theo hàng vào lớp. Là bữa đầu nên mới xếp hàng kĩ như vậy mấy bữa sau thì việc này cũng không cần nữa.

Các học sinh đi vào lớp và đợi giáo viên chủ nhiệm của mình đến. Yết Ngôn cố tìm một chỗ mà mình thích khi đang còn đợi bước vào lớp. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ gần cuối sát cửa sổ. Yết Ngôn đã gặp lại người quen, là Thư Giải. Cô nhớ mặt người không giỏi nhưng lại ấn tượng với Thư Giải khi Thư Giải giúp đỡ cô trong kì thi. Yết Ngôn nhanh chóng đi đến chỗ cạnh Thư Giải ví sợ có ai đó sẽ đến trước mình.

"Chào cậu."

Yết Ngôn nhìn Thư Giải rồi mở lời trước. Thư Giải đang nhìn ra cửa sổ, nghe thấy giọng cô nên nhìn lại.

"Chào cậu.

Tớ ngồi đây nhé."

"Cứ tự nhiên."

Kiệm lời thật. Hình như không nhận ra mình.

"Cậu có thấy tớ quen không?"

"Có."

Câu trả lời trái lại với suy nghĩ của Yết Ngôn nên cô nàng khá ngạc nhiên.

"Cậu nhớ hả?"

"Ừm."_Thư Giải nhìn cô trả lời thản nhiên.

Xem ra cô bạn này nhớ mặt người khác hơn cô nhiều.

"Lần trước chưa kịp cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhé. Giới thiệu luôn tớ là Dụ Yết Ngôn."

"Tôi là Hàm Thư Giải."

"Bạn học Hàm Thư Giải mong được giúp đỡ nhé."

"Ừ."

Nghi Thiên nhìn khung cảnh náo nhiệt của lớp mà tự cảm thấy lạc lõng. hình như các bạn trong lớp đa phần đều biết nhau từ trước, qua việc cùng trường sơ trung hoặc kì thi chuyển cấp vừa rồi. Cô lại chẳng quen mặt ai cả, thật là có chút cô đơn.

Rầm!

Tiếng mở cửa khá lớn nhưng tiếng nói chuyện lại át đi phần nào nên không ai để ý đến. Một nam sinh bước vào lớp, bộ dạng như thiếu ngủ. Cậu ta đi thẳng đến bàn cuối gần cửa sổ còn trong cạnh cô ngồi. Nghi Thiên nhìn cậu nam sinh đó liền nhanh chóng tránh mặt. Là người cô gặp lúc về trong kì thi. Người đã nhường chỗ cho cô và cũng chính là người mà cô nhìn thấy trong phòng giám thị khi bị đặc cách thi. Hôm đó về để ý bộ thể dục của cậu mới nhớ ra.

Nghi Thiên cũng không rõ vì sao lại trở nên ngại ngùng như vậy. Nghiên Tử không làm gì cô lại chỉ nhường ghế cho cô. Cô và cậu vốn không có gì hết sao lại còn ngại ngùng với người ta?

Nghiên tử nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Nghi Thiên thì lại chẳng bình yên như cậu. Cô khều cậu bạn ngồi bàn trên cô.

"Cậu gì ơi, cho mình đổi chỗ nha!"

"Sao vậy?"

"Mình... mình ngồi ở đây mới nhận ra là không thấy bảng."

"À được thôi."

Thế là Nghi Thiên được chuyển lên ngồi cạnh một bạn nữ. Thời gian đầu của những năm đầu cấp luôn được ngồi tự do nên không sao. Sau này có đổi chỗ cũng chưa chắc đã ngồi chung với Nghiên Tử. Nghi Thiên thầm thở phào dù cô nàng còn chẳng hiểu sao mình lại phải làm vậy.

Ân Song khó khăn lắm mới chờ được đến ngày được học chung lớp với Thuận Nhân nên vừa vào lớp đã lủi thủi theo sau cậu cùng tìm chỗ ngồi. Tịnh Ngư nhìn em mình hiện nàng chấm trên mặt. Cậu thầm chửi con em mình mê trai cho đến khi nhìn lại lớp mới thấy cả đám con gái dồn mắt về Thuận Nhân. Thiệt là mê trai cả lũ.

"Trường nào cũng vậy, lớp nào cũng thế, nữ sinh nào cũng chỉ thích mấy tên đẹp trai lại khí chất ngời như Thuận Nhân."_Tịnh Ngư chống cằm nói.

"Cậu ghen tị hả?"

Gia Ngưu ngồi cạnh vừa đọc sách vừa lên tiếng.

"Có chút."

"Cậu cũng được chú ý lắm mà."

"Nói vậy chứ được cả chục đôi mắt ngắm nhìn như thế tớ chỉ thấy hoảng."

Gia Ngưu bật cười rồi lắc đầu, cô chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình. Cả họ đều quá quen với cảnh này rồi. Gia Ngưu luôn biết rằng cả ba người bạn của cô đều được chú ý chỉ là ít hay nhiều thôi. Rốt cuộc thì cũng chỉ có cô và Khải Dương là người bình thường trong đám họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro