°Mặn Mặn Ngọt Ngọt°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Kì nghỉ tết kết thúc cũng là lúc quay lại trường, tiếp tục những ngày tháng vùi mình vào sách vở. Yết Ngôn lại nằm dài ra bàn như bao ngày chờ một ngày trôi qua.

" Mới đầu năm mà đã nằm dài rồi! "

Nghi Thiên vừa ôn bài vừa nói, mắt cô vẫn chỉ dán vào cuốn sách trên tay.

" Chán quá à! Tết hết lẹ ghê. Đã vậy vừa vào học vài tuần đã đến kì kiểm tra, một tháng hai tuần sau thì thi cuối học kì, kết thúc một năm học rồi bắt đầu lo thi đại học. "

" Kể ra lẹ quá nhỉ? "

" Quá lẹ đó chứ! "

" Mà thôi lo chi xa, bài tập làm hết chưa? "

" Chưa, cái nào cũng chút chút rồi tính để hôm sau làm thế là hết luôn ngày nghỉ. "

" Cậu đi chơi hay về quê mà không có thời gian? "

" Nằm ở nhà suốt chứ đâu. Chỉ ăn với ngủ hết luôn hai tuần hè. "

" Chán cậu thật, Yết Ngôn. "

" Thôi tớ đi rửa mặt đây cứ vậy sẽ ngủ luôn tiết đầu mất. "

" Nay tự giác quá vậy? "

" Đầu năm đầu tháng phải chăm chỉ cho cả năm hên hên xíu. "

Yết Ngôn đi ra cửa thì thấy Nghiên Tử đang đi tới. Từ sau cái lần đi chơi cô bắt đầu ngại khi chạm mặt cậu. Cũng phải thôi được người ta hôm hẳn vào lòng luôn mà. Thấy Yết Ngôn cố tình đi lướt qua mình Nghiên Tử nắm tay cô lại.

" Hi, cánh cụt! Nghỉ tết xong tròn lên rồi ha! "

Còn tính im luôn mà đi lại bị ai kia chọc vào nỗi đau thầm kín vì hậu quả của kì nghỉ chỉ ăn với ngủ thành ra Yết Ngôn quên luôn ngại mà chửi tên kiếm chuyện mình. Nghi Thiên nghe giọng Yết Ngôn nên đi ra cửa xem. Vừa nhìn thấy Nghiên Tử đứng đó cô liền quay vào lớp. Lại nữa rồi, lại chọc ghẹo nhau. Rốt cuộc thì tại sao Yết Ngôn được như vậy còn cô thì không? Cô thậm chí còn biết cậu trước Yết Ngôn mà, Nghiên Tử.

Giờ ra chơi Nghi Thiên đi đem bài tập sau kì nghỉ của lớp để đưa cho chủ nhiệm trên phòng giáo viên. Lúc đi về cô nhìn thấy Tử Ân đi về dãy phòng tập thể dục cùng vài nữ sinh khác.

" Kể ra Tử Ân cũng có bạn, vậy thì tốt rồi. Nhưng sao họ lại đi về hướng đó? "

Nghi Thiên cảm thấy không yên lòng nên đi theo. Phòng họ hướng đến là chỗ học bơi. Nghi Thiên đứng ngoài cửa cố gắng nghe ngóng gì đó. Lúc đầu cô chẳng nghe được gì tính mở cửa lẻn vào thì nghe tiếng hét của Tử Ân. Tiếng nước văng lên cùng giọng cười của những nữ sinh khác làm Nghi Thiên lo lắng.

" Hình như nó đâu biết bơi. "

" Chính xác là vậy, mà thôi loại như này chết cũng đáng! "

Nghi Thiên nghe tiếng bước chân đi về phía cửa nên núp đi. Sau khi đợi họ đi cô mới đi vào. Thấy Tử Ân ở dưới nước, Nghi Thiên không ngần ngại nhảy xuống để đưa bạn vào bờ.

" Tử Ân, cậu không sao chứ? "

Tử Ân ho vì sặc nước, mất một lúc sau mới bình tĩnh lại.

" Lớp trưởng, làm sao cậu lại biết tớ ở đây? "

" Tớ vô tình thấy rồi đi theo. Mấy nhỏ vừa rồi là ai vậy? Chúng muốn giết cậu luôn ư? Rõ biết cậu không biết bơi. "

Tử Ân không trả lời, cô im lặng nhìn ra hồ né tránh ánh mắt của Nghi Thiên.

" Tớ nợ cậu một mạng rồi lớp trưởng. "

" Chúng ta là bạn cậu đừng khách sáo như vậy. Nói tớ biết đi, tụi nó bắt nạt cậu? "

" Xin lỗi c... hắt xì! "

" Cậu sẽ bị cảm mất đợi tớ đi lấy đồ thay cho vừa may tiết sau cũng là tiết thể dục. "

" Vậy phiền cậu. Đây là chìa khóa tủ của tớ. "

Nghi Thiên cầm lấy chìa khóa đi về dãy tủ đồ dành cho học sinh. Từ chỗ tập thể dục ra đó không xa, cô đang đi đến chỗ tủ đồ thì gặp Tuấn Bình.

" Nghi Thiên? "

" Tuấn Bình! "

" Cậu làm sao mà ướt hết người rồi? "

" À, tớ... "

Nghi Thiên còn chưa biết nên nói thế nào thì Tuấn Bình đã cởi áo khoác choàng cho cô.

" Đi qua dãy bên kia có sân tập bóng rổ, áo cậu ướt như vậy đi ngang qua sẽ không hay đâu. "

Nghi Thiên nghe vậy mới chợt nhớ ra đồng phục của mình bị thấm nước sẽ bị thấy hết. Cô vội lấy áo Tuấn Bình choàng cho che lấy người.

" Tớ... tớ quên mất, cảm ơn cậu. "

Nghi Thiên chạy đi ngay vì ngại. Tuấn Bình nhìn cô cười rồi đi ra sân tập.

Nghi Thiên lấy đồng phục cho mình và Tử Ân rồi quay lại chỗ hồ bơi. Tiết học sau cũng sắp bắt đầu nên chỉ còn cách thay đồng phục thật nhanh.

" Tử Ân, cậu vẫn chưa trả lời tớ về sự xuất hiện của những người lúc nãy. "

" Lớp trưởng cậu thật sự rất tốt nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể nói. "

" Cậu định cứ im lặng thế ư? Nếu kh nãy tớ không đến thì chẳng phải cậu sẽ chết luôn sao? "

" Vậy thì sao chứ? "

" Tử Ân? "

" Xin lỗi tớ đi trước đây. "

Nghi Thiên không nghĩ Tử Ân sẽ nói như vậy. Có vẻ việc này không đơn giản như cô nghĩ. Nghi thiên bắt đầu lo lắng cho Tử Ân trước câu nói khi nãy. Phải chăng Nghi Thiên sắp đối diện chuyện đó một lần nữa?

Như Kết đột nhiên có hứng thú với mấy cuốn sách ở thư viện nên hôm nay cô dành trong giờ ra chơi để ngồi đọc sách. Điều này là nhờ cuốn sách mà cô thấy ở phòng Thư Giải lúc đến nhà Thư Giải chơi. Thư Giải đã chỉ cô đến thư viện trường để đọc đủ bộ vì cô chỉ có vài cuốn thôi.

Như Kết đang đứng tìm sách thì thấy dáng người quen quen đang ở kệ sách đối diện.

" Làm gì núp núp vậy? "

" Ôi giật cả mình! "_Tịnh Ngư đang mang tinh thần đi trốn nên trái tim mỏng manh vô cùng

" Cậu trốn ai à? "

" Trốn thầy giám thị. "

" Sao phải trốn? "

" Thì tạo cái này nè. "

Tịnh Ngư đưa tai bên phải của mình cho Như Kết coi.

" Trời ạ anh bạn, bấm lỗ tai còn xỏ khuyên vào chi cho thầy thấy vậy? Chả khác gì kiểu thách thức em bấm lỗ tai nè, bắt em đi. "

" Chứ bấm lỗ tai rồi để đó à phải đeo khuyên cho người ta biết mình đi bấm chứ? "

" Haizz. "

Như Kết quay ra thì Tịnh Ngư giữ tay lại.

" Có chuyện gì? "

" Đừng nói tôi ở đây. "

" Yên tâm không hỏi tôi sẽ không nói. "

" Vậy hỏi thì sao? "

" Thì nói. "

" Nè, Tưởng Như Kết. "

" Thì cũng tại cậu thôi ai bảo bấm lỗ tai làm gì? "

" Thấy đẹp mà. Tại sao con gái được còn con trai thì không chứ? "

" Vậy sao cậu không tự hỏi tại sao mình là con trai mà không phải là con gái đi. "

" Nè Như Kết cậu... "

Như Kết không quan tâm, cô nhìn bước đến kệ sau lưng Tịnh Ngư, cuốn sách cô cần nó đang ở đó. Như Kết thử với lấy nhưng không tới. Cảm nhận được lưng mình chạm phải cái gì đó nên cô quay lại. Hóa ra là Tịnh Ngư đang lấy sách dùm cô.

" Cuốn này? "

" Ừ đúng rồi. "

Như Kết đón lấy cuốn sách nhìn qua nói. Cô dựa hẳn vào kệ để coi sơ qua cuốn sách mà không hề biết Tịnh Ngư đang nhìn mình. Cho đến khi coi xong Như Kết nhìn lên mới nhận ra khoảng cách của họ.

" Cảm ơn cậu. "

" Không có gì. "

Tịnh Ngư nhìn sang chỗ khác trả lời.

Như Kết thấy Tịnh Ngư hơi lạ nhưng không để tâm lắm. Cô cầm sách đi ra ngoài để Tịnh Ngư đứng lại đó.

Khi nãy tim đã đập rất nhanh thì phải.

Thư Giải và Xử Nhiên còn hai tuần để chuẩn bị cho ngày thi học sinh giỏi. Vì thời gian không còn nhiều nên cả hai phải tranh thủ xuống thư viện. Thư Giải không như Yết Ngôn, cô không để ý chuyện Xử Nhiên cư xử ân cần với mình vì cô chỉ nghĩ cậu xem cô là bạn. Có lẽ Thư Giải còn ngốc đến mức, Xử Nhiên ngồi đối diện nhìn lên cô rất nhiều lần khi cô chăm chú giải từng câu toán cô cũng không hay biết.

Sau khi tan học cả hai đi cùng nhau đến trung tâm học thêm, Thư Giải đứng đợi xe buýt đến khẽ buông câu thở dài.

" Mệt hả? "

" Ừm, một chút. Không nghĩ cả ngày sẽ mệt mỏi thế này. Toàn là cắm mặt vào bài tập. "

" Năm cuối rồi, tình trạng này là bình thường. "

" Cậu không vẻ mệt mỏi gì nhỉ? "

" Có mà không biểu hiện thôi. "

Thư Giải nhìn cậu rồi thầm đồng ý với câu vừa rồi. Xử Nhiên quả là một tên robot thứ thiệt, chả có cảm xúc hay biểu hiện gì.

" Cậu có đói không? Ăn chút gì đó rồi vào lớp. "

" Kịp không? "

" Kịp mà, nãy vào trễ nửa tiếng vì thầy kẹt công chuyện. "

" Sao cậu biết? "

" Trên group học của mình có thông báo đấy! "

" À, tại tôi không có lên đó nhiều nên không để ý. "

" Học cũng tốt nhưng vừa thôi. "

Thư Giải không nghĩ một người đến trường chỉ để học như Xử Nhiên lại thốt ra câu này. Xử Nhiên bước đi trước, cậu đi đến trước một tiệm mì rồi nhìn Thư Giải.

" Cậu muốn ăn gì? "

Thư Giải bật cười rồi đi lại chỗ cậu. Xử Nhiên à, cậu đứng trước tiệm đó thì còn hỏi cô ăn gì ư? Chẳng giờ Thư Giải cô nói ghé qua tiệm cơm đối diện đây?

Không ngờ Dụ Yết Ngôn mình cũng có ngày này.

Yết Ngôn nhìn trung tâm ôn thi trước mắt như không thể tin được hiện thực.

" Còn đứng đó làm gì, mau đi vào cho mẹ. "

" Con biết rồi. "

Hôm nay Yết Ngôn được mẹ dẫn đến trung tâm để đăng kí lớp học. Từ khi cắp sách đến trường đến giờ, Yết Ngôn chưa từng biết cái gì gọi là học thêm. Mà nói gì đến học thêm, trên trường cô còn học chẳng vô đâu nữa, đến trung tâm chỉ tốn tiền thêm. Ba mẹ Yết Ngôn cũng biết thừa việc đó nhưng đây là năm cuối cao trung rồi. Còn tính để cô tự bơi qua năm này nhưng nếu điểm số cứ như học kì đầu bước đều thì sợ sẽ chỉ đủ tốt nghiệp cao trung. Làm cha mẹ ai chẳng muốn điều tốt nhất cho con mình, nên đối với mẹ Yết Ngôn, dù con gái bà học không giỏi nhưng không hề yếu mỗi tội quá lười. Chỉ còn cách ép con sâu lười cố gắng này thôi.

Trong lúc mẹ đăng kí lớp với người ở trung tâm, Yết Ngôn tò mò đi tham quan trung tâm. Cô biết trung tâm này, đây là nơi ôn luyện của Thư Giải và Xử Nhiên. Lúc mới biết Xử Nhiên học ở đây cũng tính xin mẹ di học nhưng Yết Ngôn lại quá lười để cứ tan học là chạy bán mạng đến trung tâm đến tối mới về, Nếu không phải học kì vừa rồi lơ là thì bây giờ cô cũng không cần phải ở đây. Thấy ba mẹ lo lắng, Yết Ngôn cũng không thể cứ vô tư như không biết. Năm cuối này ai cũng mang gánh nặng trên vai, cô được ba mẹ chiều cho như vậy còn may mắn hơn nhiều người vậy sao không thử cố gắng vì họ chứ?

Yết Ngôn đi đến thử dãy lớp Thư Giải đang học. Nhìn qua những gì được ghi trên bảng, Yết Ngôn chứ gì đã muốn chạy khỏi chỗ này. Rất may là lớp cô học không phải nâng cao như cô bạn thân. Tuy không học được với Xử Nhiên nhưng Yết Ngôn cũng không tiếc lắm. Trình độ cô quả thật không tới. Nhắc đến Xử Nhiên, Yết Ngôn đánh mắt một vòng lớp tìm cậu. Ánh mắt cô dừng lại ở dãy trong cùng. Cũng chính giây phút này Yết Ngôn nhận ra, cô đã đúng. Ngồi tận dãy trong cùng nhưng ánh mắt của người con trai đó vẫn dõi theo Thư Giải.

" Yết Ngôn đi lại đây nghe người ta dặng dò này. "

" Dạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro