°Một Người Rất Tốt°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Mùa hè năm nhất cao trung.

Thư Giải đăng kí tham gia một hoạt động hè của trường theo ý muốn của ba mẹ. Kể từ khi biết cô con gái mình có tài thể thao nhưng phát hiện quá trễ họ đã bảo cô nên tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Dù sao thì những hoạt động đó cũng tốt hơn nhiều so với lúc cô nằm ì ở nhà chỉ để đọc mấy cuốn sách trinh thám.

Thư Giải không giỏi tiếp xúc với mọi người nên tính không tham gia cho đến khi Tuấn Bình rủ cô.

" Nè Thư Giải hè này cậu đăng kí hoạt động hè đi. "

" Sao vậy? "

" Đăng kí chung cho vui. "

" Yết Ngôn không tham gia hả? "

" Con sâu lười đó mà rời mông khỏi giường những ngày hè được mới lạ đó. "

" Có cần nói quá vậy không? "

" Cậu cứ thử đi rủ cậu ta xem. Cũng như không à! "

" Vậy để tớ nghĩ lại. "

" Đăng kí đi, có mấy hoạt động vui lắm, có thể thao nữa. "

" Vậy cũng được. "

" Ok. Tiểu Bối ghi thêm tên Hàm Thư Giải nha. "

Thư Giải lập tức đơ người. Ủa? Chẳng phải cô nói sẽ nghĩ lại xem sao mà?

Bạn học Tiểu Bối kia cũng nghe lời Tuấn Bình ghi tên mà cậu đã đọc vào danh sách.

" Ơ... tớ còn chưa... "

" Mấy bữa tham gia tớ sẽ qua chở cậu đi chung. "

" Chở... chở đi? "

" Ừ. "

Thư Giải đã làm bạn với Tuấn Bình được gần một năm học nhưng cô vẫn chưa hẳn mở lòng với Tuấn Bình. Cứ như có một tường đang ngăn giữa cô và cậu mỗi khi Tuấn Bình quá nhiệt tình như vậy. Thư Giải căn bản là chưa quen vì đây còn là lần đầu cô có một người bạn khác giới.

" Tớ... tớ sẽ rủ thêm bạn tớ nữa chắc họ cũng thích mấy hoạt động này. "

" Vậy hả? Cậu nhớ rủ nhé. Càng đông càng vui. "

Tuấn Bình cười lên càng làm gương mặt cậu rạng rỡ hơn. Mặt đã thư sinh, da lại trắng, người không quá cân nhưng lại có hai má hơi tròn nhìn rất baby. Vậy mà Tuấn Bình lại có thân hình khác xa gương mặt cậu. Bắp tay có cơ nhờ tập thể thao, bụng cũng có múi nữa nhưng chỉ là chưa tới sáu cái, đã vậy còn nổi bật với chiều cao một mét tám. Thư Giải cũng hiểu vì sao đám bạn cậu lại hay chọc cậu là " đứa trẻ to xác " vì tướng cậu cao lớn như vậy mà tính cách thì vô tư như trẻ con.

Thư Giải cố gắng rủ thêm Nghi Thiên và Như Kết để không phải đi chung với Tuấn Bình. Dù chơi thể thao họ có đi chung nhưng khi đó là tự ai nấy đi còn tham gia hoạt động này Tuấn Bình tính qua chở Thư Giải nên cô rất ngại. Rủ dữ lắm nhưng Như Kết vẫn từ chối vì bận. Cũng may là đến Nghi Thiên thì đồng ý. Cũng nhờ vậy mà Thư Giải tránh được tình huống khó xử.

Các hoạt động không nhiều, mỗi tuần một lần có khi hai lần. Chủ yếu là làm việc vì cộng đồng như dọn rác đường phố, trường học, tổ chức các buổi trò chơi cho các em nhỏ hơn ở các trường gần khu vực họ. Còn nhớ lần dọn sân trường, sau khi làm xong cả đám bật nhạc lên nghe rồi nhảy múa. Nghi Thiên đứng nép một góc cùng Thư Giải nhìn mọi người. Cô vô tình nhìn sang chỗ Tuấn Bình rồi cười chỉ Thư Giải, Vương Tuấn Bình năng động thật.

Thư Giải tham gia được hai tuần nhưng lại không nhận ra là có người cô biết trong đó ngoài Nghi Thiên và Tuấn Bình. Cho đến hôm cả nhóm đi đến một trường tiểu học tổ chức trỏ chơi cho mấy em nhỏ trong hoạt động hè. Trong lúc vài đứa nhóc bên nhóm cô ngồi vẽ bị thiếu màu, Thư Giải bảo mấy đứa ngồi đợi rồi đi lấy màu vẽ. Đúng lúc quay lại ai đó đưa hộp màu cho cô.

" Ơ *nhìn lên* cảm ơn cậu. "

Thư Giải nhìn người đối diện có chút quen mặt. Cậu ta đưa đồ cho Thư Giải xong bỏ đi. Nhìn thì có vẻ quen nhưng sao mấy bữa tham gia hoạt động rồi chưa từng thấy cậu bạn này? Là do cô không để ý hay do cậu không đi những ngày đó? Thư Giải cứ suy nghĩ một lúc sau dột nhiên nhớ ra.

Phải rồi là cậu bạn mà Yết Ngôn để ý. Hình như là Tôn Xử Nhiên. Nếu vậy thì coi ra Yết ngôn xui rồi bỏ lỡ cả cơ hội được tham gia với người ta thế này.

Sau ngày hôm đó Thư Giải có nói với Yết Ngôn là mình đã gặp Xử Nhiên. Khỏi nói cũng biết, Dụ Yết Ngôn la làng tiếc nuối cỡ nào. Đến cuối năm hai Yết Ngôn còn tự giác đăng kí hoạt động hè và may mắn thay lúc nhìn giấy có coi tên Xử Nhiên trong danh sách. Vậy là mùa hè năm đó Yết Ngôn lần đầu tiên không nằm ì ở nhà nữa.

Trải qua gần hai năm học đối với Tưởng Như Kết cũng chẳng có gì nổi bật. Có nổi bật nhất cũng chỉ là việc cô quen được một đàn anh năm hai và hẹn hò được gần hai năm đó. Cứ tưởng có thể sẽ phải yêu xa vì người ta chuẩn bị đi du học thì bị người ta đâm cho một cú.

" Chúng ta dừng lại đi. "

" Sao vậy ạ? "

" Anh... anh nghĩ yêu xa sẽ không ổn. "

" Em không ngại đâu, em cũng sẽ không làm phiền anh quá. "

" Nhưng mà anh thấy như vậy vẫn không được. "

" Đó thật sự là lí do của anh? "

" Ừ... đúng vậy. "

" Quả nhiên tôi hỏi anh cũng sẽ không trả lời rõ. "

Như Kết đột nhiên đổi giọng.

" Ý em là gì? "

" Cô bạn cùng lớp của anh cũng đi du học chung mà đúng không? "

" Em... "

" Hai người đã thống nhất với nhau là sẽ cùng đến một nước cùng học một trường để tiện gặp nhau. Bạn bè anh cũng biết nhưng họ không nói gì mặc kệ tôi như một con ngốc cho đến khi nghe thấy chính những kẻ trong khối bàn tán. "

" Hóa ra... "

" Phải tôi biết hết. "

" Vậy em muốn anh phải làm gì? "

" Đồ khốn!"

" Nè em, đâu đến mức vậy? "

" Anh có thể nói một tiếng, tôi đâu có thèm đeo bám anh. Sao phải khiến tôi thành trò cười. "

" Anh và cậu ấy đúng là muốn du học cùng nhau nhưng bọn anh là bạn. Em không tin anh? "

" Muốn tôi tin chuyện hài hước này kiểu gì đây? "

" Được rồi anh không muốn cãi nhau với em. Dù sao hôm nay chúng ta cũng nên chia tay đi. "

Tên đó nói rồi tìm cách đi nhưng Như Kết giữ tay lại.

" Chia tay? Được thôi nhưng phải để tôi nói câu đó mới đúng, còn nữa anh phải xin lỗi tôi. "

Hắn đột nhiên hất mạnh tay làm cô té xuống sàn.

" Anh... "

" Chẳng phải cũng muốn chia tay sao? Còn níu kéo làm gì? "

" Đồ khốn, bám váy con gái. Anh theo chị ta cũng chỉ vì chị ta sẽ chi phí mọi thứ cho anh. "

Hắn bật cười ngồi xuống đối diện Như Kết.

" Thông minh đấy! Chứ em nghĩ giữa em và cô ấy tôi nên chọn ai? Gương mặt xinh đẹp hay một khoảng lợi khổng lồ? "

Chát!

Như Kết dùng lực tát một cái. Vết tay cô in hằn trên gương mặt đẹp trai kia.

" Con nhỏ này. "_Hắn nắm chặt đầu Như Kết kéo xuống nói. Như Kết đau vì tóc mình bị nắm nên nhăn mặt.

Đột nhiên cổ áo tên kia bị nhấc lên, ai đó đánh hắn một phát vào mặt làm hắn ngã xuống sàn.

" Mày là thằng nào? "

Hắn vừa lau vết máu bên khóe môi nói.

" Đánh con gái không nhục à? "_Thuận Nhân xoa cổ tay lạnh giọng.

" Nhiều chuyện. "_Hắn bỏ đi vìcú đấm lúc nãy rất đau nếu gây chuyện cũng chỉ bị đánh tơi bời.

Thuận Nhân nhìn tên hèn hạ kia bỏ đi chỉ liếc qua rồi nhìn nữ sinh đang ngồi dưới sàn.

" Không sao chứ? "

Thuận Nhân đưa tay đỡ Như Kết đứng dậy.

" Cảm ơn. "

Như Kết nói như mặt không dám ngẩng lên hẳn nhìn cậu.

" Vậy tôi đi trước. "

Thuận Nhân cũng đi chỉ còn Như Kết đứng đó. Hôm nay là lễ tổng kết, thay vì ra ngoài kia đùa giỡn với bạn bè vì sắp được nghỉ Như Kết lại đang đứng ở một góc sau trường nhìn gió thổi qua từng tán cây. Đau thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro