•Thiếu Oxy•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Sau khi bộ phim kết thúc, Xử Nhiên và Thư Giải đi ăn. Mọi việc diễn ra tự nhiên như một buổi hẹn hò thật sự nhưng sai ở chỗ Thư Giải lại không hề thoải mái. Trước đây cô và Xử Nhiên cũng từng đi chung nhưng lúc đó tất nhiên khác bây giờ và Thư Giải đã ước mình tự nhiên như khi đó tiếc là cô không làm được. Chính vì vậy mà Thư Giải lại càng cảm thấy có lỗi với Xử Nhiên hơn.

" Của cậu đây. "

Xử Nhiên nói khi đưa kem cho Thư Giải. Họ đang ở một quán kem trong trung tâm thương mại. Thư Giải cảm ơn cậu rồi nhận lấy cây kem.

" À đúng rồi. Cậu nói có đồ cần mua mà? "

Thư Giải vừa ăn kem chợt nhớ đến mục đích họ đến đây.

" Ăn xong rồi mua cũng được. "

" Cậu mua gì vậy? "

" Tôi tính mua quà cho em gái. Thật ra cũng chưa dự tính là sẽ mua gì nữa. "

" Cậu có em gái sao? Tôi tưởng cậu là con một. "

" Tôi có một đứa em gái thua mười tuổi. "

" Mười tuổi? Vậy là mới lên năm hai đại học, thua em tôi... "

" Năm tuổi. "

" Ừm đúng rồi. Ủa... sao cậu biết? Tôi nhớ là mình chưa từng nói đến. "

" Không biết là đã nghe từ đâu nữa chỉ nhớ cậu có một đứa em trai nhỏ hơn năm tuổi thôi. "

Thư Giải vẫn thấy khó hiểu nhưng cũng hỏi đến nữa. Cô cùng Xử Nhiên đi chọn quà cho em cậu. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng cả hai chọn mua giày tặng em của Xử Nhiên. Đồ cần mua cũng đã mua xong, Thư Giải lúc rời khỏi cửa hàng giày thể thao có để ý đến nhà sách đối diện.

Xử Nhiên nhìn thấy hướng mắt của cô nên chủ động đề nghị ghé vào nhà sách. Lập tức Thư Giải gật đầu ngay. Đến nhà sách, Thư Giải cứ như cá gặp nước. Mà không chỉ Thư Giải, Xử Nhiên cũng vậy. Suốt buổi hôm nay có vẻ đây là lúc họ tự nhiên nhất với nhau.

" Thầy Tôn? "

Thư Giải nghe thấy giọng một người đàn ông gọi Xử Nhiên. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là hai chữ " thầy Tôn " kia. Hia người họ nói chuyện được được một lúc thì người kia rời đi. Thư Giải khi này mới đến chỗ Xử Nhiên hỏi chuyện.

" Người quen của cậu? "

" Ừm. "

" Nhưng sao lại gọi là thầy Tôn? Nhắc mới nhớ là từ lúc gặp lại nhau tôi quên chưa hỏi cậu hiện tại đang làm gì nữa. "

" Tôi là giảng viên đại học. "

" Giảng viên? Vậy cậu dạy môn gì? Ở trường nào? "

" Tôi dạy bên khoa vật lý của đại học khoa học tự nhiên. "

" Tức là đại học quốc gia? Không nghĩ là cậu giỏi vậy luôn đấy. "

Thư Giải không ngừng cảm thán. Biết từ những ngày tháng còn ở trường học, Xử Nhiên luôn đạt thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhưng không ngờ cậu lại làm giảng viên trong trường đại học quốc gia.

" Cũng không có vẻ gì cao siêu như cậu nói đâu. "

" Cậu khiêm tốn quá rồi. "

" Cậu đã tìm được sách chưa? "

" Được rồi, đây nè. "

Thư Giải nói còn đưa hai cuốn sách lên khoe với Xử Nhiên. Xử Nhiên vì hành động của Thư Giải nên đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

" Vậy đi tính tiền thôi, tôi cũng tìm được sách rồi. "

Thư Giải vì vừa được xoa đầu nên ngại đến mức chỉ gật đầu đi đến quầy thu ngân.

" Ủa hết rồi hả? "

" Ừ. Hết rồi. "

" Đó là buổi hẹn hò đó ư? Trời ạ, đúng là kiểu yêu đương của mấy tên học bá có khác. "_Yết Ngôn nói

" Nói vậy chứ khi đến nhà sách tớ mới thấy thoải mái hơn. "

" Thì nơi đó sinh ra dành cho cậu mà. Đúng là chỉ có Xử Nhiên mới làm người yêu của cậu được thôi, cô bạn văn chương của tôi ạ. "

" Cậu nói cũng đúng. "

" Quá đúng chứ còn gì nữa. Tóm lại là buổi hẹn hò đầu tiên của hai cậu là vậy đúng không? "

" Ừm. "

" Yêu đương kiểu này coi bộ Xử Nhiên còn chờ dài dài. "

" Chờ gì cơ? "

" Chờ về chung một nhà. Cô coi cô bao nhiêu tuổi rồi? "

" Sang năm nữa là tròn ba mươi. "

Yết Ngôn nhìn Thư Giải vô tư trả lời qua màn hình thật sự tức không khóc thành tiếng nổi với cô bạn.

" Haizz, kể mà Xử Nhiên không xuất hiện tớ sợ cậu ở vậy cả đời quá luôn Giải à. "

" Thật ra tớ cũng nghĩ giống cậu vậy đấy. "

" Trời ạ, cậu cũng biết vậy luôn đó hả? "

Thư Giải nghe vậy chỉ biết cười.

" Vậy rồi còn xưng hô? "

" Xưng hô? Xưng hô thì, tôi - cậu rồi tên cứ vậy thôi. "

" Rồi có khác gì friendzone không hả? Cậu nghe tớ khuyên chân thành đây. Người như Xử Nhiên cậu nghĩ sẽ không có đứa con gái nào để ý chứ? "

" Tất nhiên là không. "

" Đúng rồi, vậy cậu nghĩ vì điều gì mà cậu ta vẫn một mình cho đến tận bây giờ trong khi Xử Nhiên cậu ta có thiếu gì đâu? Đẹp trai, cao ráo, thông minh, học cao hiểu rộng, là giảng viên đại học, ưa sạch sẽ, ngăn nắp, việc nhà, bếp núc đều biết làm. "

" Ủa sao cậu biết rõ vậy? "

" Nghiên Tử nói. "

" À. "

" Vô trọng tâm nè. Cậu thử nghĩ đi cậu ta như vậy mà không một mảnh tình vắt vai là vì điều gì hả? "

" Chuyện này... "

" Cậu ế đến giờ là do cậu căn bản không có ý hẹn hò luôn suốt ngày lo công việc. Còn Xử Nhiên cậu là vì cậu, vì cậu nên mới chấp nhận chờ đợi đến ngày hôm nay đó cậu biết chưa? "

" Sao chuyện cậu ấy chưa quen ai cậu cũng biết? "

" Nghiên Tử nói. "

Quả nhiên mà. Nhưng Yết Ngôn tớ cũng là vì cậu ấy mới ế tới giờ mà không hẳn vì lo công việc đâu.

" Vậy cho nên... "

" Cho nên? "

" Cậu phải chủ động thôi ngốc ạ! "

" Ngày đó cậu theo đuổi Nghiên Tử cũng vậy à? "

" Ừ chứ sao, ủa không phải là Nghiên Tử theo đuổi tớ. Tớ không có mất giá vậy nha. "

Thư Giải lại chẳng tin còn cười vì câu nói của Yết Ngôn. Sao mà tin nổi cậu đây, Yết Yết ơi.

" Trước mắt thì đổi xưng hô đi. "

" Đổi thành gì? "

" Tất nhiên là anh - em rồi hay cậu muốn cậu - tớ? "

" Cậu - tớ cũng được. "

" Tớ không tưởng tượng cậu đã viết tiểu thuyết lãng mạn bằng cách nào luôn đấy. "

" Chính Xử Nhiên cũng nói câu tương tự vậy. "

" Xử Nhiên nói vậy ư? "_Như Kết trong nhóm chat bây giờ mới lên tiếng.

" Ừ, một câu tương tự thế. Ủa cậu ăn xong rồi hả? "

" Ừ ăn xong rồi giờ vô nói chuyện chung nè. Giải Giải cậu nghe đây, Tiểu Yết nói đúng đấy. Dù trong tình cảm người con trai sẽ chủ động nhiều hơn nhưng Xử Nhiên hiện tại cậu ấy chính là muốn cậu thoải mái nhất có thể. Cậu ấy đúng là sẽ rất mong chờ nhưng vẫn là tôn trọng cảm xúc của cậu nhất.

Xử Nhiên hiểu rõ cậu như thế nào nên mới không hành động trước mà cứ để cậu thích ứng với mối quan hệ mới này đã. Xem ra cậu ấy cũng kiên nhẫn với cậu lắm đấy. Vậy nên điều bây giờ để mối quan hệ này trở nên đúng nghĩa của nó thì cậu phải thay đổi. Tớ biết cậu đến tuổi này mới yêu đương lần đầu lại có chút không quen nhưng nếu cậu không chủ động một chút thì cứ cái đà này mối quan hệ này sẽ cứ là tìm hiểu mãi thôi chưa đến mức hẹn hò được đâu.

Cậu đừng e dè quá, cậu muốn làm gì cứ nói như là cùng xem phim, đi ăn, đi dạo, cùng đến nhà sách chẳng hạn. Nói chung là cứ thể cảm xúc của mình vì hai cậu giờ đã là người yêu rồi không như lúc thích thầm nhau đâu nên đừng giữ trong lòng như khi đó nữa. Cậu cứ nhắn tin hoặc chủ động nói chuyện như kiểu thể hiện rằng nhớ cậu, muốn nói chuyện với cậu ấy. Chỉ cần cậu chủ động một chút như vậy thì tự nhiên Xử Nhiên cũng chủ động lại thôi. Như Yết có nói đấy, cậu bật đèn xanh là được rồi. "

" Tớ hiểu rồi, thật ra thì những điều này tớ cũng hiểu chỉ là chưa thể làm được thôi. Tớ sẽ cố gắng thử xem sao. "

" Đừng cố gắng, mà phải là cảm xúc từ trái tim cậu muốn cậu làm thế nào thì cậu hãy thể hiện ra. Tớ muốn cậu mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình hơn. "

" Ừm vậy tớ sẽ thử. Cảm ơn hai cậu nhé. "

" Không có gì bọn này chỉ chờ làm phù dâu thôi nên làm sao thì làm đó. "_ Yết Ngôn nói làm Thư Giải bật cười, Như Kết thì làm dấu like cho phát ngôn của cô bạn.

Tạm biệt Như Kết và Yết Ngôn, Thư Giải cũng chuẩn bị đi ngủ. Chợt nhớ đến lời của Như Kết khi nãy, Thư Giải khi đã đắp chăn rồi lại đưa tay với lấy điện thoại bên cạnh tủ để nhắn tin cho Xử Nhiên. Cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa vì không biết nên nhắn thế nào nên cứ thế cô nàng dành hơn mười phút để nhắn được một câu chúc ngủ ngon đến Xử Nhiên.

Tin nhắn cũng đã được gửi đi. Thư Giải bây giờ lại càng lo hơn. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Thư Giải lập tức nhìn vào điện thoại, Xử Nhiên cũng chúc cô ngủ ngon. Không hiểu sao trong lòng Thư Giải vui đến lạ. Tuy là rất ngại nhưng so với cảm giác hiện tại này thì vẫn là thích hơn.

Hôm sau, Xử Nhiên đưa Thư Giải đi làm rồi mới đến trường. Đến giờ nghỉ trưa Thư Giải nhắn tin cho Xử Nhiên muốn cùng cậu ăn cơm. Xử Nhiên khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn. Vì chỗ quay phim cũng gần trường cậu nên cậu nhắn Thư Giải nghỉ trưa trước cứ đợi mình sẽ đến đón cô sau. Thư Giải thấy vậy nhắn cậu sẽ đến giảng đường đợi cậu cùng đi.

Đã lâu không đến lại giảng đường, Thư Giải chợt nhớ đến những năm tháng sinh viên của mình. Thư Giải cần đi đến khu E của trường để đến giảng đường mà Xử Nhiên đang dạy. Cô muốn đến xem dáng vẻ của cậu ở trên lớp như thế nào. Cũng nhờ khả năng quan sát của mình Thư Giải tự tìm được đến khu E để đi lên lớp.

Vì Thư Giải đi đến lúc tiết học sắp kết thúc nên từ bên ngoài có thể thấy những sinh viên dãy cuối sách vở đang được dọn vào balo để chờ tiếng chuông là đi ngay. Thư Giải như nhìn thấy hình ảnh của mình mười năm trước. Dù có siêng học thì cô cũng có lúc như vậy với những môn không trong chuyên ngành.

Tiếng chuông vang lên, các sinh viên lần lượt rời khỏi lớp. Thư Giải đi đến gần cửa nhìn vào thì thấy vài nữ sinh vây quanh Xử Nhiên. Có cả nữ sinh đưa hộp cơm cho cậu. Lúc này Thư Giải nhớ đến câu nói của Yết Ngôn. Xử Nhiên từ chối nữ sinh đó ngay rồi đi về phía cửa, nhìn thấy Thư Giải cậu vui vẻ đến chỗ cô.

" Cậu tự tìm đến đây luôn sao? "

" Ừm cũng dễ tìm mà. "

" Đợi lâu không? "

" Không, tôi mới đến thôi. "

" Vậy tốt rồi, tôi đi xuống lấy xe, cậu muốn đi chung hay ra cổng đợi? "

" Đi chung luôn đi. "

" Cũng được. "

Thư Giải thà đi luôn cùng Xử Nhiên rồi lấy xe đi một lượt chứ để cậu dừng xe ở cổng lại chẳng biết còn thêm bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó cô như lúc này nữa. Có lẽ ở trường Xử Nhiên rất nổi tiếng. Càng nghĩ càng thấy Yết Ngôn nói rất đúng, người như Xử Nhiên thì thiếu gì cô gái theo đuổi chứ. Vậy mà cậu vẫn chỉ hướng mắt về phía cô với chừng đó năm. Hàm Thư Giải, thừa nhận đi, không có Tôn Xử Nhiên thì chắc cả đời mày cũng không yêu đương luôn đấy.

Chiều hôm đó, Xử Nhiên đến đón Thư Giải. Cả hai có ghé đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Đây là lần đầu tiên Thư Giải thấy Xử Nhiên nấu ăn. Nghe Yết Ngôn nói rồi nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn khiến cô cảm thán. Điều thú vị là Xử Nhiên không học nấu ăn từ gia đình mà là từ chính cậu bạn thân Văn Nghiên Tử.

Thư Giải cũng chỉ biết nấu ăn sơ sơ nên cả buổi chỉ có thể phụ Xử Nhiên. Chính vì vậy mà sau khi ăn xong cô nàng giành việc rửa chén. Xử Nhiên không cản cô nhưng vẫn cứ đứng bên cạnh phụ giúp. Bữa tối cũng đã xong, Thư Giải ôm Cherry để về nhà. Xử Nhiên thấy vậy liền đi trước để mở cửa giúp Thư Giải. Cả hai đi gần ra cửa, Thư Giải đột nhiên đứng lại. Xử Nhiên không hiểu cô đang tính làm gì trong khi trong đầu Thư Giải đang đấu tranh tử tưởng rất nhiều.

" Thư Giải, cậu sao vậy? "

Xử Nhiên nhìn Thư Giải chờ cô lên tiếng nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Thư Giải cuối cùng lấy hết can đảm quay lại nhón chân hết cỡ để môi chạm vào má phải Xử Nhiên.

" Chúc anh ngủ ngon! "

Câu nói vừa dứt Thư Giải lập tức chạy đi ngay nhưng vừa đến sát cửa liền thấy cánh tay chắn trước mặt. Thư Giải giật mình quay lại đến mức buông cả tay làm Cherry nhảy ra ngoài tiếp tục chạy lại chỗ Kei.

" Xử... "

Thư Giải còn chưa nói hết câu môi đã bị giữ lấy. Viết tiểu thuyết, làm kịch bản nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hàm Thư Giải biết được cảm giác hôn môi là như thế nào. Xử Nhiên hôn rất diu dàng, điều đó càng chứng tỏ cậu nâng niu cô đến mức nào nhưng Thư Giải bây giờ lại trống rỗng vô cùng.

Cô không thể thở được, càng không biết làm gì, cho đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa mới đưa tay nắm áo cậu. Xử Nhiên biết cô có chịu liền buông ra. Thư Giải tranh thủ thở lấy thở để. Cô đâu có ngờ cậu sẽ hành động thế này đâu.

Xử Nhiên vuốt tóc Thư Giải, lấy tay nâng mặt Thư Giải lên đối diện với mình hỏi.

" Là ai bày cho cậu? "

" Hả? "

" Từ hôm qua đã rất lạ rồi. Tôi biết cậu sẽ không tự hành động như vậy là ai chỉ cậu? "

" Cái đó... Yết Ngôn nói tôi nên... chủ động một chút. "

" Biết ngay mà.

Cậu vẫn cứ nên là chính cậu thôi. Đừng cứ gượng ép mình như vậy. "

" Tôi biết chứ, thật ra Như Kết và Yết Ngôn cũng không bảo tôi cố quá cứ dựa vào cảm xúc của minh. Nên tôi chỉ là... đang làm theo những gì bản thân mình muốn thôi. "

" Thật sao? "

" Thật! "

" Ngay cả những việc như hôm nay? "

" Ừm. "

Xử Nhiên nhìn ánh mắt chân thật của Thư Giải buồn cười đến nỗi thành tiếng.

" Vậy là cậu muốn đổi luôn cả xưng hô? "

" Ừm. "

" Thế bây giờ nói lại lần nữa đi. "

" Tại sao? "

" Cậu chưa quen mà, tập đi cho quen. "

" Chẳng phải cậu nói tôi không nên gượng ép? "

" Đúng vậy nhưng đây là điều bản thân cậu muốn mà nó đâu phải gượng ép. "

" Cậu... nói thì nói vậy chứ làm đâu có dễ. "

" Vậy nên mới cần tập luyện. "

Xử Nhiên càng nói càng cúi mặt xuống làm Thư Giải ép mình muốn dính vào cánh cửa phía sau lưng.

" Anh... anh... cậu đừng có cúi xuống nữa. "_Thư Giải đưa tay ôm lây mặt nói.

Xử Nhiên cong khóe môi, cậu kéo hai tay Thư Giải ra hôn lên trán cô một cái.

" Cũng trễ rồi, em về đi, ngủ ngon. "

Xử Nhiên nói rồi rời đi cậu ẵm Cherry đang chơi với Kei đưa cho Thư Giải rồi mở cửa để cô về. Thư Giải về đến phòng mình vẫn chưa hoàn hồn được. Đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn mà đó giờ cô chỉ có thể viết ra bằng suy nghĩ của mình cuối cùng cô cũng được trải nghiệm. Càng nghĩ cô càng không tin được. Cứ nhớ đến vẻ diu dàng khi đó của Xử Nhiên mà nhịp tim không thôi làm loạn trong lòng ngực.

Thật tốt khi gặp được cậu ấy càng tốt hơn vì có thể cùng cậu ấy yêu đương thế này. 

☆☆☆☆☆☆chút ngọt ngào cho valentine nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro