°Tình Yêu Rất Khó Hiểu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Với những gì xảy ra hôm khai giảng, Như Kết cũng phần nào hiểu được hậu quả mà những ngày tháng sắp tới cô phải đối mặt. Đối với một cô nàng nổi tiếng như Như Kết việc xuất hiện trong các cuộc nói chuyện hay bàn tán to nhỏ cũng không còn xa lạ gì nhưng bị bàn tán hoài thế này cũng chẳng vui vẻ chút nào. Nói đúng hơn là vô cùng phiền phức.

" Chào buổi sáng. "

" Chào cậu. "

Gia Ngưu nhìn thấy Như Kết nên đứng dậy cho cô vào chỗ bên trong ngồi.

" Như Kết. "

" Hả? "

" Cậu... cậu với Khải Dương.... "

" À cậu tò mò chuyện đó sao? "

" Không hẳn, chỉ là tớ và Khải Dương là bạn cũng lâu rồi nhưng việc lần này cậu ấy chưa từng nói với tớ hay những người bạn khác của cậu ấy cho nên tớ hơi bất ngờ. "

" Cậu là bạn Khải Dương? "

" Ừ. "

" Xin lỗi tôi không biết. "

"Thật ra bọn tôi cũng chỉ mới thân nhau gần đây thôi. "

" Chỉ mới đây thôi? "

" Hồi năm nhất có từng học chung nhưng không mấy thân, sau đó thì tình cơ gặp nhau vài lần và nói chuyện nên mới thân. "

" À, vậy cũng từ đó mà hai cậu quen nhau? "

" Ừm. "

Gia Ngưu không hỏi gì thêm nên Như Kết thầm thở phào. Đúng là cả cô và Khải Dương đang rước họa vào thân rồi.

Cứ tưởng mình giấu tình cảm này chờ cậu ấy quên Ân Song vậy mà không ngờ bây giờ cậu ấy lại có bạn gái. Đúng là mình vẫn chưa hiểu hết được cậu, Hứa Khải Dương.

" Nè Khải Dương. "

Anh em Tịnh Ngư, Ân Song đột nhiên đập bàn nhìn Khải Dương đầy nghi ngờ.

" Hai người sap vậy? "

" Nói mau cái tên kia, chuyện cậu có bạn gái là sao? "

" Phải đó sao lại giấu bạn bè chứ hả? "

" À, ra là chuyện này. "

" Còn tỏ thái độ đó nữa, anh em với nhau mà giờ đứa ế đứa có bồ là sao? "

Tịnh Ngư nói tay giả vờ lau nước mắt.

" Cái tên này cậu muốn thì cả ngàn người theo đó thôi, kén chọn còn la làng. "_Khải Dương nhìn Tịnh Ngư nói

" Mà nè cậu quen cô bạn đó hồi nào sao bọn tớ không biết? "

" Thì... bọn này kết bạn khi chơi game, nhắn tin thấy hợp nên quen thôi. "

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừ, chỉ vậy... ủa cậu hỏi làm gì? "

Khải Dương nhìn Thuận Nhân ngồi phía sau hỏi. thuận Nhân chống cằm nhìn ra cửa sổ không nhìn cậu cũng không trả lời lại.

" Dù sao thì cũng tốt mà, Khải dương cuối cùng cũng biết yêu rồi nha. Mà bạn gái của cậu tớ còn chưa biết mặt, chỉ tớ với. "

" Nè Ân Song, cậu ta cũng có tiếng lắm mà em không biết mặt à? "

" Không, em có biết gì đâu nên mới hỏi nhờ Khải Dương chỉ nè. "

" Thôi được rồi chưa biết thì khi nào gặp sẽ biết thôi, cùng trường mà, sắp vào học rồi cậu về lớp đi Tịnh Ngư. "

" Biết rồi. "

Tịnh Ngư tính đi về thì chợt nhớ ra chuyện gì đó.

" Ủa khoan, Khải Dương bạn gái cậu học cùng lớp tớ mà. "

Thôi chết!

" Vậy hả, đợi em qua lớp anh với anh hai. "

" Nè, nè... "

Khải Dương chưa kịp nói gì thì cả anh em nhà họ Hà đã dắt nhau đi rồi. Cứ tưởng Tịnh Ngư vốn ngoài âm nhạc ra chẳng quan tâm cái gì trong trường này, còn Ân Song cũng chỉ biết có mỗi Thuận Nhân và đám bạn thân ra chẳng để ý gì chuyện trong trường nên Khải Dương mới tính khỏi để Như Kết gặp họ, Nhưng cậu lại quên mất một điều là Như Kết học cùng lớp Tịnh Ngư và Gia Ngưu. Coi bộ phải diễn kịch dài dài rồi.

" Hai cậu sao lại đi chung, gần vào học rồi. "_Gia Ngưu đang lau bảng nhìn thấy anh em Tịnh Ngư Ân Song đi đến trước cửa lớp

" Nè Gia Ngưu, cậu biết mặt Tưởng Như Kết, bạn gái Khải Dương không chỉ bọn tớ với. "

" Là vì chuyện này mà cậu đến đây ư Ân Song? Mà khoan Tịnh Ngư, bạn cùng lớp mà cậu vô tâm quá vậy không biết mặt cậu ấy à? "

" Không tớ có biết gì đâu. "

" Như Kết vừa đi mua phấn rồi, chắc đang đi lên đó. "

" Có chuyện gì sao Gia Ngưu? "_Như Kết đi đến cửa nghe Gia Ngưu gọi tên mình nên hỏi lại

" Như Kết cậu đi nhanh vậy? "

" Như Kết ư? "

Ân Song nghe vậy nên quay người lại nhìn Như Kết đang đứng phía sau lưng, hóa ra là người quen.

" Ơ, cậu? "

" Em quen cậu ấy hả Ân Song? "

" Là cậu, chúng ta đã gặp nhau ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại đấy nhớ không? "

" Ừ, tôi nhớ. Cậu đến kiếm tôi? "

" À, không chỉ là tớ muốn biết mặt bạn gái Khải Dương thôi đó mà. "

Tiếng chuông vào học reng lên, Ân Song định nói thêm gì đó nhưng cũng đành để lúc khác.

" Thôi tớ về lớp trước nha "._ Ân Song nhìn Gia Ngưu và Như Kết

Tịnh Ngư cũng quay về chỗ ngồi chỉ Gia Ngưu và Như Kết thì tiếp tục lau bảng và để phấn sẵn cho xong việc trực nhật. Gia Ngưu đứng lau bảng thì nhìn sang Như Kết, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng rồi quay mặt đi khi Như Kết nhìn sang. Như Kết biết Gia Ngưu vừa nhìn mình nhưng làm ngơ, cái cô quan tâm là những gì sắp tới cô phải đối mặt. Xem ra lần này phiền phức không ít rồi.

Thư Giải bị thu hút bởi cuốn sách mà cô mượn thư viện hôm trước đến mức đọc ngay khi có thời gian rảnh và chẳng mấy chốc đã đến tập cuối mà thư viện có. Đối với Thư Giải thì thể loại tâm lý chính là cuốn sách hay.

Tuy sách Thư Giải đọc toàn sách kén người đọc vì hầu hết nội dung với cách xây dựng nhân vật, cốt truyện và thoại đều mang ý nghĩa ẩn dụ rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó Thư Giải vẫn có đọc sách tình cảm chỉ không nhiều bằng thể loại này. Đã vậy những cuốn Thư Giải đọc về tình cảm lại mang cái kết chẳng mấy ai thích đó là open ending. Hầu hết mọi người thích happy ending hay thậm, chí là sad ending vì ít nhất nó có cái kết rõ ràng chứ không có chịu như open ending. Bởi vậy khi nói đến Hàm Thư Giải cả Nghi Thiên và Như Kết đều đồng ý rằng Thư Giải là một kẻ lạ đời.

" Cậu bị cuốn vào cuốn sách đó rồi nhỉ? "

Yết Ngôn nói khi nhìn Thư Giải mắt dán vào sách.

" Ừm, nó hay mà. "

" Hay gì chứ? Tớ đọc mà chả hiểu gì. "

" Cũng đâu khó hiểu lắm, cậu cố đọc xem để còn lấy cớ nói chuyện với Tôn Xử Nhiên. "

" Tớ cố lắm chứ bộ, chỉ tại cái cách nói chuyện của các nhân vật khó hiểu quá. Đã vậy thích thì sao không nói ra cứ để đủ thứ chuyện xảy ra rồi im lặng hiểu lầm nhau. "

" Ừm, diễn biến vậy đúng là khiến người đọc khó chịu nhưng với những kẻ tổn thương khi yêu khó vô cùng ngay cả một câu thừa nhận tình cảm. Dù thế nào đều rất khó. "

" Cậu nói cứ như yêu rồi vậy! "

" Vậy sao? Mà truyện này không tập trung về tình cảm nên nhân vật chính cứ như vậy với nhau cũng dễ hiểu. "

" Không có tình cảm thì đọc chán lắm luôn. Tớ đã lựa những lúc nam nữ chính gặp nhau đọc để đỡ chán những tiến triển chậm quá chả muốn đọc. "

" Quả là cuốn này không hợp với cậu rồi. Tớ đọc xong rồi đi đến thư viện trả đây, cậu đi không? "

" Thôi tớ về lớp trước. "

" Ừ. "

Thư Giải đợi Yết Ngôn đứng dậy đi ra cửa mới cẩn thận đẩy ghế cô bạn mình vừa ngồi lại chỗ cũ rồi mới đi.

" Em đến trả sách ạ. "

" Đọc lẹ thật đấy, con thích cuốn này lắm hả con gái? "

" Dạ, nó giống với thể loại em thích. "

" Ủa, con trai? "

Thư Giải nhìn sang hướng mắt mà cô thư viện đang nhìn khi nói. Xử Nhiên cũng đến chỗ cô đang đứng để trả sách.

" Em đến trả sách. "

" Biết mà, đưa đây cho cô. "

Xử Nhiên đưa sách cho cô thư viện, cậu ký tên chỗ trả sách rồi đi. Thư Giải thấy vậy định đi theo để hỏi chuyện nhưng vẫn không quên chào cô một tiếng.

" Em về lớp đây ạ. "

" Ừ, đi đi. "

Cô thư viện nhìn Thư Giải đi theo Xử Nhiên thì mỉm cười, hai đứa trẻ đó chẳng phải rất đẹp đôi sao?

" Bạn học Tôn Xử Nhiên. "

Xử Nhiên đứng lại khi nghe giọng Thư Giải.

" Cậu muốn mượn tập cuối đúng không? "

" Hả? À phải rồi, sao cậu biết vậy? "

" Cậu vừa đến trả tập 9 tôi có thấy mà. "

" Vậy, cậu cho tôi mượn nhé, tôi rất muốn coi tập cuối. "

" Ừ. "

Cả hai đi cùng nhau khi đang nói chuyện nhưng sau câu của Xử Nhiên cả hai lại im lặng, Thư Giải cũng không biết phải nói gì đã vậy còn cảm thấy bầu không khí im lặng này rất gượng gạo.

" Cậu thấy cuốn sách đó thế nào? "_Xử Nhiên mở lời trước.

" Rất hay, tuy cách nhân vật nam hành động sẽ khiến độc giả cảm thấy ghét vì quá bốc đồng thiếu suy nghĩ, nhưng nếu cảm nhận ở vị trí đó thì tôi càng thích nhân vật này. Đối với những gì nam chính trải qua thì sự bốc đồng đó hiển nhiên thôi, không ai có thể bình tĩnh nổi với tình cảnh đen trắng tráo đổi trắng trợn trước mắt như thế. Chúng ta là người đọc không phải nhân vật nên bình tĩnh đưa ra giải pháp là đương nhiên vì dù thế nào đó cũng không phải là việc của chúng ta. "

Thư Giải được hỏi đúng chủ đề thì liền nói một hơi, nói xong mới nhận ra mình nói nhiều hơn bình thường.

" Tôi không ngờ cũng có người đồng quan điểm với mình. "

" Hả? "

" Thay vì chửi nam chính với đủ khuyết điểm nhân vật này có thì cậu lại thích cảm nhận vị trí của nhân vật này hơn, không như những kẻ thích lên mặt dạy nam chính cách phải hành động theo vị trí của mình mà không phải nhân vật đó. Đó cũng chính là cách mà tôi cảm nhận. "

Lần đầu tiên Thư Giải nhìn thẳng vào mắt Xử Nhiên khi nói chuyện. Ánh mắt cô từng vài lần chỉ dám lướt qua khi cả hai nói chuyện vì khi đó họ chưa thân, cuộc trò chuyện cũng rất ngắn để kịp nhìn vào ánh mắt nhau như lần này. Thư Giải chợt nhận ra, hóa ra ánh mắt này cũng không quá lạnh như cô đã nghĩ.

" À, vậy tốt quá, tôi tưởng chỉ có mình tôi cảm nhận như thế. "

Thư Giải đột nhiên chuyển hướng mắt đi khi nói chuyện. Đúng là cô vẫn chưa quen bắt chuyện với người khác. Ánh mắt Thư Giải nhìn qua cửa kính hàng lang họ đang đi, đó là hướng nhìn xuống sân bóng rổ của trường. Thư Giải dõi theo người con trai có chiều cao nổi bật đang cố chuyền bóng cho đồng đội ở dưới sân. Dáng vẻ đó dù đã nhìn rất nhiều lần vẫn thu hút sự chú ý của cô.

Xử Nhiên thấy Thư Giải dừng bước nên nhìn theo ánh mắt cô. Ánh mắt dõi theo Tuấn Bình dưới sân bóng rổ không rời đó cũng đủ để cậu hiểu Thư Giải đang nghĩ gì. Có khi điều cậu nghĩ bản thân Thư Giải lại còn chẳng nhận ra.

" Tôi đi trước đây. "

" À, ừm. "

" Ngày mai tôi sẽ đem sách cho cậu. "

" Cảm ơn cậu trước nhé. "

Thư Giải nhìn Xử Nhiên rời đi rồi lại đưa mắt sang vị trí cũ. Cô nhìn Tuấn Bình nhưng ánh mắt lại suy tư gì đó. Đến bây giờ Hàm Thư Giải vẫn chưa hiểu được Vương Tuấn Bình đối với cô là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro