•Từ Từ Đợi•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Sao rồi? "

Như Kết đứng ở bên ngoài nhìn thấy Gia Ngưu liền đi đến hỏi.

" Xong rồi. Cảm ơn đoạn ghi âm của cậu. "

" Không có gì, cũng may là tình cờ bắt gặp con rắn độc đó đúng lúc. "

" Thôi cậu cũng mau về đi mọi chuyện xong hết rồi. "

" Nhưng cậu... ổn chứ? "

" Ừm, lúc đầu không ổn lắm nhưng bây giờ rất thoải mái, cảm giác rất đã khi khiến hai kẻ đó nhìn rõ mặt nhau. "

" Thật chứ? Nếu vậy tối nay cậu có đến không? "

" À, tối nay tớ có hẹn với giám đốc Du rồi, xin lỗi các cậu. "

" Không sao, vậy tớ sẽ chuyển lời đến cho các cậu ấy. "

" Cảm ơn cậu. "

Như Kết nhìn Gia Ngưu, thật rất lo lắng cho bạn mình. Cô ôm lấy Gia Ngưu, vỗ vai cô bạn.

" Hứa với tớ, quên hết tất cả đi, không được để trong lòng. "

" Tớ biết rồi. "

" Vậy tớ về trước đây, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Sau khi Như Kết rời đi, trợ lý Hoàng mới hỏi Gia Ngưu.

" Giám đốc buổi hẹn với giám đốc Du là vào ngày mai, có phải cô nhớ nhầm không hay... "

" Trợ lý Hoàng, anh đi lấy xe đi. "

" Vâng tôi ngay. "

Gia Ngưu nhìn trợ lý Hoàng rời đi, cô thở dài rồi đi đến thang máy. Khi Gia Ngưu đi xuống thì trợ lý Hoàng đã lấy xe xong.

" Giờ chúng ta đi đâu ạ? "

" Đi vài vòng ở thành phố đi, tôi muốn ngắm phong cảnh một chút. "

" Vâng tôi hiểu rồi. "

" Anh bật nhạc lên đi. "

" Dạ. "

Gia Ngưu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tai cô nghe theo bài nhạc rồi nghĩ đến rất nhiều thứ. Cô không tiếc hắn cái cô tiếc là thanh xuân mà cô đã bỏ ra cho kẻ không ra gì như hắn. Tô Huyền Vũ hắn không phải xấu ngay từ đầu, hắn cũng đã từng rất tốt, rất chân thành trong tình cảm nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Quả nhiên là vẫn cần phải có thời gian mới rõ được nhiều thứ. Thật may vì cô đã buông được, thật may là cô đã không cố chấp đính hôn với tên khốn đó. Thôi thì cứ coi như đây là điều cần trải qua trong tình cảm vậy, Tiêu Gia Ngưu, mày sáng mắt rồi chứ?

" Cái tên khốn... "

" Bình tĩnh đã Yết Ngôn, Ân Song. "

Nghi Thiên và Thư Giải thay nhau giữ hai chị em họ nhà kia làm loạn.

May là khi đó không rủ họ đi chung chứ nếu dẫn theo chắc làm ầm cái khách sạn đó thật luôn.

" Tức quá mà! "

" Cái tên tra nam đó, lại còn cái con trà xanh chết tiệt kia nữa. "

" Nói thật thì tớ cũng rất tức nhưng không dám ra tay vì nể mặt Gia Ngưu. Sau này có gặp hai cái đứa đó thì tớ gặp đâu đánh đó. "

" Khi đó nhất định phải gọi tớ đấy Như Kết. "

" Đúng vậy chị dâu, phải gọi em nữa. "

" Nè Ân Song đã bảo không được gọi hai tiếng chị dâu đó mà. "

Nghi Thiên với Thư Giải chỉ biết im lặng nhìn vào ba cô bạn kia.

" Không biết Gia Ngưu sao rồi nữa. "_Nghi Thiên nói với Thư Giải

" Tớ cũng thấy lo cho cậu ấy quá. "

" Tính ra đường tình duyên của Gia Ngưu cứ bị làm sao ấy. Khi trước thích Khải Dương cũng không suôn sẻ, giờ lại quen phải cái tên tra nam này. "

" Vậy mới nói, có khi nào vì chuyện này cậu ấy, khép lòng luôn không. "

Câu nói của cả đám im lặng, ai cũng âm thầm thừa nhận chắc hẳn sau chuyện này Gia Ngưu sẽ tổn thương lắm. Chỉ sợ rằng cô không dám mở lòng với chuyện tình cảm nữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc, các cô gái tạm biệt nhau, ai có bồ thì được bồ đến chở về, cuối cùng chỉ còn mỗi Như Kết và Thư Giải về cùng nhau. Như Kết thì Tịnh Ngư đang ở nước ngoài còn Thư Giải thì vẫn chưa có người yêu.

" Như mọi người đã nói, tớ cũng lo cho Gia Ngưu không dám mở lòng thêm lần nữa nhưng hơn cả điều đó tớ lại lo cho trường hợp chưa từng mở lòng như cậu hơn đấy Thư Giải. "

" Cậu lo cho tớ ư? "

" Trong nhóm tớ lo cho cậu nhất đấy. Trừ chuyện của Gia Ngưu ra thì cả nhóm chỉ còn có mình cậu là vẫn chưa có người yêu thôi. "

" Có gì đâu, là tại duyên chưa tới thôi mà. "

" Nhưng điều quan trọng là từ trước đến giờ cậu chưa từng quen ai, thậm chí còn chưa từng đề cập gì đến chuyện tình cảm. Đừng nói cậu ở vậy đến già nha. "

Thư Giải bật cười.

" Tớ đã nói là duyên chưa tới mà. Biết sao được, tớ chưa gặp được ai muốn cùng nói chuyện yêu đương cả. "

" Chưa gặp được hay là do cậu đã có hình bóng ai trong lòng? "

" Không biết nữa. Cứ cho là vậy đi. "

Thư Giải trả lời đầy mơ hồ bởi vì chính cô cũng đang mơ hồ như vậy.

" Gia Ngưu, ở đây nè! "_Cô gái ngồi ở góc gần cửa sổ quán cà phê vẫy tay với Gia Ngưu

" Sao đột nhiên lại hẹn tớ ra đây gấp vậy, Ngọc Anh? "

" Tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp, chỉ có cậu là có thể giúp tớ thôi. "

Cô gái tên Ngọc Anh nắm tay Gia Ngưu cầu cứu. Nhìn bạn mình nói vậy Gia Ngưu cũng không thể làm ngơ, chưa biết rõ là chuyện gì nhưng nếu Ngọc Anh đã nhờ thì cô sẽ giúp.

" Được rồi, chuyện gì cậu nói đi. "

" Chuyện là... cuối tuần này mẹ tớ có sắp xếp cho tớ một buổi coi mắt nhưng hôm đó tớ phải về nhà Trọng Tuấn rồi. Tớ không thể nói dối anh ấy chỉ để đến từ chối buổi coi mắt được. Gia Ngưu cậu giúp tớ đi nhé. "

" Haizz thật là! Hai cậu vẫn chưa nói với gia đình à? "

" Bọn tớ tính nói với gia đình ấy trước vào tuần này rồi sẽ nói với gia đình tớ sau. "

" Tớ bây giờ không có tâm trạng đi coi mắt dù chỉ là đi hộ. "

" Cậu chưa quên được tên khốn đó hả? Đừng nặng lòng vì một kẻ như hắn. "

" Biết vậy nhưng sáu năm của tớ đâu thể muốn quên là quên. Cuộc đời của một người con gái được mấy lần cái sáu năm chứ. Cả thanh xuân của đều đã dành cho hắn. "

" Rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn mà. Thôi giúp tớ đi biết đâu lại gặp được ý trung nhân. "

" Bộ cậu tưởng đời là phim chắc. Nhưng mà tớ sẽ giúp cậu, từ chối êm đẹp. "

" Cảm ơn cậu nhiều nhé, thương cậu nhất! "

" Ghê quá đi cô ơi! "

Gia Ngưu nhìn Ngọc Anh bày tỏ tình yêu với mình mà làm mặt ghét bỏ nhưng chỉ được một lúc là mỉm cười. Ngọc Anh với cô là mối quan hệ bạn bè rất kì lạ. Họ chính là từ kẻ thù mà trở thành bạn thân. Còn nhớ những ngày cô còn bị Ngọc Anh bắt nạt, sau lần cô giúp Ngọc Anh ở phòng y tế họ đã thầm xem nhau là bạn từ đó. Sau này ngoài tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng Ngọc Anh luôn xuất hiện mỗi khi Gia Ngưu cần, thậm chí còn cho cô mượn tiền đóng học phí mà không có ý đòi lại. Dù không thể tin được nhưng giữa hai kẻ từng ghét nhau như thế đã trở thành bạn một cách không ai ngờ tới được.

Ngày chủ nhật, Gia Ngưu đến chỗ hẹn, cô còn cầm theo một bông hồng đỏ, vì đó là dấu hiệu để biết cô và người xem mắt. Gia Ngưu vẫn theo phong cách của cô, đến đúng giờ, không kém một giây một phút nhưng lại không tìm thấy người đàn ông mà mình xem mắt hộ.

Trễ mất mười phút rồi. Mình chúa ghét mấy người trễ giờ. ĐI về thôi có gì thì nói, trễ giờ nên không thích coi như hủy hẹn.

Gia Ngưu lập tức đứng dậy cầm luôn cành hoa quay đi thì đụng phải một người đang đi đến.

" Xin lỗi. "

Gia Ngưu nói cô nhặt cành hoa hồng mà mình làm rơi rồi nhìn lên người đối diện. Không hiểu soa lại cảm thấy rất quen thuộc.

" Anh là... "

Gia Ngưu bây giờ mới để ý đến cành hoa trên tay người đó, nó giống với cái của cô.

" Anh đến để xem mắt sao? "

" Đúng vậy, xem ra cô đang tính đi về hả? "

" Tại đợi cũng lâu tôi không thích trễ hẹn nên bỏ về trước. "

" Cô cá tính thật đấy, dù sao cũng xin lỗi đã trễ hẹn. Cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút không? "

Gia Ngưu thấy vậy cũng đành ngồi xuống, nhìn người trước mặt cô cứ cảm thấy không đúng. Người này đã từng gặp qua rồi thì phải.

Thấy Gia Ngưu cứ nhìn mình hoài nghi, người đối diện chỉ cong khóe môi, có lẽ cô không nhớ ra thật.

" Tôi không nghĩ mình thay đổi nhiều đến mức cậu nhận không ra luôn đấy, Tiêu Gia Ngưu. "

" Anh biết tôi? "

" Biết rất rõ là khác. "

" Anh... không lẽ... Hứa Khải Dương? "

" May thật, cả tên họ cậu vẫn còn nhớ. "

Gia Ngưu chỉ tự nhiên bật ra cái tên đó thôi chứ cô cũng không ngờ đúng là Khải Dương thật. Gần mười năm rồi, cậu thay đổi đến mức cô chẳng nhận ra nữa. Mà vấn đề quan trọng bây giờ là tại sao Hứa Khải Dương lại ở đây?

" Người coi mắt đó là cậu? "

" Ừm. "

Gia Ngưu không biết nên nói cảm xúc hiện tại của mình là gì. Gặp lại người mình từng thích một thời gian gian dài sau mười năm. Tiêu Gia Ngưu nên nói gì với cậu đây?

" Vì là cậu nên tôi nói thẳng luôn buổi xem mắt hôm nay vốn là của bạn tôi. Cậu ấy không đi được nên nhờ tôi đi từ chối dùm.. "

Khải Dương không nghĩ Gia Ngưu sẽ nói thẳng như vậy.

" Ừm, vậy thì...? "

" Thì tôi nói ra hết rồi. Buổi xem mắt cũng không có ý nghĩa gì cả, kết thúc ở đây thôi. "

" Gia Ngưu cậu khác đi nhiều quá. "

" Vậy sao? Tôi cũng đồng ý là mình đã khác trước rất nhiều. Cậu còn gì muốn nói không? "

"Không. "

" Vì tôi phải về công ty ngay, nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. "

Gia Ngưu lập tức đứng dậy rời đi để Khải Dương ngồi đó chưa kịp nói lấy lời nào. Khải Dương nhìn theo bóng Gia Ngưu khóe môi cậu cong lên. Tiêu Gia Ngưu, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro