chapter two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Thỉnh thoảng mọi thứ đối với tôi thật quen thuộc

Tôi không thể tự mình mặc kệ nó

Tôi muốn cất bước đi dù xa đến mấy đi chăng nữa

Đến một nơi có thể khơi dậy niềm vui trong tôi

Lấp đầy nỗi lòng tôi."

-----🎐-----


Huệ Ngưu mở mắt nhìn trần nhà, cô không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi nữa. Nhớ đến chuyện đã xảy ra, Huệ Ngưu chợt rùng mình. Ngửi thấy mùi sát khuẩn trong căn phòng, Huệ Ngưu lờ mờ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cô ngồi dậy, đưa mắt qua cửa sổ bên cạnh, trời vẫn còn tối. Cô bước xuống giường định đi vệ sinh thì thấy Viễn Nhân đang ngủ dựa vào ghế ở góc phòng. Vậy là thầy chủ nhiệm đã đưa cô đến bệnh viện sau khi cô ngất xỉu. Nghĩ đến đó cô lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Viễn Nhân còn đang ngủ say nên Huệ Ngưu không dám đánh thức anh. Có chuyện gì đã diễn ra, cô chờ anh tỉnh dậy rồi hỏi sau cũng được.

Cô rời khỏi giường đi ra cửa phòng. Đột nhiên có bóng đen hiện trên cửa làm Huệ Ngưu giật mình quay lại. Viễn Nhân không biết dậy từ lúc nào mà đã đi đến chỗ cô.

"Em định đi đâu vậy?"

"Dạ. Em đi vệ sinh thôi."

Thấy Viễn Nhân có vẻ lo lắng cô lại nói tiếp.

"Em không bỏ về đâu thầy đừng lo."

Viễn Nhân hiểu ý Huệ Ngưu. Cô đi vệ sinh vào thì thấy anh ngồi ở ghế như đang chờ mình.

"Thầy không ngủ nữa ạ?"

"Ừm, giờ thầy ngủ lại không được."

Huệ Ngưu đi đến giường. Thật ra bây giờ có nằm xuống cô cũng không ngủ lại được.

"Em ổn chứ?"

"Dạ em không sao.

Lúc em ngất đi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Cũng không có gì. Hàng lang có camera nên tên đó đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát chờ lấy lời khai. Thầy đã đưa em vào bệnh viện ngay sau đó, thầy cũng đã nhờ bảo vệ lên khóa cửa nhà em lại giùm vì mẹ em đang say."

"Cảm ơn thầy."

"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tên đã tấn công em là ai?"

"Một người đồng nghiệp thân thiết của mẹ em. Sau khi đưa mẹ em về giúp thì ông ta quay sang tấn công em."

"Em không bị thương chứ?"

"Dạ không, em đã chạy kịp ra ngoài và tìm đến thầy. Em chỉ bị chầy xước một chút khi ông ta lôi kéo em."

Viễn Nhân đi đến bên giường của Huệ Ngưu, anh kéo ghế cạnh đó rồi ngồi xuống.

"Em thật sự không sao chứ?"

"Dạ."

Huệ Ngưu trả lời ngắn gọn vì cô đang kiềm chế giọng mình. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc ông ta quay sang ép cô vào tường và lúc lôi kéo cô đi, cô thật sự sợ hãi đến phát khóc. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình run rẩy, yếu đuối đến thế khi bị tấn công.

Nhận ra tay của mình đang run, Huệ Ngưu cố nắm hai tay lại đế kiềm chế mình. Đột nhiên cô nhận được hơi ấm ở tay mình. Hóa ra là Viễn Nhân đã nắm lấy đôi tay run rẩy không ngừng đó của cô.

"Đừng sợ, em an toàn rồi. Thầy nhất định sẽ bảo vệ em. Hắn tuyệt đối không có cơ hội làm hại em một lần nào nữa."

Lần này đến lần khác, đều là những lúc cô khó khăn nhất, thầy ấy đều xuất hiện. Không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn, bày tỏ bao nhiêu lòng biết ơn mới đủ với những gì mà thầy chủ nhiệm đã làm cho cô. Cứ nghĩ như vậy, cô càng cảm nhận một cảm xúc mạnh mẽ khác. Huệ Ngưu thấy bối rối với sự hỗn loạn cảm xúc bên trong mình. Cô đã biết đến thứ cảm xúc kì lạ đang tồn tại kia nhưng mỗi khi nhìn vào chính mình, cô lại thêm phần chua xót. Một người như cô, đối với anh không có gì khác ngoài lòng thương cảm. Cô làm sao dám nghĩ nhiều hơn. Vừa muốn được nhận sự quan tâm của anh, vừa không dám nhận vì hoàn cảnh của chính mình.

Huệ Ngưu trở về nhà thì nhìn thấy mẹ đang đứng trong nhà như chờ sẵn cô từ lâu. Với những gì đã xảy ra Huệ Ngưu không muốn nói chuyện với mẹ ngay lúc này. Cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi về phòng.

"Hôm qua con đã đi đâu mà đến sáng mới về đến nhà."

"Con có việc."

"Việc là việc gì? Học sinh kiểu gì mà đi đêm đến sáng mới về, con đã đi đâu?"

"Con thật sự rất mệt, mẹ có thể để con yên một chút được không? Con trễ học rồi, con sẽ nói với mẹ sau."

"Đứng lại đó, mẹ không muốn nói sau, có gì thì nói ngay lúc này."

Huệ Ngưu đành dừng bước. Bây giờ cô không có một chút tâm trạng nào nhưng mẹ thì lại không muốn để yên cho cô. Cô biết con gái đi ra ngoài cả đêm hôm đến tận sáng mới về nhà thì người mẹ nào mà không lo cho được. Chưa kể nhìn mẹ chỉ hỏi cô thề này thì chứng tỏ là mẹ cô không hề biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

"Có phải con đã đi làm thêm suốt đêm qua?"

Đột nhiên bị mẹ nhắc đến chuyện đi làm thêm, Huệ Ngưu ngạc nhiên đến mức cơn mỏi lúc này cũng không còn.

"Mẹ...nói vậy là sao?"

"Mẹ hỏi con đã đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi suốt đêm qua đúng không?"

Huệ Ngưu không quan tâm chuyện mẹ đoán sai mà cô thật sự bất ngờ khi mẹ biết chuyện cô đi làm thêm.

"Tại sao mẹ lại nói như vậy?

Ông ta nói cho mẹ nghe sao?"

"Chú ấy vô tình thấy con ở đó nên chỉ kể lại cho mẹ nghe thôi."

"Và mẹ tin ông ta?"

"Chú ấy đã nói cụ thể như thế làm sao mẹ không tin."

"Vậy thì tại sao mẹ khẳng định là con đi làm?"

"Mẹ đoán vậy! Nhưng con đã đi làm thật à?

Nghỉ làm ở đó ngay cho mẹ. Lo học hành cho đàng hoàng đi.

Thứ hạng không tốt lại còn đua đòi đi làm để tiêu xài."

"Mẹ chỉ nghĩ con cần tiêu xài nên mới bỏ thời gian rảnh của mình đi làm thêm sao?"

"Chứ không phải vậy thì con đi làm để làm gì?

Con thiếu thốn cái gì mà đến mức đi làm cho người ta hả?"

"Thiếu gì sao? Vậy trong mắt mẹ, con đầy đủ đến thế?"

"Con đang nói cái gì vậy?"

Huệ Ngưu nhìn đồng hổ được treo bên góc tường. Bây giờ cũng sắp vào học mất rồi, ngày hôm nay, nghỉ một bữa vậy. Bởi bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào để đi học nữa cả.

"Con lớn rồi và con biết mình cần phải làm gì. Mẹ không cần phải lo cho con."

"Khôi Huệ Ngưu nói gì vậy hả?"

"Bây giờ con có thể tự lập được rồi, mẹ không cần chờ đến lúc con tốt nghiệp đâu, con có thể tự lo cho mình, mẹ cứ sống cuộc đời của mẹ đi."

Huệ Ngưu không ngờ có ngày cô bị mẹ mình tát vào mặt sau khi nói những lời đó. Cô cảm thấy được bên má bị tát của mình rất đau nhưng trong lòng cô lại đau hơn, đau gấp bội lần khi cô thấy mẹ hành động như vậy.

"Học không lo học, thứ hạng thì ngày càng thấp, lại còn học đâu ra cái thói ăn nói với mẹ kiểu đó hả?"

"Rốt cuộc thì, mẹ muốn gì ở con chứ?"

"Con có ý gì?"

"Chỉ vì sự có mặt của con mà mẹ bị người đàn ông kia bỏ rơi, đánh mất tương lai ở ngôi trường danh giá. Tất cả mọi thứ của mẹ đều vì sự có mặt của con mà bị hủy hoại. Không phải sao? Ngay cả bà ngoại còn không biết đến sự tồn tại của con."

Mẹ của Huệ Ngưu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Những lời đó chưa bao giờ bà nói trước mặt Huệ Ngưu, dù cho có mệt mỏi đến mức nào bà cũng chưa từng nói với cô như thế. Nhưng đối với Huệ Ngưu nghe được những điều đó lúc mẹ nói cùng người khác hay người khác kể lại cũng đủ khiến cô mệt mỏi. Mẹ chỉ là không nói ra với cô mà thôi chứ trong lòng bà vẫn luôn nghĩ đến nó.

"Vậy nên bây giờ mẹ hãy sống cho cuộc đời của chính mẹ. Con cũng có thể sống theo cuộc đời của chính mình."

Một lần nữa Huệ Ngưu lại nhận lấy cái tát từ mẹ mình. Nhìn bàn tay run rẩy sau khi đã đánh mình của mẹ, Huệ Ngưu cũng không hiểu được rốt cuộc mẹ cô đang nghĩ gì.

"Đủ rồi, con hãy thôi nói những điều nhảm nhí đó đi. Đừng để mẹ nghe thấy bất kì một lời nào tương tự.

Con nghĩ vài đồng tiền làm thêm đó có thể nuôi được mình thì con lầm rồi. Số tiền đó con kiếm ra chẳng là gì cả. Đừng suy nghĩ nông cạn như trẻ con nữa, loại bỏ suy nghĩ đó rồi chăm chỉ học hành đi."

"Ít nhiều thì đó cũng là thứ con tự làm ra chứ không phải là từ của mẹ."

"Mới kiếm được chút đồng mà đã cho mình là hay rồi. Đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ không coi mẹ ra gì sao?"

"Con không hề có ý như vậy, con chỉ là muốn..."

"Con muốn gì hả?"

Huệ Ngưu ngập ngừng. Cô có rất nhiều thứ muốn nói nhưng càng nói càng cảm thấy mọi thứ đi quá xa. Từ nãy đến giờ chẳng có gì nào là cô nói đúng ý mình. Nó chỉ khiến cho cuộc trò chuyện trở nên tồi tên hơn thôi.

"Con muốn thoát khỏi mẹ."

"Con nói gì?"

Siết chặt tay mình lại, Huệ Ngưu chợt nhớ đến những lúc mẹ nói về cô với mọi người, nhớ những người khác đã nói lại đều đó, nhớ lại lúc mẹ vui vẻ thế nào bên cạnh người đàn ông kia mà không có cô. Rõ ràng là mẹ không cần cô. Huệ Ngưu vừa nghĩ vừa chua xót chính mình khi niềm vui của mẹ chưa bao giờ có sự hiện diện của cô trong đó.

"Con đã nói những gì cần nói. Đã trễ giờ con phải đi đây."

"Khôi Huệ Ngưu, con...

Đó đáng lẽ không phải là những điều mình muốn nói ra, vậy mà trong khắc đó mình lại nói không biết suy nghĩ. Bây giờ thì không thể quay đầu kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro