in our seasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Thế gian trước mắt vẫn thật ấm áp

Trao gửi người đến bên tôi."

-----🎐-----

Lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Vậy tức là một năm nữa lại sắp trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật!

Huệ Ngưu nhìn xuống giày mình, hôm nay cô đã vội ra ngoài đến mức đi nhầm đôi vớ mỏng trong cái giá lạnh của mùa đông. Đành vậy, chi ít cũng không phải nhìn thấy cảnh tượng khó chịu. Dạo này mẹ cô rất thường về nhà. Do đang trong kì thi nên Huệ Ngưu cũng xin ngưng làm thêm một thời gian để ôn thi vừa hay mẹ ở nhà lúc này, cô đỡ mất công tìm lí do nghỉ vì mẹ ở nhà. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả việc phải chạm mặt mẹ mình hằng ngày là sự xuất hiện của một người đàn ông. Ông ấy là đồng nghiệp của mẹ. Họ có vẻ thân thiết, thân đến mức Huệ Ngưu nhận ra là "mùa xuân" đã đến với bà ấy.

"Ồ Huệ Ngưu đây đúng không?"

"Dạ cháu chào chú."

Sáng nay, Huệ Ngưu đi từ chung cư ra thì thấy người đàn ông đậu xe bên ngoài đợi mẹ cô đi làm chung. Huệ Ngưu thấy ông ta liền đi vội qua nhưng vẫn bị bắt gặp. Cô miễn cưỡng chào một tiếng để còn đi học.

"May quá gặp được cháu ở đây.

Này cầm lấy mà ăn sáng cho có sức học."

Người đàn ông đưa cho Huệ Ngưu túi đồ ăn. Hơi nóng còn bốc lên, có vẻ như vừa mới được mua. Huệ Ngưu từ chối nhận nhưng ông ấy cứ dúi vào tay cô. Không còn cách nào khác Huệ Ngưu cầm lấy, cô cảm ơn rồi đi. Huệ Ngưu không ăn món đồ được đưa, cô đã đem nó đưa cho một đứa trẻ đi loanh quanh tại trạm xe để xin tiền. May là có đứa trẻ đó xuất hiện, không thì cô đã phải bỏ chúng đi rồi. Việc được quan tâm như vậy Huệ Ngưu đúng là có cảm kích nhưng cô không nhận. Vì cô rất chạnh lòng trước tình huống hiện tại. Mẹ vốn đã không cần cô, bây giờ có người đàn ông này xuất hiện, thế thì cô sẽ là gì đây.

Nhiều mâu thuẫn xảy ra trong lòng Huệ Ngưu khiến cô dần khó chịu với việc nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui cho mẹ vì bà cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ. Thế nhưng lòng cô không thể nào vui được khi nhận ra, nỗi sợ trở bị bỏ rơi của mình sẽ sớm thành hiện thực. Cô đã tính tự mình rời đi trước khi mẹ làm điều đó nhưng... vẫn là chậm hơn một bước.

Mối quan hệ của mẹ và người đàn ông kia đã có từ cả năm nay. Huệ Ngưu ngầm cảm nhận được điều đó. Cô đã cố nhanh tay hành động trước khi điều đó xảy ra, vậy mà vẫn không kịp. Họ đã đi đến mối quan hệ đó sớm hơn cô nghĩ.

"Em nghĩ gì mà ngơ người ra thế!"

Huệ Ngưu giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Viễn Nhân đưa cho cô một lon nước, không quên hỏi thăm tâm trạng cô khi gương mặt cô hiện rõ sự âu lo. Sau khi thi xong Huệ Ngưu đứng bên ngoài phòng thi rất lâu. Cô nhìn sân trường từ lan can lầu hai, các học sinh trong trường đã về gần hết rồi.

Do không đi làm thêm nên cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Không biết mình nên làm gì sau khi đã thi xong. Viễn Nhân đã nhìn thấy Huệ Ngưu còn đứng trên lầu nên mới đi lên chỗ cô hỏi thăm. Anh nghĩ là do cô làm bài không được nên mới còn đứng đây nghĩ ngợi.

"Bài thi ổn chứ?"

"Dạ bình thường."

"Vậy tại sao mặt em lại như thế!"

"Dạ không có gì.

Thầy chưa về ạ?"

"Thầy cũng đang chuẩn bị về đây.

Em muốn đi nhờ không?"

"Dạ thôi ạ, em có nơi muốn đi rồi."

"Vậy à! Không cần hóa giang sao?"

"Dạ. Chào thầy em về."

Huệ Ngưu cúi đầu chào Viễn Nhân rồi đi qua hướng cầu thang xuống. Dạo này Huệ Ngưu có hơi khách sáo với Viễn Nhân. Chẳng biết sao anh cảm nhận như thế. Vì cô không đi làm thêm, đi thi trên trường anh cũng không gác trúng lớp cô thi nên anh cũng không gặp cô thường như trước. Có lẽ vì không gặp đứa trẻ này thường như trước mà khi nhìn thấy cô đứng từ hàng lang lầu hai anh đã đi lên từ tầng trệt chỉ để hỏi thăm vài câu. Phải chăng việc họ gặp nhau thường xuyên đã trở thành điều quen thuộc trong anh.

Huệ Ngưu đã nói dối, cô không hề có nơi cần đi. Cô bây giờ hoàn toàn không biết phải đi đâu cả. Khắp nơi trong thành phố đều có chỗ để đến nhưng Huệ Ngưu lại chỉ cảm thấy lạc lõng giữa dòng người qua lại tấp nập. Để giết thời gian, Huệ Ngưu đành chi tiền ra đến vài quán ăn mà cô nhìn thấy. Thôi thì ngày thi cuối cùng đã xong, hãy tự thưởng một mình bữa ăn thật ngon nào, Khôi Huệ Ngưu.

Sau khi đi ăn, Huệ Ngưu tiện đường ghé đến cửa hàng mình làm thêm. Hôm nay không có lịch làm nhưng nhìn thấy thùng hàng được chất đầy trước cửa, cô cũng nhiệt tình đến đem vào phụ Lưu Vân.

"Huệ Ngưu!"

Huệ Ngưu nghe thấy có người gọi tên mình nên nhìn sang. Lại gặp phải người đàn ông đó. Cô thấy mình đang còn ôm thùng hàng thì vội để chúng xuống.

"Dạ, chào chú."

"Cháu đang làm gì ở đây vậy?"

"Dạ... cháu đem hàng vào phụ bạn. Bạn cháu làm ở đây."

"Vậy à! Làm chú tưởng.

Cháu mới thi xong nhỉ? Có về nhà chưa, chú đang tính ghé nhà cháu, cháu về thì chú cháu mình đi chung."

"À cháu còn ở lại chơi với bạn một chút. Chú cứ đi trước đi ạ."

"Vậy cháu ở lại với bạn đi. Chú đi trước đây. Nhớ về nhà sớm kẻo mẹ cháu lo. Hôm nay mẹ cháu được nghỉ ca sớm."

"Dạ cháu biết rồi ạ."

Huệ Ngưu chỉ mới linh cảm không muốn về nhà thôi mà đã gặp được ông ấy ở đây. Cô thầm thấy may hơn là không về nhà. Chỉ có điều, liệu ông ta có tin là cô chỉ đang giúp bạn mang hàng thôi hay không.

Đến tối Huệ Ngưu mới đi về nhà. Cô thầm mong là người ông kia đã về. Cô đi đến nhà, mở cửa vào thì thấy đôi giày nam vẫn còn ở cửa. Có tiếng nói chuyện bên trong, xem ra là không khi rất vui vẻ.

"Hình như em nghe thấy tiếng cửa."

"Chắc là con gái em về đấy!"

Người đàn ông vừa đi ra cửa thì không có ai ở ngoài, cửa cũng đang đóng nên ông đoán mình nghe lầm.

Huệ Ngưu chạy vội ra khỏi chung cư. Cô chạy mãi mà trong đầu không có chút định hướng nào về điểm đến. Cứ như vậy cô chạy đến công viên gần khu nhà. Đó là một công viên nhỏ, có vài chỗ chơi cho trẻ con. Cô đến chiếc xích đu, ngồi xuống như người vô hồn. Cô cảm nhận được mình đang thể vì mệt nhưng trong tâm cô như chết lặng.

Nhìn về phía chung cư mà cô sống. Ánh đèn đã được thắp sáng khắp các căn nhà. Thật ấm áp. Đây là thời điểm mà các thành viên trong gia đình quây quần cùng nhau sau một ngày dài. Và trong những ánh đèn ấy có cả nhà của cô. Nhưng nó lại không dành cho cô. Cái cô cảm nhận được lúc này chỉ là cái lạnh của mùa đông mà thôi.

Huệ Ngưu cảm thấy mình sắp khóc mất rồi. Cô ghét sự yếu đuối của mình vào những tình huống như thế này. Cô ghét điểm yếu chết tiệt này. Chỉ vì cô chưa từng được biết hơi ấm của một gia đình là thế nào.

"Sao em lại ngồi đây?"

Huệ Ngưu nghe giọng thôi cũng biết là ai đang nói. Cô đang yếu lòng nên không muốn bị ai nhìn thấy. Gương mặt cô cứ cúi xuống để chạm mắt ai lúc này. Viễn Nhân đi đến chiếc xích đu còn lại ngồi. Anh nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài. Anh không ngờ lại vô tình nhìn thấy Huệ Ngưu ngồi ở đây một cách cô đơn như vậy. Phải nói anh đã đau lòng khi thấy cô nhóc ở đây.

"Nếu em không thể kiềm nén được nữa thì hãy giải tỏa nó.

Đôi lúc chúng ta cũng cần sự yếu đuối đấy Huệ Ngưu à.

Vì chúng ta cũng chỉ là con người. Con người thì luôn có những khuyết điểm. Không ai hoàn hảo cả. Vậy nên, đừng cảm thấy xấu hổ về nó."

Huệ Ngưu cuối cùng cũng có thể khóc. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt một ai đó. Lần đầu tiên, cô cho ai đó thấy mình yếu đuối đến nhường nào.

Viễn Nhân ngồi nhìn cô học trò của mình. Anh chờ cô khóc xong mới đưa khăn cho cô lau nước mắt. Và cũng không quên xoa đầu cô an ủi.

"Em làm tốt lắm!"

Vào ngày lễ Giáng sinh, Huệ Ngưu được nghỉ ở nhà vào buổi tối nên đã giành hết thời gian trong bếp. Cô đang loay hoay làm một ít bánh quy để tặng cho người thầy chủ nhiệm của mình. Hôm nay ở công ty của mẹ có liên hoan nên chắc chắn bà sẽ không về nhà và cô có thể tận hưởng việc làm bánh của mình trọn vẹn.

Tuy nhiên việc làm bánh mất nhiều thời gian hơn Huệ Ngưu nghĩ. Cô đã làm mãi mới xong được mẻ bánh ưng ý trước khi tận tay đem đến cho thầy chủ nhiệm. Khi trời đã khuya, Huệ Ngưu cũng vừa hoàn thành xong món quà của mình. Cô vui vẻ cầm hộp bánh được đóng gói kĩ càng đi ra cửa thì nhìn thấy người đàn ông kia và mẹ mình trước cửa nhà. Mẹ cô đã say đến mức nhờ người đàn ông kia đỡ bên vai.

"A Huệ Ngưu, mẹ cháu uống say quá nên ta đỡ bà ấy về."

"Dạ... chú cứ để cháu đỡ mẹ vào."

Huệ Ngưu để vội hộp quà trên tay qua kệ bên cạnh cửa. Cô đưa tay để đỡ mẹ thì người đàn ông có vẻ không muốn đưa. Ông nói muốn đỡ mẹ cô vào vì cô không thể đỡ mẹ nổi. huệ Ngưu ngập ngừng nhưng vẫn từ chối. Người ông ta cũng đã có mùi rượu nên cô cảm thấy không an toàn.

"Chú cứ đưa mẹ cho cháu, cháu tự lo được ạ."

"Không sao mà, thôi thì chú đỡ mẹ vào phòng khách cũng được. Chứ cháu không đỡ nỗi người say đâu."

Người đàn ông nói rồi trực tiếp đi vào nhà. Huệ Ngưu chờ ông ta để mẹ cô trên ghế phòng khách xong thì nói:

"Dạ cảm ơn chú đã đưa mẹ cháu về tận nhà thế này. Giờ cũng trễ rồi, chú về nghỉ đi ạ."

"Rồi, chú biết mà."

Người đan ông quay người đi ra cửa nên Huệ Ngưu cũng nhẹ nhõm. Cô đi theo sau chờ ông ta đi khỏi thì đóng cửa nhà lại nhưng ông ta đột nhiên quay lại ấn vai cô đập mạnh vào tường. Huệ Ngưu sợ hãi, cô nhận thấy mùi rượu đang áp vào người mình vì ông ta đang cố tấn công cô. Vùng vẫy không lại sức của một người đàn ông, Huệ Ngưu đá thật mạnh vào hạ bộ ông ta rồi chạy ra khỏi nhà. Cô chỉ biết sợ hãi chạy đến thang máy rồi tìm số của Viễn Nhân.

"Làm ơn nghe máy đi mà!"

Tiếng chuông reng lên làm Huệ Ngưu càng lo lắng.

"Alo!"

"Thầy ơi cứu em với!"

"Huệ Ngưu? Em gặp chuyện gì?"

"Cứu em với, thầy ơi có kẻ đuổi theo em! Thầy mở cửa nhà thầy giúp em! Hắn đang đuổi theo em! Cứu em với!"

Huệ Ngưu chạy ra khỏi thang máy đi đến nhà của Viễn Nhân nhưng khi cô gần đến lại bị kéo giữ lại. Lực kéo của người kia quá mạnh làm Huệ Ngưu ngã xuống đất. Đầu Huệ Ngưu tối sầm lại, cô cảm giác như không còn nhìn thấy gì nữa chỉ cảm thấy có thứ gì đó nặng đè lên mình. Người đàn ông đó kéo huệ Ngưu đứng dậy để lôi đi đến phía cầu thang, nơi đó khuất camera. Huệ Ngưu quá sợ hãi mà không phản kháng nổi sức của hắn.

Người đàn ông đó chưa lôi cô đi được vài bước thì đã bị Viễn Nhân giữ lại đấm một cú làm hắn ngã lăn xuống đất. Viễn Nhân đỡ lấy Huệ Ngưu, anh gọi tên cô mãi nhưng cô không được tỉnh táo, cô vẫn đang hoảng loạn.

Viễn Nhân đứng dậy đi đến chỗ đánh người đàn ông kia, lôi hắn dậy mà đánh. Huệ Ngưu mơ hồ nhìn thấy thầy mình, lần đầu tiên anh tức giận đến thế. Cô đã thấy người đàn ông đó bị Viễn Nhân đánh đến không thể phản kháng lại. Sau đó bảo vệ đã lên ngăn cản anh và rồi cô nhắm mắt lại không còn nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro