An ending for a beginning (♏︎* ♌︎)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, khi người bên cạnh đã say giấc, Thiên Yết khẽ rút ra con dao được giấu cạnh đầu giường,

Mũi dao run rẩy treo trên không trung, hướng thẳng đến trái tim Sư Tử,

Chàng là Hoàng Đế của thiên hạ, là Phu Quân của nàng. Nhưng nàng cũng là Hoàng Hậu, trên vai nàng là vận mệnh của một gia tộc. Nàng cũng là một người mẹ, người đàn ông này đã nhẫn tâm giết chết đứa con của hai người.

- Hoàng Hậu của trẫm...

Nàng khẽ giật mình, giọt lệ không kiểm soát lăn dài trên má.

Ánh mắt người sâu thẳm khiến nàng không thể trốn thoát. Thiên Yết không thể hiểu, trước giờ nàng chẳng thể hiểu người nghĩ gì. Tại sao chàng không cướp lấy con dao trên tay nàng, tại sao chàng vẫn luôn nhân nhượng chùn bước để người trong gia tộc nàng lộng quyền làm càn dưới bóng Hoàng Đế. Là vì yêu nên chàng nhún nhường sao? Vậy tại sao Sư Tử có thể nhẫn tâm thả độc con của nàng, là vì không đủ tin tưởng sao?

Nhưng không sao, chỉ cần sau đêm nay, mọi việc sẽ chấm dứt, cha nàng đang dẫn binh lính tiến vào thành để cướp ngôi. Chỉ cần nàng ra tay, quyền lực sẽ thuộc về nàng...

Ấy vậy mà sao nàng lại do dự, tại sao trái tim lại đau đớn nhường này khi ánh mắt chạm nhau...

- Thiên Yết, hãy dừng lại đi, cha nàng sẽ không thể cướp ngôi đâu,

- Sư Tử, chàng nói gì vậy?

- Ta đã chuẩn bị quân lính để ngăn cha nàng cướp ngôi, Tướng quân sẽ không thể tiến nửa bước vào kinh thành,

- Bệ hạ đã biết hết nhưng vẫn giấu thiếp sao?

- Ta đã không thể kiểm soát tham vọng của nàng rồi, Thiên Yết, ta sẽ từ bỏ ngai vàng, hãy đi cùng ta, - giọng Sư Tử đầy tha thiết cất lên, như một sự nài nỉ.

- Thần thiếp càng không thể hiểu tham vọng của người, thưa bệ hạ, chính người đã hại chết thế tử, không phải sao? - Nỗi tuyệt vọng và đau đớn lấn át Thiên Yết, khiến nàng không thể kiểm soát mà run rẩy trong giận giữ. - Bệ hạ có lời biện minh nào cho bản thân không?

Thời gian như ngưng đọng, không gian im lặng đến lạnh người, ngọn lửa dần bùng lên nuốt chửng cả Cung Hoàng Hậu.

Lưỡi dao lạnh lẽo đã cắm sâu vào trái tim Sư Tử, máu nhuộm đỏ cả bàn tay nàng...

Kết thúc rồi,

Trên trời cao, ánh trăng dõi theo tất thảy...

Cạnh dòng suối róc rách trong một khu rừng nhỏ, có một ả đàn bà trong bộ trang phục đỏ rực của phượng hoàng, tay vẫn nắm chặt con dao đã nhuốm đỏ màu máu tươi. Ánh sáng của đom đóm lập lờ bay xung quanh, điểm xuyết nét thơ cho bức tranh trong màn đêm.

Ánh trăng dịu êm vẫn nhẹ nhàng theo dõi tất thảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro